Truyen3h.Co

Duyên Trời Tác Hợp

Chương 11: Vỏ Bọc Của Ánh Sáng

Lam_Senh


       Trên du thuyền Oris, vũ hội đã bắt đầu. Ánh đèn rực rỡ soi lên những chiếc váy lụa, tiếng nhạc du dương hòa cùng tiếng sóng vỗ.

      Hạ Thương và Ôn Cố dù không tình nguyện, nhưng vì vai diễn, họ đều nhất trí tham gia.

        Khi cái cặp đôi cùng nhau nhảy theo giai điệu của bản ballad cổ điển. Ôn Cố chìa tay về phía Hạ Thương :" Quý cô xinh đẹp, tôi có thể mời cô nhảy một điệu không?"

         Cô không đáp, chỉ đặt bàn tay như ngọc lên tay anh, để bản thân cuốn theo từng bước chân của Adam. Tiếng giày thủy tinh va chạm vào sàn nhảy tạo nên những tiếng vang thanh thúy.

        Mỗi vòng xoay, mỗi nhịp điệu như kéo họ vào một vở kịch không hồi kết. Trong mắt người ngoài, Hạ Thương mỉm cười, dịu dàng tựa vào vai Dyland như một người chìm đắm trong tình yêu. Nhưng trong đầu, cô đã tính toán từng bước thoát khỏi cái mạng nhện này.

       Không có vai diễn nào không đi đến kết thúc. Dù bạn có thích nhân vật này đến đau. Hạ Thương biết phân rõ thật giả, cô không muốn phải dành quá nhiều thời gian để thoát vai.

        Ôn Cố thấp giọng nói, như đọc thấu được suy nghĩ của cô. "Một khi mọi chuyện được dàn xếp ổn thỏa, cô sẽ được tự do. Còn bây giờ, hãy đóng thật tròn vai."

      Hạ Thương khẽ cười, không đáp. Nhưng lòng đang cuộn sóng. Anh ta đang nghi ngờ khả năng diễn xuất của cô ư? Đến đạo diễn Trạch vô cùng khó tính trong giới còn chưa từng xem thường cô đến vậy!

         Cô không tin Dyland lại sợ hãi Interpol, anh có quá nhiều thân phận để ẩn nhẫn. Giống như một loài rắn độc, một lớp vỏ bọc bị vạch trần lại có một lớp khác để tồn tại. Có chăng kẻ giấu mặt truy đuổi anh ta mới đáng sợ. Mà anh, đang chờ đợi nhóm người của mình đến viện trợ. Hay là một người, một thời điểm thích hợp để chấm dứt một chuyện.

                               ***

         Không biết từ lúc nào, khi Hạ Thương gia nhập vào điệu nhảy, sân khấu đã nhường lại cho cô và Dyland vị trí trung tâm. Mọi người dần thưa dần, họ thôi nhảy mà nhìn đôi nam nữ. Có người còn dùng di động quay phim, lời xì xào chậm rãi vang lên.
  
      " Hóa ra, cô ấy thật sự đã tìm được một nửa của đời mình!"

      " Trông họ thật xứng đôi"
      
       " Khiêu vũ cũng rất hiểu ý nhau"

       " Anh ấy hình như là người ngoại quốc nhỉ? Nhìn tóc của Dyland kìa"

       " Sắc đỏ dường như sinh ra đã dành cho Hạ Thương rồi "

       " Không phải chỉ là một điệu nhảy thôi sao, mọi người có cần trầm trò như thế không?"

        Tranh luận bắt đầu xuất hiện, nhưng cũng không tạo nên quá nhiều ý kiến trái chiều. 

      Khi tất cả mọi người tập trung vào một điểm trên sân khấu, họ không để ý rằng, một bàn nơi góc khuất có người đang ngồi.

       Ly rượu nghiêng nghiêng theo chuyển động của người đang điều khiển. Cô gái nâng lên uống cạn, khẽ nói bằng giọng dịu dàng như nước:" Cô ta rốt cuộc cũng tìm được hạnh phúc rồi ". Chẳng rõ là trần thuật hay khẳng định, là nghi vấn hay mỉa mai.

         Trong khoảng tối mà ánh đèn không chiếu tới, cô gái vừa uống rượu vừa quan sát người trên sân khấu. Ánh trăng trên cao và mặt biển lăn tăn lúc đêm tối phủ lên một lớp ánh sáng nhẹ. Tô điểm một thân váy của cô, lại chẳng thể soi rõ biểu cảm trên mặt cô gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co