[EDIT/ĐAM MỸ] Tình Yêu Đến Rồi - Mưa Mùa Hạ
Chương 28
Chương 28: Không thẹn với lòngGiờ nghỉ trưa, Khang Toại đặt mua một chiếc điện thoại mới tại quầy của một thương hiệu trong trung tâm thương mại, ghi chú sẽ đến lấy sau khi tan làm.Điện thoại của Lộ Dương hỏng rồi, mà cậu còn phải giao hàng kiếm tiền để mua quà cho anh nữa; không có điện thoại thì sao làm được.Hôm nay là một ngày hiếm hoi không có bất kỳ tin tức nào từ Lộ Dương, khiến Khang Toại vô cùng không quen. Khi làm việc thì anh có thể không để ý, nhưng chỉ cần rảnh một chút thôi, dù chỉ là tranh thủ ra góc phòng bóp ít dung dịch rửa tay, trong đầu cũng sẽ vô thức hiện lên vài hình ảnh khiến cả lòng bàn tay lẫn mu bàn tay như mềm đi.Không biết giờ này Lộ Dương đang làm gì nhỉ? Anh nghĩ chắc cậu đang cuộn mình trên sofa, vừa gặm táo vừa xem TV. Dù sao cậu thích xem TV đến thế. Cũng may TV nhà anh đủ to, cấu hình đủ tốt, chứ không anh thể nào cũng sẽ tính đổi luôn cái khác, đổi cái tốt hơn cho cậu.Buổi sáng anh có một ca mổ, diễn ra rất thuận lợi. Buổi chiều vào phòng khám khám bệnh. Tiễn người bệnh cuối cùng ra ngoài, quay lại phòng bệnh đi một vòng, trở về phòng trực thay áo blouse, lúc nhìn đồng hồ đã muộn hơn giờ tan làm hơn một tiếng. Chuyện này đã thành thói quen, Lộ Dương chắc cũng quen rồi. Dù vậy, Khang Toại vẫn cảm thấy áy náy khi để cậu chờ lâu.Anh xuống lầu bước nhanh về phía bãi đỗ xe. Bất ngờ điện thoại đổ chuông. Anh nhìn màn hình, là Chu Thịnh Nam."Con nghe đây mẹ.""Anh vẫn chưa tan làm đúng không?""Con vừa xong, đang chuẩn bị về.""Ừm." Bên kia vang lên tiếng "tít" mở cửa, rồi một tiếng "kẹt" quen thuộc, là cửa hành lang khu nhà. Nghe đến đó, thái dương Khang Toại giật giật."Tôi có nấu ít canh. Anh bận quá không sang ăn được nên tôi mang qua đây cho anh. Vẫn còn nóng đấy, nếu về kịp thì ăn luôn, tôi chưa cất vào tủ lạnh đâu.""Mẹ..." Khang Toại đứng trước cửa xe, toàn thân bỗng chốc cứng đờ. "Đừng đến—""Đừng đến đâu?""Đừng đến nhà con."Chu Thịnh Nam im lặng vài giây, rồi giọng trầm hẳn: "Anh nói cái gì vậy, Khang Toại? Tôi đang ở trong thang máy rồi. Giờ đến cả cửa nhà anh mà tôi cũng không được bước vào à?""Mẹ..." Khang Toại chống tay lên nóc xe, ngón cái bấu chặt đốt ngón tay: "Mẹ đừng vào. Con..." Anh cắn chặt quai hàm: "Trong nhà con có người.""Ai?!" Chu Thịnh Nam sững người, giọng bỗng cao vút: "Nam hay nữ? Quan hệ thế nào? Người ta đang làm gì trong nhà anh?!""Là nam. Là bạn con." Khang Toại cố gắng giữ giọng bình tĩnh: "Hiện tại chỉ là bạn, nhưng con không phủ nhận con có cảm tình với em ấy. Đúng, là cái loại cảm tình mà mẹ đang nghĩ đó. Nên mẹ đừng vào, đừng gặp em ấy. Nếu con không bảo vệ được người mình thích, để quá khứ tái diễn, cả đời này con cũng không thể tha thứ cho bản thân. Mẹ không thể chấp nhận thì xin mẹ đừng đối mặt. Đừng để mọi thứ lại rơi vào bế tắc như trước. Mẹ... lẽ nào mẹ thật sự muốn quan hệ giữa mẹ và con đến mức không thể cứu vãn nữa sao?"Anh không muốn trốn tránh nữa. Ngay khoảnh khắc ấy, Khang Toại bỗng không muốn nói dối thêm bất kỳ lần nào.Anh biết mình có thể nói dối. Trong lúc Chu Thịnh Nam không báo trước mà đến tận cửa, trong khi Lộ Dương không thể trốn mà cũng không hiểu vì sao phải trốn, anh có thể trong khoảnh khắc nghĩ ra vô vàn lý do hợp lý để ứng phó. Nhưng anh biết mẹ anh sẽ không tin. Bà chỉ càng giận dữ. Và càng khiến Lộ Dương, người chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, gặp phải tổn thương không sao đoán nổi trước khi anh kịp chạy về.Khang Toại không thể nói dối. Anh không dám.Dù tình cảm ấy có lẽ cả đời này không thể nói thẳng với Lộ Dương, nhưng ngay giây phút này, khi đứng trước "ngọn núi" lớn nhất là Chu Thịnh Nam bất ngờ chắn ngang, anh không thể tiếp tục chối bỏ cảm xúc của chính mình nữa. Anh thật sự không thể."Anh đang đe dọa tôi đấy à?" Chu Thịnh Nam nghiến răng: "Vì một thằng đàn ông? Vì cái thứ không được xã hội, không được đạo lý gia đình chấp nhận ấy mà anh dám đe dọa tôi?!""Con không đe dọa mẹ..." Giọng anh run run: "Con đang cầu xin mẹ. Mẹ... con xin mẹ..."Tiếng chuông thang máy ở đầu dây bên kia vang lên, Khang Toại biết mẹ đã lên đến tầng. Anh mở cửa xe, ngồi vào trong, bật loa ngoài rồi khởi động, lao thẳng về nhà."Khang Toại, tôi hỏi anh đây, anh nhất quyết phải đi trên con đường này, nhất quyết không cần tôi, không cần ba anh nữa đúng không? Anh thế mà...thế mà..." Chu Thịnh Nam nghẹn lại, giọng đã run run đến khó thở. Khang Toại lại nghe tiếng "kẹt" vang lên từ đầu dây bên kia, là tiếng cửa chống cháy của cầu thang bộ bị đẩy ra.Anh thở phào một chút. Dù đang giận đến mức mất kiểm soát nhưng mẹ anh vẫn cố kìm lại cảm xúc mà rẽ vào cầu thang, không bước tiếp đến cửa nhà anh."Con chưa từng và cũng sẽ không bao giờ muốn rời xa mẹ và ba. Dù con có làm mẹ thất vọng thế nào, dù bao năm nay mẹ có đau lòng vì con đến mức nào, thì mẹ và ba mãi mãi là ba mẹ con. Con chưa từng hối hận vì được làm con của hai người. Con biết hai người đã cố gắng cho con điều tốt nhất. Nhưng mẹ à, con cũng đã cố gắng hết sức rồi."Lồng ngực Khang Toại phập phồng. Từ trước đến nay, chưa khi nào anh thấy khó chịu đến vậy. Mặc cảm thật đấy, nhưng sự mơ hồ, nỗi sợ không nhìn thấy tương lai phía trước cũng là thật. Chưa một ngày nào chúng ngừng lại.Anh hoảng hốt. Anh sợ hãi. Và cùng với sự khó chịu dâng lên ấy là những cảnh tượng trong ký ức mà anh luôn cố gắng ép xuống, luôn nỗ lực không để chúng xuất hiện. Anh gần như phải dùng hết sức để đè chúng xuống, để nhắc nhở bản thân đừng nghĩ tới, đừng chạm vào, đừng nhớ lại."Nếu hôm nay tôi cứ vào thì sao?" Giọng Chu Thịnh Nam run run: "Hôm nay tôi cứ muốn gặp cái người mà anh thích đó. Tôi cứ muốn mắng cho nó một trận, đuổi nó ra khỏi nhà. Anh định thế nào? Dù nó có liều mạng với tôi, dù trong lòng anh đã sớm cho rằng tôi không biết điều, tôi không cho anh hạnh phúc, anh nghĩ... anh nghĩ tôi sẽ quan tâm sao?!""Em ấy sẽ không cãi lại mẹ đâu mẹ." Khang Toại nói: "Bởi vì em ấy không nói được. Mẹ nói gì em ấy cũng chỉ có thể chịu đựng. Em ấy không hiểu... em ấy thậm chí còn không biết con thích em ấy!""Anh nói cái gì?! Anh đang nói cái gì vậy?!"Khang Toại nhìn chằm chằm đèn đỏ trước mặt, anh đạp phanh, cả người gần như gục xuống vô lăng, khớp ngón tay siết chặt đến mức trắng bệch."Em ấy không nói được, mẹ. Em ấy bị rối loạn ngôn ngữ. Không thể giải thích điều gì cho bản thân. Chuyện con thích em ấy là chuyện em ấy không hề biết. Trong mắt em ấy, con chỉ là một người bạn mà em ấy vô cùng tin tưởng. Mẹ..." Anh cố hít một hơi để giữ nhịp thở, giọng nghèn nghẹn: "Em ấy nhát lắm. Là một người con trai hiền lành, đơn thuần, chưa từng làm gì sai cả. Nếu mẹ giận, mẹ hận, mẹ muốn đánh muốn mắng con xin nhận hết. Con chịu hết. Nhưng đừng trút lên người em ấy. Mẹ... Con xin mẹ... đừng làm tổn thương em ấy..."Điện thoại bị cúp.(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)Khang Toại lập tức đạp ga chạy với tốc độ nhanh nhất về khu chung cư. Vừa dừng xe, anh lao thẳng vào thang máy. Lên đến tầng nhà mình, cửa thang máy vừa mở là anh đã bước nhanh ra ngoài, đập vào mắt là cái túi giữ nhiệt treo trên cửa.Khang Toại lập tức tựa lưng vào tường nhắm mắt lại.Vào nhà, sắc mặt anh vẫn còn hơi tái. Anh vốn muốn đợi cảm xúc ổn định rồi mới vào, nhưng bây giờ anh không chờ nổi nữa. Anh chỉ muốn nhìn thấy Lộ Dương ngay lập tức. Chỉ cần xác nhận cậu an toàn, trái tim anh mới có thể tiếp tục đập, máu lạnh ngắt trong người mới có thể chảy về tim, làm anh ấm lên trở lại.Nghe tiếng mở cửa, cậu ló đầu ra từ sofa. Vừa thấy Khang Toại, đôi mắt cậu lập tức cong lên, hấp tấp xỏ dép chạy qua, đứng ngay trước mặt anh mà cười ngốc nghếch."Hôm nay ở nhà có ổn không?" Khang Toại vẫn chưa thay giày, anh dựa lưng vào tường.Cậu gật đầu, đưa tay lên chạm vào mặt anh.Lộ Dương vốn nhạy cảm hơn người bình thường. Dù Khang Toại đang cười, dù giọng anh vẫn nhẹ nhàng như mọi khi nhưng cậu vẫn hơi sững lại. Cậu nhìn anh, đôi mắt như đang hỏi: Anh sao thế? Đã xảy ra chuyện gì vậy?"Đi thay đồ đi." Khang Toại nắm lấy bàn tay cậu, anh bóp nhẹ rồi buông ra: "Tôi không thay giày nữa. Mình ra ngoài ăn luôn. Nhanh lên."Lộ Dương không nhúc nhích mà chỉ nhìn anh chăm chú. Cậu không nghe lời như mọi khi, nhất là khi cậu cảm thấy anh bất ổn."......Tôi không sao." Khang Toại dỗ dành: "Có lẽ hôm nay làm việc hơi mệt."Lộ Dương quay đầu nhìn về phía nhà bếp.Khang Toại nói: "Không ăn ở nhà đâu, đã bảo là dẫn em ra ngoài rồi. Vốn dĩ tôi còn muốn mang cho em một bất ngờ nữa nhưng chưa kịp lấy. Lát nữa chúng ta cùng đi."— Bất ngờ gì vậy! Mắt Lộ Dương lập tức sáng lên.Khang Toại bật cười: "Nhanh lên, lát nữa người ta tan ca mất."Lộ Dương không chần chờ nữa, cậu xoay người lạch bạch chạy vào phòng ngủ phụ.Trong tủ có sẵn quần áo để ở đây, cậu thay một chiếc hoodie màu kem sữa và quần jean. Xong xuôi lại chạy ra trước tủ giày moi đôi sneaker của mình ra, đi vào rồi đứng thẳng, kéo kéo góc áo, xoay một vòng để Khang Toại xem. Khang Toại nhìn nghiêm túc rồi gật đầu: "Đẹp. Đi thôi."Thế là Lộ Dương vui vẻ theo anh xuống lầu.(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)Giờ cao điểm nên đường hơi tắc. Thấy Lộ Dương muốn nói gì đó, Khang Toại lấy điện thoại mở ghi chú đưa cho cậu. Lộ Dương nhận lấy rồi gõ vài chữ:[Hôm nay đi làm anh gặp chuyện gì sao? Em thấy sắc mặt anh không tốt.]Khóe môi Khang Toại cong nhẹ, một lúc sau mới nói: "Ừ, không được thuận lợi lắm."Lộ Dương ngẫm nghĩ rồi gõ tiếp: [Em biết em chẳng giúp gì được cho anh. Rõ ràng anh giỏi như thế, mà muốn đi học nâng cao cũng không cho. Em hiểu đi làm ca này chắc vất vả lắm. Nhưng em chỉ mong anh đừng tự ép mình quá. Khang Toại, anh là một bác sĩ rất giỏi, cũng là một người rất tốt. Anh đã cố gắng rồi, chỉ cần không thẹn với lòng là được.]Không thẹn với lòng...Khó quá. Khang Toại nghĩ mình đã không làm được nữa rồi.Anh cảm thấy bản thân có lỗi, có lỗi với nhóc con này, với Chu Thịnh Nam đã treo canh nóng trước cửa dù đang trong cơn giận, thậm chí với người mà ký ức nhiều năm vẫn không dám chạm tới. Anh nhận ra mình là một con người đầy vết thương chằng chịt.Khang Toại lái xe đến trung tâm thương mại, dẫn Lộ Dương tới quầy nhận điện thoại. Nhân viên lấy hộp đưa anh kiểm tra rồi đóng gói lại. Anh ký tên, quay sang nói với Lộ Dương: "Đi thôi, giờ đi ăn."Đây là bất ngờ sao? Khang Toại không nói rõ, Lộ Dương cũng không dám chắc. Nhưng tại sao anh lại mua điện thoại? Điện thoại hỏng rõ ràng là điện thoại của cậu, có phải của anh đâu... chẳng lẽ...Lộ Dương mím môi nhìn anh. Khang Toại chỉ mỉm cười, không nói gì thêm.Đến nhà hàng, vừa vào phòng riêng ngồi xuống, Khang Toại đưa menu cho Lộ Dương gọi món. Đợi phục vụ rời đi, anh mới đẩy hộp điện thoại tới trước mặt cậu: "Cho em đấy."Đôi đũa trên tay Lộ Dương suýt rơi xuống đất.Cho cậu? Là cho cậu?Cậu nhìn chằm chằm cái túi rồi trừng mắt nhìn Khang Toại. Đây là mẫu mới, giá cậu biết mà. Nghĩa là sao đây? Không phải bất ngờ, là dọa người thì có! Lộ Dương cuống quýt đẩy lại.Không cần! Không cần! Mắc lắm, cậu không muốn!Khang Toại thoáng sững lại, nụ cười trên môi phai mất. Sự mệt mỏi bất chợt hiện rõ trong mắt anh."Là em không thích? Hay em thấy không đáng? Hay là em không muốn nhận quà từ tôi?"Lộ Dương bật dậy chạy ra ngoài. Một lúc sau quay lại với giấy và bút mượn ở quầy lễ tân, cậu ngồi xuống viết ngay:[Em còn muốn hỏi anh đó. Em định tặng anh cái máy pha cà phê sáu nghìn, quà chưa đến tay thì anh tặng ngược lại em cái điện thoại còn mắc hơn. Anh làm gì vậy! So xem ai giàu hơn hả? Em thua rồi! Một tháng lương của anh bằng cả năm em làm thêm, em so không nổi!]"Tôi không có ý đó, Lộ Dương." Khang Toại bóp sống mũi, anh dựa vào ghế, mắt cụp xuống nhìn cái đĩa trắng trước mặt: "Tôi chỉ muốn tặng em thôi. Tôi không quen việc em không có điện thoại, không quen cả ngày không thấy em nhắn tin. Nhỡ trời mưa gió mà liên lạc không được tôi sẽ lo. Tôi không thích cảm giác ấy."Giọng anh trĩu nặng. Lộ Dương nhìn anh, ngực bỗng đau nhói. Cậu đứng lên, ôm giấy bút chuyển sang ngồi cạnh anh, cúi xuống viết tiếp:[Nhưng em có thể tự mua mà.]Khang Toại nhìn dòng chữ rồi bật cười: "Tiền của em còn phải để dành mua máy pha cà phê cho tôi nữa, quên rồi à?"Lộ Dương gãi gãi mặt, cậu viết: [Nhưng cũng không cần mua thứ đắt như vậy, cái này còn đắt hơn cả máy pha cà phê.]"Tôi chỉ muốn mua cho em thôi." Khang Toại lấy luôn giấy bút đặt sang một bên, không cho cậu nói thêm: "Em muốn mua gì cho tôi, thì tâm tư của tôi với em cũng y như thế. Hiểu ý tôi không?"Hiểu rồi.Lộ Dương hiểu ngay, bác sĩ Khang đúng là người nghĩa khí! Cậu ngồi thẳng lên, nhìn Khang Toại mà gật đầu thật mạnh.Khang Toại thở dài, cúi đầu cười một tiếng.Một bàn tay ấm nóng nhẹ chạm lên má anh. Khang Toại không né tránh, để mặc cho Lộ Dương đưa tay nâng mặt anh lên. Cậu để anh nhìn mình, rồi lấy túi giấy bên cạnh, rút hộp điện thoại ra đặt trước mặt. Cậu lại nhìn Khang Toại, xác nhận anh thật sự đang nhìn mình.Khang Toại đang nhìn cậu cười.Lộ Dương nghiêm túc bóc lớp bọc niêm phong.Tối đó, sự chú ý của Lộ Dương hoàn toàn không nằm ở chuyện ăn uống. Khang Toại thậm chí còn hối hận vì lẽ ra phải đợi ăn xong về nhà mới đưa điện thoại cho cậu, khỏi phải để cậu mê mẩn nghịch tới nghịch lui suốt cả buổi, vui đến mức quên trời đất."Ăn cho đàng hoàng nào." Khang Toại gắp thức ăn vào bát cậu: "Điện thoại để về nhà lắp sim rồi chơi."Lộ Dương cầm giấy bút bên cạnh viết: [Lát nữa về mình ghé đường Vạn Sơn một chút, bên đó có chợ đêm. Em muốn mua ốp điện thoại.]"Được." Khang Toại cười: "Vậy ăn nhanh lên."(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)Từ lúc tốt nghiệp tới giờ, Khang Toại chưa từng dạo chợ đêm nữa. Anh không có thời gian; thỉnh thoảng nghỉ phép cũng chỉ ở nhà nghỉ ngơi đúng nghĩa, chẳng mấy khi giải trí. Anh vốn không thân thiết với đồng nghiệp trong bệnh viện, còn cái vòng bạn bè duy nhất giúp anh thư giãn, hòa nhập cũng chỉ có nhóm Kỳ Phong, Hồng Đạt.Chợ đêm rất náo nhiệt, phần lớn là hàng ăn vặt. Lộ Dương rất quen nơi này, cậu kéo tay Khang Toại chen qua đám đông. Có lẽ vì thấy bộ sơ mi quần tây chỉnh tề của Khang Toại quá lạc lõng giữa bầu không khí náo nhiệt này, cậu sợ anh không thích nên đi nhanh lắm, định mua cho xong rồi quay lại xe."Lộ Dương, đừng đi nhanh vậy." Khang Toại kéo cổ tay cậu: "Dạo một chút cũng hay mà."Lộ Dương quay lại, thấy anh thật sự không để ý mới yên tâm. Cậu lập tức khoác lấy cánh tay anh, háo hức ngó nghiêng khắp nơi.Con phố dưới màn đêm đầy khói lửa. Mực nướng trên chảo phẳng kêu xèo xèo, mùi thơm xộc lên. Ông chủ vừa đổ mồ hôi vừa phết nước sốt, miệng rao hàng lớn tiếng. Gà rán xiên dài treo trong lò quay vàng óng, quyến rũ. Các quầy xiên nướng, lẩu, mì xào, phở xào, vô số đồ ăn vặt bày sát nhau. Dưới gốc cây ven đường toàn bàn ghế thấp, có rất đông người ngồi ăn.Lộ Dương đúng là thèm lắm, hương vị nóng hổi, thơm cay bay khắp phố thật sự quá mê người. Nhưng cậu biết kiểu gì Khang Toại cũng không ăn đồ vỉa hè, nên không dám mở miệng, đành nuốt cơn thèm xuống.Cậu không biết thật ra Khang Toại cũng thèm. Anh không thích đồ chiên dầu, nhưng lúc hai người vừa đi ngang xe bán bỏng ngô, cái mùi ngọt ngào quen thuộc từ thời thơ ấu đã khiến anh quay đầu nhìn hai lần. Giờ bỏng ngô có loại dài như thanh thế này sao? Trong ký ức của anh vẫn là mấy xô lớn ở rạp chiếu phim.Muốn ăn một chút lắm nhưng lại ngại nói.Ánh mắt Lộ Dương lướt qua những sạp bán quần áo, đồ chơi, đồ thủ công. Rồi đột nhiên dừng lại.Khang Toại nhìn theo hướng cậu nhìn, rồi kéo cậu đi tới.Trong tủ kính là một hàng dài kẹo hồ lô óng ánh. Sơn tra, quýt, dâu tây, kiwi, mọi loại trái cây đều được xiên lại, phủ một lớp đường trong veo, dưới ánh đèn long lanh như phát sáng."Lộ Dương." Khang Toại cúi đầu nhìn, rồi quay sang cậu nói: "Tôi muốn ăn cái này..."Lộ Dương gật đầu, đôi mắt sáng bừng. Cậu cũng muốn ăn.Khang Toại nói: "Chọn một xiên em thích đi."Lộ Dương phân vân mấy giây, cuối cùng chỉ vào xiên dâu tây. Khang Toại nói với chủ quầy: "Cho tôi một xiên dâu tây, một xiên sơn tra."Lộ Dương ham cái mới lạ, nhưng trong mắt Khang Toại, kẹo hồ lô ngon nhất, đúng vị nhất vẫn phải là vị truyền thống, quả sơn tra. Mỗi quả trên xiên đều tròn vo, to tướng, lại được ninh nên bớt chua, mềm hơn một chút và quan trọng nhất là đã được bỏ hạt từ trước.Khang Toại không quen ăn uống ngoài đường lúc người qua kẻ lại đông đúc như này, nhưng Lộ Dương chẳng bận tâm gì. Cậu kéo anh đứng dưới tán cây bên vệ đường, cắn ngay một miếng.Nước quả trào ra, lớp đường bọc mỏng giòn rụm, vị ngọt từ môi lưỡi lan thẳng đến tận con tim. Lộ Dương vội vàng chìa tay hứng lấy sợ rớt mất, vừa luống cuống vừa liếm sạch lớp đường dính ở khóe môi. Khang Toại rút khăn giấy, cúi xuống giúp cậu lau, hỏi: "Ngon không?"Lộ Dương vừa gật đầu vừa đưa nửa trái dâu đã cắn cho Khang Toại...Cắn một nửa rồi mà trái dâu vẫn lớn gần bằng quả trứng gà, miệng Lộ Dương nhỏ thật.Khang Toại nhìn trái dâu rồi lại nhìn đôi mắt mở to, đầy thúc giục của cậu, kiểu như đang nói: "Anh mau nếm thử đi, thật sự là siêu ngon luôn"Nhóc con này chắc chưa từng biết cái gọi là hôn gián tiếp là gì... Khang Toại thầm nghĩ, nếu anh không ăn nửa trái dâu này, trong đầu Lộ Dương chắc chỉ còn mỗi một suy nghĩ: Anh chê em à? Quan hệ tụi mình tốt thế này rồi mà còn chê em sao...Khang Toại đảo mắt nhìn quanh thật nhanh. Chả có ai để ý. Anh cúi đầu, nhẹ nhàng cắn lấy nửa trái dâu, bỏ vào miệng.— Thế nào? Ngọt không?Lộ Dương cười đến mức đôi mắt cong tít, chờ câu trả lời của anh.Khang Toại dùng ngón cái lau khóe môi, đáp: "Ngon."Ánh mắt Lộ Dương lập tức liếc sang xiên sơn tra trong tay anh, ý tứ rõ rành rành: Đổi đi, em muốn nếm cái của anh!Khang Toại khựng lại một chút rồi đưa sang. Lộ Dương cúi đầu cắn một miếng, may mà cậu cắn trọn hẳn một quả, vừa nhai vừa gật gù, lông mày nhướng cao đầy vẻ kinh ngạc và thỏa mãn.Thật sự ngon đến vậy sao? Khang Toại nhìn cậu, rồi nhìn lại xiên hồ lô, cũng cắn thử một quả.Lớp đường vỡ tan trong miệng, giòn giòn, vị ngọt lan nhanh nơi đầu lưỡi. Anh khép răng lại, cảm nhận vị chua ngọt xen chút mềm dẻo của sơn tra bị nghiền nát. Hương vị ấy như lan khắp toàn thân. Anh bỗng nghĩ, quả hồ lô ngọt nhất trên đời này có lẽ chính là quả anh đang ăn và vị ngọt này chắc sẽ mãi khắc sâu trong ký ức anh.Gian hàng bán ốp điện thoại được bao quanh bằng dãy đèn nhỏ lấp lánh, trông rất đẹp. Chủ quầy đang bận dán màn hình cho khách. Lộ Dương ngồi xổm trước quầy săm soi lựa chọn. Khang Toại nhìn thoáng qua là đã thấy một cái ốp trắng mềm mại, in hình chú thỏ mũm mĩm ôm củ cà rốt. Anh thích cái đó, nhưng không nói gì, chỉ kiên nhẫn chờ Lộ Dương chọn cái mình muốn.Lộ Dương chọn tới chọn lui, cuối cùng vẫn cầm lấy cái ốp hình con thỏ ấy. Ánh mắt Khang Toại hơi động."Chọn cái này à?" Anh hỏi.Lộ Dương gật đầu. Khang Toại lấy điện thoại ra chuẩn bị quét mã trả tiền, nhưng cậu giữ tay anh lại, chỉ vào chiếc điện thoại của anh."Muốn mua cho tôi nữa à?" Khang Toại hiểu ý.Điện thoại hai người khác dòng. Cái ốp thỏ mà Lộ Dương chọn không có kích cỡ phù hợp cho máy của anh."Hay em chọn cho tôi cái khác đi." Khang Toại nói. Anh vốn không có thói quen dùng ốp, nhưng chỉ cần nhóc con muốn anh mua, anh sẽ đồng ý. Khác dòng cũng không sao, chỉ cần là Lộ Dương chọn anh đều sẽ dùng, đều thích.Nhưng ý của Lộ Dương lại rõ ràng là muốn một cặp giống nhau. Cậu lục lọi mãi trong đống ốp, đến mức Khang Toại bắt đầu không chắc cậu có biết rằng hai người dùng đồ giống nhau gần như đồng nghĩa với đồ đôi của các cặp tình nhân không.Vẫn không tìm được. Lộ Dương không chịu bỏ cuộc, một tay cầm điện thoại của Khang Toại, tay kia cầm ốp thỏ đưa cho chủ quầy. Chủ quầy vừa dán màn hình cho khách xong, quay lại nhìn một cái đã hiểu ngay: "Có, có, để tôi tìm." Chủ quầy lục trong thùng bên cạnh rồi lấy ra một cái: "Mẫu này chỉ còn màu đen thôi, hai anh xem xem có được không?"Lộ Dương quay lại nhìn hỏi ý anh.Khang Toại mỉm cười gật đầu: "Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co