Chương 12: Sự Thật Trong Bóng Tối
Ánh đèn vàng dịu vào đêm của du thuyền đột ngột chớp nháy liên hồi rồi vụt tắt. Toàn bộ không gian bỗng chìm trong bóng tối vô tận. Tiếng nhạc dừng lại, tiếng cười nói cũng im bặt. Sau đó sự ồn ào hỗn loạn nối tiếp nhau lan tràn như sóng. Biển cả bỗng trở nên rộng lớn và dữ tợn như một quái vật khổng lồ, dường như tùy lúc có thể nuốt chửng con tàu bé nhỏ bất cứ lúc nào.
Tiếng trò chuyện vang lên:
" Cúp điện ư?" " Chuyện này làm sao có thể" " Aaaa! Ai đó đã đạp chân tôi! Làm ơn hãy đứng yên vị trí của mình" " Đừng làm đổ rượu lên người tôi!" Xen lẫn còn có tiếng thuyền trưởng Peter cố trấn an mọi người:" Xin các vị hãy bình tĩnh. Rất xin lỗi vì sự cố trước mắt, chúng tôi sẽ giải quyết sớm nhất ". Tiếng của ông truyền qua loa nhỏ, vang vọng vào tai mọi người, lại có sức ổn định đến lạ. Cùng lúc đó, bàn tay Hạ Thương đang nắm lấy Ôn Cố khựng lại. Trong bóng tối, thứ khó nhìn thấy nhất là mặt người đối diện, nhưng thứ dễ cảm nhận nhất chính là hơi thở. Hạ Thương nghe rõ hơi thở gần trong gang tấc của anh, sự bình tĩnh mà anh toi luyện qua gió tanh mưa máu. “Thật tối. ”- Cô khẽ nói, giọng nhỏ như muỗi. Đứng dưới ánh đèn sân khấu quá lâu, có nhiều khi Hạ Thương đã quên mất cách mình ở trong bóng tối như thế nào. Đối với cô trải nghiệm hiện tại thật mới mẻ. Ôn Cố không nói gì, chỉ nghiêng đầu, ánh mắt sắt lạnh như của loài thú săn mồi ẩn nhẫn mình trong đêm đen. Anh gần như trở về bản năng thật nhất - không phải người bạn trai dịu dàng cô quen mấy ngày qua, mà là kẻ từng đối đầu với Interpol,người kẻ thù xếp đến nửa vòng trái đất- một con người vô cùng máu lạnh và tỉnh táo. Bỗng, từ xa vang lên tiếng bước chân khó nhận ra: “Có kẻ lạ trên boong thuyền ”. Là giọng nói của Ôn Cố, anh rất chắc chắn có kẻ đã xâm nhập lên tàu, dù chưa rõ là địch hay bạn. Hạ Thương chưa kịp phản ứng, đã bị Ôn Cố ghì vào lòng, thấp giọng bên tai: “Đi theo tôi”. Ngoài kia, ánh đèn khẩn cấp bật sáng chập chờn, soi lên gương mặt anh - nửa sáng nửa tối, lanh lẽo lại dễ hòa tan vào bóng tối. Hạ Thương bỗng nhớ đến nhiều năm trước, cũng từng có một người ở bên cạnh cô trong lúc tối tăm như thế này. Ồ, nhưng sao cô lại liên tưởng như vậy? Nghĩa đen và nghĩa bóng đâu phải cùng một nghĩa! Gió biển tạt mạnh như dấu hiệu của một cơn bão lớn sắp đến. Những bước chân dồn dập vang vọng khắp hành lang, ánh đèn pin quét qua từng góc nhỏ. Hạ Thương bị Ôn Cố kéo chạy men theo lối hẹp, chân trần giẫm lên sàn lạnh buốt. Tiếng giày của những kẻ truy đuổi càng lúc càng gần. Cô nghe rõ tiếng tim mình đập rối loạn, xen lẫn nhịp thở gấp gáp của anh ngay bên tai. “Đi hướng này.” Anh đẩy một cánh cửa sắt, cũ đến mức bản lề phát ra tiếng rít nhỏ. Không gian bên trong tối mịt, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ khe hở hắt vào khoang chứa hàng. Hạ Thương không hiểu, trên con tàu sang trọng bậc nhất này, tại sao lại có những khoang tàu như này ? Rốt cuộc con tàu Oris này còn ẩn chứa bí mật gì? Cô hoài nghi mình ở bên Dyland bao ngày nên cũng lây nhiễm tính sinh nghi của anh mất rồi!
Tiếng trò chuyện vang lên:
" Cúp điện ư?" " Chuyện này làm sao có thể" " Aaaa! Ai đó đã đạp chân tôi! Làm ơn hãy đứng yên vị trí của mình" " Đừng làm đổ rượu lên người tôi!" Xen lẫn còn có tiếng thuyền trưởng Peter cố trấn an mọi người:" Xin các vị hãy bình tĩnh. Rất xin lỗi vì sự cố trước mắt, chúng tôi sẽ giải quyết sớm nhất ". Tiếng của ông truyền qua loa nhỏ, vang vọng vào tai mọi người, lại có sức ổn định đến lạ. Cùng lúc đó, bàn tay Hạ Thương đang nắm lấy Ôn Cố khựng lại. Trong bóng tối, thứ khó nhìn thấy nhất là mặt người đối diện, nhưng thứ dễ cảm nhận nhất chính là hơi thở. Hạ Thương nghe rõ hơi thở gần trong gang tấc của anh, sự bình tĩnh mà anh toi luyện qua gió tanh mưa máu. “Thật tối. ”- Cô khẽ nói, giọng nhỏ như muỗi. Đứng dưới ánh đèn sân khấu quá lâu, có nhiều khi Hạ Thương đã quên mất cách mình ở trong bóng tối như thế nào. Đối với cô trải nghiệm hiện tại thật mới mẻ. Ôn Cố không nói gì, chỉ nghiêng đầu, ánh mắt sắt lạnh như của loài thú săn mồi ẩn nhẫn mình trong đêm đen. Anh gần như trở về bản năng thật nhất - không phải người bạn trai dịu dàng cô quen mấy ngày qua, mà là kẻ từng đối đầu với Interpol,người kẻ thù xếp đến nửa vòng trái đất- một con người vô cùng máu lạnh và tỉnh táo. Bỗng, từ xa vang lên tiếng bước chân khó nhận ra: “Có kẻ lạ trên boong thuyền ”. Là giọng nói của Ôn Cố, anh rất chắc chắn có kẻ đã xâm nhập lên tàu, dù chưa rõ là địch hay bạn. Hạ Thương chưa kịp phản ứng, đã bị Ôn Cố ghì vào lòng, thấp giọng bên tai: “Đi theo tôi”. Ngoài kia, ánh đèn khẩn cấp bật sáng chập chờn, soi lên gương mặt anh - nửa sáng nửa tối, lanh lẽo lại dễ hòa tan vào bóng tối. Hạ Thương bỗng nhớ đến nhiều năm trước, cũng từng có một người ở bên cạnh cô trong lúc tối tăm như thế này. Ồ, nhưng sao cô lại liên tưởng như vậy? Nghĩa đen và nghĩa bóng đâu phải cùng một nghĩa! Gió biển tạt mạnh như dấu hiệu của một cơn bão lớn sắp đến. Những bước chân dồn dập vang vọng khắp hành lang, ánh đèn pin quét qua từng góc nhỏ. Hạ Thương bị Ôn Cố kéo chạy men theo lối hẹp, chân trần giẫm lên sàn lạnh buốt. Tiếng giày của những kẻ truy đuổi càng lúc càng gần. Cô nghe rõ tiếng tim mình đập rối loạn, xen lẫn nhịp thở gấp gáp của anh ngay bên tai. “Đi hướng này.” Anh đẩy một cánh cửa sắt, cũ đến mức bản lề phát ra tiếng rít nhỏ. Không gian bên trong tối mịt, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ khe hở hắt vào khoang chứa hàng. Hạ Thương không hiểu, trên con tàu sang trọng bậc nhất này, tại sao lại có những khoang tàu như này ? Rốt cuộc con tàu Oris này còn ẩn chứa bí mật gì? Cô hoài nghi mình ở bên Dyland bao ngày nên cũng lây nhiễm tính sinh nghi của anh mất rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co