Truyen3h.Co

[Edit] Pháo hôi xinh đẹp sau khi bẻ cong hội trưởng thẳng nam - Mộ Thanh Bắc

26. "Hội trưởng, Anh còn nguyện ý bảo vệ em sao?"

Rywixecinhiu

Sáng sớm, Tống Hạ tỉnh dậy với cảm giác đầu đau như muốn nứt ra.

Cả đêm qua, cậu mơ thấy ác mộng. Trong giấc mơ, cậu đứng bên rìa sân thượng tòa nhà thực nghiệm, phía trước là những gương mặt vặn vẹo, dữ tợn, từng tiếng thì thầm như ma quỷ vang bên tai: “Nhảy xuống đi...Nhảy xuống đi…”

Đã một thời gian khá dài kể từ lần gần nhất cậu bị giấc mộng kiểu này ám ảnh. Nghĩ đến chuyện tối qua tranh cãi không vui với Quý Minh Xuyên, Tống Hạ linh cảm đây không phải là điềm lành.

Cậu cố chịu đựng cảm giác khó chịu, loạng choạng ngồi dậy định thay quần áo. Vừa mới xoay người, một mùi khó chịu đã xộc thẳng vào mũi.

Tống Hạ cúi đầu nhìn, trên ghế là một đống quần áo nhàu nát, bên cạnh lẫn lộn hai chiếc vớ bẩn, bốc mùi không thể lẫn vào đâu được. Nguồn phát ra mùi quái dị chính là từ đó.

Cậu nhìn chằm chằm đống quần áo hai giây, lập tức nhận ra là đồ của Ngụy Kỷ Trần.

Liếc mắt nhìn sang giường đối diện, Ngụy Kỷ Trần đang ung dung duỗi chân nằm trên giường cậu ta, cầm điện thoại lướt xem, trông như chẳng biết chuyện gì.

Tống Hạ nhíu mày, bình tĩnh hỏi:

“ Ngụy Kỷ Trần, mớ quần áo kia của cậu là sao đây?”

Mùi bốc lên khiến đầu cậu càng đau dữ dội, suýt nữa thì buồn nôn.
Ngụy Kỷ Trần nghe gọi thì uể oải ngẩng đầu, liếc qua đống quần áo rồi cười cợt:

“ A, tối qua tắm xong tiện tay quăng đó, quên mang đi.”

Tống Hạ khẽ mỉm cười:

“ Không sao đâu.”

Vừa dứt lời, cậu cầm áo khoác của cậu ta bọc hai chiếc vớ bẩn lại, nhắm thẳng giường ném tới. Lực ném rất chuẩn, hai chiếc vớ dơ ném trúng ngay mặt Ngụy Kỷ Trần.

Ngụy Kỷ Trần bị chính vớ của mình úp trọn mặt, luống cuống vứt ra, tức giận trợn mắt:

“ Cậu làm cái gì đấy!?”

“ Cậu bảo là quên thu dọn mà. “ Tống Hạ làm mặt vô tội “Tôi tốt bụng giúp cậu thôi.”

Ngụy Kỷ Trần nghiến răng không nói gì nữa, sắc mặt tối sầm, ném lại đống quần áo lên ghế của mình.

Tống Hạ biết tính cậu ta, người này tuyệt đối không dễ bỏ qua chuyện nhỏ.

Ngụy Kỷ Trần thật ra không phải học sinh đặc chiêu. Nhà cậu ta trước đây khá giả, sau này không biết vì lý do gì mà sa sút. Cậu ta vốn là phú nhị đại, sau khi lăn lộn thất bại thì bị điều sang ký túc xá của nhóm đặc chiêu sinh.

Cậu ta luôn tỏ thái độ khinh thường ba người còn lại trong phòng, hành xử tùy tiện. Tống Hạ thì không ưa tính đó, nhưng gần đây thấy cậu ta có phần thu mình lại, không ngờ hôm nay lại lên cơn, chủ động gây chuyện.

Quả nhiên, khi Tống Hạ rửa mặt xong chuẩn bị ra ngoài, vừa bước tới bàn học thì nghe “cạch” một tiếng.

Tai nghe treo ở đầu giường bị Ngụy Kỷ Trần “vô tình” làm rơi, lăn xuống đất hai vòng.

Tống Hạ cảnh giác liếc cậu ta một cái, chuẩn bị cúi nhặt thì Ngụy Kỷ Trần đã nhanh chân hơn, bước tới...Và đạp chân lên dây tai nghe, giả bộ vô tội:

“ Ôi, ngại quá, tôi không cố ý.”

Tống Hạ nhìn xuống đôi giày hắn đang mang, loại giày chạy giới hạn từng làm cậu ta lùng sục khắp nơi để mua, khoe mẽ hết vòng bạn bè.

Cậu cười nhẹ, giơ chân lên...Giẫm mạnh.

Ngụy Kỷ Trần nhăn mặt:

“ Tống Hạ!”

Tống Hạ thản nhiên thu chân về:

“ Ngại quá, tôi cũng không cố ý.”

Cậu nhặt tai nghe lên, dùng khăn ướt lau sạch sẽ, nhét vào túi rồi đeo ba lô rời khỏi phòng mà không buồn quay đầu.

Ra khỏi ký túc xá, Tống Hạ vừa dắt xe thì tình cờ gặp Phương Lâm Chi ở cổng.

Cậu hơi bất ngờ, tưởng Phương Lâm Chi đã đi học từ sớm, vì lúc rời giường chỉ thấy mỗi Ngụy Kỷ Trần còn lại trong phòng.

Phương Lâm Chi mỉm cười nhợt nhạt chào:

“ Chào buổi sáng.”

“ Chào.”  Tống Hạ nhìn kỹ khuôn mặt hắn, cảm thấy hôm nay trông hắn hơi khác. Sắc mặt nhợt nhạt, quầng mắt xanh, tinh thần lộ rõ vẻ uể oải.

“ Tối qua cậu không ngủ à?” Tống Hạ hỏi.

“ Dạo này nhiều bài vở, thức đêm.” Phương Lâm Chi đáp.

Tống Hạ gật đầu “ừ” một tiếng, không hỏi thêm. Hai người cùng đạp xe một đoạn, đón gió lạnh sáng sớm, cảm giác đau đầu của Tống Hạ cũng vơi đi phần nào.

Lúc đến ngã ba, Tống Hạ vô tình liếc thấy cổ Phương Lâm Chi có một vết đỏ sẫm ở gần vai, liền hỏi:

“ Cổ cậu bị gì vậy? Sao đỏ cả mảng thế?”

Câu hỏi vừa dứt, Phương Lâm Chi như bị chạm đúng chỗ, vội vàng siết phanh, tụt lại phía sau một đoạn.

Tống Hạ cũng dừng lại, quay đầu nhìn cậu ta.

Phương Lâm Chi cúi đầu, vẻ mặt mất tự nhiên:

“ … Muỗi đốt.”
Tống Hạ nhíu mày:

“Mùa đông này lấy đâu ra muỗi?”

Phương Lâm Chi lảng tránh ánh mắt cậu, rõ ràng không muốn bị truy hỏi thêm. Tống Hạ cảm thấy hơi kỳ lạ nhưng không phải kiểu người thích moi móc chuyện người khác, nên cũng không hỏi nữa, chỉ thấy trong lòng có chút là lạ, khó diễn tả thành lời.

Phương Lâm Chi thấy cậu không hỏi tiếp, thở phào nhẹ nhõm, cười gượng vài tiếng rồi đạp mạnh bàn đạp:

“ Mau lên, trễ học bây giờ!”

Tống Hạ không nghĩ ngợi nhiều, đạp mạnh vài cái lên bàn đạp, nhanh chóng đuổi kịp cậu ta.

Hai người cùng đạp xe dọc theo con đường rợp bóng cây. Đầu đông, gió lạnh buốt da buốt thịt, khiến ai cũng vô thức kéo cổ áo lên cao để tránh rét.

Bỗng nhiên, từ phía sau vang lên tiếng gầm rú trầm thấp của động cơ.

Tống Hạ quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một chiếc siêu xe màu tím từ bên hông phóng tới. Chiếc xe đầy vẻ kiêu ngạo với cửa sổ trời mở toang, gió lạnh ùa vào khoang xe, thổi tóc hai người ngồi ghế trước rối tung lên.

Trời lạnh đến vậy mà còn mở cửa trời? Tống Hạ không nhịn được mà âm thầm phàn nàn.

Cậu nghiêng xe định nhường đường, nhưng chiếc siêu xe lại vững vàng dừng lại ngay bên cạnh họ.

Phương Lâm Chi có linh cảm chẳng lành, theo phản xạ đạp phanh, hạ giọng nhắc:

“Tiểu Hạ...”

Tống Hạ theo ánh mắt của cậu ta nhìn sang, lòng bất giác căng lên.

Người ngồi trên xe là hai người quen mặt. Người cầm lái là Cố Du, còn ghế phụ là Phó Cẩn.

Cố Du lười biếng tựa người vào tay lái, ánh mắt sắc lạnh nhìn Tống Hạ từ trên xuống dưới. Còn ánh nhìn của Phó Cẩn thì luôn khiến người khác thấy ghê sợ – âm trầm, dính nhớp, và đầy tà ý.

“Tống Hạ, nghe nói cậu bị Quý Minh Xuyên đá rồi à?” Cố Du tháo kính râm xuống, cất giọng hỏi đầy vẻ khó chịu.

Tim Tống Hạ khẽ trầm xuống.

Dù sự việc không đúng như lời đồn, nhưng…Làm sao hắn lại biết được?

Phó Cẩn từ đầu đến cuối không rời mắt khỏi Tống Hạ. Ánh mắt còn lạnh lẽo và xâm lược hơn cả Cố Du, khóe môi nhếch lên nụ cười chẳng rõ thật giả.

Tống Hạ giữ nguyên sắc mặt, bình tĩnh hỏi ngược lại:

“Cố thiếu, tin đó cậu nghe từ đâu ra vậy?”

Cố Du hừ nhẹ một tiếng, giơ điện thoại lên lắc lắc:

“Cậu chắc là lời đồn à? Diễn đàn đang bàn tán rầm rộ đấy.”

Diễn đàn?

Tống Hạ như thấy được trò hề, khẽ bật cười:

“Diễn đàn nói thì có thể tin được mấy phần? Cố thiếu chẳng lẽ tin mấy lời bốc đồng đó mà không tin tôi?”

Cố Du nheo mắt lại, cười mà như không cười nhìn chằm chằm cậu:

“Nói như vậy, giữa hai người các cậu chẳng có vấn đề gì?”

Tống Hạ nhìn thẳng vào mắt hắn, không cần suy nghĩ liền đáp dứt khoát:

“Đương nhiên.”

Ngữ khí của cậu vô cùng tự nhiên và chắc chắn. Cố Du yên lặng nhìn cậu vài giây, dường như đang đánh giá độ tin cậy trong câu trả lời. Một lát sau, hắn bật cười khẩy, đeo lại kính râm, giọng uể oải:

“Vậy thì tốt, đừng khiến tôi thất vọng đấy.”

Tống Hạ mặt không biến sắc, nhưng lòng càng thêm căng thẳng.

Phó Cẩn từ đầu không nói gì, chỉ dùng ánh mắt mỉa mai nhìn cậu, khiến Tống Hạ cực kỳ khó chịu. Cậu cố phớt lờ ánh nhìn ấy, nhẹ nhàng nói lời tạm biệt với Cố Du:

“Cố thiếu, hẹn gặp lại.”

“Đi đường đừng có mà loạng choạng.” – Cố Du cười nhạt, khởi động xe. Chiếc xe bất ngờ tăng tốc, lao vút đi như gió.

Đến khi bóng dáng chiếc siêu xe hoàn toàn biến mất nơi cuối con đường, Phương Lâm Chi mới thở phào, lo lắng hỏi:

“Bọn họ vừa rồi...Đến gây rắc rối với cậu à?”

Tống Hạ nhìn theo hướng chiếc xe biến mất, ánh mắt trầm hẳn xuống:

“…Không sao.”

Nhưng trong lòng cậu biết rõ, chuyện này chắc chắn không đơn giản như vậy.

Hai người đi vào khu giảng đường. Vừa dựng xe xong, Tống Hạ đã nghe thấy sau lưng có người chỉ trỏ bàn tán.

“Nè, chẳng phải là cậu ta đó sao?”

“Nghe nói bị hội trưởng đá rồi, thật không vậy?”

“Tất nhiên là thật! Diễn đàn tràn ngập tin đó luôn! Hơn nữa tối qua có người tận mắt thấy – cậu ta đứng một mình ngoài tòa nhà thực nghiệm, chẳng được đi nhờ xe hội trưởng đâu.”

Tống Hạ nghe vậy liền đoán, hẳn là chuyện tối qua bị ai đó nhìn thấy.

Cậu nhanh chóng khóa xe, lấy điện thoại ra, mở diễn đàn – quả nhiên, toàn trang đầu đều đang bàn về cậu.

Ngoài việc dùng từ ngữ mô tả gay gắt cảnh tối qua cậu và Quý Minh Xuyên lôi kéo nhau rồi cuối cùng bị bỏ lại sau xe, còn có rất nhiều người đoán già đoán non vì sao cậu bị bỏ lại, kèm theo vô số lời chế giễu:

“Đặc chiêu sinh vẫn là đặc chiêu sinh, trèo cao không nổi mà.”

Tống Hạ chăm chú nhìn màn hình, vẻ mặt không biểu cảm nhưng tâm trí lại đang sục sôi tính toán.

Khó trách sáng nay Ngụy Kỷ Trần cầm điện thoại nhìn cậu với vẻ mặt đầy ẩn ý...
Khó trách ánh mắt của Phó Cẩn lại trở nên... như thể có bệnh…

Thì ra – bọn họ đều nghĩ cậu đã mất đi chỗ dựa.

“Tống Hạ.”

Cậu vừa định bước lên lầu thì phía sau vang lên một giọng nói uể oải.

Tống Hạ khẽ siết chặt ngón tay, quay đầu lại, liền nhìn thấy Phó Cẩn đang đứng dưới bậc thang khu giảng đường, một tay đút túi, khóe môi nở nụ cười nhàn nhạt.

Phương Lâm Chi theo bản năng kéo nhẹ tay áo cậu: “Tiểu Hạ?”

Danh tiếng của Phó Cẩn trong khối đặc chiêu không tốt, Phương Lâm Chi trước đây cũng từng nghe qua vài chuyện không hay về hắn.

Tống Hạ vỗ nhẹ mu bàn tay bạn, trấn an: “Cậu cứ đi lên lớp trước đi, đừng trễ giờ.”

Cậu chắc rằng Phó Cẩn sẽ không dám làm gì quá đáng ở nơi đông người như khu giảng đường.

“Vậy… có chuyện gì thì gọi cho tôi nhé.” Phương Lâm Chi vẫn chưa yên tâm, nhưng thấy thời gian sắp vào học nên đành lưu luyến rời đi.

Phó Cẩn nhìn theo hai người, nụ cười càng thêm rõ rệt. Đợi đến khi Phương Lâm Chi đi khuất, hắn mới lười biếng thu lại ánh mắt:

“Sao thế, cậu bạn nhỏ ấy sợ tôi ăn mất em à?”

Tống Hạ bình tĩnh nhìn hắn, giọng lạnh nhạt: “Anh tìm tôi có chuyện gì?”

Phó Cẩn cười sâu hơn, nhìn cậu chằm chằm một lúc mới bất ngờ nói: “Thật ra, em thật sự bị Quý Minh Xuyên đá rồi hả?”

Cơ thể Tống Hạ hơi cứng lại.

“Đã nói rồi mà, loại người như cậu ta không phải loại người em có thể với tới.” Phó Cẩn bật cười khe khẽ, tay đặt nhẹ lên vai Tống Hạ, giọng điệu như đang thương hại: “Hay là đi theo tôi đi, tính tình tôi tốt hơn cậu ta, biết chiều người hơn nhiều đấy.”

Tống Hạ cảm thấy hắn rất phiền, nhưng giờ cậu không còn chỗ dựa, cũng không thể tùy tiện đắc tội.

“Phó thiếu, đừng đùa nữa,” cậu nói khéo, “Người như tôi trèo cao không nổi đâu.”

Phó Cẩn đưa tay vuốt nhẹ cằm Tống Hạ, cười như không cười:

“Lần trước em có đắc tội tôi thật, nhưng chỉ cần ngoan ngoãn nhận lỗi, tôi có thể xem xét tha thứ cho em.”

Tống Hạ thật sự cảm thấy bản thân tu dưỡng vẫn còn chưa đủ, đối mặt với loại người như thế này, cậu rất khó giữ được kiên nhẫn.

Cậu khẽ bật cười, rồi bất ngờ nắm lấy cổ tay Phó Cẩn:

“Phó thiếu, nhanh vậy đã quên tay mình lần trước bị gãy thế nào rồi sao?”

Sắc mặt Phó Cẩn trầm xuống, lập tức túm lấy cổ áo Tống Hạ kéo lại gần:

“Em đúng là không biết điều!”

“Phó Cẩn.”

Một giọng nói lạnh lùng vang lên, động tác của hắn khựng lại. Quay đầu nhìn theo tiếng nói phát ra, hắn nhướng mày.

Quý Minh Xuyên đang đứng ở cửa khu giảng đường, trên tay cầm mấy cuốn sách, ánh mắt lạnh nhạt quét qua Phó Cẩn:

“Cậu đang làm gì đấy?”

Phó Cẩn bật cười, buông cổ áo Tống Hạ ra:

“Hội trưởng, tôi chỉ đang nói chuyện với thỏ con của tôi thôi mà.”

Nhìn thấy Quý Minh Xuyên, ánh mắt Tống Hạ sáng lên, bản năng gửi đi tín hiệu cầu cứu.

Nhưng Quý Minh Xuyên lại quay mặt đi.

Phó Cẩn nhanh chóng bắt được ánh mắt trao đổi giữa hai người, trong lòng dâng lên chút hứng thú xem kịch.

Hắn nhướng mày:

“Trên mạng đều nói cậu đã đá em ấy, tôi đang an ủi trái tim thất tình của em ấy thôi. Đúng không, thỏ con?”

Tống Hạ bất ngờ đẩy hắn ra, nhanh chóng lùi về phía Quý Minh Xuyên.

Phó Cẩn không cản lại, hắn đang chờ xem biểu cảm của Tống Hạ khi bị Quý Minh Xuyên đẩy ra.

Nhưng hắn không ngờ, Quý Minh Xuyên lại bước lên, chắn trước người Tống Hạ, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hắn:

“Xem ra, cậu ấy không cần cậu an ủi.”

Sắc mặt Phó Cẩn sa sầm.

Hắn nhìn chằm chằm Quý Minh Xuyên hồi lâu, rồi bật cười:

“Được thôi. Chỉ là một học sinh đặc chiêu, hội trưởng đã muốn bảo vệ thì cứ tiếp tục bảo vệ đi.”

Nói xong, hắn liếc Tống Hạ một cái đầy ẩn ý rồi quay người rời đi.

Tống Hạ cúi đầu đứng bên cạnh Quý Minh Xuyên, giọng có phần nghèn nghẹn:

“Cảm ơn…”

Quý Minh Xuyên không nhìn cậu, chỉ xoay người bước đi.

Tống Hạ không kìm được gọi với theo:

“Hội trưởng, anh…Vẫn sẵn sàng bảo vệ em sao?”

Quý Minh Xuyên dừng lại, cúi mắt nhìn cậu, giọng nhạt nhòa:

“Cậu vẫn là thành viên đội tôi, tôi có nghĩa vụ bảo vệ cậu.”

Tống Hạ sững sờ, không biết nên đáp gì.

Cậu vẫn tưởng mình đã mất đi chỗ dựa ấy. Nhưng không ngờ, khi bản thân thật sự gặp nguy hiểm…Quý Minh Xuyên vẫn đứng ở phía sau cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co