Truyen3h.Co

[Edit] Hùng tử hoàn mỹ của Trùng tộc

Chương 91

GinJames07

Trung tâm thành phố, tức chủ thành Trùng Tinh, ngay từ đầu đã được quy hoạch với quy mô không nhỏ, sau đó, hệ thống phòng hộ của thành phố lại được mở rộng với sức chứa hai lần, khiến diện tích thành phố càng thêm rộng lớn.

Nơi giam giữ Eugene nằm ở khu vực khá hẻo lánh, hai bên đường sớm đã không còn đèn đường, bốn phía tối đen như mực, ngoài ánh đèn xe ô tô ra thì gần như duỗi tay không thấy năm ngón.

Theo đồng hồ hiển thị trên xe, Thiệu Thành biết mình lên xe khoảng bảy giờ, mà bây giờ đã chín giờ rưỡi, vậy mà vẫn chưa thấy căn biệt thự như lời Ysera nói.

"Kéo Mạn tiên sinh, phía trước còn bao xa nữa vậy?" Thiệu Thành quay đầu nhìn con đường chìm trong bóng tối phía sau, vẻ mặt có chút bất an.

"Ngài đừng sốt ruột, sắp tới rồi." Ysera lên tiếng trấn an.

Thiệu Thành quay đầu nhìn thẳng vào mắt y, "Ngươi sẽ không gạt ta chứ?"

Đôi mắt anh đen sâu, khi nhìn trùng thì ánh nhìn chuyên chú đến mức như trong mắt chỉ còn lại duy nhất một mình bản thân. Ngực Ysera khẽ run, vành tai cũng đỏ lên, vội lắc đầu nói, "Không đâu, tôi có lừa ai cũng tuyệt đối sẽ không lừa ngài."

"Vậy thì tốt nhất là đừng, ta ghét nhất là có trùng dám gạt ta."

Thiệu Thành nói như thể vô tình, nhưng câu đó khiến tim Ysera thoáng run lên. May mà y vốn là kẻ cẩn thận, dù có đóng vai, y cũng luôn cố gắng để mọi thứ thật đến mức không bị nhìn thấu.

Hùng tử Thiệu Thành là hùng chủ mà y đã chọn lựa suốt một thời gian dài, việc y làm vốn đã đầy rẫy nguy hiểm, nếu còn để lộ sơ hở cho đối phương phát hiện thì chẳng khác nào tự tìm đường chết.

Thiệu Thành ẩn mình trong bóng tối, khoé môi khẽ cong lên, nụ cười mang theo vẻ mỉa mai lạnh lẽo.

Từ đầu đến cuối, anh vốn chẳng bao giờ thật sự tin tưởng vào cái vẻ 'chân thành, dịu dàng' mà Ysera thể hiện ra ngoài, nếu y thật sự là một kẻ ôn hòa, lương thiện như thế, thì đã không thể nào thản nhiên đứng nhìn Thiệu Phong và Thiệu Huyên tranh đấu ngay trước mặt mình, cũng sẽ chẳng cố tình sắp đặt cái ngày hẹn tại đấu trường thú để khiêu khích như thế.

Nghe nói Mandel rất cưng chiều y, có lẽ ngay cả vị hùng phụ đó cũng không biết rõ bản chất thật của Ysera là gì. Người dạy dỗ Ysera, e rằng chính là thư phụ của y, trùng duy nhất từng sinh ra trứng trùng, nghĩ kỹ lại, đó thật đúng là 'may mắn' đến mức đáng sợ.

***

Ysera quả thật không lừa anh, hơn mười phút, sâu trong rừng hiện ra một căn biệt thự được che giấu kín đáo. Biệt thự đèn đuốc sáng trưng, đám lính đánh thuê ở đó dường như đang mở tiệc ăn uống vui đùa, thỉnh thoảng còn vọng ra vài tiếng cười trêu chọc ồn ào.

Thiệu Thành khẽ nhướng mày, dùng ánh mắt lặng lẽ mà dò hỏi Ysera.

Chẳng phải nói lấy danh nghĩa Mandel đem rượu và thức ăn tới đây sao, sao mấy lính đánh thuê kia lại say dữ vậy?

Ysera đỏ mặt cười, hạ giọng giải thích, "Tôi không dám dùng thuốc mê gì đâu, đưa cho họ toàn là rượu có nồng độ rất cao. Có lẽ mấy tên lính đánh thuê này tửu lượng tốt, cứ đợi thêm một lát nữa đi."

Đám lính đánh thuê cũng không hoàn toàn tin tưởng Mandel, nếu rượu hay thức ăn có vấn đề thật thì họ sẽ phát hiện ngay. Để an toàn, Ysera cho họ uống lượng vừa phải, nhưng là loại tác dụng chậm còn rượu thì mạnh.

Thiệu Thành liếc mấy bóng đen đang đứng canh trên cao, "Có trùng canh gác như vậy, chúng ta vào kiểu gì?"

Những tên canh gác này có thực lực khá, Ysera cũng chẳng thể lao vào đánh nhau được. Dù bên trong toàn bộ trùng đều say, chỉ dựa vào hai tên vệ sĩ ở đây thì vẫn không thể xông vào.

Vệ sĩ B ngồi ghế phụ lái nói, "Thiệu tiên sinh yên tâm, căn biệt thự này có mật đạo, cửa mật đạo được giấu bên ngoài, chúng ta có thể lẻn vào bằng đường đó."

Thiệu Thành sững người, ánh mắt như có điều suy nghĩ, nhìn Ysera, "Căn biệt thự này là của hùng phụ ngươi sao?"

Ysera gật đầu, "Ừ, tôi nghe lén hùng phụ nói chuyện với bọn họ, sau đó cố ý giả vờ đi dọn phòng làm việc để lấy được bản đồ bố cục biệt thự."

Quả nhiên, Mandel đã chuẩn bị sẵn đường lui cho mình, nếu đám lính đánh thuê kia không nghe lời, thì với mật đạo này, hắn hoàn toàn có thể thu dọn bọn họ trong chớp mắt. Dù cho sau này có trùng phát hiện ra đám lính thuê đang chiếm biệt thự dưới danh nghĩa của hắn, hắn cũng chẳng cần lo lắng.

Vì biệt thự này ở nơi hẻo lánh, hắn chỉ cần nói rằng đã lâu không đến, nên không biết có kẻ lạ chiếm giữ, là có thể thoải mái thoát tội.

Thiệu Thành và nhóm người của y chờ thêm một lúc trong bóng tối, cho đến khi động tĩnh trong biệt thự dần nhỏ lại. Sau đó, bốn trùng lặng lẽ xuống xe, vệ sĩ B đi đầu mở đường, theo sau là Ysera và Thiệu Thành, còn vệ sĩ A phụ trách phía sau.

Vì sợ bị đám trùng trong biệt thự phát hiện, bọn họ không dám dùng bất kỳ thiết bị chiếu sáng nào. Trong rừng tối đen như mực, Thiệu Thành gần như chẳng nhìn thấy gì, chỉ có thể nhắm mắt bám theo tiếng bước chân của Ysera phía trước.

"A--"

Ysera bỗng khẽ kêu một tiếng, thân hình mảnh khảnh nghiêng ngả về phía sau. Sợ y ngã làm động đến bọn lính canh trong biệt thự, Thiệu Thành vội đưa tay đỡ lấy.

"Cảm ơn hùng tử." Ysera khẽ nói, giọng hơi run, hơi thở phả lên cổ Thiệu Thành.

Thiệu Thành hơi nghiêng đầu, "Sao thế, trẹo chân à?"

Ysera lập tức lùi lại một bước, ngượng ngùng đáp, "Không, chỉ là dưới đất có một sợi dây leo, tôi vô ý giẫm phải thôi."

Y cúi đầu chỉ cho Thiệu Thành xem, "Ngay chỗ này nè, hùng tử cẩn thận một chút."

"Ừ." Trên mặt đất chỉ toàn một màu đen đặc quánh, Thiệu Thành chẳng nhìn thấy gì, nên dứt khoát bước nhanh qua luôn.

Ysera bỗng bật cười khẽ, khiến Thiệu Thành hơi khó hiểu, "Sao thế?"

Ysera hạ giọng đáp, "Tôi đây là lần đầu tiên rời khỏi sự bảo vệ của hùng phụ, lại còn nửa đêm chạy tới chốn hoang sơn dã lĩnh thế này, lát nữa còn phải chui vào mật đạo để cứu trùng nữa chứ, cảm giác thật là kích thích!"

"Phải làm sao đây, tim tôi vẫn cứ thịch thịch đập liên hồi…"

Nghe cái giọng đầy háo hức ấy, giống như đang nghe một trùng con lần đầu nếm trải mạo hiểm, trong lòng Thiệu Thành liền nghĩ đến Cá Cá, không hiểu sao lại mềm đi đôi chút.

Nhưng rất nhanh, anh lấy lại bình tĩnh, bất kể Ysera là cố ý hay vô tình, chuyến đi này chắc chắn y cũng đang tìm cách khiến anh nảy sinh thiện cảm với y.

Thiện cảm vốn chẳng bao giờ tự nhiên mà có, khi hai 'người' cùng nhau trải qua nghịch cảnh, cảm xúc thường dễ nảy sinh. Chẳng phải trong mấy tiểu thuyết vẫn hay viết đó sao, nữ chính cùng nam chính cùng nhau nhảy vực, rồi lâu ngày sinh tình, tình cảm còn bền hơn kim cương ấy chứ.

Chỉ là, thời gian 'lâu ngày sinh tình' bây giờ rõ ràng chưa đủ, Ysera chắc chắn còn có chiêu sau. Dù á thư định đóng vai kẻ chắn đao, chắn thương cho anh, hay muốn cùng mình nhảy vực để lấy lòng tin. Anh đều phải tự nhắc bản thân rằng đó chỉ là âm mưu của Ysera, tuyệt đối không được mắc bẫy.

Nghĩ đến lập trường của chính mình, Thiệu Thành hờ hững nói, "Đi nhanh lên đi, ta lo cho an nguy của Eugene."

Ysera khựng bước, như thể bị dội một gáo nước lạnh từ đầu đến chân, y khẽ đáp lại một tiếng đầy thất vọng, rồi im lặng không nói thêm gì nữa.

Hai vệ sĩ nghe cuộc trò chuyện giữa hai người, dù trong lòng thương xót cho thiếu gia của mình, nhưng cũng chẳng dám lên tiếng chỉ trích vị trùng đực kia. So với phần lớn trùng đực khác, Thiệu tiên sinh này đã là người có tính cách tốt lắm rồi, chẳng trách thiếu gia phải tính toán, mưu mô đủ đường, chỉ để chiếm được cảm tình của anh.

Lối vào mật đạo bị che phủ bởi cành khô và lá mục, lại còn được ngụy trang rất kỹ, trong khu rừng vốn đã tối tăm, chỉ cần đóng nắp lại là gần như không thể phát hiện ra.

Khi vệ sĩ A định đóng cửa mật đạo, Thiệu Thành liền ngăn lại, "Cứ để nó mở đi, nếu chẳng may làm kinh động đến đám trùng bên trong, chúng ta còn có đường rút lui. Với lại trong mật đạo bụi bặm nhiều, không khí loãng, để thông thoáng một chút sẽ dễ thở hơn."

Vệ sĩ A nghe thấy cũng thấy có lý, nhưng vẫn quay sang hỏi ý thiếu gia, "Thiếu gia?"

Ysera nói, "Nghe theo hùng tử."

Bốn trùng nối đuôi nhau chui vào mật đạo, khi vào đến trong biệt thự, một luồng mùi rượu nồng nặc phả ra, hương vị của tiệc tàn, nặng đến mức khiến trùng nào ngửi cũng thấy buồn nôn.

Thiệu Thành nhìn quanh bốn phía, "Trong biệt thự có mật thất hay phòng đặc chế nào không, ví dụ như phòng giam, tầng ngầm gì đó?"

Ysera gật đầu, "Có một nhà lao ngầm, trước đây dùng để nhốt tinh thú."

"Vậy đi xem thử."

"Được."

Bọn họ theo cầu thang đi xuống tầng hầm của biệt thự, phát hiện trước cánh cổng lớn có hai trùng cái đứng canh. Vì tiếng bước chân của Thiệu Thành khá nặng, hai tên đó vừa nghe đã nhận ra có gì khác lạ.

"Mấy tên kia làm gì vậy, sao lại để trùng đực tự mình xuống đây, lỡ hắn chạy mất thì sao!"

Tên còn lại cười khẩy, giọng đầy khinh thường, "Chắc thấy chân hắn mềm nhũn, có muốn chạy cũng chẳng nổi đâu."

"Ê, mấy tên phía trên kia mau xuống nhanh lên, đừng có lề mề, mất thời gian của ông đây!"

Vệ sĩ A giơ tay ra hiệu bảo giữ im lặng, Thiệu Thành hiểu ý liền khẽ chớp mắt, ngay sau đó, hai vệ sĩ bất ngờ lao ra, hai tiếng nhỏ vang lên kèm theo tiếng gió rít, hai trùng cái canh gác trước cửa lập tức mềm nhũn ngã xuống đất.

Vệ sĩ A thấp giọng nói, "Chúng tôi dùng kim gây tê, nhưng chỉ có tác dụng hai giờ thôi."

Vệ sĩ B lục soát người một trùng, tìm được chìa khóa cổng lớn, "Trước hết mang bọn chúng giấu đi đã."

Ở tầng trên của hầm ngầm có một phòng trống, hai vệ sĩ kéo bọn chúng vào đó, cởi quần áo của chúng ra rồi tự mình mặc vào, sau đó trói chặt chúng lại, tránh bị phát hiện. Khi quay lại, họ phát hiện cửa phòng giam đã mở sẵn, sắc mặt Thiệu Thành và Ysera đều trở nên khó coi, vội hỏi, "Thiếu gia, có chuyện gì vậy?"

Thiệu Thành nghiêm mặt đáp, "Bọn ta mở cửa vào xem, bên trong nhốt khá nhiều trùng, hình như còn có cả trùng đực."

Hai vệ sĩ nhìn nhau, rồi quay sang Ysera, ánh mắt đều lộ vẻ bất an.

Ysera dường như không để tâm, quan sát hai vệ sĩ từ trên xuống dưới một lượt rồi nhanh chóng nhận ra họ đã thay quần áo, "Bọn ta lo bên trong có trùng kêu cứu làm ồn, chỉ ở cửa quan sát một lúc, vừa hay hai người các ngươi đang mặc đồ của lính canh, vậy hãy vào trong xem thử đi."

Thiệu Thành bổ sung thêm, "Xem thử Eugene có ở bên trong không, ngoài ra, cũng tìm luôn chìa khóa của cửa phòng giam."

Trước đó trên xe, anh đã cho họ xem ảnh của Eugene.

Vệ sĩ A liếc vào trong một cái, cau mày nói, "Bên trong khá rộng, nếu chúng tôi đi cả hai, vậy thiếu gia Ysera thì sao? Có cần để lại một người vệ sĩ không?"

"Không cần đâu, hai người cùng hành động sẽ an toàn hơn." Ysera suy nghĩ một chút rồi đề nghị, "Trên lầu chắc còn phòng trống? Chúng ta lên đó chờ đi?"

Câu sau rõ ràng là đang hỏi ý Thiệu Thành, Thiệu Thành gần như không cần suy nghĩ đã gật đầu đồng ý, anh vốn cũng đang muốn tạm thời tránh họ để liên lạc với Nặc Phỉ Lặc. Ban đầu anh chỉ định lén cứu Eugene, nhưng giờ phát hiện còn có những trùng khác bị nhốt, xem ra kế hoạch phải thay đổi rồi.

Hơn nữa, nghe lời mấy tên canh gác vừa nói, hình như trên lầu còn có vài trùng đực khác, có lẽ bị bắt về để làm trò tiêu khiển. Nghĩ đến cảnh những trùng đực ấy bị chơi đùa, Thiệu Thành chỉ cảm thấy lạnh sống lưng, da đầu tê rần lên.

Hai vệ sĩ đưa bọn họ lên lầu, dặn kỹ tín hiệu mở cửa, rồi mới yên tâm rời đi.

Ysera cẩn thận khóa cửa, thấy sắc mặt Thiệu Thành không mấy dễ coi thì dịu giọng trấn an, "Hùng tử yên tâm, tôi sẽ bảo vệ ngài chu toàn."

Thiệu Thành nhìn Ysera với ánh mắt nghi ngờ, "Những trùng bị nhốt dưới kia, không lẽ có liên quan đến hùng phụ của ngươi đấy chứ?"

Ysera đổi sắc mặt, nhanh chóng phủ nhận, "Không phải đâu, hùng phụ tôi vốn làm ăn lớn, có nhiều tiền, không cần phải làm những chuyện hại người hại lí như thế này. Mấy trùng ở trong làm gì, hùng phụ tôi cũng không rõ."

Thiệu Thành do dự hỏi, "Vậy chúng ta có nên báo nguy không?"

Ysera lộ vẻ chần chừ, tình hình đã vượt ra ngoài kế hoạch của y. Nếu chuyện này bị bại lộ, bất kể hùng phụ có tham gia hay không, cũng sẽ kéo theo tổn hại lớn đến tập đoàn Kéo Mạn.

"Nếu báo nguy, những lính đánh thuê kia sẽ giết sạch trùng để diệt khẩu, vậy còn trùng ở phòng giam thì sao? Tốt nhất chúng ta đừng hành động hấp tấp."

"Được thôi," Thiệu Thành giả vờ như bị thuyết phục, còn cố tình thể hiện chút máu lạnh, "Trước hết cứ cứu Eugene đã."

Ysera khẽ thở dài, dỗ dành anh, "Đợi khi chúng ta ra ngoài rồi, tôi sẽ nhờ hùng phụ nghĩ cách cứu những trùng đó."

"Đám lính đánh thuê kia cũng phải chịu trừng phạt thích đáng mới được." Thiệu Thành nói tiếp.

"Có thể bắt bọn chúng đi đào quặng, khu mỏ nhà Kéo Mạn nổi tiếng vì quản lý cực kỳ nghiêm khắc, bị đưa tới đó thì nửa đời sau chỉ có thể cầm cuốc mà sống, xem như hình phạt xứng đáng." Ysera vừa nói vừa quan sát vẻ mặt Thiệu Thành. Đây là cách trừng phạt thường thấy trong giới quý tộc Trùng Tinh, với xuất thân của Thiệu Thành, anh hẳn cũng đồng ý.

Quả nhiên, trùng đực gật đầu, "Cũng được."

Ysera lúc này mới thả lỏng cảnh giác.

Trùng Tinh vốn không phải nơi đặc biệt coi trọng pháp luật, các quý tộc thường dùng hình phạt riêng để giữ gìn danh dự cũng chẳng phải chuyện lạ. Hùng tử Thiệu Thành lớn lên trong nhà họ Thiệu, chịu ảnh hưởng tư tưởng như thế, lại còn là trùng đực tôn quý, việc anh có chút lòng trắc ẩn đã là hiếm thấy lắm rồi.

Thiệu Thành khẽ cụp hàng mi xuống, việc anh chủ động nhắc đến chuyện này thật ra chỉ để trấn an Ysera. Hai vệ sĩ còn có thể đoán ra sự tình, chẳng lẽ Ysera lại không hiểu. Nếu anh im lặng không nói gì, ngược lại sẽ khiến Ysera nghi ngờ.

Đám lính đánh thuê kia có quan hệ mật thiết với Mandel, vụ tập kích Nặc Phỉ Lặc, hay vụ bắt cóc Eugene đều có bóng dáng Mandel nhúng tay. Nếu bọn họ bị bắt hết, ai dám chắc sẽ không kéo cả Mandel xuống nước?

Thiệu Thành tuyệt đối không muốn tự mình dây vào Mandel, càng không muốn làm lung lay vị thế của tập đoàn Kéo Mạn trong lòng Ysera, Ysera vốn không phải kẻ chỉ biết yêu mù quáng, nếu thấy anh có ý phản bội, rất có thể sẽ ra tay giết anh không chừng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co