Truyen3h.Co

Fanfic Ám Hà Truyện

Chương 3

concongaga


Tô Mộ Vũ nhịp tay lên bàn trà, nhìn tử đệ Tô gia dẫn người tình nguyện gia nhập vào Ám Hà vào gặp y. Đứa nhỏ vẫn không chịu cởi bỏ mặt nạ, dường như chiếc mặt nạ da người ấy có thể che giấu thân phận của nó trước mặt của kẻ lõi đời như y vậy. Hơn một năm rồi, thanh niên cũng đã dần cao lớn hơn, dáng dấp phổng phao của tuổi tráng niên khiến nó dường như cao hơn nửa cái đầu, nhưng mái tóc mềm mại được buộc đuôi ngựa gọn gàng khiến dáng vẻ trước mặt có chút gì đó vẫn còn phảng phất dáng vóc trẻ con. Tô Mộ Vũ kiên nhẫn nhìn nó, rồi y phất tay ra hiệu cho mọi người rời khỏi phòng. Không biết vì lâu ngày gặp lại, hay vì vị đối diện im lìm không nói gì mà đứa nhỏ bỗng nhiên cảm thấy sợ. 

Tô Mộ Vũ bất chợt đứng thẳng dậy, vóng dáng cao ráo phủ trùm lên thằng bé thành công bức nó lùi lại hai bước dù chưa làm bất kì hành động gì, cuối cùng, vẫn là thanh niên không chịu được bức bách, bỏ mặt nạ ra nhỏ giọng chào hỏi:

- Tô gia trướng! Ngài kêu ta đi, không nói... không nói ta... không được gia nhập Ám Hà...

Ý nhíu mày nghe lời biện minh không có mảy may tác dụng gì, ánh mắt bình thản mà thấu suốt nhìn người trước mặt một cách từ tốn, giọng nói vẫn rất trầm ấm như thể trò chuyện những chuyện vặt vãnh thường ngày:

-Ta không thích đôi co, nói đi, nguyên nhân là gì?

Nếu hỏi cách giao tiếp nào khiến người khác cảm thấy khó mà dối trá nhất, đó chính là cách mà y đang làm hiện giờ: trực tiếp đi thẳng vào vấn đề thực sự. Không có bất cứ hoa hòe hăm dọa, cũng không có nhũn nhặn lấy lòng, chỉ còn lại cốt lõi của sự việc, ý của y đã rõ: hỏi nguyên nhân, không mong có sự quanh co dối trá nào ở đây. Có khờ dại hơn nữa Hứa An cũng biết đây là cơ hội cuối cùng dành cho cậu, chờ đợi hơn một năm, cũng chỉ giờ đến giây phút này, có gì là không thể nói cơ chứ. Đứa nhỏ hơi tiến lại gần y, càng đến gần, bóng dáng cao lớn đĩnh bạc của vị gia chủ trước mặt càng trở nên rõ nét, nó nhìn thẳng vào mắt Tô Mộ Vũ, từng lời nói rõ ràng dứt khoát, ý vị cầu xin nhưng cũng không hề thấp kém, như một thanh kiếm chưa được tôi luyện qua than lửa, trực tiếp đập mạnh vào sự thật trước mắt

- Tô gia trưởng... lão sư, ta là muốn đi theo bên cạnh người. 

Chưa kịp để y phản bác, đứa nhỏ đã lớn giọng biện bạnh, dường như những lời này đã được cậu chuẩn bị trong suốt một năm nay, từng bước đều dẫn đến người trước mặt, ánh vắt trong veo không thấy đáy đầy chờ mong

- Ta biết người từng nói Ám Hà là nơi không thích hợp nhận đệ tử, nên ta gia nhập Ám Hà. Ám Hà đối với ta đến hiện tại, ngoài việc... ngoài việc... ta không hiểu sao lại phải trồng trọt, thu hoạch mùa màng, thì mọi chuyện đều không khác gì các môn phái giang hồ. Đương nhiên ta cũng không có ý phản bác lão sư, nếu ngài không muốn nhận ta làm đệ tử, ta có thể giống như bọn họ, là thuộc hạ của ngài. Không sao cả, chỉ cần được theo ngài, ta đều đồng ý.

Môn phái giang hồ bình thường khác. Từng lời nói như khắc sâu vào lòng y, ánh sáng của Vô Kiếm Thành, những ngày y còn là thiếu niên ngây thơ lớn lên trong sự yêu thương của phụ thân, sự chan hòa của sư huynh đệ đồng môn, hai mươi năm nay, cuộc sống đó dường như đã bị bóng đêm của Ám Hà nuốt chửng. Từ ngày cùng Xương Hà đi trên con đường tìm đến Bỉ Ngạn, như một môn phái giang hồ bình thường đã trở thành ước mộng đời này của y. Đến nay, trước mặt y, có người nhiệt huyết nói với y rằng, ước mộng đó, đã ở trước mặt y rồi, nói không động tâm chính là nói dối. Nhưng y vẫn là Tô Mộ Vũ, có xúc động hơn nữa thì chỉ khiến ánh mắt sắc bén kia dịu xuống một chút, như một tầng sương nhẹ nhàng tan ra vì những tia nắng đầu tiên của sớm mai. Y biết, Ám Hà trong lòng họ đã khác, nhưng trong mắt người giang hồ vẫn vậy. Họ vẫn là một thanh kiếm sắc, một vũ khí giết người bằng xương bằng thịt. Chỉ khác là, hiện nay, họ không còn nằm trong tay kẻ khác, vì thế họ càng cuồng ngông hơn, nguy hiểm hơn.

- Vẫn câu nói cũ, ta không cho phép ngươi ở lại Ám Hà, ngươi đi đi.

Hứa An nắm chặt hai tay thành nắm đấm, lần cuối chứng tỏ cho Tô Mộ Vũ thấy một năm thời gian ở lại Ám Hà với cậu chưa từng uổng phí

- Người không thể ép ta rời khỏi Ám Hà!

- Vậy sao?- Tô Mộ Vũ nhếch mép, phải biết với vị thế gia trưởng của y, một tử đệ nhỏ nhoi của gia tộc lẽ nào y còn không nắm quyền đi hay ở. Vả lại, ngoài y ra còn có Xương Hà, bọn họ chấp chưởng Ám Hà một đoạn thời gian, công bằng đối đãi nhẹ nhàng với mọi người là do cốt cách, nhưng ở nơi đầu sóng ngọn gió này, không có sức sạnh nào sánh bằng đao thương đối nghịch trực tiếp. Mà họ, vốn chính là kẻ mạnh ở đây.

- Phải, người không thể!

Ánh mắt sắc lạnh không hề thu lại của Tô Mộ Vũ quét vào người trước mặt, khiến nó thối lui ba bước, nhưng đứa nhỏ dù bị ép đến mức hô hấp khó khăn vẫn quật cường đối diện với y.

- Quy định của Ám Hà, phàm kẻ hoàn thành nhiệm vụ chữ Thiên không thể trục xuất, phàm kẻ...

- ...Phàm kẻ có công cứu sống Gia chủ không thể trục xuất- Tô Mộ Vũ đang lại, ánh mắt thấu triệt xuyên thẳng vào người trước mặt, lặng lẽ tiếp lời cậu- Ngươi là người cứu sống Mộ Thanh Dương.

- Là ta! Nhưng lão sư, ta không hề có ý vì mặc cả với người mới cứu Mộ gia chủ, ta là cam tâm tình nguyện.- Nhác thấy ánh mắt phức tạp của y, đứa nhỏ vội vàng giải thích, nhưng sớm đã bị sự lạnh băng trong biểu tình người đối diện khóa chặt lại. 

- Ta sai rồi, lão sư. Ta không nên dùng chuyện đó làm điều kiện trao đổi. Chẳng qua vì ta quá muốn đi theo lão sư.

- Ngươi không sai. Quả thật Ám Hà có quy định như thế. - Hứa An mang ánh mắt ngập tràn chờ mong khấp khởi nhìn lên, nhưng câu tiếp sau của Tô Mộ Vũ chân chính khiến nữa nhỏ như bị ghim chân tại chỗ

- Đã thuộc quy định của Ám Hà như thế, ngươi nói cho ta biết, lừa gạt gia trưởng, sẽ bị xử lý như thế nào?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co