Truyen3h.Co

[Edit] Pháo hôi xinh đẹp sau khi bẻ cong hội trưởng thẳng nam - Mộ Thanh Bắc

101. Sẽ không có ai để ý đâu...

Rywixecinhiu

Chín tháng trôi qua, Học viện Gia Đức lại một lần nữa đón chào kỳ khai giảng.

Ngày đầu tiên của học kỳ mới, sân trường đông nghẹt người, đâu đâu cũng là những gương mặt mới lạ. Trên diễn đàn, các chủ đề nóng cũng được thay máu toàn bộ. Đồng thời, công tác tuyển chọn cho kế hoạch Tinh Anh cũng đang rầm rộ khởi động.

Năm nay, Quý Minh Xuyên, Lộ Sâm và một vài người khác đã chính thức bước vào học kỳ tốt nghiệp, bận rộn với những kế hoạch cá nhân quan trọng hơn. Thời gian họ có mặt ở trường ngày càng ít đi.

Trọng trách của kế hoạch Tinh Anh dần dần được chuyển giao cho Tống Hạ tiếp quản.

May mắn thay, sau gần hai năm được rèn giũa, họ đã bồi dưỡng được một nhóm phó thủ đắc lực. Giờ đây, Tống Hạ có thể một mình quán xuyến mọi việc, việc chuyển giao diễn ra khá thuận lợi và vững vàng.

Khu nhà làm việc của Phẩm Hạnh Thuần Hậu cũng đã thay đổi một lượt nhân sự. Mấy nhân viên cũ dọn đi, sáp nhập vào các bộ phận khác, nhường lại nhiều vị trí cho người mới. Tống Hạ cũng chính thức chuyển vào văn phòng trước kia của Quý Minh Xuyên.

Vị trí ấy, giờ đã thuộc về cậu.

Buổi chiều, trong tiết học cuối, Tống Hạ đang thu dọn sách vở thì Phương Lâm Chi tiện tay ném cuốn thư vào ba lô, thuận miệng hỏi:

"Lát nữa đi ăn cùng không?"

Tống Hạ vừa định gật đầu đồng ý thì ánh mắt lại vô tình liếc ra ngoài lớp, bắt gặp một bóng người quen thuộc.

Quý Minh Xuyên.

Bạn trai cậu hôm nay khoác áo gió đen, một tay đút túi, khí chất trầm ổn xen chút kiêu ngạo, như thể một đường nét tự nhiên giữa đám đông, vẫn nổi bật và dễ nhận ra như thường.

Ánh mắt anh dừng thẳng trên người Tống Hạ, rõ ràng đã đợi một lúc lâu.

Lời còn chưa kịp nói ra, Tống Hạ khựng lại, hơi do dự:

"Cái đó..."

Phương Lâm Chi nhìn theo ánh mắt cậu, nhướng mày, sau đó bật cười:

"Thôi khỏi, quen rồi. Cậu toàn cho tôi leo cây. Đi với bạn trai đi."

Tống Hạ hơi ngượng, nhưng vẫn vẫy tay tạm biệt:

"Lần sau nhất định."

Phương Lâm Chi cười trêu:

"Tin cậu thì tôi đúng là điên. Câu đó cậu nói cả năm nay rồi đấy."

Từ kỳ hai năm hai, Tống Hạ đã dọn ra ngoài sống riêng, sau đó gần như ngày nào cũng quấn lấy Quý Minh Xuyên. Thực tế, cũng đã lâu lắm rồi cậu không ăn riêng với người khác.

Vì Quý Minh Xuyên gần như chiếm trọn toàn bộ thời gian sau giờ học của cậu. Mà chính cậu, cũng không rõ từ lúc nào đã quen với điều đó như một lẽ tự nhiên.

Tống Hạ không khỏi chột dạ.

Trước khi ở bên Quý Minh Xuyên, cậu thực sự không nhận ra mình lại có khuynh hướng não yêu đương đến vậy.

Tuy trong lòng còn hơi lưỡng lự, nhưng cơ thể lại rất thành thật — chân không chậm nửa giây đã chạy thẳng về phía người kia.

Thấy Tống Hạ tiến lại gần, khóe môi Quý Minh Xuyên khẽ cong, tự nhiên vòng tay ôm lấy vai cậu. Tuy tư thế ấy thể hiện rõ chiếm hữu, nhưng lại quá mức tự nhiên và thân mật khiến Tống Hạ chẳng cảm thấy có gì bất ổn.

"Em nói chuyện gì với bạn học đó vậy?" Quý Minh Xuyên hỏi vu vơ.

Tống Hạ đáp đại:

"Cậu ấy rủ em đi ăn."

Nghe vậy, ánh mắt Quý Minh Xuyên khẽ chậm lại. Anh thuận tay kéo lấy cổ tay Tống Hạ, mười ngón tay đan vào nhau, giọng như đùa như thật:

"Sao không đi?"

Tống Hạ nhìn anh, thản nhiên đáp:

"Thì thấy anh rồi còn gì."

Ánh mắt Quý Minh Xuyên dần tối lại, khẽ "hừ" một tiếng đầy ẩn ý. Tay anh bất ngờ vòng ra sau cổ Tống Hạ, nhẹ nhàng xoa vài cái, giọng trầm khàn:

"Ngoan."

Cả người Tống Hạ cứng đờ. Chưa kịp phản ứng, đã bị kéo đi về hướng cầu thang.

Chỉ một động tác đơn giản, cậu lập tức hiểu được ý đồ của người kia, vành tai lập tức đỏ ửng.

Quả nhiên, Quý Minh Xuyên dẫn cậu lên nửa tầng lầu, rồi đè sát người vào vách tường.

Nụ hôn ban đầu chỉ lướt nhẹ vài giây như ám chỉ, nhưng nhanh chóng trở thành một trận mưa bão điên cuồng.

Tòa nhà này cao mười lăm tầng, phòng học ở tầng mười. Dù cầu thang máy thường xuyên quá tải, nhưng đa số học sinh vẫn thà chờ đợi còn hơn phải đi bộ. Nhất là vào giờ ăn, những ai chịu khó đi thang bộ đều là đi xuống.

Cho nên chỗ rẽ giữa tầng mười gần như không có ai qua lại.

Nhưng, chỉ là "gần như" mà thôi. Trường học có cả trăm kiểu học sinh, luôn có vài người không theo lẽ thường.

Vẫn sẽ có người đẩy cửa, bước chân nhẹ nhàng hoặc rôm rả trò chuyện, từ từ đi xuống.

Tống Hạ bị ép sát vào bức tường lạnh toát, cổ bị giữ chặt, buộc phải hơi ngửa đầu. Hô hấp của cậu bắt đầu trở nên hỗn loạn, ngón tay siết chặt vạt áo Quý Minh Xuyên. Môi bị mút lấy, lưỡi bị dây dưa đến mức khó thoát.

Thỉnh thoảng có tiếng bước chân vọng đến từ xa, tim cậu cũng đập càng lúc càng nhanh.

Không rõ là vì hồi hộp... hay vì thứ cảm xúc nào khác.

Đến lần thứ N nghe thấy tiếng động từ dưới lầu, cậu rốt cuộc không nhịn được nữa, giãy nhẹ hai lần, giọng run run:

"... Có người đó."

"Sẽ không ai để ý đâu."

Quý Minh Xuyên khẽ cười, giọng trầm thấp mà khàn khàn, như thể cố kìm nén điều gì.

Anh chẳng buông tay ngay, ngược lại càng hôn chậm hơn. Môi lướt qua khóe miệng Tống Hạ, còn cố tình liếm nhẹ, rõ ràng là đang cố tình trêu ghẹo.

"Sẽ không ai nhìn đâu."

Tống Hạ: "..."

Người này đúng là điên thật rồi.

Nhưng đáng sợ hơn là — chính cậu cũng chẳng thể từ chối, chỉ có thể bị kéo theo, cứ vậy chìm vào cơn sóng dục vọng mênh mông không dứt.

Khi từ cầu thang bước ra, khu giảng dạy đã không còn bóng người.

Tống Hạ kín đáo thở phào nhẹ nhõm, dùng mu bàn tay áp lên gương mặt nóng bừng, không nhịn được mà trừng Quý Minh Xuyên một cái.

Tên này càng lúc càng quá đáng, mỗi lần không làm tới mức "thân thiết" thì căn bản không chịu buông tha người ta.

Quý Minh Xuyên lại như chẳng hề cảm thấy gì, ung dung ôm cậu vào lòng, cùng nhau bước vào thang máy.

Họ dự định sẽ ghé qua Tòa Phẩm Hạnh một chuyến trước khi cùng nhau về nhà.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, chẳng mấy chốc liền chuyển sang chủ đề về kế hoạch chiêu mộ nhân tài của chương trình Tinh Anh năm nay.

"Năm nay có vài hạt giống khá tốt, rất đáng để đầu tư bồi dưỡng."

Tống Hạ vừa nhớ lại bảng danh sách, vừa cùng Quý Minh Xuyên lần lượt thảo luận. Dù giờ đây Quý Minh Xuyên không còn trực tiếp phụ trách những công việc này nữa, nhưng anh vẫn luôn quan tâm sát sao.

Gần đây Tống Hạ mới dần dần nhận ra — thì ra lý do Quý Minh Xuyên lập nên kế hoạch Tinh Anh, hình như là để tìm kiếm nhân tài cho chính mình.

Vài học sinh xuất sắc cùng khóa với Quý Minh Xuyên đã sớm ký hợp đồng làm việc với Quý thị. Nếu không có gì bất ngờ, sau khi những người này gia nhập, họ chắc chắn sẽ được anh trọng dụng, rất có khả năng trở thành những cánh tay đắc lực nhất bên cạnh anh trong tương lai.

Phát hiện này khiến Tống Hạ càng thêm để tâm đến kế hoạch Tinh Anh.

Một mặt, cậu muốn góp phần giúp Quý Minh Xuyên được nhiều hơn; mặt khác, cũng là vì cân nhắc cho tương lai của chính mình.

Người khác đều có thể có tiền đồ sáng lạn, vậy thì bản thân cậu... cũng không thể để thua kém quá xa, phải không?

Thật ra thì, những tài nguyên Quý Minh Xuyên giao cho cậu dạo gần đây đúng là ngày càng chất lượng.

Sau khi công trình cải tạo Trung Thiên Đại Lâu hoàn tất và bắt đầu đợt cho thuê mới, khu thương mại lân cận đã hoàn toàn thay da đổi thịt. Thành công lần này không chỉ giúp Quý Minh Xuyên giành được sự công nhận từ ông nội trong gia tộc, mà còn mang lại khoản chia hoa hồng xa xỉ cho Tống Hạ và vài thành viên cốt cán trong nhóm.

Nếu không phải thu nhập đủ dư dả, thì cậu cũng chẳng dễ dàng tặng bạn trai món đồng hồ sang trọng làm quà kỷ niệm như thế.

"Năm nay lý lịch của vài học sinh thật sự rất đẹp. Tôi đã gặp mặt họ, đúng là rất ưu tú. Nhất là một người tên là Tô Đình Vân."

Quý Minh Xuyên bắt được khoảnh khắc cậu dừng lại thoáng chốc, ánh mắt trầm xuống, giọng điệu thản nhiên mà thăm dò:

"Người này có gì đặc biệt sao?"

"Ừm..." Tống Hạ thu lại cảm xúc đáy mắt, dùng giọng điệu bình tĩnh đáp, "Năng lực rất khá, tính cách cũng ổn, có tiềm năng để bồi dưỡng."

Tô Đình Vân.

Trên thực tế, cái tên này đã sớm in sâu trong trí nhớ của Tống Hạ.

Cậu ta là nhân vật chính thụ trong nguyên tác tiểu thuyết — một tồn tại lẽ ra sẽ khuấy đảo cả Học viện Gia Đức, thổi bùng sóng gió máu lửa suốt cốt truyện.

Khi Tống Hạ nhìn thấy tên người ấy trong danh sách chiêu sinh, cậu không khỏi khựng lại, sững sờ.

Cậu nghĩ đến rất nhiều người mình đã cố tình quên đi – như Cố Du, Phó Cẩn, như Tạ Cảnh Trình, và cả nam chính Hàn Dật.

Tống Hạ vốn không muốn có quá nhiều dây dưa với các nhân vật cốt lõi của nguyên tác. Dù sao, nếu mọi thứ cứ theo kịch bản cũ mà tiếp diễn, cái kết dành cho cậu... sẽ quá mức bi thương.

Những tình tiết máu chó và tràn ngập khổ đau trong nguyên văn, cậu đã ra sức xóa bỏ, thay đổi hoàn toàn. Ấy vậy mà, nam chính vẫn cứ xuất hiện, đúng lúc, đúng thời điểm.

Hắn xuất hiện, liệu có mang đến biến số nào mà cậu không thể chấp nhận?

Tống Hạ không chắc. Nhưng ít nhất, cậu phải chuẩn bị sẵn sàng.

Vì thế, cậu âm thầm quan sát một thời gian.

Không có màn gây khó dễ vô lý nào, cũng không có khinh thường hay làm nhục. Càng không có tình tiết kiểu "từ đáy bùn vươn lên", Tô Đình Vân thậm chí còn xuất sắc hơn cả nguyên tác, học hành chắc chắn, thành tích nổi bật, nhanh chóng trở thành học sinh trọng điểm được nhà trường chú ý.

Tính đến hiện tại, biểu hiện của Tô Đình Vân không có điểm nào đáng trách. Ngoài việc thực lực thật sự ưu tú, thường xuyên được thầy cô khen ngợi, thì cậu ấy vẫn luôn điềm tĩnh, không gây ra sóng gió gì.

Nhưng Tống Hạ vẫn không thể yên tâm.

Thật ra, cuộc sống đại học của Tô Đình Vân bình lặng hơn nhiều so với trong nguyên tác, khi thiếu vắng những vai phản diện tạo sóng gió.

Nếu không có gì bất thường, tất nhiên là tốt nhất. Nhưng nếu thật sự tồn tại một biến số...

Ít nhất, cậu phải đảm bảo mình có đủ năng lực, đủ thế chủ động.

Mà cách tốt nhất, chính là đưa Tô Đình Vân vào Kế hoạch Tinh Anh, để giữ người ở bên cạnh, tiện cho việc quan sát.

Tống Hạ cụp mắt, ánh nhìn trầm xuống, trong lòng đã có quyết định.

"Nếu cảm thấy cậu ấy thật sự có năng lực, thì cho vào đi." Quý Minh Xuyên giữ vẻ mặt thản nhiên, nhưng âm thầm ghi nhớ cái tên ấy vào lòng.

Buổi tối hôm đó, Tống Hạ như thường lệ ngồi trong thư phòng xử lý bài vở và công việc.

Nhưng hôm nay, cậu lại ngồi ở sofa phòng khách, lật đi lật lại tài liệu trên laptop, mãi vẫn không tập trung được. Cảm giác hiệu suất làm việc có hơi thấp.

Có lẽ vì hôm nay, Quý Minh Xuyên về hơi muộn.

Tống Hạ dừng tay, theo bản năng liếc nhìn thời gian trên màn hình.

Gần mười một giờ rồi.

Mà người kia vẫn chưa về.

Suốt nửa năm nay, Quý Minh Xuyên duy trì thói quen vận động buổi tối: lúc thì đến phòng gym, khi thì đến câu lạc bộ boxing. Thời gian luyện tập từ hai tiếng ban đầu kéo dài thành ba, rồi bốn tiếng, về nhà cũng ngày một muộn hơn.

Tống Hạ còn đang suy nghĩ có nên gọi điện hỏi không, thì ngoài cửa vang lên tiếng động, tiếp đó là ánh đèn ở huyền quan bật sáng.

Tống Hạ ngẩng đầu, thấy Quý Minh Xuyên mang theo túi thể thao bước vào.

Anh đã thay một bộ quần áo sạch, cổ áo hơi mở, thấp thoáng lộ ra xương quai xanh và cơ bắp săn chắc.

Tóc vẫn còn ướt, mang theo mùi xà phòng trộn lẫn hơi nước, khuôn mặt hiện rõ nét mệt mỏi sau vận động cường độ cao, nhưng toàn thân vẫn toát lên vẻ vững vàng, mạnh mẽ.

Anh tiện tay đặt túi lên tủ, bước về phía Tống Hạ.

"Chưa ngủ à?"

"Ừm, chờ anh về." Tống Hạ nhìn anh, hơi lo lắng:

"Dạo gần đây hình như anh luyện hơi quá rồi đấy?"

Vừa dứt lời, cậu đã bị kéo vào một cái ôm thật chặt.

Cánh tay rắn chắc siết lấy eo, vòng ôm nóng rực, mang theo hơi thở của người vừa vận động xong.

"Vẫn ổn."

Tống Hạ cảm nhận được độ căng cứng của cơ thể đối phương – cơ bắp cuồn cuộn, gần như rắn như đá. Vậy mà còn nói là "ổn"?

Suốt một năm qua, lượng vận động của Quý Minh Xuyên rõ ràng tăng vọt. Từ chạy bộ buổi sáng đến tập tạ, bơi lội, boxing... mỗi ngày ba bốn tiếng, thậm chí còn có xu hướng tăng lên.

Vốn dĩ dáng người anh đã rất đẹp, nay lại càng thêm sắc nét, ngay cả đường nhân ngư cũng trở nên rõ ràng.

Tống Hạ từng cùng anh chạy bộ buổi sáng, nhưng giờ đã từ bỏ từ lâu.

Tuy hai người chưa từng thực sự làm đến bước cuối cùng, nhưng mỗi đêm quấn lấy nhau ít nhất cũng hai tiếng. Buổi sáng chỉ cần có thể ngủ thêm một phút là cậu sẽ tận dụng. Chạy bộ gì chứ, chỉ cần có thể dậy đúng giờ đã là nghị lực phi thường rồi.

Cậu nghĩ, cũng may Quý Minh Xuyên là người có hiệu suất cao, bằng không sao có đủ thời gian?

Thật sự không hiểu nổi tinh lực của anh, đôi khi còn hoài nghi – rốt cuộc có phải người thật không?

"Anh không mệt sao?" Tống Hạ không nhịn được hỏi.

Nghe vậy, Quý Minh Xuyên hơi ngừng lại, cúi đầu nhìn cậu, khoé môi khẽ cong: "Mệt chứ."

Tống Hạ chớp mắt: "Vậy anh còn..."

Yết hầu Quý Minh Xuyên khẽ động, lời đến miệng lại đổi: "Rèn luyện thêm một chút, cơ thể mới tốt."

Tống Hạ không tin: "Thân thể anh còn chưa đủ tốt à?"

Quý Minh Xuyên bật cười khẽ, nghiêng người, giọng trầm thấp: "Em không thích à?"

Nói xong, anh nắm lấy tay Tống Hạ, đặt lên bụng mình: "Hôm qua là ai nói cơ bụng này quá hoàn hảo, ước gì là của mình?"

Tống Hạ: "......"

Nhớ đến tình huống lúc đó, tai cậu lập tức đỏ bừng.

"Ngủ mau đi!" – cậu nhanh chóng rút tay về, bật dậy khỏi sofa, gần như chạy trốn.

Tống Hạ nghĩ, Quý Minh Xuyên hôm nay đã luyện hơn bốn tiếng, ban đêm chắc cũng phải để cho cậu nghỉ ngơi chứ?

Dù có dư năng lượng cỡ nào thì cũng phải có giới hạn chứ?

Ai ngờ, vừa mới nằm xuống giường, tấm đệm bên cạnh đã hơi lõm xuống, hơi thở nóng rực lập tức áp sát sau lưng.

Tống Hạ còn chưa kịp phản ứng, eo đã bị siết lại từ phía sau. Bàn tay ấm áp nhẹ nhàng áp lên da thịt, không nhanh không chậm vuốt ve, thuận thế kéo cậu vào lòng.

Lực đạo không nặng, nhưng rõ ràng mang ý tứ không cho cậu trốn.

"......?" Tống Hạ ngơ ngác, "Không phải anh mệt rồi à?"

"Xem ra... vẫn còn dư sức một chút."

Tống Hạ: "!!!"

Không thể nào!

Cậu quay phắt lại, đối diện với một đôi mắt sâu thẳm, tối đen.

Ánh đèn mờ nhạt phản chiếu trong con ngươi anh – đó là ánh mắt chứa đầy cuồng phong bị dồn nén, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ.

Tống Hạ sững sờ nhìn anh, tim đập dồn dập, ngay cả hô hấp cũng như ngưng lại.

Bàn tay nóng rực từ eo trượt lên lưng, nhẹ nhàng vuốt ve theo đường cơ bắp, như muốn khắc sâu từng tấc da thịt vào lòng bàn tay.

Tống Hạ theo phản xạ muốn né tránh, vai hơi co lại, nhưng lại bị giữ chặt hơn.

Lực đạo không mạnh, nhưng mang theo quyết tâm không để chạy thoát.

Gáy cậu bị phủ bởi những nụ hôn quen thuộc, nhẹ nhàng, kiên nhẫn, như muốn xoa dịu, như muốn ăn mòn.

Lông mi Tống Hạ khẽ run, vào khoảnh khắc ấy – cậu cảm giác như bản thân đang bị dòng triều kéo ngập đầu, bất lực và... bất đắc dĩ.

Cậu biết rõ nguy hiểm đang đến gần – là thứ xúc cảm hỗn độn, khao khát, và cả khủng hoảng không gọi được tên.

Nhưng cuối cùng, cậu vẫn không rời đi.

Rõ ràng biết rằng sớm muộn gì cũng sẽ bị hoàn toàn nhấn chìm, vậy mà cậu vẫn đứng yên tại chỗ, chờ đợi cơn thủy triều nuốt trọn lấy mình.

Cậu không biết Quý Minh Xuyên còn có thể nhẫn nhịn được bao lâu.

Cũng không biết chính bản thân mình... còn có thể giả vờ như chưa nhận ra điều gì được bao lâu nữa.

Tương lai rồi sẽ rẽ sang lối nào, cậu cố chấp không muốn nghĩ tới.

Chỉ biết sống thêm một ngày là một ngày.

Chìm đắm trong say mê, trôi nổi giữa những phút giây trầm luân, chỉ dám nhìn vào hiện tại mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co