Truyen3h.Co

[ Fakenut ] Lặng Như Tội

Người Đứng Trên Cầu Thang Gãy

98queenho98

"Kẻ ngẩng đầu không bao giờ thấy vực sâu."

Hiện trường vụ án thứ sáu tràn ngập ánh sáng tím u ám, xuyên qua cửa sổ hắt xuống căn phòng nhỏ của cha xứ nhà thờ Immanuel. Trong góc phòng, tấm gương lớn phản chiếu hình dáng một người đàn ông đang bị treo ngược đầu, mặt úp sát vào mặt kính lạnh ngắt. Đôi mắt của ông, không thể nhắm lại, bị dán mở bằng nhiều lớp băng keo trong suốt nhưng chắc chắn, khiến ông buộc phải nhìn thẳng vào chính mình cho đến phút cuối cùng. Trên mặt gương, dòng chữ được viết bằng máu tươi đỏ thẫm:

> "Superbia - mắt cao hơn trời. Ta nhấn đầu ngươi xuống đất, cho lũ giòi ca tụng ngươi như Thánh."

Wangho cùng đội nghiên cứu sinh học đứng xung quanh, quan sát kỹ từng chi tiết. Đèn chiếu màu tím, tạo nên một không gian lạnh lẽo, bí ẩn. Trên tường, một hình vẽ con công - biểu tượng kiêu hãnh với bộ lông rực rỡ - được vẽ tinh tế bằng màu sắc tím nhạt, như điểm nhấn cho thông điệp vụ án.

Một cảnh sát trẻ bước tới, giày dẫm nhẹ trên nền đá lót bụi, rồi dừng lại bên cạnh Wangho. Anh ta lật cuốn sổ nhỏ trên tay, giọng dứt khoát nhưng có chút dè chừng:

“Báo cáo đội trưởng. Nạn nhân tên Park Jae-kyung. Phó cha mới được điều về giáo xứ này hồi tháng trước. Ba mươi tư tuổi.”

Pháp Y Hwang trầm giọng, đọc số liệu:
"Thân nhiệt chỉ còn 18,4 độ. Cứng cơ toàn thân. Tụ máu ở vùng đầu và cổ rõ rệt. Dấu hiệu điển hình của tử vong do treo ngược đầu. Ước đoán tử vong cách đây 6 đến 8 giờ."

Pháp chứng ...ngồi xổm, lia máy ảnh sát từng ngón tay nạn nhân:
"Lượng máu tụ nhiều ở các đầu ngón. Có dấu hiệu co quắp, cho thấy nạn nhân đã giãy giụa trong khoảng thời gian đầu... Không nhiều, nhưng đủ để hình dung rằng ông ta vẫn còn ý thức khi bị treo lên."

Ống kính khẽ bấm, tiếng 'tách' vang lên từng nhịp một, lạnh lẽo.

Pháp y Hwang giọng cộc, không ngẩng đầu:
"Ngón trỏ phải. Có dị vật."
Ông đeo kính lúp, cẩn trọng dùng nhíp tách nhẹ phần móng. Dưới lớp móng tróc nhẹ, một vệt máu đông lẫn với da chết hiện ra - mảnh nhỏ đến mức gần như không thể thấy bằng mắt thường.

Pháp chứng Geon-woo gằn giọng:
"Máu đông. Không cùng nhóm máu nạn nhân. Màu nhạt hơn, chưa phân hủy - lấy mẫu."

Wangho không nói gì suốt từ lúc bước vào hiện trường. Anh đứng xa thi thể chừng ba mét, tựa lưng vào cột gỗ, mắt dán chặt vào ánh phản chiếu của xác chết trong gương. Nhưng đúng khoảnh khắc pháp y nhấc giọt máu nhỏ xíu kia lên khỏi móng tay nạn nhân, Wangho khựng lại. Không ai thấy rõ, chỉ có chuyển động rất khẽ ở khoé mi - như một ký ức xộc lên không báo trước.

Wanghoo giọng trầm, khô lạnh như đêm gió lùa:
"Gửi mẫu máu đến phòng giám định trung tâm. So khớp toàn bộ hồ sơ ADN trong bán kính hai cây số, bất kể chức sắc, thường dân hay người hành khất."

Không ai trả lời. Nhưng nhịp làm việc trong phòng bỗng nhanh hơn, gấp gáp hơn - như thể sự chỉ huy im lặng kia có trọng lượng hơn bất kỳ tiếng quát nào.

Chuyên viên sinh học Woo-je đọc nhanh bản tổng hợp ban đầu:
"Không có dấu vết kéo lê thi thể. Không có mùi thuốc mê. Không xô xát. Không có vật sắc nhọn trong phòng. Nhưng... phần khung gỗ của gương có vết dầu từ da người - không trùng với vân tay nạn nhân."

Pháp y Hwang đưa lên đèn UV:
"Chữ máu trên gương là máu người. Tươi, đặc, không bị pha loãng. Có khả năng được viết trong lúc nạn nhân vẫn còn ý thức, hoặc vừa mới chết. Hung thủ dùng ngón tay - không có dấu hiệu dùng cọ hay vật trung gian."

Wangho bước chậm lại gần thi thể, cúi xuống, mắt chạm thẳng ánh mắt mở trừng đục ngầu kia. Cậu lặng lẽ, giọng như đang đọc kinh:

"Cái chết này không phải để che giấu, mà để truyền đạt. Không có vết dao, không có xiết cổ. Chỉ có một sự thật duy nhất bị ép nhìn đến cùng: bản thân."
Anh nhấc tay, gõ nhẹ vào mặt bàn gỗ nơi nạn nhân thường đặt thánh thư:
"Tự mãn là loại độc không mùi. Và hung thủ này... muốn làm cha giải tội cho chính kẻ kiêu ngạo nhất."

Pháp chứng Kim nhíu mày nhìn hình vẽ con công:
"Biểu tượng con công. Trên tường. Sử dụng bột màu pha loãng. Có thể là phẩm cổ hoặc thuốc nhuộm thảo mộc."
Anh đưa một mẫu nhỏ vào túi zip chuyên dụng.
"Gửi kiểm nghiệm. Đây không phải ngẫu nhiên. Con công... tượng trưng cho kiêu hãnh và cái đẹp không biết hối lỗi."

Wangho vừa bước ra khỏi phòng, tay vẫn siết chặt găng như chưa muốn tháo:
"Đừng chỉ tìm hung thủ."
Anh dừng lại giữa hành lang trống, ánh sáng đèn vàng rọi nghiêng gò má sắc như dao:
"...Tìm xem máu dưới móng kia thuộc về ai. Nếu nó đến từ một kẻ đáng lẽ phải vô can, thì thứ chúng ta phá vỡ không chỉ là một vụ giết người..."
Anh quay đầu lại, mắt nhìn thẳng tấm gương phản chiếu xác chết:

"...mà là cả một hệ thống niềm tin."

Wangho rời khỏi hiện trường lúc ánh đèn tím vẫn còn sáng sau lưng. Hành lang đá lạnh dài hun hút, ngập mùi hương hương hòa lẫn kim loại và hóa chất, như thể nơi đây chưa từng chứng kiến điều gì ngoài cái chết.

Khi bước qua dải niêm phong vàng trước cửa giáo viện Immanuel, cậu khựng lại.

Một bóng người đang đứng đó - thẳng lưng, tay chắp sau áo choàng dài chạm gót. Áo đại sam trắng của cha xứ, viền vàng nhạt ánh lên dưới ánh ban mai vừa lóe. Không một vết bụi, không một nếp nhăn, sạch sẽ đến mức khiến lòng người thấy bất an.

Lee Sang-hyeok.

Ánh mắt anh lặng lẽ xuyên qua khoảng không, nhìn vào cậu như thể không có gì - nhưng cũng như thể mọi thứ. Không lời chào. Không một chuyển động dư thừa. Chỉ có ánh nhìn - kéo dài, tĩnh như gió chờ giông, sâu như vực không đáy.

Wangho cũng đứng lại. Không né tránh. Không cúi đầu.

Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi giữa họ. Người đi ngang qua cũng vô thức hạ giọng, tránh làm nhiễu thứ yên lặng lạ lùng đang lơ lửng giữa hai dáng người đối diện.

Không oán hận. Không thương xót. Không gọi tên.

Chỉ có điều gì đó... mỏng như sương nhưng đậm như rượu cũ. Như một hồi ức đã từng rất ấm, giờ chỉ còn vết mờ nơi đáy ly chưa ai dám chạm đến.

Gió sớm lướt qua áo choàng trắng của Sang-hyeok, kéo nhẹ vạt áo lên, như muốn nhắc nhở rằng có những lời sắp được nói ra - hoặc sẽ vĩnh viễn bị chôn dưới lớp thinh lặng.

Wangho khẽ nheo mắt, hàng mi run nhẹ. Cậu mím môi, ánh mắt như muốn lưu lại một điều gì đó - không phải tha thứ, cũng không phải hứa hẹn. Chỉ là một cái nhìn cuối trước khi bước sang một phía mà người kia không thể theo cùng.

Rồi cậu quay đi.

Không ngoảnh đầu. Không dừng bước. Nhưng trong lòng, có thứ gì đó chưa từng gọi tên, vừa buông ra rất khẽ - như một cánh hoa tàn rơi xuống mặt nước, chẳng gây gợn sóng, nhưng vẫn khiến người ta nhớ mãi không quên.

Sau lưng, Sang-hyeok vẫn đứng đó - bên ngoài dải niêm phong, bên ngoài vụ án, bên ngoài cả thực tại mà Wangho còn muốn tin vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co