Mùi Hương Trên Áo Đại Sam
Chiều đổ xuống như mật ong chảy chậm.
Ánh nắng loang đầy vỉa hè, trườn qua những mái ngói cong cong, lấp lánh trên những vạt cỏ ố vàng. Không khí như một giấc mơ mùa hạ cũ - có gió nhẹ, có mùi nắng, và có tiếng cười khe khẽ vang lên giữa phố.Hai người đi bên nhau. Không nhanh, không vội.Wangho đi chân trần trong đôi dép mềm, bước chân thong dong như đang đếm từng nhịp gió. Áo sơ mi hồng nhạt thắt kín cổ tay, đung đưa theo chuyển động nhẹ như sóng. Gương mặt cậu trắng, mắt long lanh dưới bóng cây, mái tóc đen mềm phủ ngang tai, thỉnh thoảng bị gió hất ngược như cánh quạt nhỏ.Cậu quay đầu lại hỏi:"Anh đi được không đó?"Sang-hyeok khẽ gật.
Chân anh bị gãy nhẹ từ một lần té cầu thang lúc nhỏ. Mỗi bước đi có chút chệch nhịp, nhưng anh vẫn giữ tư thế thẳng lưng, cười nhẹ như chẳng có gì đáng ngại."Không sao. Em đi chậm lại là được."Họ cùng bật cười. Một tiếng cười rất nhỏ, nhưng kéo dài, như giọt nắng tan trong mi mắt người nhìn.Gió thổi ngang qua dãy đèn đường chưa sáng.
Tà áo cha xứ của Sang-hyeok lật nhẹ trong gió, vạt chạm vào tay áo Wangho, để lại một chạm rất khẽ, rất lạnh. Cậu quay sang nhìn anh - ánh mắt vừa như trêu chọc, vừa như lo lắng.
"Anh đi như vậy nhìn giống... ông già mới hồi phục."Sang-hyeok cười, mắt cong lên như đường vẽ bằng than:"Ít ra anh vẫn còn đẹp trai hơn mấy ông già."Wangho giả vờ bĩu môi, nhưng khóe môi cong lên trước cả khi kịp nói gì thêm.
Bóng hai người in dài trên mặt đường - một cao, một thấp; một dáng thẳng, một dáng nghiêng nghiêng như người đang chờ đợi.Họ tạt vào quán cũ, gọi hai tô mì cay, một cấp 2 và một không ớt.
Mì được mang ra trong những chiếc tô đất nóng hổi, nước đỏ au, nghi ngút khói. Mùi ớt xộc lên khiến mắt ai cũng cay xè.Wangho vén tay áo sơ mi hồng nhạt lên cao cho khỏi bị dính nước dùng. Động tác vô tình ấy khiến một vết cào nhỏ trên cổ tay trái lộ ra, đỏ ửng như mới lành vài ngày.Ánh mắt Sang-hyeok lập tức dừng lại.
"Em bị thương rồi sao?" – giọng anh không lớn, nhưng mang một tầng quan tâm rất khó che giấu.Wangho hơi khựng lại.
Chỉ một giây rất nhanh, nhưng đủ để người tinh ý nhận ra. Cậu lập tức cười nhẹ, cụp mi nói như không có gì:"Dạ... bị mèo cào thôi anh. Không sao đâu."Sang-hyeok nhìn cậu một lúc lâu, ánh mắt dường như không tin hoàn toàn, nhưng cũng không gặng hỏi thêm. Anh chỉ gắp một viên chả cá sang tô cậu, giọng bình thản:"Lần sau đừng để bị cào nữa. Tay em nhìn mảnh như giấy, cào thêm vết nữa chắc không lành nổi."Anh ngừng một nhịp, rồi như sực nhớ ra điều gì:"Tối qua… em ra ngoài à? Anh về không thấy em đâu."
Wangho vẫn cúi đầu, giọng đều đặn như đang nói chuyện thường ngày:"Dạ, em ra sân sau cho mèo ăn. Nó đói nên quào hơi mạnh… Không sao thật mà."Sang-hyeok không đáp ngay. Tay anh khựng lại giữa không trung một thoáng, rồi mới chậm rãi đặt đũa xuống.Gió từ ngoài hiên lùa vào, thổi lay vạt áo phơi chưa khô hẳn. Nắng sẩm tối rọi xiên qua song cửa, hắt lên bát nước dùng ánh vàng nhè nhẹ — dịu, mà cũng như đang soi rõ từng vết gợn không tên giữa họ.Wangho cúi đầu, bàn tay cậu siết nhẹ chiếc đũa gỗ, rồi từ tốn múc một muỗng nước dùng cay xè. Gương mặt đỏ lên, mắt hơi rớm nước, không rõ vì cay hay vì một điều gì đó khác.Sang-hyeok đưa khăn giấy qua, khẽ nói:"Đừng cố nữa. Em ăn được nhiêu thì ăn."Wangho gật đầu, nhẹ đến nỗi như gió chạm vào cũng vỡ tan. Nhưng ánh mắt khi nhìn sang anh vẫn đậm một thứ tình cảm mà không ai gọi tên được.Trên đường về, gió lùa qua hàng rào, lá khô bay xoay vòng như vũ công.Wangho bước chậm lại để khớp với nhịp chân của Sang-hyeok.
Không ai nói, cũng không ai giữ tay nhau. Nhưng mỗi lần gió thổi mạnh, áo họ chạm nhau. Mỗi lần ánh sáng ngả nghiêng, bóng họ lại nhập thành một.Tình cảm ấy không tên.Người ngoài nhìn vào có thể nghĩ họ là anh em. Có thể là đồng nghiệp. Cũng có thể chỉ là hai người dưng đi cùng đường. Nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu, sự im lặng đôi khi chính là hình thức gần gũi nhất.Không gọi tên. Không cần lời.
Chỉ cần cùng nhau bước qua buổi chiều, là đủ.Trời đã ngả sang hoàng hôn khi hai người dừng lại trước căn nhà nhỏ nơi Wangho đang tạm ở. Nắng chiều nhuộm mái ngói một màu mật ong ấm, gió hiu hiu thổi qua bậc thềm đá rêu, mang theo mùi lá ẩm và chút dư âm của buổi chiều ngập tiếng cười.Sang-hyeok đứng bên xe, một tay vịn cửa, tay kia đút túi áo khoác. Gió lùa vào tóc anh, rối nhẹ, khiến Wangho phải ngước nhìn lần nữa. Cậu khựng lại nơi bậc thềm, quay đầu, ánh mắt lấp lánh dưới ráng chiều."Anh Sang-hyeok...""Ừ?" - Anh nghiêng đầu, giọng trầm thấp như gió.Không có lời nào.
Chỉ là trong một khoảnh khắc ngắn đến nghẹt thở, Wangho bỗng nhích lại gần, tay siết nhẹ vạt áo sơ mi trắng của mình như để trấn tĩnh, rồi nhón chân, nhồm lên hôn anh.Một cái chạm thoáng qua - môi cậu khẽ chạm vào môi anh như vệt nắng cuối cùng trên mặt nước - không sâu, không mạnh, nhưng đủ khiến thời gian như đứng yên.Sang-hyeok bất ngờ.
Anh không kịp phản ứng, cũng không kịp hỏi. Chỉ cảm thấy cái lạnh mỏng trên môi hòa lẫn với hương trà sữa đào và chút nước cay còn vương lại từ bữa tối.Nhưng ngay khi anh còn chưa kịp mở miệng, Wangho đã lùi lại một bước, đôi mắt sáng lấp lánh đầy tinh quái và có phần... bối rối."Tạm biệt anh nhé! Em vào trước!"Rồi cậu quay người chạy vụt vào trong, dép kêu lạch cạch trên nền đá, bóng áo hồng nhạt biến mất sau cánh cửa như bong bóng xà phòng tan giữa nắng chiều.
Sang-hyeok vẫn đứng yên.
Một lúc lâu sau, anh khẽ cười, bàn tay vươn lên chạm hờ khóe môi như thể xác nhận điều vừa xảy ra là thật.Trên môi anh vẫn còn lưu lại chút vị... ngọt.
Còn trong mắt, là thứ cảm xúc không ai đoán nổi - cũng giống ánh nhìn ban sáng anh dành cho cậu, vẫn chưa ai hiểu được đó là gì.Anh chống gậy, hơi nghiêng người rồi cất giọng trầm ấm, pha chút hờn dỗi và thân mật:"Cậu nhóc này... Để mai anh sẽ phạt em ấy sau cho mà xem."Tiếng nói vang lên trong không gian chiều tà, nghe vừa nghiêm nghị lại vừa như lời hẹn hò nửa đùa nửa thật. Gió lay nhẹ tóc anh, kéo theo một chút không khí ấm áp như vừa được sưởi bởi một tia nắng hiếm hoi.Dáng vẻ khập khiễng của Sang-hyeok trông thật khác biệt nhưng chính sự vụng về ấy lại khiến nụ cười anh thêm phần duyên dáng, thân thiết - như hai người bạn thân thiết đang đùa giỡn mà trong lòng đều hiểu rất rõ ý nhau.Anh ngẩng đầu nhìn trời, như tự nhủ rằng dù chuyện gì xảy ra, vẫn còn những ngày để chơi đùa, để bắt bẻ, và... để gần nhau hơn nữa.
Ánh nắng loang đầy vỉa hè, trườn qua những mái ngói cong cong, lấp lánh trên những vạt cỏ ố vàng. Không khí như một giấc mơ mùa hạ cũ - có gió nhẹ, có mùi nắng, và có tiếng cười khe khẽ vang lên giữa phố.Hai người đi bên nhau. Không nhanh, không vội.Wangho đi chân trần trong đôi dép mềm, bước chân thong dong như đang đếm từng nhịp gió. Áo sơ mi hồng nhạt thắt kín cổ tay, đung đưa theo chuyển động nhẹ như sóng. Gương mặt cậu trắng, mắt long lanh dưới bóng cây, mái tóc đen mềm phủ ngang tai, thỉnh thoảng bị gió hất ngược như cánh quạt nhỏ.Cậu quay đầu lại hỏi:"Anh đi được không đó?"Sang-hyeok khẽ gật.
Chân anh bị gãy nhẹ từ một lần té cầu thang lúc nhỏ. Mỗi bước đi có chút chệch nhịp, nhưng anh vẫn giữ tư thế thẳng lưng, cười nhẹ như chẳng có gì đáng ngại."Không sao. Em đi chậm lại là được."Họ cùng bật cười. Một tiếng cười rất nhỏ, nhưng kéo dài, như giọt nắng tan trong mi mắt người nhìn.Gió thổi ngang qua dãy đèn đường chưa sáng.
Tà áo cha xứ của Sang-hyeok lật nhẹ trong gió, vạt chạm vào tay áo Wangho, để lại một chạm rất khẽ, rất lạnh. Cậu quay sang nhìn anh - ánh mắt vừa như trêu chọc, vừa như lo lắng.
"Anh đi như vậy nhìn giống... ông già mới hồi phục."Sang-hyeok cười, mắt cong lên như đường vẽ bằng than:"Ít ra anh vẫn còn đẹp trai hơn mấy ông già."Wangho giả vờ bĩu môi, nhưng khóe môi cong lên trước cả khi kịp nói gì thêm.
Bóng hai người in dài trên mặt đường - một cao, một thấp; một dáng thẳng, một dáng nghiêng nghiêng như người đang chờ đợi.Họ tạt vào quán cũ, gọi hai tô mì cay, một cấp 2 và một không ớt.
Mì được mang ra trong những chiếc tô đất nóng hổi, nước đỏ au, nghi ngút khói. Mùi ớt xộc lên khiến mắt ai cũng cay xè.Wangho vén tay áo sơ mi hồng nhạt lên cao cho khỏi bị dính nước dùng. Động tác vô tình ấy khiến một vết cào nhỏ trên cổ tay trái lộ ra, đỏ ửng như mới lành vài ngày.Ánh mắt Sang-hyeok lập tức dừng lại.
"Em bị thương rồi sao?" – giọng anh không lớn, nhưng mang một tầng quan tâm rất khó che giấu.Wangho hơi khựng lại.
Chỉ một giây rất nhanh, nhưng đủ để người tinh ý nhận ra. Cậu lập tức cười nhẹ, cụp mi nói như không có gì:"Dạ... bị mèo cào thôi anh. Không sao đâu."Sang-hyeok nhìn cậu một lúc lâu, ánh mắt dường như không tin hoàn toàn, nhưng cũng không gặng hỏi thêm. Anh chỉ gắp một viên chả cá sang tô cậu, giọng bình thản:"Lần sau đừng để bị cào nữa. Tay em nhìn mảnh như giấy, cào thêm vết nữa chắc không lành nổi."Anh ngừng một nhịp, rồi như sực nhớ ra điều gì:"Tối qua… em ra ngoài à? Anh về không thấy em đâu."
Wangho vẫn cúi đầu, giọng đều đặn như đang nói chuyện thường ngày:"Dạ, em ra sân sau cho mèo ăn. Nó đói nên quào hơi mạnh… Không sao thật mà."Sang-hyeok không đáp ngay. Tay anh khựng lại giữa không trung một thoáng, rồi mới chậm rãi đặt đũa xuống.Gió từ ngoài hiên lùa vào, thổi lay vạt áo phơi chưa khô hẳn. Nắng sẩm tối rọi xiên qua song cửa, hắt lên bát nước dùng ánh vàng nhè nhẹ — dịu, mà cũng như đang soi rõ từng vết gợn không tên giữa họ.Wangho cúi đầu, bàn tay cậu siết nhẹ chiếc đũa gỗ, rồi từ tốn múc một muỗng nước dùng cay xè. Gương mặt đỏ lên, mắt hơi rớm nước, không rõ vì cay hay vì một điều gì đó khác.Sang-hyeok đưa khăn giấy qua, khẽ nói:"Đừng cố nữa. Em ăn được nhiêu thì ăn."Wangho gật đầu, nhẹ đến nỗi như gió chạm vào cũng vỡ tan. Nhưng ánh mắt khi nhìn sang anh vẫn đậm một thứ tình cảm mà không ai gọi tên được.Trên đường về, gió lùa qua hàng rào, lá khô bay xoay vòng như vũ công.Wangho bước chậm lại để khớp với nhịp chân của Sang-hyeok.
Không ai nói, cũng không ai giữ tay nhau. Nhưng mỗi lần gió thổi mạnh, áo họ chạm nhau. Mỗi lần ánh sáng ngả nghiêng, bóng họ lại nhập thành một.Tình cảm ấy không tên.Người ngoài nhìn vào có thể nghĩ họ là anh em. Có thể là đồng nghiệp. Cũng có thể chỉ là hai người dưng đi cùng đường. Nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu, sự im lặng đôi khi chính là hình thức gần gũi nhất.Không gọi tên. Không cần lời.
Chỉ cần cùng nhau bước qua buổi chiều, là đủ.Trời đã ngả sang hoàng hôn khi hai người dừng lại trước căn nhà nhỏ nơi Wangho đang tạm ở. Nắng chiều nhuộm mái ngói một màu mật ong ấm, gió hiu hiu thổi qua bậc thềm đá rêu, mang theo mùi lá ẩm và chút dư âm của buổi chiều ngập tiếng cười.Sang-hyeok đứng bên xe, một tay vịn cửa, tay kia đút túi áo khoác. Gió lùa vào tóc anh, rối nhẹ, khiến Wangho phải ngước nhìn lần nữa. Cậu khựng lại nơi bậc thềm, quay đầu, ánh mắt lấp lánh dưới ráng chiều."Anh Sang-hyeok...""Ừ?" - Anh nghiêng đầu, giọng trầm thấp như gió.Không có lời nào.
Chỉ là trong một khoảnh khắc ngắn đến nghẹt thở, Wangho bỗng nhích lại gần, tay siết nhẹ vạt áo sơ mi trắng của mình như để trấn tĩnh, rồi nhón chân, nhồm lên hôn anh.Một cái chạm thoáng qua - môi cậu khẽ chạm vào môi anh như vệt nắng cuối cùng trên mặt nước - không sâu, không mạnh, nhưng đủ khiến thời gian như đứng yên.Sang-hyeok bất ngờ.
Anh không kịp phản ứng, cũng không kịp hỏi. Chỉ cảm thấy cái lạnh mỏng trên môi hòa lẫn với hương trà sữa đào và chút nước cay còn vương lại từ bữa tối.Nhưng ngay khi anh còn chưa kịp mở miệng, Wangho đã lùi lại một bước, đôi mắt sáng lấp lánh đầy tinh quái và có phần... bối rối."Tạm biệt anh nhé! Em vào trước!"Rồi cậu quay người chạy vụt vào trong, dép kêu lạch cạch trên nền đá, bóng áo hồng nhạt biến mất sau cánh cửa như bong bóng xà phòng tan giữa nắng chiều.
Sang-hyeok vẫn đứng yên.
Một lúc lâu sau, anh khẽ cười, bàn tay vươn lên chạm hờ khóe môi như thể xác nhận điều vừa xảy ra là thật.Trên môi anh vẫn còn lưu lại chút vị... ngọt.
Còn trong mắt, là thứ cảm xúc không ai đoán nổi - cũng giống ánh nhìn ban sáng anh dành cho cậu, vẫn chưa ai hiểu được đó là gì.Anh chống gậy, hơi nghiêng người rồi cất giọng trầm ấm, pha chút hờn dỗi và thân mật:"Cậu nhóc này... Để mai anh sẽ phạt em ấy sau cho mà xem."Tiếng nói vang lên trong không gian chiều tà, nghe vừa nghiêm nghị lại vừa như lời hẹn hò nửa đùa nửa thật. Gió lay nhẹ tóc anh, kéo theo một chút không khí ấm áp như vừa được sưởi bởi một tia nắng hiếm hoi.Dáng vẻ khập khiễng của Sang-hyeok trông thật khác biệt nhưng chính sự vụng về ấy lại khiến nụ cười anh thêm phần duyên dáng, thân thiết - như hai người bạn thân thiết đang đùa giỡn mà trong lòng đều hiểu rất rõ ý nhau.Anh ngẩng đầu nhìn trời, như tự nhủ rằng dù chuyện gì xảy ra, vẫn còn những ngày để chơi đùa, để bắt bẻ, và... để gần nhau hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co