Truyen3h.Co

Fanfic Ám Hà Truyện

Chương 1

concongaga

Trong cơn mưa lâm thâm của thành Thiên Khải đêm đó, bóng dáng cô độc đĩnh bạc của y như một nét kiếm chém ngang qua bầu trời. Một thân sắc lạnh như thanh vũ khí nằm trong lớp vỏ bọc, trên người y luôn toát lên những cảm giác đối nghịch nhau cho người đối diện, nói y dịu dàng cũng không sai, nhưng nói y tàn khốc cũng không phải là vô căn cứ. Tô Mộ Vũ- sát thủ đứng đầu Ám Hà, từng là Khôi, hiện giờ là Tô gia chủ, người nghe danh tiếng của y đã cảm thấy muốn tránh xa, nhưng người tiếp xúc với y thì lại không kềm được cảm giác muốn thân cận. Trong màn mưa đêm, tiếng chân của y đều đặn gõ nhịp, không nhanh không loạn, như một người đang nhàn nhã tản bộ dưới bầu trời đêm. Tô Mộ Vũ quả thật không vội, y thích ngắm nhìn đường phố, nhưng sát khí từ lâu đã ngấm vào người y khiến y ngại tiếp xúc với người khác, đêm thanh vắng, cả tòa thành như một con thú đang ngủ yên, vừa hay lại khiến y cảm thấy vừa lòng. Mưa rỉ rả nhẹ nhè, chiếc ô đen lớn trên đầu hôm nay làm đúng phận sự vốn có của nó, che mưa cho chủ nhân, những thanh thép sắc lạnh bên trong cũng im lìm ngủ quên. Bất chợt, Tô Mộ Vũ siết chặt nắm tay, chiếc ô thẳng tắp như một con mãng xà ngóc đầu lên thăm dò, tiếng động dừng lại, y thả lỏng hai vai, tiếp tục cất bước như không có gì xảy ra. 

Cứ như thế qua đến đoạn tòa thành, cơn mưa cũng ngớt, Tô Mộ Vũ dừng lại xếp hẳn dù, y không hề quay lưng lại, giọng nói trầm ấm vang lên giữa bốn bề tĩnh lặng:

- Ra đây!

Tiếng bước chân hỗn loạn sau lưng dừng hẳn lại, rồi tiếng thở e dè nín bặt, như thể ai đó đang cố xóa đi khí tức của mình. Tô Mộ Vũ quay người nhìn vào màn đêm hun hút của con hẻm bên cạnh, ánh sáng của bóng trăng mờ mờ loang loáng nước mưa, hắt lên một bóng thanh niên đang cố nép sát vào tường:

- Là ngươi?- Tô Mộ Vũ nhíu mày nhẹ. 

Bóng đen thở dài, rồi từng bước dè dặt bước ra khỏi chỗ núp, cúi đầu gọi nhẹ:

- Lão... lão sư!

Tô Mộ Vũ phì cười, lúc nào cũng vậy, như Tô Xương Hà vẫn thường nói, nụ cười của y chính là nét dịu dàng nhất trên toàn bộ gương mặt. Không ai ngờ được bên dưới chiếc mặt nạ Quỷ, lại là một gương mặt mang đầy nét nhu hòa dường này. Vẻ băng lãnh trên người y như được một cơn gió xuân quét qua, ánh mắt dịu lại khiến người đối diện có thêm ba phần can đảm. Thiếu niên hít mạnh một hơi bước tới trước mặt y, cúi người vái xuống:

- Lão sư!

Tô Mộ Vũ không đáp lời, nhìn thanh niên từ đầu xuống chân, dáng vẻ nhanh nhẹn nhưng dường như có thêm vài phần chật vật, đuổi theo y trong đêm tối, dù cho không phải y đang vội vã gì, thì cũng không dễ dàng. Thanh niên gương mặt hơi đỏ lên trong đêm, không biết do mệt nhọc hay ngại ngùng, theo thời gian và không gian im lặng mà hai bên thái dương, sau lưng đã rỉ ra những giọt mồ hôi tí tách. 

- Ngươi đuổi theo ta làm gì?

Tô Mộ Vũ cất tiếng, tuy không hề có ý phiền trách, nhưng áp lực trời sinh của kẻ nắm quá nhiều sinh mệnh trong tay khó mà khiến cho người khác không cảm thấy bí bách. Đứa nhỏ lí nhí đáp lời, trong đêm tối như tiếng muỗi kêu, mơ hồ bạt đi trong mưa gió:

- Nói chuyện!

Đứa nhỏ giật thót một cái, rồi quỳ sụp xuống:

- Ta sai rồi, lão sư!

Tô Mộ Vũ lắc đầu, y hiếm khi lớn tiếng với người khác, Tô Xương Hà hay chọc y, cho dù có giết người vẫn rất đường hoàng gõ cửa, xưng hô danh tính, chắc chắn là sát thủ có giáo dưỡng nhất của Ám Hà. Dù cho có hỏi toàn thể Ảnh vệ, thì Khôi đại nhân của họ nhất định là người dễ nói chuyện nhất trên thế giới này, nhưng đó là những người quen sống cùng y trên mũi giáo đường gươm, chứ danh tiếng đệ nhất sát thủ với đứa trẻ trước mặt, vẫn khiến đứa nhỏ khiếp vía. Y bước đến nâng thanh niên dậy, thuận tay vỗ vỗ vết bẩn trên đầu gối, nhỏ giọng trách:

- Sao lại làm mình ra nhếch nhác đến thế? Ta hỏi ngươi, vì sao lại theo ta?

- Lão sư, ta... ta... Lão sư cho ta theo với?

Lúc này mới nghe được thanh niên nói gì, Tô Mộ Vũ hơi sững người nhìn đối phương, ánh mắt thêm nhiều phần phức tạp:

- Ngươi gọi ta là gì?

- Lão sư... ta... ta. Ngài dạy kiếm cho ta, cũng cứu ta, theo lý ta nên gọi ngài một tiếng lão sư. 

Trong đầu Tô Mộ Vũ nhớ lại câu chuyện thuận tay cứu thanh niên khi y bị người ta vây đánh sau khi thắng võ đài. Lúc ấy, chỉ vì một câu nói của cậu "Ai lại muốn làm phục vụ cả đời chứ" khiến y đồng cảm, thuận tiện truyền một ít võ công để cậu thanh niên sau này hành tẩu giang hồ thêm chút thuận lợi, nhưng y cũng không nghĩ đến người trước mặt cứ như thế mà nhận y làm thầy. 

Tô Mộ Vũ mỉm cười nhẹ, y vỗ vai thanh niên, bóng dáng gầy gò dưới lớp áo như hơi co lại, khiến y thầm thở dài:

- Ngươi đi đi. Ta dạy cho người một ít kiếm pháp, cũng chỉ là bèo nước gặp nhau. Không cần phải theo ta. Cũng đừng gọi ta là lão sư

- Nhưng mà... lão sư dạy ta võ công, ta có thể nào không theo ngài được chứ- Thanh niên nì nằn van nài, ánh mắt trong vắt nhìn lên dáng hình cao lớn trước mặt.

- Ngươi biết ta là ai chứ? - Sát khí âm trầm chuyển qua câu nói khiến sáu chữ như lạnh thấu xương mà nặng xuống nghìn cân, áp tới người trước mặt. Đứa nhỏ mặt xanh mướt, nuốt nước bọt can đảm nhìn thẳng vào mắt y, tuy hơi thở đã trở nên dồn dập khiến cho mồ hôi không ngừng được thánh thót cảy xuống từng dòng. Thế nhưng, trái với những kẻ từng xưng là giang hồ đệ nhất, thanh niên không hề trốn tránh ánh mắt như dao và bầu không khí sát phạt tỏa ra từ y, nó ngẩng đầu mím môi, nhè nhẹ nói ra từng chữ:

- Ta biết, ngài là... Ám Hà Tô Mộ Vũ, là một sát thủ!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co