Truyen3h.Co

[Edit] [Naruto] Tổng hợp truyện ngắn.

[TobiIzu] Ta đợi ngươi ở bên kia cầu (3)

Chiongnauuuu

Trong sân, vài bếp than đang cháy hừng hực.

Tobirama đỡ Izuna ngồi xuống bậc thềm rồi mới nhẹ nhàng thở ra. Izuna mệt mỏi tựa vào cột nhà, ánh mắt như xuyên qua luân hồi nhìn những bông hoa sắp tàn trong vườn. Khi Tobirama nghĩ y sẽ chẳng nói gì thêm, Izuna bất chợt hỏi, "Ngươi định đi rồi sao?" 

"Nếu ngươi cầu ta ở lại," Tobirama khẽ cười, ngoài miệng không có ý nhượng bộ, nhưng cũng ngồi xuống bên bậc thềm. "Ta có thể ở lại với ngươi một lúc."

Izuna bị hắn làm cho bật cười, lần đầu tiên ở trong luân hồi này nở một nụ cười thật sự, "Ta là người bệnh, lại là chủ nhân cái đình viện này. Senju Tobirama, ngươi khách sáo với ta một chút đi."

"Ta còn tưởng ngươi bình thường không biết nói chuyện," Tobirama nhún vai. Đấu khẩu thế này dường như mới là kiểu giao tiếp quen thuộc giữa hắn và Uchiha Izuna–– Vẻ trầm mặc của thiếu niên tóc đen ban nãy thật sự khiến hắn có chút hoảng. Nhưng giờ thì tốt rồi. Tobirama ngồi thẳng lưng, nói, "Để ta xem vết thương ở eo ngươi một chút."

"Ngươi tự gây ra, còn cần xem nữa à?" Izuna không có ý định vén áo, "Nhìn thì được gì?"

"Ta có thể chữa lành vết thương đó." Tobirama vẫy vẫy tay, "Ít ra để ta thể hiện chút thành ý giảng hòa đi."

Izuna nhìn qua bằng ánh mắt như Byakugan, "Ngươi mang thuốc đến à?"

"Để ta xem tình trạng thế nào đã. Mai phối thuốc vẫn chưa muộn." Tobirama thản nhiên đáp. "Người tiếp đón bọn ta là Uchiha Tsukuru phải không? Mai ta dẫn hắn đi lấy đơn thuốc."

"Ngươi cũng không cần phải khách sáo như vậy." Izuna lại bị hắn chọc cười, lần này ý cười lan khắp gương mặt. Tobirama kỳ thực hiếm khi thấy y cười với mình như thế, hoặc là trước kia hắn chưa từng chú ý kỹ. Ở chiến trường, hai bên đều quá để tâm vào việc đối đầu, đến mức giờ Tobirama mới phát hiện lúc Izuna cười, khuôn mặt trở nên dịu dàng lạ thường, có vài phần giống với Madara khi quay sang cười với anh trai mình.

Vẻ mặt Tobirama cũng bất giác dịu đi.

Izuna không nói thêm gì nữa, nghiêng đầu tựa vào cột hành lang, đưa mắt dõi theo tầng mây dày nặng phía xa. Có lẽ ngày mai sẽ không thấy mặt trời, đêm nay trăng vốn sáng ngời cũng bị mây che mất. Y xuất thần nhìn bầu trời mờ tối, chẳng rõ đang nghĩ gì. Cảnh tượng đó khiến Tobirama cũng vô thức ngẩng đầu theo. Trong sân có một cây hoa sắp khô héo, không rõ đã từng nở rộ vào mùa nào. Chẳng biết suốt nửa tháng bị thương, mỗi đêm Izuna có ngồi ở đây nhìn qua bức tường viện vuông vức, ngắm nhìn khoảng trời y yêu thích.

Một lúc sau, Izuna đột ngột lên tiếng, "Ta muốn ăn nho, Senju Tobirama."

"Ừ." Sau khi thoa thuốc, đưa trà, đóng cửa sổ...Tobirama giờ đã học được cách nhẫn nại tiếp nhận những sai khiến ấy. Chỉ cần giữ được mạng cho y thì chịu chút thiệt cũng chẳng sao. Ủy khuất như nào thì về thế giới của mình trả thù cũng chưa muộn. Tobirama đứng dậy, "Ở đâu?"

"Trong phòng, trên khay trà," Izuna đáp. "Tsukuru đã rửa sạch rồi."

Tobirama mang khay ra.

Chùm nho tươi ngon, từng quả căng mọng, lớp vỏ ánh lên sắc tím trong suốt, vẫn còn đọng lại vài giọt nước. Đặt khay xuống, Izuna ngẩng đầu nhìn hắn, cười tinh nghịch, "Giúp ta bóc đi."

Tobirama chẳng buồn từ chối, chậc một tiếng rồi ngồi xuống. Bàn tay vốn quen cầm đao kiếm, làm việc tỉ mỉ thế này có chút gượng gạo. Nhưng rất nhanh cũng bóc được mấy quả, đặt vào chiếc đĩa nhỏ rồi đưa tới trước mặt Izuna. Suốt quá trình ấy, Izuna không rời mắt khỏi hắn, ánh nhìn sáng rõ lại có phần sâu kín. Cuối cùng, y từ khay trà rút ra một chiếc đĩa sứ trắng chứa đường phấn, chấm từng quả nho Tobirama bóc sẵn vào rồi ăn một cách thỏa mãn.

"Khẩu vị của ngươi thật kỳ lạ," Tobirama lẩm bẩm. Dù đang ở trong luân hồi, hắn vẫn không nhịn được bình luận như thế.

Izuna nghe xong liền bật cười, "Cảm ơn lời khen. Ta rất thích đồ ngọt."

Sau đó, y lại cầm một quả nho tẩm đường phấn, nhưng không lập tức đưa vào miệng. Y chỉ nhìn chằm chằm nó, như đang tự thủ thỉ với chính mình, "Tối nay gió có vẻ lạnh..." Rồi y khẽ bật cười, đưa quả nho đến bên miệng, nhỏ giọng nói tiếp, "Tiếc là chúng ta không ở trong phòng, chẳng thể bảo ngươi đóng song cửa lại được."

...

Trong đầu Tobirama bỗng dưng hiện lên một cảm giác không rõ ràng.

Cảnh tượng này quá đỗi quen thuộc–– Một Uchiha Izuna trầm lặng khác thường, nhìn bề ngoài mọi hành động giải cứu dường như đều suôn sẻ, như thể có một luồng khí vô hình dẫn dắt hắn bưng khay trà tới, việc hắn chưa bao giờ hiểu nổi khẩu vị yêu thích đồ ngọt của y–– đĩa đường phấn này––

Cứ như mới vừa rồi thôi, Izuna còn ngồi bên mép giường, cụp mắt đổ đường phấn vào chén trà, nhiều đến mức dù là người mê ngọt nhất cũng phải thấy ngán. Vậy mà Izuna không hề nhận ra, chỉ cẩn thận khuấy đều bằng chiếc thìa gỗ. Rồi chỉ trong chớp mắt, không có dấu hiệu khác thường nào, y bỗng đưa tay che miệng, ho ra máu đỏ nóng bỏng.

"Đừng ăn cái đó!" Tobirama gần như quát lớn, đột ngột vươn tay gạt phăng quả nho chưa kịp đưa vào miệng Izuna.

"...Cái gì?" Izuna sững người, quả nho cuối cùng rơi xuống đất.

"Đĩa đường phấn này có vấn đề." Tobirama nghiến răng nói, rồi chộp lấy cả đĩa ném xuống nền đất. Mảnh sứ vỡ vụn, cắm vào bùn mềm, nhưng chẳng thể làm dịu đi cơn giận dữ và hoảng loạn trong lòng hắn–– Từng ấy năm xử lý các loại độc dược không màu không mùi, tại sao hắn lại chẳng nhận ra độc tính của thứ này từ đầu?

Thế gian này có nhiều kẻ đáng chết hơn nhiều, vì cớ gì loại độc hiểm ác này lại xuất hiện trước mặt Izuna?

Tobirama quay sang nhìn Izuna đang kinh ngạc, đứng dậy hùng hùng hổ hổ bước đến, toan ôm lấy y, ánh mắt hung hãn như muốn thiêu rụi tất cả, "Lẽ ra ta phải nhận ra từ sớm–– Ngươi bỏ thứ đó vào trà, chết nhanh như vậy, ta sớm phải biết đều là vì thứ đó––"

Hắn rít lên, trừng mắt nhìn thiếu niên tóc đen trước mặt, "Ngươi tốt xấu gì cũng còn chakra, chẳng lẽ không phân biệt được đường phấn với độc dược là khác nhau sao?"

Nhưng Uchiha Izuna lại không hề lộ ra vẻ kinh ngạc như Tobirama dự đoán. Trái lại, sau một thoáng sửng sốt, y chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm Tobirama. Nhìn một lúc, bỗng nhiên y nở một nụ cười ý vị.

"Hóa ra là ngươi." Izuna nói.

Y cười đến lợi hại, đến mức nước mắt cũng trào ra, "Hóa ra lại là ngươi, Senju Tobirama."

Cười chưa dứt, y đã ho sặc ra máu. "Senju Tobirama..." Y phun một ngụm máu, nhưng vẫn ngẩng đầu liên tục gọi tên hắn, "Hóa ra là ngươi, Tobirama..."

Tobirama cúi người định bịt miệng y lại, nhưng cuối cùng lại ôm y vào lòng, không phân trần gì thêm. Hắn lập tức vận chakra, bàn tay đặt trước ngực y, lạnh lùng nói, "Ta đưa ngươi đi tìm người chữa trị."

"Vô dụng thôi." Izuna vẫn cười. Y tựa vào lồng ngực Tobirama, thân thể đau đớn theo phản xạ co lại. "Ta sẽ nói cho ngươi một bí mật."

Y cố nuốt một ngụm máu, cười lớn, "Loại độc đó là ta tự tìm."

"...Cái gì?" Tobirama khựng lại, ánh mắt kinh hoàng nhìn người trước mặt. Một ngọn lửa vô danh bốc lên trong lòng, hắn phẫn nộ nói, "Ngươi điên rồi, cái tên này ngươi điên rồi––

Hắn lại hỏi, "Tại sao? Tại sao lại làm như vậy?"

"Vì ta muốn chết, còn có thể vì lý do nào khác ư?" Izuna thản nhiên đáp, nụ cười nhạt dần, y nghiêng người ngã vào lòng Tobirama, một tay siết lấy vạt áo hắn, để lại toàn là máu. Y cố gắng hít một hơi, khàn giọng nói, "Dù sao tất cả rồi cũng quay lại từ đầu, phải không?"

"Cái gì?" Tobirama lặng người, hắn chợt hiểu ra hàm ý trong câu nói ấy. Cả người hắn chấn động, lớn tiếng hỏi, "Ngươi biết cái gì rồi?"

"Ta chẳng biết gì cả." Izuna dường như thở dài.

Bàn tay nắm vạt áo dần mất lực. Thứ độc dược vô sắc vô vị kia vẫn còn trong khay, vậy mà y lại chấm nho vào đó, ăn liền mấy quả. Cuối cùng, y tựa đầu vào ngực Tobirama, nở nụ cười giảo hoạt quen thuộc.

"Senju Tobirama," Y nhỏ giọng, dịu dàng thì thầm, "Lần sau nhớ đến tìm ta sớm một chút."

Sau đó, thời gian liền bất động.

...

Senju Tobirama lần thứ mười ba thức giấc vào buổi sáng hôm ấy.

Lần này, hắn không còn hoảng loạn, không còn ngỡ ngàng. Hắn sờ môi, lập tức ngồi bật dậy, thay y phục chỉnh tề rồi đẩy cửa bước ra.

Và lần này, chỉ lần này, hắn rời đi là vì có nơi cần đến.

Kìm nén cảm giác nghẹn tức trong lòng, Tobirama dốc toàn lực chạy không ngừng nghỉ. Khi mặt trời lên, hắn đã rời khỏi bản doanh Senju. Đến khi hoàng hôn buông xuống, hắn đã đặt chân tới thung lũng của tộc Uchiha. Trước cổng không một bóng người nhưng Tobirama từ lâu đã đi nhiều thành quen. Hắn vòng qua tường viện, tiến vào sân nhỏ nơi Izuna ở. Khi ấy Izuna đang ngồi ở hành lang, yên lặng canh một bình trà còn chưa kịp pha.

...

Izuna thấy hắn từ ngoài tường viện bước vào, trên mặt thoáng hiện lên tia hoảng hốt, rồi rất nhanh thay bằng một nụ cười. "Ta còn đang nghĩ không biết khi nào ngươi sẽ đến." Y nói, sau đó vui vẻ vẫy tay, "Mau lại đây, ta pha cho ngươi một ấm trà."

"Trà cái gì." Tâm trạng Tobirama kém xa y, đáp lại bằng giọng điệu đầy giận dữ rồi giơ tay ném kunai phi lôi thần xuống đất, chất vấn, "Thời gian đối với ngươi chỉ là một trò chơi sao, Uchiha Izuna? Ngươi cảm thấy tự sát chơi vui lắm sao?"

"Ta cũng rất vui khi gặp được ngươi lần nữa." Izuna không đáp lời ngay, chỉ cụp mắt chăm chú cầm ấm trà đặt trên lò đun nhỏ, nâng lên rồi hạ xuống, "Senju Tobirama."

"Luân hồi thực sự vui đến thế sao? Trong mắt ngươi, trò luân hồi này chẳng qua cũng chỉ là một cuộc dạo chơi đúng không?" Tobirama vẫn giận sôi máu. Hắn không hiểu nổi việc một người dễ dàng buông bỏ tính mạng, huống chi lại trong tình huống có hai kẻ cùng mắc kẹt trong vòng luân hồi.

"Mười ba lần, đây là lần thứ mười ba. Ngươi biết rõ luân hồi vì ngươi chết mà tái thiết lập." Hắn lạnh lùng nói, "Nếu không phải do hành vi ấu trĩ của ngươi, có lẽ ở vòng trước chúng ta đã tìm được cách thoát ra rồi!"

Nghe đến đây, tay Izuna rót trà khựng lại đôi chút. Nhưng y vẫn rót nốt phần trà còn lại rồi mới ngẩng đầu, chớp mắt vô tội, "Ngươi không cần hung dữ vậy mà." Y nói, đẩy chén trà tới trước mặt Tobirama. "Ta cũng đâu có muốn chết."

"Vậy ngươi giải thích đi." Cơn giận Tobirama trút lên y như thể chỉ rơi lên một lớp bông mềm mại, nhất thời hắn chẳng giữ nổi vẻ dữ dằn ban đầu. Phó trưởng tộc Senju nhặt lại kunai phi lôi thần bị cắm trên đất, ngồi xuống đối diện Izuna, "Rốt cuộc chuyện là thế nào?"

"Luân hồi bắt đầu từ khi nào, ta cũng không rõ." Izuna đáp nghiêm túc. "Ta chỉ nhớ một hôm đi ngủ, đến khi tỉnh lại thì đã ở trong luân hồi."

"Lúc nào?"

"Không nhớ rõ." Izuna nghiêng đầu suy nghĩ một lát, "Khoảng thời gian đó ta vẫn luôn trong trạng thái mê man, hoàn toàn không có khái niệm gì về thời gian"

Izuna đẩy chén trà về phía Tobirama, "Ngươi uống trà đi. Ta mỗi ngày đều chuẩn bị chờ ngươi đến. Ngươi tác phong thật chậm chạp, chẳng phải đợi tới ngày hôm nay mới chịu đến sao?"

Tobirama nhạy bén bắt được điểm bất thường trong lời nói, hỏi, "Ngươi...Luân hồi không phải hôm nay mới bắt đầu sao?"

"Vòng luân hồi của ngươi bắt đầu từ ngày hôm nay?" Lần này đến lượt Izuna ngạc nhiên. Y há miệng, sau đó lắc đầu, "Ta đã bắt đầu luân hồi từ hơn nửa tháng trước rồi."

Tobirama nhíu mày.

Thế nhưng chưa nghĩ được hai giây, hắn liền không nhịn được tức giận, dường như mỗi khi đối mặt Uchiha Izuna, tất cả lý trí và kế hoạch của phó trưởng tộc Senju đều bị lật đổ.

"Ngươi luân hồi mỗi lần kéo dài gần một tháng, hiện tại đã là lần thứ mười ba." Hắn mắng Izuna, "Thế mà giờ ngươi vẫn chưa tìm ra cách phá giải luân hồi?"

Nói xong còn nhịn không được thêm một câu, "Không những không có, ngươi còn tự mình kết thúc luân hồi. Thật là ấu trĩ, Uchiha Izuna, ngươi đang lãng phí thời gian."

"Ngươi chỉ biết nổi nóng với ta thôi sao?" Nghe hắn nói tới đó, Izuna cũng bắt đầu mất kiên nhẫn. Y chán nản đẩy mạnh chén trà trước mặt, lạnh lùng đáp, "Chẳng lẽ ta không muốn phá giải luân hồi sao?"

"Nếu thực sự muốn," Tobirama không nhượng bộ, "Thì tại sao lại tự sát? Ngươi rõ ràng biết luân hồi sẽ––"

"Ta không biết, ta không biết, ta không biết!"

Izuna đột ngột cắt ngang lời hắn, mày nhíu lại, "Ta chết cũng đã chết rồi, làm sao biết được luân hồi vì ta chết mà tái thiết lập? Ngươi nghĩ ta biết ngươi cũng ở trong vòng luân hồi à?"

"Coi như ngươi không biết, tối thiểu cũng phải hiểu rằng biện pháp lý trí nhất là sống càng lâu càng tốt chứ?" Tobirama lại chất vấn, "Ngươi có lý do gì để tự sát? Chết sớm có lợi ích gì cho ngươi?"

"Lợi ích? Lý do?" Izuna bị hắn làm cho tức đến bật cười. Y đặt mạnh chén trà xuống bàn, nước nóng tràn ra làm bỏng cả mu bàn tay, nhưng y chẳng thèm để ý, chỉ nhìn thẳng Tobirama, cất giọng khô khốc, "Lý do chính là ta không muốn đang sống sờ sờ lại bị người ta móc mắt nữa, Senju Tobirama!"

Rõ ràng lời nói đầy giận dữ, nhưng viền mắt y bắt đầu đỏ lên. Y quát, "Ngươi nghĩ chỉ mình ngươi bị giày vò trong luân hồi sao? Ta thì không à?"

Y nói, "Luân hồi của ta bắt đầu từ khoảnh khắc hai ta giao chiến–– Mười hai lần, mười hai lần ròng rã! Mỗi lần mở mắt ra, ta đều phải một lần nữa cảm nhận sự đau đớn khi bị ngươi dùng phi lôi thần chém thành hai đoạn!"

"Sau đó con mắt ta bị móc ra, mười hai lần, lại là mười hai lần ròng rã. Mỗi một lần mất đi đôi mắt, ta cũng chỉ có thể nằm im một chỗ chờ chết." Y càng nói, tốc độ càng nhanh, giọng nói lại thấp dần. "Ngươi đã từng nếm trải cảm giác chờ chết chưa, Senju Tobirama?"

Y gần như cười nhạo một cách trả đũa, "Cho nên uống thuốc độc thì sao? Lãng phí thời gian của ngươi thì sao? Dù bây giờ ngươi có đâm ta một nhát, ta cũng sẽ không phản kháng. Ngược lại coi như ta chết rồi, thi thể của ta cũng sẽ bị người ta đem đặt trước mặt ca ca."

Izuna ngừng lại một chút, tựa như muốn khóc, nhưng lại cố chấp không chịu thua nhìn chằm chằm Tobirama, nghẹn ngào hỏi, "Trên đời này còn chuyện gì đau đớn hơn việc bị ngươi chém một nhát, rồi sau đó bị móc sống con mắt ra không?"

Tobirama sững sờ.

"Quên đi, dù sao ngươi cũng không hiểu được." Giọng Izuna nhỏ dần. "Ngươi hỏi lý do là gì, đây chính là lý do."

Y mắng um sùm một trận, có lẽ là để phát tiết, nhưng kỳ thực trong lòng không thật sự giận Tobirama. Y quay mặt đi, nhanh tay lau nước nơi khóe mắt rồi hậm hực quay đầu lại, "Không cho ngươi nói ta ấu trĩ, Senju Tobirama."

Tobirama không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn y.

Một lát sau, hắn nói, "Xin lỗi."

...

Tuy hắn chỉ trầm mặc trong chớp mắt, nhưng trong đầu đã vụt qua vô số hình ảnh.

Trong đó có cả hình ảnh hắn thi triển phi lôi thần, chém ngang hông Izuna trên chiến trường. Khi đó vì đang tập trung vào cục diện, hắn gần như không có thời gian phân tâm, nhưng chỉ trong khoảnh khắc ấy, hắn vẫn nhớ rõ mồn một vẻ mặt của Izuna. Thiếu niên Uchiha lúc ấy chẳng hề có biểu cảm đau đớn hay oán hận, chỉ có đôi Sharingan đỏ rực đang dần tan biến, để lộ ra con ngươi đen nhánh ngập đầy kinh ngạc. Sau đó Izuna phun ra một ngụm máu, ngã gục vào lòng anh trai mình. Khi ấy, Tobirama không dám quay đầu lại nhìn. Mãi đến khi Hashirama và Madara chạy đến, hắn mới dám đứng sau lưng anh trai, lặng lẽ nhìn y một cái.

Rồi hắn nhớ lại lần đầu tiên gặp Izuna trong luân hồi. Khi đó hắn vẫn chưa biết cả hai cùng bị mắc kẹt, cũng không biết ngọn nguồn đằng sau, nhưng vẫn vì thấy Izuna mang trên người đủ loại thương tích mà vô thức nảy sinh chút thương hại khinh bạc.

Khi ấy, chính hắn cũng từng nghĩ, "Ngu ngốc. Đừng tự móc mắt mình ra nữa." Hắn ngồi trước giường, nhẹ nhàng buông lời như thể chẳng liên quan gì đến mình.

Tobirama chưa từng nghĩ đến khả năng Izuna sẽ chết.

Dù cả hai sống chưa được bao lâu, nhưng lại chinh chiến hơn nửa đời người. Chiến trường như sân giải trí của họ, vũ khí trong tay chẳng khác gì mấy món đồ chơi. Sinh tử tranh đấu là trò tiêu khiển, mà những vết thương để lại trên cơ thể lẫn nhau, so với chiến lợi phẩm, càng chính là bằng chứng duy nhất còn sót lại của lòng thù hận.

Vậy nhưng trong vòng luân hồi này, Uchiha Izuna lại thẳng thắn nói với hắn, "Ta sẽ chết."

Ta muốn chết, ta đã chết, mười hai lần, mười hai lần ròng rã, cộng dồn lại vừa đủ một năm.

Uchiha Izuna dĩ nhiên vẫn còn ở lại. Một thân một mình, đối với y mà nói, khoảng thời gian đó chính là giai đoạn đau khổ nhất.

Nhưng tàn nhẫn nhất không nằm ở việc y vẫn luôn trải qua quãng thời gian ấy, mà là ở chỗ y bước vào luân hồi sớm hơn Tobirama nửa tháng. Mỗi lần mở mắt ra trong luân hồi, y lại phải một lần nữa nếm trải cảm giác bị ngươi dùng phi lôi thần chém làm đôi. Thời điểm Izuna nói ra những lời ấy, Tobirama theo bản năng dời mắt khỏi y, không chỉ vì khi ấy mắt y ướt lệ, mà còn vì Tobirama bỗng nhận ra chính mình, kẻ lẽ ra hiểu rõ thân thể cô độc kia nhất trong thế giới này, lại một mực coi thường sự giày vò của y, để rồi chính tay dồn lưỡi dao vào cổ họng người.

Bản thân hắn bị y làm lãng phí một lượt luân hồi mà tức đến suýt nổ tung, nhưng Izuna rốt cuộc đã phải đợi bao lâu?

Trước khi hiểu rõ bản chất của luân hồi, y đã bao nhiêu lần tỉnh dậy từ cơn ác mộng nơi chiến trường, chưa kịp tìm đường thoát thân lại bị ép buộc một lần, rồi lại một lần nữa, chịu đựng cảnh đang sống sờ sờ thì bị cướp đi đôi mắt?

Trước khi tìm ra loại độc dược ấy, y đã bao lần chỉ biết nằm im trong bóng tối, mang theo sự bất an và sợ hãi về tương lai mịt mờ, chờ đợi một vòng giày vò không có điểm dừng hết lần này tới lần khác?

Và, trước khi mình tìm thấy y, đã bao lần vết thương nơi thắt lưng y không cách nào chữa lành?

Tobirama không thể nghĩ thêm nữa.

Đối với hắn, luân hồi là một món quà từ trời cao, là cơ hội để tái sinh. Nhưng đối với Izuna, luân hồi rốt cuộc là cơ hội để quay về hiện thực, hay chỉ là một bản án tử hình lặp đi lặp lại?

Lùi lại một bước mà nói, dù cho có thể trở về thế giới thực, thì thế giới của Uchiha Izuna lẽ nào chẳng phải là một hành trình chắc chắn dẫn tới cái chết?

"Xin lỗi." Tobirama nhẹ giọng nói.

Viền mắt Izuna đo đỏ, nhưng rất nhanh đã đáp, "Không sao đâu. Ta không trách ngươi."

Y lộ một nụ cười nho nhỏ, "Ta không hề tức giận..." Từng li từng tí một, thận trọng mà đầy dũng khí nói với kẻ địch ngồi đối diện, "...Ta thật sự rất vui vì có thể gặp lại ngươi." Y gọi tên hắn, "Senju Tobirama."

Tobirama hít sâu một hơi.

Phó trưởng tộc Senju không giỏi ăn nói, cũng chẳng biết cách an ủi người khác. Dù trong lòng hắn có ngàn vạn cảm xúc đan xen cùng Izuna, vào giờ phút này cũng chỉ có thể hóa thành tiếng thở dài. Hắn nâng chén trà trong tay một hơi uống cạn, rồi lập tức đứng dậy, bước tới ôm Izuna lên.

"Làm gì vậy?" Izuna giật mình, "Ta còn chưa uống xong trà––"

"Đừng uống nữa. Vào nằm đi, ta bôi thuốc cho ngươi." Tobirama hơi khó chịu, lớn giọng nói. Nhưng khi ôm lấy Izuna, động tác của hắn lại vô cùng mềm mỏng, cẩn thận không chạm đến vết thương. "Chúng ta nhất định sẽ tìm được cách trở lại, sau đó ta sẽ để ngươi sống tiếp."

Hắn không hề buông ra bất kỳ lời đảm bảo hay câu thề trang trọng nào, nhưng Izuna tựa trong ngực Tobirama không dám nhúc nhích, tay nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo hắn.

...

Thực ra, y cũng không mong đợi Tobirama sẽ phản ứng gì đặc biệt.

Những lời hắn nói, đều là những điều y muốn tự mình thốt ra.

Mười hai lần luân hồi, gần tròn một năm–– Y một mình nếm trải mười hai lần tử vong. Nhưng điều khiến y khiếp sợ chẳng phải là cái chết, chẳng phải là nỗi đau, cũng chẳng phải là sự chờ đợi. Trong cõi đời rộng lớn này không một ai có thể cùng y sẻ chia nỗi cô độc. Chính sự cô đơn lặng lẽ ấy đang dần dần nuốt chửng y giữa vô vàn tháng ngày không có ánh sáng.

Y muốn người đầy thương tích mà gào khóc giữa đêm tuyết đầu mùa, muốn giẫm nát những đóa sơn trà vào lòng đất. Y khát cầu từ đỉnh biển mây mênh mông nhảy xuống vực sâu vạn trượng, muốn bị chư thần phán xử, muốn được người yêu cắt đứt yết hầu. Y mong mỏi chịu đựng mọi hình phạt tàn khốc nhất, mong mỏi bị đày đọa bởi nỗi đau thuần túy nhất.

Chỉ là y chẳng muốn cô đơn.

Sau đó, Senju Tobirama đến.

Khó chịu, hung dữ, chật vật, đột ngột, kinh ngạc, hoặc cũng có lẽ là không cam lòng. Nhưng bất kể là gì, hắn đã đến.

Ngay cả Izuna cũng không ngờ tới. Y khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm thoáng qua.

...

Tobirama ôm y trở về giường.

Izuna dường như đã mệt, tựa vào gối khép mắt lại.

Nhưng Tobirama vẫn chưa ngừng tay. Hắn xoay người đóng kỹ cửa, nhóm lò than trong phòng, cẩn thận hé một khe cửa sổ để thông khí. Mọi thứ xong xuôi, hắn quay lại bên giường Izuna, hỏi, "Trong tộc ngươi có ai đáng tin không?"

"Ngươi muốn thuốc trong tộc ta à?" Nghe ngữ khí, Izuna đã đoán ra ý của hắn, mở mắt ngáp một cái, "Ngươi cứ trực tiếp đi lấy là được. Khoảng sân trên đỉnh phía tây là nơi để thuốc. Khi vào ngươi không thấy à?" Y nói, "Mấy ngày nay, ca ca và các trưởng lão đều về bản doanh chính rồi, chỗ này không có ai đâu."

"Ừ." Tobirama đáp một tiếng, xoay người rời đi.

Chẳng bao lâu sau hắn đã quay trở lại. Trải qua mấy lần luân hồi như vậy, hắn đã thuộc lòng phương thuốc trị vết chém do phi lôi thần gây ra. Hắn bước vào, trên người mang theo hơi sương của núi rừng, đến bên cạnh Izuna thì lặng lẽ vuốt nhẹ giọt nước trên tay áo.

Sau đó hắn rửa sạch dược liệu, thái thành từng đoạn, bỏ vào lò nhỏ để sắc thuốc. Khi mọi việc hoàn tất, Tobirama ngẩng đầu lên mới giật mình nhận ra, ngoài thương tích bên hông, tinh thần y cũng đã sớm sụp đổ sau những ngày bận lòng. Có lẽ vì lúc này bên cạnh tồn tại một người có thể tin tưởng, Uchiha Izuna mới an ổn ngủ yên.

Tobirama nửa ngồi nửa quỳ bên giường y, trong lòng bỗng dâng lên cảm xúc khó tả.

Không thể phủ nhận, khi phát hiện Uchiha Izuna cũng là một trong những người tái sinh qua luân hồi, Senju Tobirama đã lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Ở thế giới nhẫn giả vốn chẳng có mấy ai tin tưởng được, lại thêm việc trong vòng luân hồi, ai cũng chỉ là khách qua đường, thì sự xuất hiện của một người có thể chia sẻ với mình những ký ức tương đồng––

Tựa như đang lênh đênh giữa sóng biển lại bất ngờ tìm được bạn đồng hành, cùng chèo chung một con thuyền cô độc. Lâu lắm rồi Tobirama mới cảm nhận được sự thả lỏng và bình yên như thế.

Nhưng người mang đến cho hắn cảm giác thả lỏng, an tâm cùng ấm áp ấy lại là Uchiha Izuna.

Điều này khiến đáy lòng Tobirama ngổn ngang trăm mối.

Không chỉ vì thân phận đối địch giữa họ, mà càng vì chính bản thân hắn lại dễ dàng tiếp nhận một người lẽ ra là kẻ thù–– Như thể giữa họ chưa từng có huyết hải thâm thù.

Nhưng điều này vốn không nên xảy ra, ít nhất là theo quan niệm xưa nay của Tobirama.

Từ nhỏ, họ đã được dạy phải tàn sát tộc nhân của đối phương. Họ là người thừa kế hàng đầu của hai tộc Uchiha và Senju. Trong nhận thức của Tobirama, họ có thể chiến đấu với nhau, có thể lý trí mà nhớ đến nhau, nhưng suốt đời nhất định phải là kẻ thù.

Ngay cả khi Tobirama đã quên đi nhiều chi tiết nhỏ, thì ở thế giới ban đầu hắn vẫn tự tìm cho mình đủ thứ lý do. "Izuna ngây thơ như vậy," hắn từng nghĩ, "dù chúng ta thật sự trở thành bạn bè, cũng chẳng thể hòa hợp được." Hắn lại nghĩ, "Chúng ta không thể cùng mưu tính, không thể cùng tiến bước. Chẳng có lý do gì để chúng ta vĩnh viễn tin tưởng lẫn nhau."

Nhưng sự thật lại đang mạnh mẽ giáng thẳng vào mặt hắn, nước trong lò thuốc sôi ùng ục, Izuna chẳng phòng bị nhắm mắt, hơi thở đều đặn và thả lỏng. Còn Senju Tobirama hắn lại yên tâm ngồi bên giường người kia––

Họ hoàn toàn có thể sống trong hòa bình. Izuna khiến hắn cảm thấy an tâm.

Chính điều đó buộc Tobirama bắt đầu suy nghĩ lại về lập trường của hai người, về mối thù kéo dài hàng nghìn năm, liệu nó có thật sự đáng tồn tại đến vậy không?

Izuna ngủ một mạch đến khi trời tối mới tỉnh.

Lúc y mở mắt, Tobirama vừa mới đặt bộ dụng cụ y dược xuống, quay lại thấy y trợn tròn mắt liền hỏi rất tự nhiên, "Tỉnh rồi à?"

"Sao không gọi ta dậy?" Izuna cau mày, khẽ hắng giọng một tiếng.

"Thương thế của ngươi cần phải nghỉ ngơi đầy đủ." Tobirama đáp, rồi lấy từ trên bàn lọ thuốc mỡ vừa điều chế xong, ra hiệu cho y cởi áo, "Ta giúp ngươi bôi thuốc."

Izuna ngoan ngoãn vén áo lên.

Tobirama ngồi xuống, cẩn thận từng chút một vén lớp băng gạc, vừa nhẹ nhàng xử lý vết thương vừa chậm rãi nói, "Ta mới nghĩ tới một chuyện. Nếu vòng luân hồi này khởi động lại là do cái chết của ngươi, vậy thì điều duy nhất ngươi cần làm trong lần này là sống tiếp."

Hắn thoa thuốc mỡ lên vết thương bên hông của Izuna, "Nếu ngươi có đầu mối gì, hoặc muốn thăm dò chỗ nào cứ nói với ta. Ta sẽ đi điều tra thử rồi quay lại đây. Ngươi chỉ cần bố trí kết giới để ta không bị phát hiện, rồi ở lại đây chờ ta là được."

"Không muốn." Izuna lập tức phản đối, "Một mình ngươi đi thì hiệu suất quá thấp. Hơn nữa, có vài nơi ta muốn tới, chỉ tộc nhân Uchiha mới có thể vào được." Y nói tiếp, "Thừa dịp ta còn mắt và chakra, ta cùng ngươi ra ngoài."

Tobirama cau mày, "Nhưng vết thương của ngươi––"

"Chẳng phải ngươi nói có thể chữa lành sao? Ta mang theo thuốc của ngươi là được. Chúng ta chia ra hành động, như vậy cũng nhanh hơn." Izuna nói vội, đáng thương nhấp nháy mắt, "Với lại ta đã gần một năm không ra khỏi cái nhà này rồi, đáng thương lắm đó, Senju Tobirama."

Tobirama vốn đang nghiêm túc cùng y bàn phương án, bị lời này cắt ngang thì nhất thời nghẹn họng. Hắn ho khan một tiếng, lúng túng điều chỉnh lại nhịp điệu, tăng nhanh động tác băng bó.
"...Vậy ta đưa ngươi một kunai khắc thuật thức phi lôi thần." Tobirama nhượng bộ, "Nếu có chuyện gì không xử lý được, chỉ cần kích hoạt ấn chú, ta sẽ lập tức tới bên cạnh ngươi."

Izuna cười tít mắt, "Được đấy."

"Nhưng còn bên trong tộc các ngươi thì tính sao?" Tobirama thoa thuốc cho y cẩn thận, sau đó tháo lớp băng cũ ra để thay bằng băng mới sạch sẽ hơn, "Madara chắc cũng sắp trở về rồi."

"Ta đặt một kết giới ảo thuật mới là được."

Tobirama nghi ngờ, "Madara sẽ không phát hiện sao?"

"Ca ca sẽ không nghi ngờ đến sân nhà ta." Izuna tự tin đáp, nâng tay lên để Tobirama dễ quấn băng, "Hơn nữa, lần này ta biết ngươi sẽ đến tìm ta, nên đã đặc biệt giữ gìn thể lực và tinh thần."

Nói rồi còn cười hì hì ngồi dậy, "Ngươi chẳng thấy lần này ta trông khỏe hơn rõ rệt sao?"

Tobirama không khỏi bật cười, nhìn kỹ mắt y. Đúng là sắc mặt hồng hào hơn hẳn mấy lần trước.
"Biết rồi." Hắn nói, nhanh tay quấn xong lớp băng cuối cùng, "Vậy nếu ngươi đã chuẩn bị xong, tối nay chúng ta xuất phát?"

"Không thành vấn đề." Izuna đứng dậy khỏi giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co