Truyen3h.Co

Fanfic Ám Hà Truyện

Chương 2

concongaga

- Là Ám Hà Tô Mộ Vũ. Là... sát thủ

- Không tệ- Tô Mộ Vũ nhìn vừa mắt sự can đảm của nó, nhẹ nhàng tán thưởng một câu, nhưng cậu thanh niên lại nghe hai tai tê rần, không biết có phải lão sư không thích cậu gọi ngài ấy như vậy hay không, lật đật lấp liếm

- Nhưng mà... nhưng mà... ta tin lão sư dù là sát thủ thì cũng vẫn là người tốt.

Tô Mộ Vũ lần này thật sự choáng váng, cho rằng người của Ám Hà là người tốt chỉ có ba loại người: một là người ngốc, hai là kẻ đang lôi kéo bọn họ, ba nữa là... Tô Xương Hà. Tô Mộ Vũ vốn không thích sự quanh co khuất tấc, y trầm giọng mắng:

- Không được nói dối!

- Ta...- Thanh niên mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, bối rối cuối đầu nghe mắng, lòng cũng chợt dâng lên một sự tủi thân đáng kể. Trong lòng cậu, thì lão sư là người cứu cậu, cũng là người dạy võ công cho cậu, nói y là người tốt, không tính là nói dối. Chẳng qua là, chẳng qua là, lão sư này của cậu tiếng tăm trên giang hồ có chút... phức tạp.

Tô Mộ Vũ không đành lòng nhìn đứa nhỏ trước mặt cứ thậm thụt rụt rè trước y, y thở dài, rồi nhẹ nhàng giải thích. Y vốn không thích phí lời với người khác, ngoại trừ những lúc trải lòng với Bạch Hạc Hoài, y vốn vẫn là không cần nói thì sẽ không mở lời. Ảnh vệ bên cạnh cũng đã quen nhìn hành động của y mà đoán ý, Xương Hà thì càng không cần y mở miệng giải thích, lâu dần sự âm trầm đã trở thành một phần máu thịt.

- Ám Hà... vốn không phải là một nơi tốt đẹp. Tuy rằng bây giờ, chúng ta đang đi tìm một Ám Hà mới, nhưng với người như ngươi, vẫn là nên không dính dáng đến. Chúng ta có duyên phận một lần truyền thụ, nếu sau này gặp nhau trên giang hồ, gọi ta một tiếng "Tô gia trưởng" thì đã đủ. "Lão sư", danh xưng này, ta không nhận, ngươi đi đi.

Thanh niên trong đáy mắt có ba phần không nỡ, thế nhưng, trái ngược lại với suy đoán của Tô Mộ Vũ, cậu chỉ nhẹ khom người, ngoan ngoãn đáp lời:

- Vâng, ta biết rồi, Tô gia trưởng.

- Ừ, ngươi đi đi

*************************

Ngày Tô Mộ Vũ trở về Ám Hà cũng đã là chuyện của hơn một năm sau, năm nay y và Xương Hà bôn ba khắp nơi, những thế lực các bên giang hồ như sóng triều, từng lớp từng lớp va đập vào nhau, tàn phá lẫn nhau. Ám Hà, trong cơn cuồng loạn này thế nhưng lại trở nên vô cùng yên ắng. Ai nghĩ trong địa ngục trần gian này việc duy nhất khiến ba đại thế gia quan tâm chính là: mùa màng của tháng này có cao hơn tháng trước hay không, hay ruộng lúa gia tộc nào thuận lợi qua được khảo nghiệm của Đại gia trưởng. Không biết còn tưởng nơi đây chính là thế ngoại đào viên trong truyền thuyết. Tô Mộ Vũ tuy ít về Ám Hà, nhưng những nẻo thân thuộc từ nhỏ với y luôn mang một cảm giác đoàn tụ kì lạ. Từng người trong Ám Hà nhìn thấy y cũng ba phần thân thiện mỉm cười, y cũng nhẹ nhàng đáp lễ. 

Căn phòng tinh tươm thơm lừng mùi chăn chiếu mới trải, bên bàn còn thắp một lư trầm, mùi thơm dìu dìu khiến y không khỏi cảm thấy thoải mái mà hít thở một hơi thật sâu. Chăn gối đều đã được chuẩn bị chu đáo, khiến người quen giường đơn chiếc bạc như y cũng cảm thấy có chút hưởng thụ. Ngã người lên giường, y chìm vào sự ấm áp quen thuộc mà thiếp đi. Ở đây chính là nhà.

Tiếng lạch cạch của chén đũa khiến y choàng tỉnh, mùi thơm của cơm nước khiến cơ thể đói lả của Tô Mộ Vũ lên cơn kháng nghị, y tháo bỏ áo choàng, trên người chỉ còn mỗi trường y dài, dải áo lót trong màu đỏ pha với mắc đen như mực của võ y khiến người y mang ba phần dịu dàng bảy phần mạnh mẽ. Phát quan sáng choang và dây buộc tóc lụa nâng đỡ mái tóc, lộ ra vầng trán cao cương nghị. Miếng cơm chưa qua khỏi miệng, Tô Mộ Vũ đã tặc lưỡi khen thầm, từ khi nào Ám Hà đã tìm được đầu bếp tay nghề ở mức này. Cơm canh vừa miệng khiến y vui vẻ ăn thêm hai chén nữa, khi chưa kịp gọi người thì một đệ tử nhỏ của Tô gia đã cẩn thận mang vào một phần điểm tâm thơm mát:

- Mời gia chủ!

- Cám ơn ngươi.- Tô Mộ Vũ nhìn phần bánh quế hoa trắng trẻo mịn thơm trên đĩa lòng tràn ngập hoài nghi, ai lại biết y tự bao giờ cũng quen theo thói quen của Bạch Hạc Hoài mà thích ăn bánh quế hoa- Xương Hà đã về rồi?

- Dạ, Đại gia trưởng chưa về, đúng hẹn thì phải cuối tháng sau?

Tô Mộ Vũ người như được lắp cung tên, bản năng của con thú săn mồi luôn ẩn nhẩn nhiều năm khiến y cảnh giác cao độ, y siết tay tiểu đệ tử Tô gia, trầm giọng:

- Là ai đã chuẩn bị những món ăn này?

Đứa nhỏ tuy từ nhỏ đã sống trong Tô gia, nghe tiếng vị gia chủ này hiền hậu nhân từ, nhưng y đã nhiều năm là Khôi, luôn bên cạnh Đại gia trưởng đời trước, số đệ tử nhỏ tuổi tiếp xúc với y chưa nhiều. Mà hung danh Chấp Tán Quỷ đã như la sát treo ở cửa miệng, tiểu đệ tử có phần run rẩy:

- Dạ, dạ do đệ tử mới nhận vào của Ám Hà. Thuộc hạ... thuộc hạ đã nói cậu ấy đừng làm bừa, nhưng cậu ấy nói nhất quyết phải chính tay chuẩn bị những thứ này?

- Đệ tử mới nhận? Chính tay chuẩn bị cho ta?

Trong khối lượng tin tức đang nghe, y không biết tin tức nào càng làm y choáng váng hơn, là Tô gia Ám Hà có đệ tử mới hay là đệ tử mới này nằng nặc đòi chuẩn bị mấy thứ vật dụng thường ngày này cho y. Từ khi y và Xương Hà xông pha tìm đến Bỉ Ngạn, Ám Hà đã không còn thu nạp người mới, trước đây, đa số đệ tử của Ám Hà nếu không phải dòng chính của ba đai gia tộc, thì nhiều nhất chính là kẻ vô danh như y, bị bắt về, ép làm sát thủ. Dù gì nếu được chọn, ai lại không muốn được sống dưới ánh mặt trời. Nên từ khi họ quyết tâm làm lại một Ám Hà mới, Tô Mộ Vũ đã cấm các gia tộc không được bắt người vô tội nữa. Mà người bình  thường, ai lại đầu quân vào Ám Hà.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co