[Edit] Hùng tử hoàn mỹ của Trùng tộc
Chương 90
"Giam phó quan của mày chỉ là cảnh cáo đầu tiên mà thôi, nếu mày còn không nghe lời, lần sau xảy ra chuyện, rất có thể sẽ là trùng con của mày gặp nạn, thậm chí cả hùng chủ của mày cũng khó mà thoát được... Chủ nhân của tao thật sự rất thích hắn, nhưng hắn lại là kẻ cố chấp, những gì không chiếm được thì cứ tiêu diệt hết. Thượng giáo Nặc Phỉ Lặc, mày nói có đúng không?" "Các ngươi rốt cuộc muốn gì?" "Ngoan ngoãn chấp nhận mệnh lệnh đi, mang trùng nhãi con của mày rời khỏi trung tâm thành. Còn về phần vị hùng tử xinh đẹp kia, chủ nhân tao hy vọng hắn sẽ ở lại. Vì lợi cho hắn, tốt nhất mày đừng nói gì cả. Cho dù hắn có tức giận, có thất vọng đi nữa, điều đang chờ hắn phía trước sẽ là cuộc sống mà hầu hết trùng đực đều ao ước. Hùng tử yêu mày như vậy, chẳng lẽ mày không hy vọng hắn được sống tốt sao?" Nặc Phỉ Lặc hơi thất thần, vô cớ nhớ tới Ysera, đôi mắt xanh lục giống gã, còn có những giọt lệ nơi khóe mắt. Á thư xinh đẹp ấy, trong nhà giàu có vô tận, hùng phụ thậm chí có thể ra tay can thiệp đến chuyện quân vụ... Gã ích kỷ muốn độc chiếm hùng chủ như vậy, đối với anh mà nói liệu có phải chỉ là rắc rối hay không? Đối phương thấy gã im lặng, như rất vừa lòng, khẽ bật cười rồi nói, "Trung giáo Eugene bọn tao tạm để nó lại, mày không muốn nó chết thì mau rời khỏi trung tâm thành đi!" Lúc này điện thoại lập tức bị cắt đứt. Nặc Phỉ Lặc cùng Tập Phụng và mấy trùng khác bôn ba suốt một ngày, chỉ tra ra được chỗ Eugene xuất hiện lần cuối là ở nhà. Không phải chung cư dành cho quân thư độc thân, mà là nhà của hắn trong trung tâm thành. Eugene và người nhà vốn có chút bất hòa, chỉ là vì thư phụ hắn sức khỏe không tốt, nên thỉnh thoảng Eugene vẫn sẽ về thăm. Lần này cũng là anh trai trùng đực của Eugene chủ động gọi điện tới, không biết việc đó có liên quan đến chuyện Eugene mất tích hay không. Xảy ra chuyện lớn như vậy, thời gian Nặc Phỉ Lặc về nhà tự nhiên cũng muộn hơn bình thường. Khi mở cửa bước vào, trùng con đang ngồi trên ghế trẻ em uống sữa, còn Thiệu Thành thì đang trong bếp chuẩn bị bữa tối. Mùi thức ăn lan tỏa trong không khí, mang theo hương vị quen thuộc của gia đình. "A a!" Cá Cá thấy thư phụ thân yêu của mình liền giơ bình sữa lên vẫy vẫy, khuôn mặt nhỏ nhắn nở nụ cười 'ngây ngô' mà sáng rỡ. Nhờ được bổ sung dinh dưỡng đầy đủ, cánh tay tròn trịa của trùng con đã đầy thịt mềm, sức cũng không nhỏ, cầm bình sữa vẫy lia lịa chẳng chút khó khăn. Nặc Phỉ Lặc bước nhanh tới, bế nó từ trên ghế lên, ôm chặt vào lòng. Cá Cá tính tình ngoan ngoãn, để mặc cho thư phụ ôm, cái thân thể nhỏ mềm mại khẽ cựa mình tìm một tư thế dễ chịu hơn, miệng vẫn không quên ngậm chặt đầu ti bình sữa. "Có chuyện gì vậy?" Thiệu Thành nghe thấy động tĩnh, tắt bếp rồi bước ra, vừa nhìn liền thấy trùng cái nhà mình đang ôm nhóc con, dáng vẻ như đang sợ hãi điều gì đó. Nặc Phỉ Lặc nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, quay đầu cười nói, "Cả ngày không gặp Cá Cá, tôi nhớ nó quá." Thiệu Thành nhìn nét mặt gã, đôi mày kiếm khẽ nhíu lại. Hai người họ sống chung sớm tối, thậm chí còn có cả trùng nhãi con, Nặc Phỉ Lặc cười thật hay giả sao anh lại không nhận ra được? Nhưng anh cũng không hỏi thêm, chỉ đưa tay đón lấy Cá Cá rồi nói, "Đi tắm rửa đi, ra là có cơm ăn ngay." "Được." Nặc Phỉ Lặc khẽ đáp. Nặc Phỉ Lặc vừa vào phòng ngủ, Thiệu Thành quay đầu lại, nhìn trùng nhãi con trước mặt, cả hai mắt to tròn nhìn nhau, "Thư phụ của con hình như đang giấu chuyện gì đó, không chịu nói với chúng ta, ăn cơm xong hùng phụ phải thẩm vấn anh ấy một chút mới được, ha?" "A a!" Cá Cá chẳng biết có hiểu hay không, đôi chân mũm mĩm đạp đạp vài cái, đôi mắt xanh biếc sáng long lanh. Thiệu Thành bật cười khẽ, "Cá Cá cũng đồng ý đúng không?" "A a!" *** Hùng tử Thiệu Thành đột nhiên lại nổi giận với thư quân của mình! Từ lúc đoạn tin trong đại sảnh bị lộ ra, suốt ba ngày liền, hùng tử Thiệu Thành đều giữ mặt lạnh với thư quân. Mỗi lần xuống xe, anh chẳng những không hôn tạm biệt, mà đến một câu nói cũng không buồn nói, chỉ rầm một tiếng đóng cửa xe rồi quay người bỏ đi. Dù đối với đồng nghiệp vẫn giữ nụ cười thân thiện thường ngày, nhưng hễ có trùng nhắc đến thư quân, nụ cười ấy lập tức biến mất, "Đừng nhắc đến hắn trước mặt tôi, hắn có ý riêng của hắn, hùng chủ tôi đây có hay không cũng chẳng quan trọng gì với hắn đâu." Sau hai lần như vậy, Quý Thành Khang và những trùng khác cũng không dám khuyên nữa. Chỉ có tổ trưởng Tiếu gọi Thiệu Thành đến nói chuyện riêng, không biết họ đã nói gì, nhưng từ đó về sau Thiệu Thành bắt đầu thường xuyên xin nghỉ, sáng đến sớm, chiều lại về sớm, chuyện đó dần trở thành thói quen. Rồi sau đó, trên mạng nội bộ lan truyền tin tức, thì ra thượng giáo Nặc Phỉ Lặc đã tự ý nhận điều lệnh mà không xin phép hùng chủ, hơn nữa còn bị điều đến một nơi xa xôi hẻo lánh như Chiếu Sáng Thành, bảo sao hùng tử lại nổi giận đến vậy! [Tôi đã nói rồi mà, Thiệu tiên sinh cưng chiều thư quân đến mức quá đáng, bây giờ thì hay rồi, ngay cả hùng chủ cũng không buồn để vào mắt. Chiếu Sáng Thành là cái chỗ chim còn chẳng thèm ỉa, có trùng đực nào muốn đi tới đó chứ!] [Đúng đó, có hùng chủ tốt như vậy mà lại không biết quý trọng, đúng là đang ở trong phúc mà không biết phúc!] [Tôi nghe nói hùng tử Thiệu Thành tức điên luôn rồi, chẳng buồn đi làm nữa, ngày nào cũng ra mấy quán bar lớn uống rượu giải sầu, ngồi lì cả ngày.] [Thật hả?] [Thật đó, tôi quen một trùng làm ở bar. Gương mặt của hùng tử Thiệu Thành nổi bật như thế, chỉ cần ngài ấy ngồi xuống thì trừ khi bị mù mới không nhận ra.] [Tội nghiệp quá đi mất! Muốn tới an ủi ngài ấy quá!] [Lầu trên nằm mơ đi, hùng tử Thiệu Thành thiếu gì trùng muốn an ủi ngài ấy?] [Nói xem, thư quân kia đang làm gì vậy? Không lo cho ngài ấy à? Trùng cái này đúng là tim gan lớn thật, tưởng làm thư quân rồi thì muốn mặc kệ sao?] [Chắc là tin tưởng mị lực của bản thân lắm đây.] [Đúng là không đáng cho hùng tử chút nào!] *** Thiệu Thành quả thật đang ngồi trong quán bar Bạch Lộ, vốn hôm nay không phải ngày nghỉ, nên quán chỉ có lác đác vài bàn khách. Khi Thiệu Thành bước vào, mấy trùng cái gần đó đều khẽ sững người, im lặng chớp mắt nhìn theo anh tiến về phía quầy bar ngồi xuống, sau đó, từng trùng một mới len lén thở ra. "Trời ạ, ngài ấy là minh tinh à! Trùng đực gì mà đẹp trai dữ vậy, chẳng lẽ là trùng cái giả dạng à?" Bạn hắn liếc một cái khinh thường, "Cậu không lên Tinh Võng à? Đó là hùng tử Thiệu Thành đó!" Có trùng cái háo hức muốn thử, "Hiếm khi gặp được, hay là qua làm quen một chút?" Nhưng trùng cái hăng hái đó rất nhanh bị lạnh nhạt, mất mặt rút lui. Bạn anh ta cũng chẳng cười, vì những trùng không có chút tự tin nào, thật sự chẳng dám lại gần thử vận may. Dù trùng nào tiến đến cũng bị từ chối, nhưng không khí trong quán bar vẫn rất sôi nổi, tiếng hô, tiếng gọi bạn rộn ràng, chẳng bao lâu đã khiến cả quán bar trở nên náo nhiệt vô cùng. Chủ quán nghe tin liền chạy tới, cười muốn toác cả miệng. Nếu không phải thấy tâm trạng Thiệu Thành không tốt, ông ta thật sự muốn mời người này ngày nào cũng đến ngồi uống rượu miễn phí, thậm chí còn muốn trả thêm tiền cho anh! Đều là trùng đực cả, sao lại có thể khác nhau đến thế chứ! Thiệu Thành vốn không thích mấy chỗ ồn ào khói thuốc nồng nặc như thế này, cố nhịn ngồi được một lát, lại có hai kẻ đến bắt chuyện, trong đó còn có một trùng đực nữa! Anh chịu hết nổi, lập tức đứng dậy rời đi. "Thiệu tiên sinh!" Một nhân viên phục vụ chạy theo ra tận cửa, trên tay cầm tấm thẻ mà Thiệu Thành vừa được thưởng, "Thiệu tiên sinh, đây là thẻ khách quý của ngài, sau này đến đây sẽ được miễn phí toàn bộ." Người phục vụ đâu biết, cái thẻ khách quý đó là chiêu mà ông chủ học được từ 'Một lời nói một gói vàng'. Thiệu Thành dở khóc dở cười, giơ tay từ chối, "Tôi không cần đâu." Bảo anh đến mấy nơi như thế này, anh thà về nhà chơi với Cá Cá còn hơn. Trong mắt người phục vụ lóe lên vẻ kinh ngạc rồi nhanh chóng biến mất, sau đó ngượng ngùng nói, "Đây là do ông chủ dặn, ngài cứ nhận đi, không thì ông ấy sẽ trừ lương của tôi mất." Thiệu Thành không muốn dây dưa thêm, dứt khoát đưa tay, "Được rồi, thẻ cho tôi, tiền thưởng mọi ngươi cứ giữ lấy." Rồi lại giơ tấm thẻ khách quý lên, "Lần sau lại miễn phí." Người phục vụ há hốc miệng, "...Vâng." Vị hùng tử này quả thật rất khác biệt. Thiệu Thành đang định quay người đi thì phía sau vang lên một giọng nói khẽ, "Hùng tử Thiệu Thành." Thiệu Thành quay đầu lại, đôi mắt đen nhánh chạm phải Ysera, mày khẽ cau lại. Quả nhiên không hổ là trùng đực mà y thích, ngay cả khi cau mày cũng đẹp như vậy. Ysera mỉm cười nói, "Thật trùng hợp--" Thiệu Thành thản nhiên gật đầu, "Trùng hợp thật." Lần trước gặp nhau ở phòng đọc Ký Hiệu, anh còn cố gắng đáp lại vài câu cho phải phép, còn lần này thì chẳng nói chẳng rằng, định bỏ đi luôn. Ysera gọi với theo, "Hùng tử Thiệu Thành, tôi biết vì sao thư quân của ngài lại đồng ý với lệnh điều nhiệm!" Thiệu Thành dừng bước, thân hình cao gầy khẽ xoay sang bên, đường nét sườn mặt hiện rõ dưới ánh đèn mờ, mang theo một vẻ quyến rũ khó diễn tả. "Vì sao?" Ysera chỉ ra ngoài cửa, thử nói, "Chúng ta ra xe nói chuyện được không?" Thiệu Thành suy nghĩ hai giây, "Được, để ta gửi tin nhắn cho tổ trưởng Tiếu trước." Ysera bật cười, che miệng, "Hùng tử chẳng lẽ không tin tôi sao?" "Ừ, đi thôi." Nụ cười trên mặt Ysera khựng lại, y lặng lẽ đi theo phía sau một đoạn, rồi mới khẽ nói, "Ngài không cần như vậy, tất cả đều là do hùng phụ tôi tự ý quyết định, tôi đã khuyên ông ấy rất nhiều lần, nhưng ông ấy không chịu nghe, nên tôi chỉ còn cách để ông ấy tự làm loạn mà thôi." Thiệu Thành khẽ nhướng mày, dường như đang cân nhắc xem lời y nói có thật hay không. Ysera cười khổ, "Tôi biết ông ấy làm vậy là sai, nhưng ông ấy là hùng phụ của tôi, làm thế cũng chỉ vì thương tôi thôi. Xin ngài nể tình việc tôi đã tiết lộ bí mật mà bỏ qua cho ông ấy, được không? Tôi sẵn sàng bỏ tiền ra đền bù, tôi biết có những chuyện tiền không thể bù đắp, nhưng tôi thật sự không thể mất hùng phụ được..." Thiệu Thành nghe càng lúc càng cau mày chặt hơn, kích động nắm lấy tay y, "Hùng phụ ngươi đã làm gì Nặc Phỉ Lặc?" "Không phải Nặc Phỉ Lặc..." Ysera tránh ánh mắt. "Thiếu gia!" Vệ sĩ đứng chờ bên xe thấy hai người có vẻ tranh chấp, liền vội vàng chạy đến. "Ta không sao." Ysera giơ tay ngăn họ lại, rồi quay đầu nói nhỏ với Thiệu Thành, "Hùng tử, chúng ta lên xe rồi nói tiếp. Hùng phụ tôi giám sát tôi rất nghiêm, nếu ông ấy phát hiện tôi mật báo, có khi sẽ cho chuyển trung giáo Eugene đi mất." Đồng tử Thiệu Thành co lại, không nói thêm một lời liền bước nhanh lên xe, đợi Ysera ngồi vào, anh lập tức hỏi dồn, "Eugene sao rồi? Hùng phụ ngươi đã làm gì anh ấy?" Trên mặt Ysera đầy vẻ xấu hổ, "Ông ấy bắt trung giáo Eugene, dùng để uy hiếp Nặc Phỉ Lặc. Nhưng ngài yên tâm, Eugene chỉ bị thương ngoài da, không nguy hiểm đến tính mạng." "Vậy thì tốt." Thiệu Thành khẽ thở ra, rồi hỏi tiếp, "Nặc Phỉ Lặc chấp nhận lệnh điều chuyển là vì Eugene sao?" Ysera gật đầu, hoàn toàn không nhắc gì đến việc đó vốn là mệnh lệnh cưỡng chế, như thể bản thân cũng chẳng hay biết gì. Thiệu Thành hừ lạnh một tiếng, "Dù là vì lý do đó, anh ấy cũng nên nói với ta một tiếng. Im lặng mà nhận lệnh điều đi như thế, trong lòng còn xem ta là hùng chủ nữa không hả!" "Ngài đừng trách trung giáo Nặc Phỉ Lặc, hắn chỉ vì lo cho bạn mình thôi, giờ tôi sẽ đưa ngài đi cứu Eugene." Thiệu Thành nghi hoặc ngồi thẳng người, ngoái nhìn hai bên, "Cứu là ý gì? Ngươi không thể trực tiếp khiến bọn họ thả trùng được à?" Ysera cười khổ, "Mấy người đó là lính đánh thuê, họ chỉ nghe lệnh của hùng phụ tôi thôi." Vệ sĩ ngồi phía trước nghe vậy liền không đồng ý, "Thiếu gia, mấy tên lính đánh thuê đó nhận tiền chứ không nhận trùng, nếu bọn nó phát hiện ra ngài can thiệp, có khi bọn nó sẽ bắt cóc ngài để uy hiếp ông chủ, ngài đừng nên đi!" Ysera lắc đầu, từ chối, "Không được! Nếu để mọi người làm, ông ấy sẽ nổi giận lên người mọi người, tôi không thể để điều ấy xảy ra." Thiệu Thành do dự một chút, rút điện thoại ra, nói, "Hay để ta gọi Nặc Phỉ Lặc lại đây…" "Ngàn vạn lần không được!" Ysera vội tới ngăn cản, "Hùng phụ tôi đã cử người theo dõi điện thoại của mọi người, nếu ông ấy phát hiện, chúng ta sẽ không còn cơ hội nữa." Thiệu Thành nghe vậy liền căng thẳng, lập tức buông tay, "Vậy thôi được." Ysera khuyên tiếp, "Để phòng bất trắc, tạm thời chúng ta nên bỏ điện thoại vào hộp chắn tín hiệu. Bên kia tôi đã sắp xếp ổn rồi, lấy danh nghĩa của hùng phụ tôi để cho người mang rượu và đồ ăn đến, đợi đến khi chúng ta đi qua, bọn họ đều sẽ say hết, đảm bảo an toàn tuyệt đối." Thiệu Thành vẫn chưa đồng ý, "Ta có thể tắt máy trước không?" Ysera không miễn cưỡng, "Được thôi." Sau đó, để Thiệu Thành tận mắt nhìn thấy, y cùng hai vệ sĩ đều khóa điện thoại lại trong hộp, khiến anh cuối cùng cũng yên tâm hơn. .....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co