Truyen3h.Co

[EDIT/ĐAM MỸ] Tình Yêu Đến Rồi - Mưa Mùa Hạ

Chương 21

BBTiu4

Chương 21: Sinh nhật vui vẻ, Lộ Dương

Sinh nhật Lộ Dương là ngày 16 tháng 9. Hôm đó Khang Toại lại không đến được. Anh vốn đã sắp xếp ổn thỏa hết cả rồi, chiều tan làm sẽ lái xe thẳng tới nhà Lộ Dương, bánh kem đặt từ trước cũng đã được giao tới nơi, Đào Nguyệt Hoa còn gọi điện bảo đã chuẩn bị rất nhiều món ăn. Thế nhưng ngay trước khi tan làm, khoa cấp cứu bất ngờ có mấy ca chấn thương nặng do tai nạn giao thông, đến mức tất cả bác sĩ không trực hôm ấy đều bị gọi quay lại khẩn cấp, thành thử ra Khang Toại hoàn toàn không thể đi được.

Trước khi vào phòng cấp cứu, Khang Toại gửi cho Lộ Dương một tin nhắn: [Phẫu thuật khẩn cấp, chắc tôi không qua được rồi. Em nói giúp tôi một tiếng xin lỗi với hai bác. Xin lỗi em, Lộ Dương. Chúc em sinh nhật vui vẻ.]

Cậu đã mong chờ sinh nhật lần này từ rất lâu, vì đây là lần đầu tiên cậu mời Khang Toại đến đón sinh nhật với cậu. Cậu đã dặn đi dặn lại với Đào Nguyệt Hoa rằng Khang Toại sẽ đến. Cả một bàn đầy thức ăn toàn những món Khang Toại thích... cả nhà ai cũng nghiêm túc chuẩn bị như thế.

Khang Toại không dám nghĩ Lộ Dương sẽ thất vọng đến mức nào. Nhưng là bác sĩ, cứu người là trách nhiệm. Anh đưa điện thoại cho y tá, lập tức vào phòng rửa tay, hoàn thành tất cả các bước chuẩn bị trước ca cấp cứu, rồi gạt mọi suy nghĩ sang một bên, dùng lưng đẩy cửa phòng phẫu thuật rồi bước vào.

Đây là ca đại phẫu cần nhiều khoa phối hợp. Làm việc từ gần bảy giờ tối cho đến hơn mười một giờ đêm mới xong. Sau khi bệnh nhân được đẩy vào ICU, giáo sư Trần Phương Dữ mặt không lộ chút mỏi mệt, vừa cởi áo vừa trao đổi phương án điều trị tiếp theo với các chuyên gia. Khi quay đầu lại thì thấy Khang Toại vẫn đi theo sau, ông nói: "Hôm nay vất vả rồi, em về nghỉ đi. Ca này làm rất tốt. Mai ở nhà nghỉ cho khỏe."

"Cảm ơn thầy." Khang Toại mỉm cười, sau đó chào các tiền bối: "Chủ nhiệm Lưu, chủ nhiệm Bàng, em xin phép về trước."

"Ừ được, về đi."

Hoàn tất mọi thủ tục, Khang Toại thay đồ rồi xuống bãi đỗ xe. Ngồi vào trong xe, trên điện thoại vẫn chỉ có tin nhắn anh gửi trước đó, Lộ Dương không trả lời anh.

Có lẽ cậu giận rồi. Cậu chắc chắn rất thất vọng. Bản thân Khang Toại cũng không tránh khỏi hụt hẫng. Anh ngồi trong xe một lúc, nhìn thời gian đã gần mười một giờ rưỡi. Nghĩ ngợi một hồi, anh lại gửi thêm một tin nhắn nữa:

[Lộ Dương, sinh nhật vui vẻ. Mai tôi được nghỉ, nếu em rảnh thì sang đây nhé. Em muốn gì tôi cũng bù cho. Đừng giận nữa được không?]

Đợi vài phút mà vẫn không có hồi âm. Khang Toại thở dài rồi nổ máy xe.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Suốt quãng đường đi không biết anh đã liếc sang chiếc điện thoại đặt ở ghế phụ bao nhiêu lần. Màn hình vẫn không sáng lên. Khi rẽ vào hầm gửi xe của khu chung cư, đỗ xe xong, đóng cửa, bước vào thang máy.

Anh mệt lắm. Trong lúc thang máy đi lên, Khang Toại lặng lẽ nhìn những con số nhảy lên từng tầng, cảm giác ngực nặng trĩu. Tuy không bị cảm giác ấy đè nặng, nhưng nó cứ khiến người ta dường như chẳng thể nào gượng dậy nổi.

Anh không còn mở điện thoại ra xem nữa, chỉ nắm chặt điện thoại trong tay, để chỉ cần nó rung nhẹ thôi là anh sẽ nhận ra ngay.

Anh cũng không chắc liệu mình có còn đang chờ mong một phép màu hay không, mà phép màu ấy thật ra chỉ đơn giản là Lộ Dương đừng giận nữa.

Sinh nhật là ngày đặc biệt. Ngày này phải vui, không được giận...

Thang máy dừng lại. Khang Toại bước tới cửa nhà, đưa tay đặt lên khóa mật mã. Cánh cửa bật mở, anh bỗng sững lại, bởi đèn trong nhà sáng trưng.

Không biết Lộ Dương đã đợi bao lâu. Cậu nằm úp trên bàn, chăm chú nhìn chằm chằm vào điện thoại. Thấy anh bước vào, sự lo lắng, uể oải trên gương mặt lập tức biến thành nụ cười mừng rỡ. Cậu bật dậy chạy nhanh về phía anh.

Khang Toại đứng ngẩn ra nhìn cậu, suốt dọc đường anh cứ nghĩ nhóc con này sẽ giận đến mức không thèm nhắn lại, sẽ thất vọng đến nỗi rút sạch cả sức lực của anh. Vậy mà chàng trai hai mươi tuổi ấy lại mừng rỡ chạy đến bên anh, còn tiện tay tắt đèn phòng khách, kéo mạnh tay anh, lôi anh đến trước bàn.

Cậu cắm hai cây nến số lên nửa cái bánh kem, châm lửa, rồi nhanh chóng gõ chữ: [Mau chúc em sinh nhật vui vẻ đi, nhanh lên, sắp mười hai giờ rồi!]

"Sinh nhật vui vẻ, Lộ Dương. Chúc em... ngày nào cũng vui vẻ. Mong mỗi ngày sau này của em đều được bình an, thuận lợi, khỏe mạnh và tràn đầy niềm vui..."

Giọng Khang Toại hơi khàn, nói cũng chẳng được trôi chảy, vì anh vẫn còn chìm trong cơn sốc. Nhìn Lộ Dương trước mặt mà anh cứ ngẩn ra mãi.

Lộ Dương chẳng thèm để ý giờ phút này Khang Toại đang mang tâm trạng gì, dù sao cậu cũng đã hài lòng rồi. Cậu cúi xuống thổi tắt nến, rồi chạy đi bật đèn, sau đó đẩy Khang Toại vào phòng tắm rửa tay.

Khang Toại như búp bê để mặc cậu xoay tới xoay lui. Cuối cùng anh bị ấn ngồi xuống ghế. Lộ Dương lần lượt mở từng hộp cơm giữ nhiệt, bày ra toàn bộ món ăn mà Đào Nguyệt Hoa đã chuẩn bị sẵn.

"Lộ Dương..." Hai mắt Khang Toại bất giác cay cay.

Lộ Dương nhét đôi đũa vào tay anh sau đó ngồi xuống ghế đối diện, lấy điện thoại gõ chữ.

[Anh bảo không đến cùng em đón sinh nhật được nên em tự đến. Mấy món này mẹ em làm ngon lắm. Bánh kem em đã ăn với họ một nửa, nửa còn lại em muốn đem đến ăn cùng anh. Em không muốn nghe câu 'chúc mừng sinh nhật' qua điện thoại, em muốn nghe tận tai, muốn anh nhìn em, muốn anh tự nói với em mới tính.]

Khang Toại nhìn mọi thứ trước mắt rồi bật cười. Khóe môi anh từ nãy đến giờ vẫn giữ một nụ cười nhẹ. Anh không biết vì sao, chỉ biết ngay lúc này đây, lòng anh tràn đầy một niềm vui không sao kìm nén.

Lộ Dương gắp thức ăn vào bát anh, ra hiệu bảo anh mau ăn đi. Khang Toại còn chưa động đũa, cậu lại cầm điện thoại gõ: [Anh bận tới tận nửa đêm, chắc đói lắm đúng không? Mau ăn đi, ăn xong còn ăn bánh kem với em nữa.]

"Được." Khang Toại đọc xong thì mỉm cười gật đầu: "Nhưng em cũng phải ăn thêm cùng tôi."

Lộ Dương cầm đũa, bưng bát lên xúc ngay một miếng cơm to. Vừa nhai vừa cười với anh.

Khang Toại cứ thế nhìn cậu.

"Lộ Dương, cảm ơn em. Tôi rất vui." Anh nhỏ giọng nói: "Tôi thật sự rất vui vì mình không bỏ lỡ sinh nhật 20 tuổi của em. Cảm ơn em đã đến."

Lộ Dương vươn cổ nuốt trọn cả miếng cơm lớn. Đôi mắt tròn xoe cười cong thành vầng trăng nhỏ, vừa cười vừa đẩy thêm vài đĩa thức ăn về phía anh.

Con người đôi khi đúng là kỳ lạ thật, Khang Toại vừa ăn vừa nghĩ. Vì sao lúc sắp bỏ lỡ sinh nhật của Lộ Dương, anh lại cảm thấy bất lực và buồn đến vậy? Và vì sao Lộ Dương lại kiên quyết phải đón sinh nhật này cùng anh cho bằng được? Dù là tối muộn, dù phải chạy xe từ ngoại thành vào mà cậu vẫn nhất định chạy tới cho kịp trước mười hai giờ để âm thầm cho anh một niềm vui lớn đến thế...

Lẽ ra hôm nay đã thành một ngày nuối tiếc, một vết thương nhỏ mà về sau, mỗi lần nghĩ đến anh đều sẽ đau âm ỉ. Nhưng Lộ Dương, với bộ dáng lấm lem kiên định chạy đến bên anh chặn đứng sự tiếc nuối ấy.

Vì sao chứ...

Khang Toại thích Lộ Dương, anh biết rất rõ điều đó. Nhưng còn Lộ Dương thì sao? Anh không chắc mình quan trọng với cậu đến mức nào mà để cậu nhất định phải cùng anh đón sinh nhật này.

Anh vui, đó là thật. Nhưng anh không đòi hỏi những lời thề son sắt, không muốn đem sinh mệnh ra so đo. Tình cảm anh dành cho Lộ Dương là thứ tự nhiên nảy nở, anh muốn cho đi, muốn yêu thương, muốn che chở cậu. Dù biết làm vậy có thể chẳng bao giờ đổi lại được điều mình khát khao. Nhưng anh biết rõ mình muốn làm gì... còn Lộ Dương thì sao?

Cậu nâng miếng bánh kem đã cắt lắc lắc trước mắt anh. Khang Toại hoàn hồn, anh mỉm cười nhận lấy. Lộ Dương đưa cho anh một cái thìa nhựa nhỏ, còn mình thì lấy một miếng đặt lên đĩa giấy, ngồi xuống sofa.

Bánh còn mới, hương thơm ngọt ngào. Khang Toại nhìn cậu nhét một miếng lớn vào miệng làm khóe môi dính chút kem, anh hỏi: "Ngon không?"

Lộ Dương giơ ngón cái về phía anh. Khang Toại bật cười: "Vậy năm sau tôi lại mua cho em nhé, được không?"

Lộ Dương ăn hết mẩu bánh chỉ trong vài miếng, cậu đặt đĩa xuống rồi cầm điện thoại gõ chữ: [Được, nói là phải làm đó!]

Sau đó cậu khoan khoái ngả người lên sofa, ôm bụng nhìn trần nhà cười ngốc nghếch.

Thỏa mãn rồi, hài lòng rồi.

Cậu sung sướng thầm nghĩ, sinh nhật năm nay vui ơi là vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co