Truyen3h.Co

[EDIT/ĐAM MỸ] Tình Yêu Đến Rồi - Mưa Mùa Hạ

Chương 20

BBTiu4

Chương 20: Một bó hoa nhỏ

Tuy hôm qua nghiêm mặt bảo không được nghịch nữa, nhưng hôm nay lại bù đủ cả. Khang Toại dẫn Lộ Dương đi một vòng quanh khu vực, chỗ nào cũng ghé qua, còn chụp không ít ảnh. Hôm qua cậu tự chụp cảnh, hôm nay Khang Toại chỉ chụp người, đem hết dáng vẻ vui mừng phấn khích của cậu thu vào trong ống kính.

Thật ra cảnh cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là núi, đá, cây, cỏ bình thường thôi, nhưng Lộ Dương lại rất vui. Trên mặt cậu lúc nào cũng là nụ cười chân thành, tươi rói.

Khang Toại ngồi nghỉ trên tảng đá, đang vặn nắp uống một ngụm nước, thì ngay bên cạnh cậu đã giơ điện thoại đòi chụp ảnh chung, cả người nghiêng dựa vào anh, làm nét mặt tươi hết cỡ. Khang Toại bất lực cười, anh đỡ lấy cậu một cái, rồi cả người nhanh chóng bị chụp lại. Loạt ảnh kiểu này chiếm gần hết dung lượng điện thoại của Lộ Dương.

Đến lúc dỡ lều, Lộ Dương xung phong nhận việc, bảo để cậu làm. Khang Toại hỏi: "Nhớ hết các bước hôm qua không? Làm ngược lại trình tự là được."

Lộ Dương gật đầu chắc nịch.

Cậu rất thông minh, gỡ dây, nhổ cọc, tháo từng khóa cố định, rút từng đoạn khung lều, rồi phân loại, thu dọn đâu ra đấy. Đến túi ngủ Khang Toại định xắn tay phụ một chút cũng không được, vì Lộ Dương muốn tự làm tất.

Khi xuống núi, balo ai nấy đều nhẹ hơn hẳn, nhưng mỗi người đều xách ít nhất một túi rác. Ra đến bãi đỗ xe, họ cùng ném rác vào thùng xử lý tập trung, rồi mỗi người một hướng tản ra đi về.

Lộ Dương ngủ gật giữa đường. Tối qua quá chật chội, chắc cậu cũng chẳng ngủ ngon; mà tuổi này lại đang là tuổi ngủ nhiều nhất. Khang Toại vừa lái xe, vừa thi thoảng nhìn sang nhìn cậu. Trong lòng yên bình, lại pha chút ghen tị nho nhỏ.

Ăn được, ngủ được, chơi được, lại chẳng nghĩ ngợi chi, có lẽ cũng là một thứ hạnh phúc vô song.

Xe dừng trước tiệm sửa xe của Xuân Phóng. Trình Nam Tuyệt và nhóm người định nghỉ lại đây, hôm nay còn thời gian, chắc tối lại rủ nhau ăn một bữa. Nhưng Khang Toại không định ở lại. Anh xuống xe chào vài câu, Triệu Kỳ Phong nói: "Vào ngồi chút đi, chỗ Xuân Phóng có trà ngon."

"Thôi." Khang Toại quay đầu nhìn nhóc con vẫn đang ngủ say trên ghế phụ, nói: "Để hôm khác đi, hôm nay đưa em ấy về trước, tối còn phải đưa em ấy về nhà."

Triệu Kỳ Phong cười cười nhưng không hỏi thêm, chỉ vỗ vai anh một cái: "Có tin vui gì nhớ báo anh em một tiếng, đến lúc đó cùng nhau đi ăn."

Lời trêu ghẹo ấy khá nghiêm túc. Khang Toại cũng cười: "Ăn uống đâu cần lý do, lúc nào cũng được."

"Không giống nhau đâu, cậu hiểu ý tôi mà. Được rồi, đi đi, lái chậm thôi."

"Ừ."

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Khang Toại lái xe vào khu chung cư nhưng không xuống hầm ngay. Một lát nữa còn phải đưa Lộ Dương về nhà; mà lúc này trời đã gần tối, cậu vẫn đang ngủ say sưa ở ghế phụ.

Anh không gọi cậu dậy mà tắt máy xe, ngả lưng vào ghế, lấy điện thoại ra xem.

Thật ra thời gian lên núi chưa đầy hai ngày, nhưng kiểu ở bên nhau từng giờ từng phút như vậy lại khiến thời gian như kéo dài vô tận. Mỗi phút, mỗi giây trôi qua đều rõ ràng, sâu đậm đến mức anh còn nhớ cả từng hơi thở kề sát bên tai. Cái sự thân mật không còn rào cản, không còn những dè dặt của đời thực ấy khiến Khang Toại lưu luyến, để đến lúc này ngồi thở dài... Anh rất không nỡ.

Trong thư viện ảnh gần đây toàn bộ đều là ảnh của Lộ Dương. Lát nữa anh gom lại gửi cho cậu, còn mình thì giữ lại, coi như kỷ niệm cho chuyến đi này. Có lẽ đây là hồi ức khó có thể lập lại lần nữa. Khang Toại nghĩ, có lẽ đây cũng là mức gần gũi nhất mà anh với Lộ Dương có thể chạm tới. Chỉ đến đây thôi. Anh không thể tham lam thêm nữa.

Lộ Dương bị tiếng đóng cửa xe đánh thức. Cậu mở mắt ra thì thấy Khang Toại xách theo túi đồ ăn ngồi xuống, phía trước có một người giao hàng đang quay đầu xe điện rời đi.

"Dậy rồi à?" Khang Toại cười: "Tôi gọi đồ ăn rồi. Lên nhà ăn một chút đi, tôi tắm rửa thay đồ rồi đưa em về."

Lộ Dương ngơ ngác ngồi dậy, cậu dụi mắt gật đầu.

Với cậu, ngôi nhà này chẳng còn xa lạ gì nữa. Vừa vào cửa là cậu nhanh chóng xách hộp cơm đi thẳng vào bếp, bày ra bát đũa rồi bưng ra. Khang Toại cầm quần áo thay, vừa đi về phía phòng tắm vừa nói: "Em ăn trước đi, không cần đợi tôi."

Lộ Dương ngồi xuống ghế, cậu xua tay ý bảo anh nhanh đi.

Khang Toại đóng cửa phòng tắm lại, cậu ngồi đó chống cằm chờ anh.

Sao cậu có thể không đợi được chứ, lúc nhỏ, trừ khi bố mẹ tăng ca về muộn, nếu không bữa nào cũng phải ăn cùng nhau. Khang Toại và người nhà có khác gì nhau không?

Không.

Trong phòng tắm vang tiếng nước "ào ào". Lộ Dương gãi gãi cánh tay, cảm thấy mình chắc cũng nên tắm. Hôm qua rơi xuống nước đến giờ còn chưa tắm đây, giờ nghe tiếng nước nóng đang xối liên tục, cả người cậu cũng ngứa ngáy muốn được tắm ngay lập tức.

Trên cửa phòng tắm có tấm kính mờ. Hơi nước phủ mờ nên chẳng nhìn thấy gì hết. Lộ Dương chống cằm nhìn mãi tấm kính ấy, rồi dần dần trong đầu lại hiện lên hình ảnh hôm qua, hình ảnh Khang Toại ướt sũng, áo thun dán vào người...

Dáng người anh đẹp thật.

Thật ra trước đây Lộ Dương cũng đã thấy Khang Toại có dáng người đẹp, nhưng cảm giác ấy mơ hồ, không trực quan bằng thứ cậu đang hình dung trong đầu lúc này. Hôm qua quần áo của Khang Toại ướt sũng, dù vẫn mặc đầy đủ, cũng không hẳn là trực tiếp lắm, nhưng khoảnh khắc ấy càng khiến Lộ Dương tin chắc rằng Khang Toại sở hữu thân hình mà phần lớn đàn ông đều ao ước.

Quá hoàn hảo, đúng là thần tượng của mình. Càng nghĩ, Lộ Dương càng thấy lòng ngập tràn vui sướng.

Khang Toại thay quần áo xong, anh vừa lau tóc bước ra thì thấy Lộ Dương đang cười ngơ ngác.

"Cười gì đấy? Sao không ăn?" Anh hỏi.

Lộ Dương chờ anh ngồi xuống sau đó cười tít mắt cầm đũa.

"Chút nữa tôi sẽ đưa em về nhà, xe điện cứ để ở đây, em có thể về nghỉ vài hôm rồi tới lấy, không cần vội."

Lộ Dương vừa múc cơm vừa lắc đầu. Chuyến đi này đâu có mệt, đã hai ngày không chạy nhảy, nghỉ thêm vài hôm chắc cũng không ảnh hưởng gì, quan trọng nhất là nếu không đến, chẳng phải sẽ không được gặp Khang Toại sao?

Có vẻ Khang Toại hiểu ý cậu, anh nói: "À còn nữa, đừng mang cơm cho tôi nữa nhé. Lộ Dương, sau này muốn qua cứ tới thẳng, đừng cố gửi cơm nữa, nếu không tôi sẽ nói thẳng với bác, để bác ấy khỏi vất vả nữa."

Lộ Dương lại nhăn mặt, ngẩng đầu lên nhìn anh. Khang Toại nhanh chóng bổ sung: "Không phải tôi không muốn gặp em, cũng không phải không thích ăn cơm bác gái nấu, chỉ là không muốn mọi người vất vả thôi, hiểu không? Ở bệnh viện có căng tin, ra ngoài là có hàng quán, đặt đồ ăn cũng được, chỉ cần mấy đồng là xong chuyện. Không cần phải dậy sớm nấu nướng, chạy quãng đường xa chỉ để kịp đưa cho tôi trước giờ làm. Ăn thế chẳng ngon, vì trong lòng sẽ thấy áy náy, hiểu không?"

Hiểu, nhưng không thích nghe.

Lộ Dương cúi đầu ăn cơm.

Khang Toại nhìn nét mặt cậu, anh cười cười: "Nếu thấy đi giao hàng mệt quá thì qua đây ngồi, như vậy tôi sẽ vui hơn. Tôi chào đón em không phải là vì bữa sáng, mà chỉ vì thích có em ở đây, chứ không phải vì mục đích gì khác."

Lộ Dương nhìn anh. Khang Toại chợt nhận ra lời mình nói có hơi không hoàn toàn trong sáng. Anh gắp một miếng bỏ vào bát cậu, Lộ Dương nghĩ ngợi một lúc rồi cười.

[Được thôi.] Cậu cầm điện thoại gõ, đưa trước mặt anh: [Vậy khi nào anh chán đồ ăn ngoài, muốn ăn cơm mẹ nấu thì nói em biết.]

"Được." Khang Toại mỉm cười: "Nhất định."

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Trên đường về, Lộ Dương cứ nghịch điện thoại, phóng to từng bức ảnh xem đi xem lại. Móc điện thoại nhỏ còn nhấp nháy theo mỗi lần lắc, Khang Toại thỉnh thoảng liếc nhìn cậu. Thật ra anh cũng muốn treo cái móc của mình lên điện thoại, nhưng sợ không hợp, không biết người khác nhìn vào sẽ nghĩ gì, nhất là Lộ Dương.

Về đến nhà, Đào Nguyệt Hoa và Lộ Vệ Dân đã đứng chờ ở đầu phố. Khang Toại định chỉ thả Lộ Dương xong là về, nhưng Lộ Vệ Dân nhất định kéo anh vào nhà uống trà, nói là đã pha sẵn rồi.

Lộ Dương mở cửa xe kéo Khang Toại xuống, anh không còn cách nào, đành theo vào ngồi một chút.

Đào Nguyệt Hoa biết hai người đã ăn cơm, chỉ chuẩn bị trà và bánh, liên tục nói Lộ Dương lại làm phiền anh rồi. Khang Toại bảo không sao, mọi người đều thích Lộ Dương, chơi rất vui. Chẳng biết Lộ Dương bận gì ngoài sân mà Khang Toại uống xong trà định đi về cậu mới chạy vào.

Trong tay cậu là cả bó hồng rực rỡ, tỏa hương thơm ngát.

Những bông hoa được cắt từ bụi hồng trong góc sân, có màu vàng, trắng, hồng, đỏ, tím. Lộ Dương chọn những nụ đang hé, bó lại thành một bó to đùng.

"Cái này... cho tôi à?" Khang Toại ngạc nhiên cười.

Lộ Dương gật đầu. Cậu cẩn thận gỡ hết lá, tỉa hết gai trên thân, cắt xong còn dùng khăn ướt bọc phần cuống, Đào Nguyệt Hoa vội lấy túi, bà nói: "Đứa nhỏ này cũng biết quan tâm thật đấy."

Khang Toại nhìn Lộ Dương, bất chợt cảm thấy một niềm hạnh phúc bất ngờ, anh cúi xuống hít một hơi, nói với cậu: "Cảm ơn em."

Đèn ngoài sân sáng trưng, phản chiếu nụ cười lấp lánh trong mắt Lộ Dương. Cậu biết chắc Khang Toại sẽ thích, nhất định sẽ thích.

Đào Nguyệt Hoa cười nói: "À, có gì mà phải cảm ơn, bác sĩ Khang không cần khách sáo vậy. Hoa hồng tháng năm nhà bác mỗi năm nở nhiều lắm, gần như mọc chẳng còn chỗ nào trống nào cả, lại chẳng tốn tiền, cháu cứ mang về, tìm cái chậu đặt vào là được, hoa còn nở thêm vài ngày nữa cơ mà."

Khang Toại mỉm cười: "Dạ."

Anh nhìn Lộ Dương, nhỏ giọng nói: "Vậy tôi đi đây nhé?"

Lộ Dương gật đầu. Gia đình ba người tiễn Khang Toại ra tận xe. Anh đặt bó hoa lên ghế phụ, quay lại nhìn nhóc con đang dựa vào cửa sổ xe, nói: "Tôi rất thích, sẽ chăm sóc cẩn thận để hoa nở thêm vài ngày nữa."

Lộ Dương gõ chữ rồi gửi cho anh: [Nếu hoa tàn, em sẽ lại cắt cho anh. Hoa hồng tháng năm nở lâu lắm, nhà em còn nhiều hoa khác nữa, chỉ trừ mùa đông là không có hoa thôi. Nếu anh thích, em sẽ thường mang tới cho anh.]

Quanh năm suốt tháng, thế là dài lâu...

Khang Toại thật sự muốn đưa tay véo má cậu, nhưng chỉ có thể mỉm cười, anh nói: "Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co