Truyen3h.Co

[EDIT/ĐAM MỸ] Tình Yêu Đến Rồi - Mưa Mùa Hạ

Chương 30

BBTiu4

Chương 30: Tốt lắm rồi

Bữa cơm ấy, cuối cùng Khang Toại vẫn không nuốt nổi một miếng. Anh gắng gượng đè nén toàn bộ cảm xúc, dỗ dành xong Khang Gia Nghiệp và Chu Thịnh Nam liền lái xe thẳng về bệnh viện.

Thời gian vẫn còn sớm, anh ngồi trong phòng trực rất lâu. Mãi đến lúc giao ca anh mới đứng dậy, cùng đồng nghiệp đi thăm hết lượt bệnh nhân, làm xong thủ tục bàn giao, rồi quay về phòng làm việc của bác sĩ, vùi đầu vào đống bệnh án cao như núi.

Điện thoại từ chiều đã rung mấy lần trong túi, anh biết là Lộ Dương gửi tin nhắn đến, nhưng anh không mở ra xem. Bởi bây giờ lòng anh rối như tơ vò, anh không muốn mang bộ dạng này để đối mặt với cậu, càng không muốn đem những cảm xúc tiêu cực này đổ sang cậu, làm cậu phải chịu ảnh hưởng. Lộ Dương không biết gì cả thì tốt hơn, và cũng không cần phải biết. Trong lòng Khang Toại anh cũng không hy vọng cậu biết.

Suy cho cùng, tất cả chỉ là chuyện của riêng anh mà thôi. Trước khi giải quyết xong mọi thứ, anh không muốn kéo một người vô tội vào cuộc. Có những điều anh đã một mình gánh vác suốt mười năm, cái cảm giác bất lực ấy, anh đã quen rồi. Chỉ là anh quá mệt, cần chậm lại một chút.

Lần về nhà này, vốn dĩ anh muốn ngồi xuống nói chuyện cho rõ ràng. Dù sao lần này cũng không giống trước kia, lần này, trong lòng anh thật sự đã có một người.

Anh có thể đoán Chu Thịnh Nam nhất định vẫn sẽ cứng rắn, không chịu nhượng bộ, nhưng bản thân anh hiện tại cũng chưa định công khai hay phát triển gì với Lộ Dương. Anh chỉ muốn cứ như thế này, giữ mối quan hệ bạn bè với cậu, bình bình an an mà đi tiếp. Anh không muốn Lộ Dương vô duyên vô cớ bị cuốn vào cuộc chiến trong gia đình mình, không muốn lặp lại những vết xe đổ. Anh tuyệt đối không để người vô tội nào phải gánh lấy tổn thương vì anh thêm một lần nào nữa.

Anh chỉ muốn nói rõ với Chu Thịnh Nam như thế, bản thân mình sẽ không vượt ranh giới, cũng mong bà nếu có tức giận thì cứ trút hết lên anh, đừng kéo ai khác vào. Ý muốn của anh chỉ có vậy thôi.

Nhưng phản ứng của Chu Thịnh Nam lại là điều anh hoàn toàn không ngờ. Anh đã chuẩn bị tinh thần hứng trọn cơn thịnh nộ như trời giáng, nhưng không nghĩ bà lại dùng nước mắt, dùng những lời như rạch thẳng vào tim, đâm anh một nhát chí mạng. Trong khoảnh khắc ấy, ngoài cảm giác bất lực đến tận cùng, Khang Toại cũng thấm thía thế nào là "người thân nhất luôn là người biết cách làm tổn thương ta nhất".

Hà cớ gì phải vậy chứ?

Một chuyện, dù có to bằng trời, thì có thật sự phải đi qua lằn ranh sinh tử thì mới nhìn thấu được hay không? Chuyện ấy có thật sự không thể chấp nhận, không thể tha thứ đến vậy sao? Khang Toại không muốn phân tích cho rõ ràng, bởi vốn dĩ trong chuyện này chẳng hề tồn tại thứ gọi là logic.

Anh luôn không muốn thay đổi ai cả. Anh chỉ sống đúng với mình, không gò ép người khác. Nhưng Chu Thịnh Nam lại là mẹ anh, người mà cả đời này chỉ cần anh muốn sống theo cách của bản thân là không thể trốn tránh.

Khách quan mà nói, bỏ qua chuyện này, Chu Thịnh Nam và Khang Gia Nghiệp là những bậc ba mẹ hết mực yêu thương con cái. Khang Toại thừa nhận chuyện đó. Chính vì vậy anh mới có tình cảm với gia đình ấy và tình cảm của một người mẹ dành cho con trai lại càng sâu nặng hơn nhiều.

Thế là thành ra một nút thắt chết, hai con người cùng máu mủ mà cũng có những khác biệt không sao dung hòa nổi. Mà đã mang thân phận con cái, dù có không thể đồng ý đi chăng nữa, anh cũng không thể nào nảy sinh căm ghét với Chu Thịnh Nam. Anh không nỡ để người thân phải rơi vào cảnh lưỡng bại câu thương*, bởi hạnh phúc đạt được bằng cách ấy... đối với anh cũng chẳng còn là hạnh phúc. Thế nên, im lặng mà kiên trì giữ lấy giới hạn, đó là tất cả những gì anh có thể làm.

*lưỡng bại câu thương - 两败俱伤. Ý của câu thành ngữ này là chỉ cả hai bên đều bị tổn thương trong cuộc giành giật, chẳng bên nào được lợi cả.

Anh không lùi bước, nhưng cũng chưa từng cố giành giật điều gì. Anh vẫn nghĩ, chỉ cần không đụng chạm đến người ngoài, thì đây chỉ là chuyện của riêng anh. Chỉ cần không ai khác vì tình cảm của anh mà bị tổn thương, thì những điều còn lại anh đã không dám mơ tưởng nữa.

Nhưng anh thật sự không ngờ mình lại gặp được Lộ Dương.

Gặp được một người khiến trái tim anh rung động đến mức không thể đè nén được nữa.

Trên người Lộ Dương có quá nhiều điểm sáng. Cậu lúc nào cũng ấm áp, rực rỡ, tràn đầy sức sống. Khang Toại dù không nhìn bằng mắt, trái tim cũng không ngừng bị cậu hút lấy, bị cậu níu giữ. Anh không thể nào chống lại cái cảm giác trong một nơi tăm tối lạnh lẽo, bỗng có người đặt vào tay anh một mặt trời nhỏ.

Anh đã thử nghĩ đến chuyện phải kìm chế. Nhưng đã động lòng rồi, mà còn động mạnh đến vậy thì làm sao đè xuống cho nổi? Cho dù anh có cố dặn mình, cố tránh né đến đâu thì một mặt trời nhỏ rực rỡ như thế, làm sao có thể không nhìn, không để ý chứ?

Lộ Dương cứ thế xuất hiện, rồi nhanh chóng bén rễ sâu vào lòng Khang Toại. Cậu giống như tia nắng đuổi đi mọi giá lạnh và u tối trong anh đến mức không còn chỗ để trốn. Cậu lại còn chu đáo đến vậy, hiền lành đến vậy, như dòng nước ấm thấm từng chút một, làm mềm đi những vết nứt khô khốc trong tim người ta. Khang Toại chỉ có thể sa vào thôi, chỉ cần nghĩ đến Lộ Dương, trái tim anh đã giãn ra, ngực tự nhiên muốn hít một hơi thật sâu. Anh không chống đỡ nổi nữa rồi.

Khao khát được lại gần, được chạm vào quá mạnh mẽ, quá rõ ràng. Khang Toại biết, trước trái tim mình, anh đã không thể trốn tránh thêm được nữa.

Nhưng chính điều ấy lại là nơi bị xé rách đau đớn nhất, bởi sự thật lạnh lùng trước mắt là anh không thể.

Anh không thể làm gì cả.

Chu Thịnh Nam là ngọn núi sừng sững chắn ngay trước mặt, khó lòng lay chuyển. Nhưng nếu Lộ Dương là "người cùng đường", Khang Toại có thể khẳng định, anh sẽ đi giành lấy. Anh sẽ phá vỡ tận gốc cái sự im lặng như mặt nước chết bấy lâu nay, gạt bỏ cái tính không tranh không giành đã ăn vào xương tủy, dốc hết sức mình để giải quyết mọi vấn đề, rồi nghiêm túc đứng trước cậu mà bày tỏ, nói với cậu tất thảy những gì anh cất trong lòng.

Nhưng Lộ Dương không phải.

Hoặc có thể nói là Khang Toại không thể xác định được cậu có phải hay không. Và vì cái sự không chắc chắn này mà anh không có cách nào mở miệng để hỏi.

Hiện thực luôn tàn nhẫn như vậy. Khang Toại chỉ có thể mừng thầm rằng mình vẫn còn đủ tỉnh táo, mừng rằng Lộ Dương hoàn toàn không biết gì. Như vậy ít nhất anh vẫn còn giữ được cậu ở bên cạnh, vẫn có thể làm bạn với cậu.

Đó có lẽ là thứ an ủi duy nhất anh có lúc này. Lộ Dương là một đứa trẻ tốt, đáng được trân trọng, đáng được bảo vệ. Nghĩ đến hoàn cảnh trước mắt của mình, gần như chẳng có lối ra, Khang Toại lại thấy việc Lộ Dương không hay biết gì có lẽ chính là điều tốt nhất.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Ca trực đêm trôi qua yên ổn, không có ca bệnh nào cần xử lý khẩn cấp. Một giờ sáng, đồng nghiệp trực khuya đến nhận ca, Khang Toại giao ca xong thì trở lại phòng trực thay đồ, rồi bấm thang máy xuống lầu.

Trên phố lúc rạng sáng gần như chẳng còn ai. Hai bên con đường rộng thênh thang, những tòa văn phòng vẫn sáng đèn, nhưng nhìn một lượt, cả thành phố như rỗng tuếch, hệt như lòng anh lúc này.

Ngực anh nặng đến mức khó thở. Khang Toại hạ cửa kính xuống một khe nhỏ, gió đêm luồn vào, móc treo hình thỏ nhỏ trước gương chiếu hậu đung đưa lắc lư, giống như Lộ Dương đang lặng lẽ ở bên anh.

Anh nhìn nó rồi đưa tay gỡ xuống, nắm chặt trong lòng bàn tay.

Anh nắm rất chặt, rất mạnh, như muốn dùng chút hơi ấm cuối cùng nơi lòng bàn tay mà giữ chặt lấy con thỏ nhỏ ấy, không nỡ buông dù chỉ một chút.

Mọi khi tan ca đêm về đến nhà, Khang Toại sẽ tắm rửa rồi tranh thủ ngủ ngay. Nhưng tối nay, bước ra khỏi phòng tắm, tóc còn chưa kịp sấy, anh đã đi thẳng đến ghế sofa ngồi xuống.

Trong điện thoại là không biết bao nhiêu tin nhắn Lộ Dương gửi đến. Ngón cái của anh lặng lẽ dừng trên cái tên ấy rất lâu, cuối cùng vẫn bấm mở.

Hôm nay lại là một ngày đầy ắp niềm vui của cậu. Cậu gửi cho anh một ảnh chụp màn hình đơn hàng, từng dấu câu đều ánh lên sự hân hoan khó giấu:

[Khang Toại anh xem này! Có khách vừa thưởng cho em mười tệ! Trời ơi người ta tốt thật đó! Người đẹp tâm cũng đẹp! Mẹ em cứ lo em bị người ta làm khó, sao mà có thể chứ, anh xem, trên đời vẫn là người tốt nhiều hơn!]

Người tốt thì đúng là nhiều, nhưng chưa từng gặp chuyện khó dễ thì không thể nào. Chỉ là Lộ Dương ngốc nghếch đến đáng yêu. Bị làm khó ba lần, chỉ cần một người đối xử tốt là cậu lập tức quên sạch mấy điều không vui kia. Tính cậu vốn đơn giản, thuần khiết như vậy. Vừa nghĩ đến đây, khóe môi Khang Toại lại tự nhiên cong lên.

Tin nhắn tiếp theo của Lộ Dương: [Khang Toại, anh nghe nè!]

Là một đoạn ghi âm hơn mười giây. Khang Toại nhấn mở, là tiếng ve kêu lẫn trong gió. Anh nhắm mắt lặng lẽ nghe hết. Đoạn sau là tin nhắn của Lộ Dương:

[Anh nghe thấy không? Trong công viên bên này, trên mấy hàng cây vẫn còn ve kêu đó! Ngày nào anh cũng ở bệnh viện trắng với đen như thế, lâu lắm rồi không được gần gũi thiên nhiên đúng không? Có cảm giác như ở một thế giới khác không? Anh nghe đi! Mùa này sắp không được nghe thấy nữa rồi! Muốn nghe ve hát chắc phải đợi sang năm đấy.]

Nếu sang năm còn có thể cùng nhau nghe ve kêu, vậy thì quá tuyệt vời rồi.

Kéo xuống nữa vẫn là mấy tấm ảnh cùng những dòng lảm nhảm trong lúc giao hàng của Lộ Dương. Trong ảnh, bầu trời từ buổi chiều chuyển sang hoàng hôn, rồi đến khi thành phố lên đèn lúc màn đêm vừa buông.

Hơn mười giờ tối, Lộ Dương nhắn: [Khang Toại, em giao xong đơn cuối rồi, chuẩn bị về nhà đây.]

Mười một giờ: [Khang Toại, em nằm xuống rồi. Mai anh nghỉ, em mang bữa sáng qua cho anh nhé, đợi em.]

[Chúc anh ngủ ngon.]

[Khang Toại, hôm nay anh sao thế? Một tin cũng không trả lời...]

[Thôi, chắc anh bận. Không trả lời cũng được, ngủ ngon nha.]

Mười hai giờ: [Em ngủ thật đây, không đợi nữa, buồn ngủ quá. Lần này là chúc ngủ ngon thật sự!]

[Khang Toại, mai gặp.]

Đúng vậy, đợi mãi không được thì đừng đợi nữa.

Nếu trên đời này, chỉ cần nhẫn nại chờ là có thể đổi lấy một kết quả, thì còn có ai lựa chọn lùi bước? Khang Toại nghĩ, nếu cứ chờ mãi, rồi đến một ngày nào đó anh có thể đường đường chính chính bày tỏ với Lộ Dương, có thể mở lòng mà yêu cậu, vậy thì đợi bao lâu, đi bao xa anh cũng nguyện. Anh có kiên nhẫn đợi đến ngày cậu hiểu lòng mình, đợi đến lúc Chu Thịnh Nam chịu gật đầu, đợi đến khi mọi người có thể bình tĩnh chấp nhận... Anh bằng lòng đem tất cả đặt vào sự chờ đợi ấy.

Trái tim anh đã mười năm không hề rung động. Mười năm lặng như nước chỉ để đổi lấy một Lộ Dương khiến anh muốn mở miệng, khiến anh không kìm chế được. Sự rung động ấy có ý nghĩa thế nào với anh, sao anh lại không hiểu chứ?

Nhưng lúc này, ngoài nhẫn nhịn và tự kiềm chế, ngoài thứ tình cảm không dám lộ cũng không thể buông, anh chẳng còn đường nào khác. Ngay cả việc bước một bước về phía trước là đúng hay sai anh cũng không dám chắc. Anh chỉ có thể nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại mà thở dài trong lòng.

Đêm nay định sẵn sẽ không ngủ được.

Khang Toại mở tủ lấy ra một chai rượu, anh vặn nắp, rót nửa ly.

Không biết Hồng Đạt đưa chai rượu này cho anh từ khi nào nữa, có lẽ là lần tụ tập nào đó, hoặc khi quán bar mới nhập loại mới. Anh chỉ nhớ Hồng Đạt bảo rượu này ngon, bảo anh mang hai chai về nếm thử.

Ngày thường Khang Toại không mấy khi uống, chỉ thỉnh thoảng uống chút ít với đám bạn và chỉ khi hôm sau không phải đi làm.

Cũng may, ngày mai anh không phải đi làm.

Dù có say cũng không sao, bởi mở mắt ra là có thể nhìn thấy Lộ Dương. Nghĩ đến đó, Khang Toại tự nhiên thấy lòng được an ủi, như vậy là tốt lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co