Truyen3h.Co

[EDIT/ĐAM MỸ] Tình Yêu Đến Rồi - Mưa Mùa Hạ

Chương 29

BBTiu4

Chương 29: Mong muốn điều gì?

Cuối cùng Khang Toại chỉ ăn có một viên rưỡi kẹo hồ lô, còn lại đều trôi tọt vào bụng Lộ Dương. Khi hai người quay lại xe, khóe miệng cậu vẫn còn dính mấy mảnh đường trong suốt. Đôi môi ấy không biết bị dâu nhuộm đỏ, hay do cứ liếm tới liếm lui mà trở nên ướt át, căng mọng; thấy Khang Toại cứ nhìn chằm chằm vào khóe môi mình, Lộ Dương chợt hiểu ra, cậu đưa đầu lưỡi liếm một cái lập tức cuốn luôn hạt đường chẳng mấy nổi bật ấy vào miệng.

Khang Toại phát giác ánh mắt mình bị bắt gặp, vội nghiêng mặt đi chỗ khác. Lộ Dương nhếch môi, đưa tay chọc chọc vào vành tai anh, Khang Toại chụp lấy tay cậu, anh không nói một lời, khởi động xe rồi đánh lái chạy đi.

Về tới nhà, Lộ Dương thay giày rửa tay xong, việc đầu tiên là chạy đi lôi cái điện thoại cũ ra, ngồi ngay vào bàn bắt đầu mày mò. Cậu chật vật cạy thẻ SIM ra lắp vào máy mới, hết cài đặt cái này đến thiết lập cái kia, rồi lại tháo cái móc điện thoại hình thỏ ở máy cũ để gắn sang máy mới, bận rộn không ngớt.

Khang Toại đang rửa tay thì nghe điện thoại mình rung liên hồi. Đợi treo khăn xong, anh cầm lên xem thì toàn làtin nhắn do Lộ Dương gửi tới.

[Xin chào, phiên bản Lộ Dương hoàn toàn mới đã online, đây là tin WeChat đầu tiên được gửi từ chiếc điện thoại này, mời bác sĩ Khang kiểm tra.]

[Tin nhắn mới từ điện thoại mới, vô cùng vô cùng mới!]

[Màn hình to quá! Rõ quá! Rất thân thiện với đôi mắt!]

[Em thích lắm! Thích vô cùng!]

[Cảm ơn Khang Toại, ngoài ba mẹ em ra, anh là người đối xử với em tốt nhất trên đời này. Anh tốt với em thật đó!]

......

Một người cứ cúi đầu mà gửi liên tục, còn một người ngồi bên cạnh mở từng tin một, đọc đến mức bật cười không dứt. Cuối cùng Khang Toại chỉ đành đi qua xoa đầu cậu: "Đi tắm đi, đừng nghịch nữa."

Lộ Dương ngẩng đầu nhìn anh, rồi cúi xuống mở ứng dụng ghi chú mới toanh, bắt đầu gõ chữ.

[Cảm giác nhận quà thật tuyệt. Khang Toại, em phải cố kiếm nhiều tiền hơn. Em muốn anh cũng cảm nhận được niềm vui này.]

Đọc xong mấy dòng ấy, Khang Toại thấp giọng dịu dàng bảo: "Em muốn kiếm nhiều tiền hơn là chuyện tốt, tôi mừng cho em. Nhưng em kiếm tiền không thể là vì tôi, hiểu không? Vì niềm vui của tôi chưa bao giờ nằm ở việc có nhận được quà đắt tiền từ em hay không. Điều tôi quan tâm là gì, tôi nghĩ em biết rõ. Sau này nếu còn có kiểu hành xử không biết tự thương lấy mình như vậy, dù là vì tôi hay vì ai đi nữa, tôi đều sẽ giận đấy, nhớ chưa?"

Lộ Dương ngoan ngoãn gật đầu.

[Em nhớ rồi. Anh muốn em khỏe mạnh, vui vẻ, sống tung tăng, bình an. Em biết hết.]

"Biết là tốt." Khang Toại bóp nhẹ gáy cậu: "Đi tắm rồi ngủ đi. Hôm nay ban ngày tôi đã nhắn cho bác gái rồi, nói điện thoại em hỏng, mấy hôm nay em ở chỗ tôi. Lát nữa em nhớ gửi tin nhắn cho họ, để họ yên tâm."

Lộ Dương hào hứng giơ tay làm dấu "OK", rồi quay về phòng lấy đồ đi tắm.

Điện thoại lại rung thêm lần nữa. Khang Toại tưởng nhóc con này lại gửi tin nhắn cho mình, anh cúi đầu mở ra xem, khóe môi đang cong lên từ từ hạ xuống.

[Chuyện hôm nay, tôi sẽ đợi anh cho tôi một lời giải thích. Khang Toại, hôm nào rảnh thì về nhà một chuyến.]

Là mẹ anh, Chu Thịnh Nam.

Xem ra lần này không tránh được nữa.

Về nhà... Khang Toại nhìn hai chữ ấy chỉ thấy vừa xa lạ vừa nặng nề.

Anh không hiểu vì sao một chuyện rõ ràng là ấm áp, thân thuộc trong mắt người khác, đến lượt anh lại trở thành tảng đá đè nặng lên tim, như cái gông sắt khóa chặt lên cổ khiến anh thở không nổi. Nhà vốn là bến cảng bình yên nhất để quay về, sao đối với anh lại giống chiến trường, anh phải đối chọi, phải trấn giữ, phải căng thẳng như giương cung giương kiếm, một tấc cũng không thể nhường. Bao năm qua, trên con đường học vấn và sự nghiệp, anh chưa từng chùn bước trước bất kỳ cửa ải khó khăn nào. Chỉ riêng với hai chữ "gia đình", thứ duy nhất anh biết làm là né tránh.

Lộ Dương chạy từ phòng ngủ phụ ra, chỉ vào nhà tắm. Khang Toại mỉm cười: "Đi đi, em tắm trước đi, lát tôi tắm sau."

Thấy cậu xoay người chạy vào, Khang Toại nhìn dáng vẻ vui vẻ ấy không khỏi sinh lòng ngưỡng mộ.

Lộ Dương từ nhỏ đã được lớn lên trong tình yêu thương chan chứa. Vì như vậy nên cậu mới có một tính cách hồn nhiên, rực rỡ và chân thành đến thế. Nói rằng một đứa trẻ từng không biết nói, từ nhỏ chưa từng va vấp là điều không thể, nhưng Lộ Dương chưa bao giờ tự ti, cũng không hề đề phòng người khác. Trong mắt, trong lòng cậu, điều cậu nhìn thấy gần như luôn là mặt tốt đẹp của con người và sự vật.

Phải có một tình yêu kiên định đến nhường nào của gia đình, một vòng tay nâng đỡ và chở che bền bỉ đến mức nào, mới có thể khiến một đứa trẻ lớn lên thành dáng vẻ vô tư, can đảm như vậy. Một mái nhà như thế, sao mà không khiến người ta sinh lòng ngưỡng mộ.

Nhưng mà...

Nhưng Khang Toại cũng hiểu Chu Thịnh Nam.

Anh vẫn luôn hiểu... Bởi ngay cả những bậc cha mẹ yêu thương con cái sâu sắc như ba mẹ Lộ Dương, liệu có thể bình thản chấp nhận việc con mình là người đồng tính không?

Chưa chắc.

Khang Toại thở dài trong lòng. Suy cho cùng, đó vẫn là chuyện đi ngược với lẽ thường trong mắt cả xã hội, trong cái nhìn của đại đa số. Nó vượt ra ngoài vùng nhận thức của nhiều người. Anh không thể ép buộc ai phải thấu hiểu hay chấp nhận. Tình yêu của ba mẹ Lộ Dương là một kiểu; tình yêu của Chu Thịnh Nam, xét theo cách của bà, cũng là một kiểu khác. Tuy hai bên khác nhau, nhưng Khang Toại chưa bao giờ dám nói mẹ không yêu mình.

Có lẽ đôi khi, yêu và làm tổn thương chính là hai đường song hành, tránh cũng không tránh được, mà ngăn cũng chẳng thể ngăn.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Sáng hôm sau, khi Khang Toại thức dậy, Lộ Dương đã chuẩn bị xong bữa sáng. Hễ ngủ lại chỗ anh là cậu lúc nào cũng dậy sớm hơn, dọn hết bữa sáng ra bàn, chỉ chờ anh bước ra là có thể ngồi ăn cùng.

Tay chân thì siêng quá mức, lau bàn, quét nhà, cái gì cũng tranh thủ làm lúc anh không chú ý. Khang Toại không cố ngăn cản, vì anh hiểu trong lòng Lộ Dương, ở lại đây chẳng qua cũng giống mượn nhà bạn bè ngủ. Anh muốn giữ nguyên cái cảm giác thoải mái rộng mở ấy cho cậu, sợ chỉ cần mình tỏ ra khách sáo một chút, Lộ Dương sẽ thấy xa cách, rồi không muốn lại nữa.

Cậu vốn là người rất biết điều và có chừng mực; ban đầu còn hơi rụt rè, như con ốc sên thò ra hai cái râu thăm dò hết lần này đến lần khác. Đợi xác định chắc chắn Khang Toại thật sự không coi cậu là người ngoài, cậu mới từ từ hòa mình vào đời sống của anh. Rồi cậu dần coi nơi này thành một chỗ mình có thể buông lòng nghỉ ngơi. Khang Toại rất vui lòng để cậu ở đây, chỉ cần cậu xem đây như nhà mình là được.

Dĩ nhiên anh cũng không phủ nhận trong lòng anh có chút tâm tư khó nói. Vì mỗi khi thấy Lộ Dương thảnh thơi đi qua đi lại trong nhà, bận rộn làm việc này việc kia, cảm giác ấy giống như một loại ảo giác đẹp đẽ. Mỗi lần trông thấy nó, nơi sâu thẩm trong lòng anh liền mềm lại, như đang nảy nở một mầm mơ ước không thực.

Bữa sáng hôm nay không phải đồ mua sẵn. Trong tủ lạnh có nguyên liệu, mà Lộ Dương từ nhỏ đã quanh quẩn bên Đào Nguyệt Hoa, thành ra cậu rất thành thạo chuyện bếp núc. Cậu nấu cháo, tráng bánh trứng, còn thái sợi cần tây, cà rốt, hành tây đem chần rồi trộn thành một salad. Khang Toại rửa mặt xong đi ra, anh kéo ghế ngồi xuống, vừa ăn vừa hỏi:

"Hôm nay định về nhà trước hay tính thế nào?"

[Chạy giao hàng trước, tối rồi về nhà.] Lộ Dương gõ chữ trên chiếc điện thoại mới.

"Cũng được." Khang Toại gật đầu: "Tối nay với tối mai tôi trực đêm hai ca liền. Ban ngày tôi nghỉ. Tối mai chắc về nhà ba mẹ ăn cơm, em khỏi mang cơm cho tôi."

Lộ Dương gật đầu. Ăn cháo xong, Khang Toại kéo khăn giấy lau miệng, cuối cùng vẫn không quên nói câu quen thuộc: "Đi đường cẩn thận."

Sau tin nhắn hôm đó, Chu Thịnh Nam không gửi thêm một tin nhắn nào nữa. Tối nay tan ca, Khang Toại gọi điện nhưng bà không bắt máy. Anh gửi một tin nhắn: [Mẹ, tối nay con có ca trực nhỏ. Con sẽ ghé ăn tối, mẹ cần con mua gì không?]

Không có hồi âm.

Mãi đến lúc anh ngủ bù dậy vào buổi chiều, dọn dẹp xong, lái xe đến nhà ba mẹ, suốt đoạn đường ấy, Chu Thịnh Nam vẫn không gọi, không nhắn tin thúc giục hết lần này đến lần khác như mọi khi.

Ngồi trong xe một lúc lâu, cuối cùng Khang Toại vẫn xuống xe, anh xách theo mấy hộp bánh ngọt mẹ thích nhất lên lầu.

Vừa bước vào nhà, từ trong bếp đã vang lên tiếng "xèo xèo" của chảo nóng, máy hút mùi gầm lên ầm ầm. Khang Gia Nghiệp bưng đĩa thức ăn ra, thấy anh lập tức nói:

"Về rồi hả? Thịnh Nam à!" Ông gọi vào trong bếp: "Khang Toại về rồi!"

Trong bếp không có tiếng đáp lại.

Khang Toại thay giày, rửa tay rồi đi vào. Chu Thịnh Nam đang đứng trước bếp xào đồ ăn, xoay người định lấy chai xì dầu. Khang Toại đưa tay lấy rồi đưa tới cho bà, anh gọi: "Mẹ."

Chu Thịnh Nam liếc anh một cái, vành mắt đã hoe đỏ.

Trong lòng Khang Toại chợt nhói lên.

"Ra ngoài ngồi đi." Chu Thịnh Nam nói: "Một lát nữa là xong thôi, nhanh lắm."

Giọng bà không vững, rõ ràng là cảm xúc đã rối bời. Khang Toại không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ lui ra.

Món ăn nhanh chóng được dọn lên, vẫn phong phú như mỗi lần anh về, đều là những món anh thích. Nhưng tối nay, đứng trước cả bàn ăn đầy ắp ấy, lòng Khang Toại nặng như chì, chẳng tài nào nuốt nổi. Hai mẹ con chẳng ai mở lời. Ở bên cạnh, Khang Gia Nghiệp vừa xới cơm vừa nói: "Cứ ăn đi đã, có chuyện gì thì ăn xong rồi nói."

Nếu là mọi khi, chỉ cần trong bụng còn chút gì nghẹn lại, Chu Thịnh Nam ắt đã bật quát lên phản bác ông rồi. Nhưng lần này, bà chỉ lặng lẽ nhận lấy bát cơm, cầm đũa, đối diện với mâm thức ăn trước mặt mà mãi không gắp được một miếng.

Khang Toại gắp chút đồ ăn bỏ vào bát bà.

Chu Thịnh Nam ngây người nhìn, rồi đột nhiên đặt bát đũa xuống, lấy tay che mặt, nước mắt đã trào ra ngoài.

"Mẹ..." Khang Toại rút hai tờ giấy nhét vào tay bà. Đưa xong cũng không rút tay lại, mà siết chặt lấy tay bà.

Chu Thịnh Nam không kiềm chế được nữa mà bật khóc nức nở.

Hiếm khi bà để lộ ra dáng vẻ mong manh thế này. Bà chẳng còn sức để gắt gỏng, chẳng còn hơi để trách cứ điều gì. Bà chống đỡ không nổi nữa, toàn thân chẳng còn chút sức lực nào để tranh đấu.

"...Tôi biết bao năm nay là tôi luôn ép anh, Khang Toại, tôi đã ép anh quá đáng." Bà áp giấy lên mắt, giọng run rẩy: "Tôi cũng biết anh vì tôi mà luôn ép chính mình, đè nén chính mình. Con trai tôi... sống không vui, tôi đều biết cả..."

Khang Toại vẫn im lặng.

"Tôi không phải chưa từng nghĩ đến chuyện buông tay. Có những lúc tôi cũng nghĩ, hay là thôi đi, cứ để con mình tự sống cuộc đời nó muốn. Nhưng tôi..." Giọng bà nghẹn lại, rồi bật thành tiếng khóc: "Nhưng tôi nghĩ mãi cũng không hiểu nổi, cũng chẳng thể chấp nhận được. Vậy phải làm sao đây? Có lúc tôi thậm chí còn nghĩ, hay là tôi bị ung thư đi, hoặc đi một vòng qua quỷ môn quan... như thế có khi lại nhìn thấu nhiều thứ, không còn phải để tâm đến những chuyện này nữa..."

"Thịnh Nam! Bà nói linh tinh cái gì vậy?!"

"Mẹ—!"

Mặt Khang Toại tái hẳn đi. Anh nhìn Chu Thịnh Nam, không thể tin nổi bà lại có thể nói ra những lời ấy.

"Nếu mẹ đã nghĩ như vậy... thì mẹ không cần phải nhìn thấu gì hết. Mẹ cũng không cần phải thỏa hiệp. Con có thể sống một mình cả đời. Con hứa với mẹ, cả đời này con sẽ không ở bên bất kỳ người đàn ông nào."

Anh đứng bật dậy, một tay chống lên bàn mới giữ được thăng bằng.

"Hà tất phải như thế hả mẹ." Anh run run nhìn bà: "Con thật sự không hiểu... nếu cuộc đời con được hoạch định chặt chẽ đến vậy, lỗi không thể dung, sai không thể phạm, thì khi sinh ra con, khi nuôi con lớn, chẳng lẽ mẹ chưa từng nghĩ rằng một đời người sẽ có vô số khả năng sao? Tại sao không bóp chết những khả năng ấy từ đầu? Tại sao lại để một khả năng khiến cả hai bên đều đau khổ tồn tại đến tận bây giờ?!"

"Khang Toại!" Khang Gia Nghiệp hiếm hoi quát lên.

"Khi sinh con ra, ba mẹ mong muốn điều gì?" Mắt Khang Toại đỏ lên, nhìn thẳng vào Chu Thịnh Nam: "Lúc đặt tên cho con là Khang Toại, cái tên đó có ý nghĩa gì? Khi ba mẹ bế con trên tay, chẳng phải cũng chỉ mong con lớn lên khỏe mạnh, bình an, suôn sẻ cả đời sao? Khi ấy, ba mẹ cũng như tất cả cha mẹ trên đời... chẳng phải chỉ mong có chừng ấy thôi ư?!"

Hơi thở anh run rẩy, nhìn hai con người vốn là những gương mặt quen thuộc nhất đời mình, giờ phút này lại trở nên xa lạ nhất.

"Tại sao..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co