[Edit] Pháo hôi xinh đẹp sau khi bẻ cong hội trưởng thẳng nam - Mộ Thanh Bắc
27. Phí bảo hộ? Không công thì không nhận lộc.
Tống Hạ luôn băn khoăn không biết phải làm thế nào mới có thể cứu vãn mối quan hệ với Quý Minh Xuyên.Đang lúc phiền não, cậu bất ngờ nhận được điện thoại báo giao hàng từ dịch vụ chuyển phát nhanh trong thành phố. Hóa ra là ba cậu gửi cà phê hạt tới.Trước đó, Tống Hạ từng suy nghĩ — nếu muốn tặng quà cảm ơn, thì Quý Minh Xuyên sẽ thích gì đây?Vì vậy, cậu đã âm thầm quan sát đối phương một thời gian. Quý Minh Xuyên từ cách ăn mặc đến thói quen tiêu dùng đều toát lên khí chất và gu thẩm mỹ cao. Nhìn qua thì tưởng đơn giản, nhưng thực ra lại vô cùng tinh tế và sang trọng.Tống Hạ muốn tặng quà, phải vừa hợp túi tiền, lại phải trúng ý người ta — chuyện này thực sự không dễ chút nào.Sau nhiều ngày cân nhắc, cậu nghĩ tới sở thích uống cà phê của Quý Minh Xuyên, đành bắt đầu từ điểm này.Ba mẹ Tống Hạ đều là dân nghiện cà phê chính hiệu. Do yêu cầu công việc, họ phải luôn giữ tỉnh táo, vì thế cà phê gần như là thứ nước uống thay thế hàng ngày. Trùng hợp là Quý Minh Xuyên cũng có thói quen tương tự.Chính vì vậy, ba mẹ Tống khá rành về cà phê. Tống Hạ vốn định hỏi ý kiến một chút, nhưng vừa mở miệng nói lý do, ba cậu đã xắn tay vào làm ngay.“Có một đàn anh giúp con mấy việc, nhà ảnh rất giàu, con không biết nên tặng gì, nên chỉ định gửi chút cà phê hạt để cảm ơn,” Tống Hạ nói.Ba cậu nghe xong liền vỗ ngực nhận việc, và nhanh chóng gửi đến một thùng hàng.Tống Hạ ôm lấy thùng giấy, mở ra xem thì thấy bên trong là năm sáu loại cà phê hạt khác nhau. Mỗi túi đều đóng gói nhỏ, khoảng 200g.Cậu hơi bất ngờ, không ngờ ba lại gửi toàn túi nhỏ như vậy. Với thói quen uống cà phê như nước của Quý Minh Xuyên, mấy túi này e là không đủ dùng.Cậu định nhắn ba gửi thêm, nhưng lại nghĩ — cũng chưa biết Quý Minh Xuyên thích loại nào, lỡ tặng nhầm thì lại phí.Đúng lúc đó, Tống Hạ nhớ ra trong phòng thí nghiệm có góc pha trà mới dựng thêm một máy pha cà phê tự động. Hay là mỗi ngày pha thử một loại, rồi đưa Quý Minh Xuyên uống, thăm dò xem anh ta thích vị gì, sau đó sẽ đặt mua nhiều loại đó.Nghĩ là làm, Tống Hạ quyết định chuyển cả thùng cà phê lên phòng thí nghiệm.Cậu vừa định nhấc thùng lên thì phát hiện ở góc thùng có một túi lớn hơn hẳn mấy túi còn lại, trên bao bì ghi rõ: 500g. Trên mép túi còn dán một mảnh giấy ghi chú bằng tay của ba:“Túi này để con uống. Là cà phê hạt sản xuất trong nước từ Vân Nam, không phải loại đắt đỏ gì, nhưng ba đã thử và thấy rất ngon. Quan trọng là: KHÔNG ĐẮNG!”Hai chữ “không đắng” khiến mắt Tống Hạ sáng rỡ. Đêm nay cậu sẽ dựa vào túi cà phê này để sống sót!Tối hôm đó, Tống Hạ đến phòng thí nghiệm sớm nửa tiếng. Máy pha cà phê ở góc pha trà còn gần như mới tinh, chưa ai dùng qua. Cậu tỉ mỉ rửa sạch một lượt rồi mới bắt đầu xay hạt.Lần đầu tiên, cậu chọn túi Geisha.Ba mẹ cậu rất cầu kỳ trong chuyện uống cà phê, bản thân Tống Hạ từ nhỏ đã nghe quen tai cái tên Geisha này — một loại cà phê nổi tiếng. Nếu đã thử thì dĩ nhiên phải bắt đầu từ loại tốt nhất.Tuy chưa thực sự pha cà phê bằng tay nhiều, nhưng cậu cũng nắm được các bước cơ bản, lại cẩn thận lên mạng tra cứu thêm. Khi bắt tay vào làm, động tác của cậu khá thành thạo.Chẳng mấy chốc, cả căn phòng đã ngập tràn mùi hương cà phê nồng nàn, thơm lừng dễ chịu.Đúng 7 giờ rưỡi, cửa phòng thí nghiệm bật mở, Quý Minh Xuyên và Lộ Sâm lần lượt bước vào.Vừa vào tới nơi, Lộ Sâm liền hít một hơi dài, kinh ngạc nói: “Cái gì thơm vậy? Thơm quá đi mất!”Ánh mắt hắn liếc về phía góc pha trà, thấy có bóng người đang cử động, bèn tò mò lại gần xem.Chỉ thấy Tống Hạ đang đứng trước quầy pha chế, cúi đầu chăm chú thao tác với máy pha cà phê. Lộ Sâm không khỏi ngạc nhiên: “Tiểu Tống, cậu đang làm gì thế?”Tống Hạ nghe tiếng liền quay đầu lại, mỉm cười chào: “Lộ học trưởng, buổi tối tốt lành! Ba em vừa gửi ít hạt cà phê tới, em đang thử pha xem sao.”Lộ Sâm bước lại gần, đảo mắt nhìn mặt bàn trong phòng trà. Anh nhanh chóng phát hiện chiếc thùng giấy đựng các túi hạt cà phê được đóng gói đẹp mắt. Tùy tay cầm lên một túi, anh lật xem rồi nhướn mày nói: “Mấy hạt này nhìn cao cấp ghê. Em biết pha không đấy?”“Thì thử xem thôi ạ,” Tống Hạ đáp nhẹ nhàng. “Em cũng không rành lắm, lát nữa mời các anh nếm thử, góp ý giúp em nhé.”“Vậy thì được!” Lộ Sâm bị hương cà phê thơm nức trong phòng câu dẫn đến phát thèm, dù cuộc thi chưa bắt đầu, anh cũng quyết định ở lại phòng trà, chờ “ké” một ly.Chẳng bao lâu sau, Diệp Mộc cũng bị hương thơm dẫn tới. Nghe nói Tống Hạ đang pha cà phê mời mọi người, cậu lập tức hào hứng reo lên: “Tuyệt quá! Đêm nay có lộc ăn rồi!”Chỉ riêng Quý Minh Xuyên vẫn chưa bước tới.Anh ta chỉ thờ ơ liếc nhìn về phía phòng trà, không nói gì, rồi đi thẳng về chỗ ngồi của mình.Tống Hạ đã chuẩn bị xong gần hết. Chẳng mấy chốc, bốn ly cà phê được pha xong, cậu bưng khay ra, lần lượt đặt từng ly trước mặt mọi người: “Mời các anh nếm thử ạ.”Lộ Sâm là người đầu tiên nhấp một ngụm. Đôi mắt anh lập tức sáng rỡ: “Tiểu Tống, vị cà phê này ngon bất ngờ đó! Tôi không rành lắm, nhưng cảm giác là rất đỉnh!”Anh còn giơ ngón tay cái với Tống Hạ, tỏ ý khen ngợi.Diệp Mộc cũng thử một ngụm, rồi ngạc nhiên nói: “Chuẩn luôn! Vị rất hài hòa, có chút hương trái cây, mùi hoa, còn có cả phong vị của hồng trà? Đây là lần đầu tiên tôi uống cà phê đen mà ngon thế này, không cần thêm đường hay sữa gì cả, uống rất trơn miệng.”Tống Hạ cũng tự mình nếm thử. Vị cà phê lần này quả thật mềm mại và tinh tế hơn bất kỳ loại nào cậu từng uống trước đó, mang theo hậu vị hoa quả dịu nhẹ.Cậu vốn nghĩ nếu vị cà phê quá đắng, mình sẽ chỉ nhấp thử một ngụm lấy lệ rồi quay lại uống loại Vân Nam mà ba đã chuẩn bị riêng.Không ngờ hạt Geisha này lại có hương vị nhẹ nhàng đến lạ, khiến cậu cực kỳ kinh ngạc.Ánh mắt Tống Hạ vô thức nhìn về phía Quý Minh Xuyên, trong lòng có chút chờ mong.May sao, Quý Minh Xuyên cũng không từ chối ly cà phê được chia đều như mọi người. Anh ta cầm ly lên, nhấp một ngụm, nhưng không nói gì ngay.Ánh mắt dừng lại ở miệng ly, như đang trầm ngâm suy nghĩ. Một lát sau, cậu mới nhàn nhạt hỏi: “Loại hạt này là gì?”Tống Hạ lập tức đáp: “Là Geisha, xuất xứ từ một trang trại ở Panama.”Quý Minh Xuyên dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn cậu: “Còn nữa không?”Tống Hạ lập tức mắt sáng rỡ: “Còn ạ!”
Quý Minh Xuyên điềm tĩnh nói tiếp: “Lấy đây tôi xem.”Tống Hạ lập tức chạy vào phòng trà, mang hộp đựng các túi cà phê ra, đưa tới tay anh ta, ánh mắt nóng bỏng: “Nếu anh thích, em sẽ bảo ba em mua thêm nhiều một chút.”Quý Minh Xuyên lại bình thản đáp: “Sợ là không dễ mua được nhiều đâu.”Tống Hạ ngơ ngác: “...Hả?”Quý Minh Xuyên nhận lấy túi cà phê, cúi đầu nhìn vào nhãn góc phải bên trên.Tống Hạ nhận ra hành động của anh ta, bèn ngạc nhiên hỏi: “Có chuyện gì sao?”
Quý Minh Xuyên chỉ vào ký hiệu trên bao bì túi cà phê, chậm rãi giải thích: “Đây là Geisha đoạt giải vô địch tại Panama năm nay – loại Geisha đắt giá nhất trong lịch sử. Sản lượng trên thị trường cực kỳ hiếm, uống một lần là ít đi một lần.”“...Đắt nhất trong lịch sử?” – Lộ Sâm và Diệp Mộc đồng loạt tròn mắt.
“Vậy... đắt đến mức nào?”Tống Hạ: “???”Quý Minh Xuyên báo ra một con số.Tống Hạ: “!!!”Cả góc nước trà lập tức im bặt hai giây.Lộ Sâm nhanh chóng tính nhẩm trong đầu, sau đó hít sâu một hơi: “Má ơi, mấy ly cà phê tụi mình uống hồi nãy, tổng cộng cộng lại chắc vượt 5 con số mất?!”Diệp Mộc sững sờ nhìn Tống Hạ: “Tiểu Tống, cậu hào phóng quá mức rồi đó? Một ly cà phê ba ngàn tệ?!”Tống Hạ: “...”Chính cậu cũng choáng. Không ngờ mấy hạt cà phê ba mình gửi tới lại đắt đến mức này?!Cậu nhìn túi cà phê với vẻ mặt phức tạp, thầm nghĩ: Mình đúng là không hiểu mấy chuyện dân sành cà phê. Chẳng lẽ mấy hạt này là làm bằng vàng thật à?Lộ Sâm không nhịn được cười: “Tiểu Tống, đừng nói là cậu cũng mới phát hiện ra giá trị của nó chứ?”Diệp Mộc thì cuống lên: “Mau mau cất túi cà phê đi, đừng để bị ẩm nước hay gì đó!”Tống Hạ: “......”Cậu lấy lại tinh thần, quay sang nhìn Quý Minh Xuyên, cẩn trọng mở lời: “Thật ra... số cà phê này là ba em gửi tới, em vốn định tặng cho hội trưởng. Vì không biết hội trưởng thích loại nào nên mới pha thử để hỏi ý kiến trước.”Lộ Sâm bật cười, trêu: “Cậu cũng có tâm quá chứ, lấy thứ đắt như vậy ra để thử uống.”Tống Hạ: “......” Ban đầu cậu chỉ muốn nghiêm túc tặng quà, sao tự nhiên lại biến thành nhà giàu mới nổi khoe của thế này?!Quý Minh Xuyên thì không để tâm đến những lời ồn ào đó, chỉ lật xem mấy túi cà phê còn lại.Tống Hạ thấy anh ta có vẻ hứng thú, vội vàng giới thiệu: “Mấy loại này là ba em chọn kỹ lắm, toàn là loại ông ấy bảo là tốt nhất bên chỗ ông ấy.”Quý Minh Xuyên kiểm tra từng túi, phát hiện có cả Hawaii Kona, Jamaica Blue Mountain No.1, lẫn Mandheling Indonesia. Anh ta nhướng mày hỏi: “Ba cậu... rành cà phê lắm sao?”Tống Hạ nhỏ giọng giải thích: “Ba mẹ em đều thích uống, ngày nào cũng phải có cà phê để giữ sức.”Quý Minh Xuyên nói nhẹ: “Mấy loại đậu này nên cất kỹ vào, hoặc gửi trả lại đi, người không hiểu uống vào chỉ phí phạm.”Tống Hạ vội nói: “Nhưng hội trưởng lại rất rành, vậy đâu tính là lãng phí.”Quý Minh Xuyên liếc mắt nhìn cậu: “Vô công bất thụ lộc.”Tống Hạ hấp tấp đáp: “Sao lại không được? Hội trưởng giúp em bao nhiêu lần, sáng nay cũng là nhờ anh mới đuổi được Phó Cẩn...”Quý Minh Xuyên cười lạnh, giọng có phần chế giễu: “Vậy đây tính là phí bảo kê?”Tống Hạ luống cuống lắc đầu: “Tất nhiên không phải! Đây là lòng biết ơn của em. Hội trưởng là đội trưởng, có trách nhiệm bảo vệ em, còn em là đội viên được hưởng lợi, lẽ nào lại không có quyền thể hiện lòng cảm kích? Anh không thể cấm em biết ơn anh được.”Quý Minh Xuyên im lặng nhìn cậu một lát, ánh mắt lướt qua thùng giấy, dừng lại ở túi lớn nhất.Cậu chú ý đến dòng ghi chú do ba của Tống Hạ để lại, bèn cầm lên xem qua.Sau đó, mới thản nhiên nói: “Nếu thật sự muốn cảm ơn...Thì cho tôi túi này đi.”Tống Hạ hơi sững lại: Chính là túi này đó, vậy mà anh ta không thấy tiếc chút nào...Quý Minh Xuyên chỉ vào dòng chữ trên tờ ghi chú: “Ba cậu nói loại này có độ cân bằng rất tốt, hơn nữa không bị đắng.”Tống Hạ ngẩn người giây lát, theo phản xạ hỏi: “Hội trưởng… Anh cũng sợ vị đắng sao?”Ngón tay Quý Minh Xuyên khựng lại trong chốc lát. Một lúc sau, anh ta nhàn nhạt nói: “Cho tôi đi?”Tống Hạ vội vàng gật đầu: “Cho! Cho anh hết luôn!”
Quý Minh Xuyên điềm tĩnh nói tiếp: “Lấy đây tôi xem.”Tống Hạ lập tức chạy vào phòng trà, mang hộp đựng các túi cà phê ra, đưa tới tay anh ta, ánh mắt nóng bỏng: “Nếu anh thích, em sẽ bảo ba em mua thêm nhiều một chút.”Quý Minh Xuyên lại bình thản đáp: “Sợ là không dễ mua được nhiều đâu.”Tống Hạ ngơ ngác: “...Hả?”Quý Minh Xuyên nhận lấy túi cà phê, cúi đầu nhìn vào nhãn góc phải bên trên.Tống Hạ nhận ra hành động của anh ta, bèn ngạc nhiên hỏi: “Có chuyện gì sao?”
Quý Minh Xuyên chỉ vào ký hiệu trên bao bì túi cà phê, chậm rãi giải thích: “Đây là Geisha đoạt giải vô địch tại Panama năm nay – loại Geisha đắt giá nhất trong lịch sử. Sản lượng trên thị trường cực kỳ hiếm, uống một lần là ít đi một lần.”“...Đắt nhất trong lịch sử?” – Lộ Sâm và Diệp Mộc đồng loạt tròn mắt.
“Vậy... đắt đến mức nào?”Tống Hạ: “???”Quý Minh Xuyên báo ra một con số.Tống Hạ: “!!!”Cả góc nước trà lập tức im bặt hai giây.Lộ Sâm nhanh chóng tính nhẩm trong đầu, sau đó hít sâu một hơi: “Má ơi, mấy ly cà phê tụi mình uống hồi nãy, tổng cộng cộng lại chắc vượt 5 con số mất?!”Diệp Mộc sững sờ nhìn Tống Hạ: “Tiểu Tống, cậu hào phóng quá mức rồi đó? Một ly cà phê ba ngàn tệ?!”Tống Hạ: “...”Chính cậu cũng choáng. Không ngờ mấy hạt cà phê ba mình gửi tới lại đắt đến mức này?!Cậu nhìn túi cà phê với vẻ mặt phức tạp, thầm nghĩ: Mình đúng là không hiểu mấy chuyện dân sành cà phê. Chẳng lẽ mấy hạt này là làm bằng vàng thật à?Lộ Sâm không nhịn được cười: “Tiểu Tống, đừng nói là cậu cũng mới phát hiện ra giá trị của nó chứ?”Diệp Mộc thì cuống lên: “Mau mau cất túi cà phê đi, đừng để bị ẩm nước hay gì đó!”Tống Hạ: “......”Cậu lấy lại tinh thần, quay sang nhìn Quý Minh Xuyên, cẩn trọng mở lời: “Thật ra... số cà phê này là ba em gửi tới, em vốn định tặng cho hội trưởng. Vì không biết hội trưởng thích loại nào nên mới pha thử để hỏi ý kiến trước.”Lộ Sâm bật cười, trêu: “Cậu cũng có tâm quá chứ, lấy thứ đắt như vậy ra để thử uống.”Tống Hạ: “......” Ban đầu cậu chỉ muốn nghiêm túc tặng quà, sao tự nhiên lại biến thành nhà giàu mới nổi khoe của thế này?!Quý Minh Xuyên thì không để tâm đến những lời ồn ào đó, chỉ lật xem mấy túi cà phê còn lại.Tống Hạ thấy anh ta có vẻ hứng thú, vội vàng giới thiệu: “Mấy loại này là ba em chọn kỹ lắm, toàn là loại ông ấy bảo là tốt nhất bên chỗ ông ấy.”Quý Minh Xuyên kiểm tra từng túi, phát hiện có cả Hawaii Kona, Jamaica Blue Mountain No.1, lẫn Mandheling Indonesia. Anh ta nhướng mày hỏi: “Ba cậu... rành cà phê lắm sao?”Tống Hạ nhỏ giọng giải thích: “Ba mẹ em đều thích uống, ngày nào cũng phải có cà phê để giữ sức.”Quý Minh Xuyên nói nhẹ: “Mấy loại đậu này nên cất kỹ vào, hoặc gửi trả lại đi, người không hiểu uống vào chỉ phí phạm.”Tống Hạ vội nói: “Nhưng hội trưởng lại rất rành, vậy đâu tính là lãng phí.”Quý Minh Xuyên liếc mắt nhìn cậu: “Vô công bất thụ lộc.”Tống Hạ hấp tấp đáp: “Sao lại không được? Hội trưởng giúp em bao nhiêu lần, sáng nay cũng là nhờ anh mới đuổi được Phó Cẩn...”Quý Minh Xuyên cười lạnh, giọng có phần chế giễu: “Vậy đây tính là phí bảo kê?”Tống Hạ luống cuống lắc đầu: “Tất nhiên không phải! Đây là lòng biết ơn của em. Hội trưởng là đội trưởng, có trách nhiệm bảo vệ em, còn em là đội viên được hưởng lợi, lẽ nào lại không có quyền thể hiện lòng cảm kích? Anh không thể cấm em biết ơn anh được.”Quý Minh Xuyên im lặng nhìn cậu một lát, ánh mắt lướt qua thùng giấy, dừng lại ở túi lớn nhất.Cậu chú ý đến dòng ghi chú do ba của Tống Hạ để lại, bèn cầm lên xem qua.Sau đó, mới thản nhiên nói: “Nếu thật sự muốn cảm ơn...Thì cho tôi túi này đi.”Tống Hạ hơi sững lại: Chính là túi này đó, vậy mà anh ta không thấy tiếc chút nào...Quý Minh Xuyên chỉ vào dòng chữ trên tờ ghi chú: “Ba cậu nói loại này có độ cân bằng rất tốt, hơn nữa không bị đắng.”Tống Hạ ngẩn người giây lát, theo phản xạ hỏi: “Hội trưởng… Anh cũng sợ vị đắng sao?”Ngón tay Quý Minh Xuyên khựng lại trong chốc lát. Một lúc sau, anh ta nhàn nhạt nói: “Cho tôi đi?”Tống Hạ vội vàng gật đầu: “Cho! Cho anh hết luôn!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co