Truyen3h.Co

[FANFIC/ TAEUN COUPLE] It's All Because You've Kissed Me

Chapter 4: Lên voi... Xuống cún...

real__car

Nhân vật: Taemin/Naeun
Thể loại: Tình cảm
Rating: PG
Summary: Giấc mơ của anh chỉ có thể vẽ ra hình bóng em. Liệu em có hiểu cho trái tim này không? (K. Will's Lay Back)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Chào buổi sáng, mọi người!"

Joohyun và Eunji quay đầu lại, thấy Taemin đang đứng ngay giữa phòng, nói chào buổi sáng với giọng nói vui vẻ. Joohyun trao đổi cái nhìn lạ kỳ nghi hoặc cho Eunji khi hầu hết các thành viên khác đều đáp lại lời chào của anh.

"Chào buổi sáng, tiền bối!"

Taemin cười hài lòng trong lúc chỉnh lại cà vạt. "Thật là một ngày rất tốt để bắt đầu làm việc, phải không? Chúng ta còn nhiều việc phải làm trước ngày trọng đại!"

"Có chuyện gì với anh ấy vậy?" Đột ngột, Jinri hỏi với sang bàn bên này. Joohyun, Eunji chỉ biết nhún vai.

"Có lẽ cậu ta vừa có một đêm tuyệt nhất trong đời với bạn gái hiện tại của cậu ta chăng." Eunji nói.

"Đừng có vớ vẩn. Đêm qua cậu ta đưa Naeun về nhà cơ mà." Joohyun thầm thì.

"Có thể cậu ta gặp bạn gái sau đó. Ai mà biết được?"

Joohyun đảo tròn mắt rồi uống một ngụm từ ly cà phê của cô. "Cậu ta đang tới kìa!" Joohyun nhanh chóng đặt ly cà phê xuống bàn và ngồi vào ghế. Eunji vẫn đứng im tại chỗ, nhìn thẳng vào Taemin đang tiến đến gần hơn.

"Chào, Taemin!"

"Chào buổi sáng, Eunji... Thời tiết hôm nay dễ chịu nhỉ?" Taemin nói với nụ cười rạng rỡ.

"Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?" Eunji thẳng thừng hỏi.

"Cái gì...?" Taemin cười lớn. "Không có gì. Tôi cảm thấy tôi hoàn toàn bình thường!"

"Cậu chắc không?" Eunji tiếp tục tra hỏi.

"Vậyyy..." Ánh mắt Taemin liếc nhìn bàn Naeun và anh nhăn mặt khi thấy cô chưa tới. Ánh mắt anh chuyển hướng về Eunji. "Suho dạo này thế nào rồi?"

"Anh ấy vẫn ổn. Chúng tôi cũng vẫn ổn..." Eunji hờ hững nói khi chú ý việc Taemin để ý đến bàn của bạn cô.

"Mmm..." Taemin có chút lơ đãng nghe Eunji nói. Anh vẫn phân vân chuyện gì sẽ xảy ra với Naeun sau khi cô ấy tỉnh dậy sáng nay. Có thể là cô ấy sẽ quá ngại ngùng để tới trường sau nụ hôn đêm qua. Taemin mỉm cười một mình với suy nghĩ ấy. Sẽ rất dễ thương khi thấy cô ấy ngại ngùng như vậy.

"Em ấy chưa đến."

"Ai?" Taemin nhanh chóng hỏi lại.

Eunji đảo mắt. "Naeun. Em ấy chưa đến. Mình đang tự hỏi có chuyện gì khiến em ấy tới trễ. Em ấy chưa bao giờ đi trễ cả. Hay em ấy bị đau đầu. Naeun uống đã không tốt…"

"Oh. Tại sao cậu nói với mình chuyện đó?"

Eunji nhún vai. "Do cậu cứ nhìn bàn của em ấy. Vậy thì, chuyện gì đã xảy ra đêm hôm qua sau khi cậu đưa em ấy về nhà?"'

Taemin ho hắng và trông vô cùng bồn chồn. "Không. Không có chuyện gì hết. Mình chỉ đưa cô ấy về, em của cô ấy mở cửa và mình về luôn..."

Eunji nhìn anh đầy nghi ngờ. "Naaaaaah... Cậu nói dối. Hẳn phải xảy ra chuyện gì đó rồi, đúng không?"

Taemin ho thành cơn. "Không có chuyện gì hết. Không phải cậu phụ trách mục giảm cân cho số báo sắp tới sao, Eunji?"

Eunji bĩu môi lườm anh. "Cậu đi chết đi!"

"Eunji!" Joohyun há hốc kinh ngạc rồi nhìn sang Taemin ăn năn. "Xin lỗi, Taemin!"

Taemin phẩy tay, mang ngụ ý không vấn đề gì cả. "Không sao đâu. Eunji sẽ không phải là Eunji nếu như không thô lỗ!"

"CÁI GÌ...???" Eunji đặt hai tay chống nạnh và ném cho Taemin cái nhìn chết chóc.

"Thôi mọi người đi đi. Khi nào Naeun tới, nói em ấy tới gặp mình, okay? Nó khá là quan trọng…”

"Khá?" Eunji nhướn mày.

"Okay, RẤT quan trọng!" Taemin vừa trả lời vừa bước về phía văn phòng nhỏ của anh.

"Bótay.com!" Eunji ngồi thụp xuống ghế với biểu cảm không còn gì để nói.

"Chị đang nghĩ xem cái 'quan trọng' đó là gì. Có chuyện gì xảy ra đêm hôm qua với hai người đó sao?" Joohyun nghiêng người về phía Eunji.

"Em cũng đang tò mò. Đó không phải là thói quen thông thường của cậu ta khi hỏi về Naeun trước tiên trong buổi sáng..."

Joohyun nhìn Eunji, đảo tròn mắt.

"Okay, em nói nghiêm túc này. Ý em là cậu ta chưa bao giờ hỏi về Naeun một cách thân thiện như thế. Thường thì, cậu ta hay la tên em ấy lên. Em cá chắc rằng có chuyện đã xảy ra!"

"Chào buổi sáng..."

Joohyun, Eunji cùng quay đầu lại và thấy một Naeun rất-mệt-mỏi đứng gần ngay bàn của cô.

"Hey, em đã ở đâu vậy?" Eunji nhanh chóng đứng dậy.

"Em bị cơn đau đầu tệ nhất trên thế giới này hành hạ. Đầu của em cứ quay vòng vòng. Từ giờ, em sẽ không bao giờ uống bia nữa." Naeun ôm lấy đầu với hai tay rồi đặt đầu xuống bàn. Tóc của Naeun vẫn còn khá rối vì cô chỉ búi nó lên. Gương mặt của Naeun nom xanh xao và thậm chí cô không buồn make-up.

"Em đã nói đây là lần cuối đấy nhé." Joohyun cười thầm khi đang uống coffee của mình.

"Trời ơi, Taemin sẽ giết em mất thôi!" Eunji cảm thấy hài hước, rõ ràng là cô ấy đang rất hứng thú thưởng thức những thứ mà cô sẽ thấy trong ba mươi phút nữa.

"Chị nghĩ vậy sao? Em không quan tâm..." Naeun làu bàu.

"Naeun~ie..." Eunji lắc vai cô, Naeun chỉ kịp hé nổi một mắt khi đầu cô gối lên hai tay. "Em có nhớ mọi chuyện từ đêm qua không?"

Naeun lắc đầu rồi đưa tay xoa mặt. "Không. Em không nhớ gì hết. Em chỉ nhớ là có ai đó đưa em về nhà. Và em rất biết hơn vì điều đó, Joohyun unnie!"

"Chị không phải là người đưa em về nhà. Người đó là Taemin!"

"CÁI GÌ?!?!" Naeun há hốc miệng. "Taemin đưa em về nhà? Anh ta biết nhà em ư? Tại sao chị lại làm như vậy với em?"

Naeun hoảng sợ đến phát khóc và Joohyun, Eunji bắt đầu thấy lo lắng.

"Tụi chị không nghĩ rằng cậu ta sẽ đến đêm qua. Cậu ta tự nhiên tới và cậu ta nói muốn xem bữa tiệc như thế nào. Và cậu ta thấy em nằm lăn ra trên ghế sofa rồi tận tình nói muốn đưa em về nhà, khi đó chị có chuyện phải gặp Suho."

"Và chị đồng ý?" Naeun đã quá sốc.

"Ừm thì..." Joohyun không chắc mình phải làm gì lúc này, khi Naeun nhìn giống như sẽ giết hai người họ. "Tụi chị xin lỗi, Naeun. Cậu ấy cứ khăng khăng muốn đưa em về nhà. Chị đã ngăn cậu ấy lại, nhưng cậu ấy không nghe. Thực ra, cậu ấy nói cậu ấy quan tâm tới em..."

Naeun nhướn chân mày lên và thở mạnh. "Cái gì?"

"Không có gì..." Eunji liếc nhìn Joohyun, đề phòng Joohuyn sẽ kể với Naeun những điều Taemin đã nói.

Joohyun quyết định bỏ qua Eunji. "Phải, cậu ta nói về chuyện suốt ngày la mắng em nhưng không thể phủ nhận, cậu ấy vẫn quan tâm tới em..."

"Cái gì?"

"Thật ra, em sẽ bắt chị lặp đi lặp lại những dòng đó một ngàn lần, đúng không? Cậu ấy nói là dù cậu ấy đã la mắng em rất nhiều, nhưng cậu ấy cũng rất quan tâm tới em..."

"Anh ta không nói vậy! Anh ta không hề nói vậy! Thật kinh khủng!" Naeun cảm thấy rùng mình và nhăn mũi đầy kỳ thị.

Eunji nhìn thẳng vào cô tò mò. "Và tại sao điều đó lại kinh khủng?"

Naeun nhún vai. "Em không rõ. Chỉ là nó rất đáng sợ. Cái ý nghĩ anh ta quan tâm tới em thực sự rất… lạ lùng. Em quen với việc bị anh ta la mắng và thù ghét em, không phải là quan tâm tới em..."

"Có thể đằng sau sự la mắng đó, cậu ấy thực sự quan tâm tới em..." Joohyun nói.

"Ewww... Đừng làm em muốn bệnh. Em chưa có ăn sáng đâu đó," Naeun cười khúc khích rồi đưa tay lấy chiếc gương cô hay mang theo trong túi xách. Naeun nhìn hình ảnh của chính mình phản chiếu trong gương và nhăn nhó. "Em nhìn giống như…"

"Phải rồi đấy!" Eunji chỉ vào gương, làm Joohyun nhìn cô thêm chán nản. Sau đó, Eunji lấy lại bình tĩnh và hỏi Naeun vẫn câu hỏi đó. "Vậy... em không nhớ chuyện gì đã xảy ra đêm qua?"

"Chuyện gì xảy ra đêm qua?" Naeun hỏi ngược lại khi cô lấy túi trang điểm ra, bắt đầu bầy đồ trang điểm của cô lên bàn.

"Jeez, đi vào nhà vệ sinh đi, cô gái trẻ àh..."

"Em quá lười để đứng lên. Với lại tên đáng ghét có thể sẽ gặp em trên đường tới nhà vệ sinh và em không muốn anh ta thấy em như thế này. Chị có thể tưởng tượng anh ta sẽ khó chịu như thế nào..."

Joohyun cùng Eunji thử tưởng tượng hình ảnh Taemin khó chịu sau sự vui vẻ của anh vào buổi sáng hôm nay, thật khó để tưởng tượng được. Vậy nên họ cứ lặp lại vô thức "Ừm… ờ..."

"Vậy, em thực sự không nhớ chuyện gì xảy ra vào đêm hôm qua?"

"Ôi trời ơi, unnie! Chị đã hỏi em câu hỏi này ba lần rồi đấy. Không, em không nhớ gì hết. Nhưng em vẫn nhớ một chút về chị Joohyun đã hát bài 'Lady is A Vamp' với phong cách nữ quyền của Destiny's Child. Chị là Beyoncé…"

Joohyun nở nụ cười dễ chịu và nhớ lại đêm qua, khi cô đã rất vui vẻ với bài hát. "Yeah, chị nhớ rồi... Lúc đó thực sự tuyệt..."

"Nhưng em còn có một giấc mơ vào đêm qua..." Naeun chợt dừng lại khi đang bôi son lên môi cô. "Thật sự lạ lắm, em mơ là em được hôn đêm qua bởi..."

"CÁI GÌ?!?!" Joohyun, Eunji đều la lớn và cùng nhau há hốc miệng kinh ngạc.

"Yeah... Và nó thực sự... rất tuyệt. Ý em là, trong giấc mơ, nó thực sự..."

"SAO ANH DÁM? SAO ANH CÓ THỂ LÀM VẬY VỚI EM?"

Bất chợt, một tiếng la lớn phát ra từ trong phòng làm việc của Taemin và mọi người đều có thể nghe thấy. Người đó là Miya.

"Miya, nghe anh nói đã..." Giọng nói của Taemin cất lên ngay sau đó.

"KHÔNG, ANH NGHE EM NÓI. ANH ĐỂ EM ĐỨNG CHỜ ANH CẢ ĐÊM QUA LÀ VÌ CON NHỎ XẤU XÍ GẦY NHOM ĐÓ SAO? VÀ BÂY GIỜ ANH ĐÁ EM CŨNG VÌ CON NHỎ ĐÓ! EM KHÔNG TIN NỔI!"

Naeun huýt sáo rồi quay lại chỗ Joohyun, Eunji, nơi hai người họ đang nghe lén từng chút một. "Xem ra có ai giận dỗi đêm hôm qua. Và em chắc rằng tên đáng ghét đó đã có bạn gái mới..."

Joohyun, Eunji nhìn Naeun, ra hiệu cô đừng làm ồn. Cô ấy không có ý kiến gì trong chuyện này bởi cô không quan tâm.

"Chị có nghĩ là Taemin dừa lối cô ta? Tội nghiệp Miya..." Naeun cười thầm.

Joohyun và Eunji đảo tròn mắt và quyết định làm lơ cô. Họ đang cố gắng để nghe cuộc nói chuyện giữa Taemin - Miya khi Miya giận dữ bước ra từ văn phòng của Taemin với khuôn mặt khó chịu.

"Uh-oh..." Eunji nói khi thấy Miya bước tới chỗ Naeun đang ngồi.

"Đồ khốn!" Miya rít lên giận dữ khi cô ta cuối cùng cũng đã đứng trước Naeun và nhận ra cô ta đang là trung tâm chú ý của mọi người. Cô ta giậm mạnh chân bước khỏi phòng trước khi mọi sự chú ý đổ dồn về Naeun.

Naeun quá choáng váng để nhận ra điều Miya nói với cô. Trong khi đó, Taemin đang đứng trước cửa, nhìn thẳng vào Naeun. Anh cảm thấy thực sự nhẹ nhõm và hạnh phúc khi nhìn thấy cô. Naeun đã thả mái tóc xoã thẳng tự nhiên và Taemin để ý trên tóc cô có đường line hồng. Từ khi nào mà tóc cô ấy có đường line hồng đó? Cô ấy thật dễ thương, thật xinh đẹp với mái tóc này. Thường thì cô ấy chỉ cột tóc lên đơn giản và rất hiếm khi để xoã tóc.

Naeun nhìn về phía anh và ngay lúc đó Taemin cảm thấy tay mình đổ mồ hôi. Thật buồn cười! Tại sao anh lại giống như một đứa trẻ tiểu học khi phải lòng một cô gái. Giờ anh đã 18 tuổi rồi. Anh có thể xử lý tình cảm của mình. Anh có thể đối mặt với Naeun. Chỉ cần anh tốt với cô ấy.

Hơn nữa, họ đã có một nụ hôn tuyệt đẹp đêm qua dù anh biết rằng cô ấy đã ngủ XUYÊN SUỐT nụ hôn! Anh chắc chắn mình có thể đối mặt với cô.

"Naeun-ssi! Vào đây ngay!"

Chết tiệt!

"B-bây giờ?" Naeun bắt đầu hoảng loạn.

"ĐÚNG, BÂY GIỜ! Anh phải nói mấy lần khi anh gọi em, anh cần em, ngay lập tức!"

Naeun đẩy đồ trang điểm qua một bên và lấy ngay quyển sổ.

Joohyun cùng Eunji nói thầm trong miệng 'chúc may mắn' với Naeun trước khi cô tiến vào phòng làm vệc của Taemin.

"Đóng cửa lại, Naeun!" Taemin nói khi Naeun đã vào trong phòng.

Naeun quay người để đóng cửa nhưng khi quay lại, cô giật mình kêu lên vì Taemin đứng ngay sau lưng và quá gần với cô.

"V-vâng? Tôi có thể làm gì cho anh?" Naeun cúi đầu hỏi, quá sợ hãi để nhìn thẳng vào ánh mắt đó.

Naeun không dám nói điều này cho Joohyun, Eunji. Nhưng cô thành thật nghĩ rằng Taemin rất đẹp trai. Thực sự là một chàng trai đẹp không tỳ vết. Khi cô gặp Taemin lần đầu tiên ở lễ khai giảng, cô đã bị rung động, và ngày càng bị cuốn hút bởi anh lúc cô biết anh học rất giỏi và đạt những điểm số cao nhất trong lớp. Cô luôn bộc lộ điểm yếu khi đứng trước các chàng trai thông minh. Nhưng sau một tháng làm việc với anh, sự cuốn hút đó biến thành đáng ghét. Taemin chắc hẳn muốn đưa Naeun xuống địa ngục. Anh đối xử với cô giống như thứ tào lao và khiến cô cảm thấy cô giống như người giúp việc, chứ không phải là một thành viên của câu lạc bộ.

"Vậy, buổi sáng nay em cảm thấy thế nào?" Taemin hỏi với giọng êm dịu nhất khi ánh mắt anh lướt qua đôi môi mềm của cô. Ôi Chúa ơi, anh muốn hôn lên đôi môi đó lần nữa!

"Hả?" Naeun choáng váng bởi câu hỏi.

"Em vẫn thấy ổn sau khi say xỉn vì uống bia đêm hôm qua? Em có thể tự mình chịu đựng khi đầu óc choáng váng, có thể không? Anh còn ngạc nhiên vì em vẫn tới
trường đấy..."

"Hử?" Naeun không biết nói gì. Cô chỉ biết nhìn thẳng vào Taemin, ngạc nhiên khi cô nhận ra Taemin thực sự quan tâm tới cô.

"Em nhớ chuyện gì đã xảy ra đêm qua, đúng không?" Taemin nhướn một chân mày lên. Anh chắc chắn cảm thấy có gì đó không đúng. Chẳng lẽ Naeun đã quên chuyện đêm hôm qua?

Naeun thấy lạ. Tên đáng ghét này lại hỏi câu hỏi y như Eunji. Cô cắn môi rồi lắc đầu. "Không, tôi không nhớ. Tôi không nhớ chuyện gì hết. Nhưng chị Joohyun, chị Eunji nói, người đưa tôi về là anh. Vậy nên tôi muốn nói cảm ơn anh rất nhiều..."

Và rồi biểu cảm của Taemin trở nên khó coi và không thể đoán định. Naeun bất giác rùng mình khi Taemin nhìn thẳng vào cô, một cách lạnh lùng. Cái này thực sự khác với ánh nhìn hồi nãy. Một phút trước Taemin rất tốt bụng, rất ngọt ngào nhưng trong chớp mắt, anh ta lại trở về như cũ, một tên xấu xa đáng ghét. Đây luôn là dấu hiệu tồi tệ cho cô.

May mắn thay, điện thoại của Taemin đổ chuông vừa kịp lúc. Naeun thở ra trong vui mừng khi anh bắt máy.

"Vâng, Lee Taemin đang nghe." Biểu cảm của anh trở nên rất giận dữ. "Ý của anh là sao?"

Naeun thực sự rất muốn biến ra khỏi văn phòng nhưng Taemin chưa cho cô đi. Thế nên cô cứ đứng gần cánh cửa và nhìn Taemin nói chuyện trên điện thoại.

"Ý của anh là sao khi với...? Em biết... Nó không phải là chuyện của em... Tại sao anh lại đổ lỗi cho em vì chuyện này? Anh biết đấy, hãy cùng nói..." Đột nhiên anh nhìn Naeun chằm chằm. Naeun co rúm sợ hãi bởi ánh nhìn dữ dội đó. "Em nghĩ anh đã có cái anh muốn rồi." Và anh cúp điện thoại, chậm rãi đi vòng quanh cô.

"Naeun, bây giờ Miya, người phụ trách làm mẫu cho chuyên mục thời trang tháng này đã nghỉ, em sẽ thay thế vị trí đó."

"CÁI GÌ!?!?!?"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co