Truyen3h.Co

[FANFIC/ TAEUN COUPLE] It's All Because You've Kissed Me

Chapter 5: Em không yêu anh? Tại sao?

real__car

Nhân vật: Taemin/Naeun
Thể loại: Tình cảm
Rating: PG
Summary:
Em làm sao có thể,
Quay ngược dòng thời gian?
Khi còn anh bên cạnh
Ôm lấy em mơ màng…
- Lyn’s Back in Time

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Chị không thể tin nổi cậu ấy để em làm việc đó! Cậu ấy thực sự đề nghị em làm người mẫu cho tạp chí CỦA CHÚNG TA?!?!” Seohuyn tiếp tục lặp đi lặp lại câu nói này trong suốt nửa giờ đồng hồ.

Naeun gật đầu rồi thở ra một hơi khó nhọc. “Vâng, anh ấy đã hỏi em, unnie. Giờ chị có thể dừng lại được không? Em phát mệt khi mọi người luôn cho rằng vụ làm mẫu cho báo trường là điều gì nghiêm trọng lắm. Dù em không biết lý do tại sao anh ta chọn em. Có lẽ anh ta chỉ muốn làm em thêm khó xử trước mọi người!”

Trước khi Seohuyn kịp trả lời thì Jonghuyn bất ngờ ló đầu sang bàn Naeun với một nụ cười tinh nghịch.
“Vậy là… Tôi đã nghe được tin hot…”

“Dạ?” Naeun không kịp phản ứng.

“Chà! Cô gái này đang khó chịu hay gì đây? Em đã uống thuốc sáng nay rồi chứ?” Jonghuyn nhăn mũi, mím môi trêu chọc.

“Thôi nào, Jjong! Anh muốn gì nữa?”

Jonghuyn lại cười xấu xa. “Anh nghe bảo Taemin đã chọn em là người mẫu cho chuyên mục thời trang tuần tới… Em đã lợi dụng cái gì của cậu ta để lấy cơ hội này rồi hả?”

Naeun lườm anh và lúc cô định gõ tay lên trán anh, Eunji đã thay cô làm điều đó trước.

“Đau! Thế thì còn vì gì nữa?” Jonghuyn xoa đầu trong khi nhìn Eunji chằm chằm.

“Vì cái sự ngốc nghếch tận cùng của anh ý, biết đâu…” Eunji đáp trả và Jonghuyn quắc mắt nhìn cô.

“Ờ, sao cũng được!” Jonghuyn nhún vai khiến Naeun ném cho anh một cái nhìn chết chóc. “Sau tất cả, em chính là người làm Miya huỷ bỏ hợp đồng…”

Naeun cau mày. “Anh nói vậy có ý gì?”

“Đừng ngốc thế! Miya đang ghen tỵ với em!” Jonghuyn thầm thì. “Dù anh vẫn tự hỏi, chẳng hiểu Taemin nhìn thấy điều gì ở em nữa.”

Lại thêm một cái gõ trán đau điếng nữa lên đầu Jonghuyn. Lần này, thậm chí anh còn cười toe toét hơn.

“Dù sao thì mình cũng rất nhớ những tiếng la hét, quát nạt đó…”

“Đấy là biểu hiện của tình yêu, Jjong ạ!” Eunji thêm vào với một cái nháy mắt.

“À, đúng rồi!” Jonghuyn hùa theo Eunji, kêu lên phấn khởi. Seohuyn chỉ đứng khịt mũi còn Naeun nhăn mặt khó chịu.

“Yêu? Mọi người à, anh ta chỉ làm cuộc sống của em như dưới địa ngục. Sao điều đó có thể là tình yêu được?” Naeun chun mũi đầy kỳ thị. “Eooo! Chỉ cần nghĩ về anh ta và chuyện yêu đương thôi cũng đủ khiến em muốn ốm rồi. Ý em là vậy đó! Con người này không hề biết đến tình yêu tình báo gì cả đâu. Anh ta là kẻ không biết xấu hổ và luôn giận dữ. Nếu như có một cuộc bình chọn người mà bạn ghét, em sẽ không chần chừ điền duy nhất chỉ-tên-anh-ta thôi!”

“Ầy! Naeun ah, anh nghĩ cậu ấy không tệ thế đâu…” Jonghuyn nhăn mặt trước sự bùng nổ của Naeun.

“Em không muốn xúc phạm đến những người thích anh ta nhưng, Lee Taemin thực sự là định nghĩa của một kẻ ác ma. Anh ta luôn làm cuộc sống của em lộn tùng phèo lên và chị biết gì không, Eunji, em sẽ rời khỏi đây ngay lập tức!”

“KHÔNGGGGG!!!” Eunji la lên. “KHÔNG! EM KHÔNG THỂ BỎ ĐƯỢC! Chị biết sống sao trong câu lạc bộ này nếu không có em đây? Em nhớ lần đó chứ, khi em bị ốm đang chữa trị trong bệnh viện, rồi em nghỉ liền hai tuần, và họ đã bố trí chị làm công việc thiết kế bố cục không? Chị nghĩ không được đâu!”

Naeun đảo tròn mắt. “Chị làm quá rồi đó!”

“Em cũng thế thôi!” Eunji vặn lại.

“Nhưng unnie…” Naeun thở dài. “Chị cũng biết anh ta đối xử với em thế nào rồi đó. Em không thể để anh ta làm vậy, như thể em là đồ vật. Em-là-người. Em là một thành viên trong câu lạc bộ này và em muốn được đối xử công bằng như tất cả các thành viên khác. Anh ta lúc nào cũng tử tế với mọi người, kể cả với chị, và em muốn anh ta tôn trọng mình như thế. Mà có khi tốt hơn hết là anh ta nên loại em và để em ra luôn khỏi đây…”

“E hèm, Naeun…”

“Nhưng không! Thay vào đó, anh ta khiến em sống dở chết dở. Sao anh ta có thể đối xử với em như vậy?”

“Naeun”

“Điều đó… Điều đó… Uugggh!! Em không thể chịu đựng thêm nữa!”

“Naeun-ie…”

“Chị biết gì không, em sẽ…” Khi Naeun quay lại, tim cô gần như rớt ra ngoài khi thấy Taemin đang đứng ngay cạnh mình và nhìn cô chăm chú với biểu hiện không thể nắm bắt.

Cả phòng chợt lặng như tờ, hồi hộp chờ đợi những điều sắp xảy ra.

Nhưng Naeun, người vô cùng giận dữ đang thực sự muốn đối mặt với anh, cô đứng trước anh và nhìn thẳng vào mắt anh, một cách kiên định. “Tôi sẽ đi! Tôi quá mệt mỏi bởi những gì anh đối xử giống như thể tôi là một kẻ bất tài vô dụng!”

Sự im lặng căng thẳng bao trùm căn phòng. Taemin chỉ đứng đó, nhìn Naeun chăm chú, trong khi cô cũng không hề né tránh ánh mắt anh.

“Không.”

Có tiếng vài người thì thầm còn Jonghuyn, Sulli, Seohuyn cùng Eunji kêu lên vui sướng sau khi Taemin thốt ra từ đó.

Naeun há hốc miệng vì kinh ngạc. Dường như cô đã bị á khẩu và không thể bật ra nổi tiếng nào để đáp lại câu trả lời của Taemin.

“Em không từ bỏ vị trí này bởi vì em cần có nó trong sơ yếu lý lịch. Anh biết mục tiêu của em là tới Đại học Nghệ thuật Quốc gia Seoul sau khi em tốt nghiệp. Và vì thế, em cần phải có sự giới thiệu từ câu lạc bộ, từ trường học, mà rõ ràng là, không có câu lạc bộ nghệ thuật nào trong trường, vậy nên, cách duy nhất em có thể có được thư giới thiệu là thông qua câu lạc bộ này.”

Naeun cố gắng kiềm chế. Cô không thể khóc trước mặt anh! Cô không thể khóc trước mặt anh! Cô không thể khóc trước mặt anh! Cô không thể khóc trước mặt anh! Cô không thể khóc trước mặt anh! Cô không thể khóc trước mặt anh! Cô không thể khóc trước mặt anh…

“Nếu em không còn gì để hỏi, hãy tới địa chỉ này đi…” Taemin đưa cho cô một mẩu giấy ghi dòng địa chỉ bên trên. “Bây giờ em cần phải thử đồ…” Cùng lúc, Taemin ném cho cô ánh nhìn sắc lạnh và bước nhanh về phía thang máy.

Naeun hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh lại để không bật khóc và mất tinh thần. Cô sẽ không để Lee Taemin nhìn thấy cô gục ngã. Không! Cô sẽ phản kháng! Và anh ta không hề biết anh ta đã làm những gì! Anh ta thực sự là quỷ đội lốt người! Lee Taemin, tôi sẽ khiến anh hiểu thế nào là lễ độ!

~~WithTaemin~~

Mình đã làm cô ấy tổn thương!

Mình thực sự đã làm cô ấy tổn thương nặng nề!

Taemin nhắm mắt trong nỗi tuyệt vọng, với đôi tay đưa lên cào mái tóc rối bời.

Tại sao anh không thể đối xử tốt với cô một chút? Đó vẫn là điều anh muốn làm trong suốt thời gian dài qua, kế từ khoảnh khắc anh nhìn thấy cô. Anh nên nói xin chào và hỏi cô số điện thoại, chứ không phải thờ ơ với cô. Anh nên nói rằng mái tóc cô thật đẹp, thật yêu kiều nếu cô để xoã xuống bờ vai, chứ không phải biến nó thành trò cười. Anh tin đó là lý do tại sao cô luôn cột cao tóc lên, dù cô có làm gì thì cô vẫn dễ thương. Cô lúc nào cũng xinh đẹp trong mắt anh.

Và đó cũng là lý do anh không thể hẹn hò với cô. Cô hoàn toàn khác với hình mẫu bạn gái của anh. Hình mẫu của anh cần phải cao ráo và cực kỳ xinh đẹp với đôi chân dài miên man, cơ thể hấp dẫn chết người, vóc dáng cân đối cùng chiếc eo thon nhỏ, phẳng lỳ. Không phải cô gái với chiều cao trung bình cùng gương mặt dễ thương, đôi chân thon cùng vài thứ nhỏ xinh khác. Không phải cô gái với nụ cười luôn khiến tim anh quặn thắt mỗi khi ngắm nhìn, dù rất lạ kỳ nhưng thật dễ chịu. Không phải cô gái với giọng cười luôn khiến tim anh muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mỗi khi nghe. Không phải cô gái dịu dàng, ngọt ngào mà anh được nghe mỗi khi mọi người nói về cô. Không phải cô gái với vẻ đẹp bên trong đã làm các chàng trai xiêu lòng mà khiến anh phải làm những vệ tinh xung quanh cô đủ sợ hãi để không đến gần cô hơn. Anh đã làm mọi thứ. Phải, bất cứ điều gì. Anh thậm chí đã đe dọa những nam sinh muốn tiếp cận Naeun.

Anh thực sự quá cực đoan! Nhưng anh không thể kiểm soát được tất cả mọi người. Chỉ đơn giản bởi anh đã thực sự yêu Naeun.

Anh biết điều đó, kể từ lần đầu tiên anh nhìn thấy cô đang ngồi trên chiếc ghế đá trong khuôn viên trường. Sao anh có thể ngu ngốc đến mức không hề nhận ra cảm xúc của mình suốt thời gian qua?

Anh yêu cô… Anh thực sự yêu cô sâu đậm mất rồi.

Anh mở cánh cửa hiệu thời trang, nơi Naeun đang thử đồ.

“Kính chào quý khách! Tôi có thể giúp gì cho anh?” Nhân viên cửa hiệu chào đón anh ở cửa trước.

“Tôi đang tìm một cô gái tới đây lúc trước để thử đồ…”

“Ah, từ trường trung học Junsu… Cô ấy đã trở vào trong đó rồi…” Cô gái chỉ về phía sau cửa hiệu. Taemin nói lời cảm ơn và thẳng tiến theo hướng cô nhân viên đã chỉ. Căn phòng đằng sau nhìn giống như một phòng trưng bày khác, chỉ là vị trí của nó không ở đằng trước. Quần áo được bày biện ngăn nắp trên các kệ, mặc dù có vài bộ quần áo rải rác trên chiếc bàn trắng đặt giữa phòng. Key, chủ cửa hiệu, như thường lệ đang mặc một bộ đồ thời thượng độc đáo. Anh ấy đứng cạnh chiếc bàn khi đang kiểm tra lại một cuốn sách giống như album danh mục đầu tư.

Key nghiêng đầu rời mắt khỏi cuốn album và nở nụ cười tươi khi anh nhìn thấy Taemin “Hey, Taem…”

Taemin dành cho anh một cái ôm của tình anh em thân thiết rồi sau đó nhìn quanh căn phòng. “Naeun đâu?”

“Oh, cô ấy đang thử váy. Cô ấy sẽ xuất hiện chỉ chưa đầy một giây…” Key cười rộng. “Cô ấy dễ thương thật đấy. Rất ấn tượng. Cô ấy còn làm tốt hơn Miya nhiều… Cô ấy hoàn toàn phù hợp với chủ đề của bộ ảnh lần này.”

Taemin mỉm cười đáp lại, nụ cười có chút miễn cưỡng. Có điều gì đó làm anh khó chịu mà anh không hề biết.

Trong khi đó Key vẫn chăm chú nhìn Taemin, người hoàn toàn để đầu óc trên mây. Key ngồi xuống và không rõ vì sao, anh bắt đầu tò mò. Thật không bình thường khi Taemin trở nên bồn chồn và lo âu. Tuy nhiên, điều đó cũng tương tự với cô gái ở trong kia.

Khi Naeun lần đầu tiên bước qua cánh cửa, Key thực sự kinh ngạc. Taemin hiểu việc Miya đột ngột hủy bỏ hợp đồng làm mẫu gần như là do Taemin đá cô ta trước buổi chụp hình có một tuần. Tất cả đều nói lên việc Taemin đã thích một cô gái khác nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng tới Key. Key chỉ quan tâm ai sẽ là người thay thế Miya bởi anh đã chán ngán cô gái này, nhưng không ai phù hợp với các thiết kế của anh hơn Miya. Và rồi, Naeun xuất hiện.

Những thiết kế của Key theo phong cách gai góc, táo bạo, không tuân thủ những tiêu chuẩn thông thường, vậy nên Naeun, cô gái có những nét dễ thương tự nhiên và nhút nhát chắc chắn sẽ là một thử thách không nhỏ. Làm sao bạn có thể đặt một ai đó dễ thương vào concept phá cách mà không làm mất đi vẻ tinh tế quyến rũ, rất hút ánh nhìn của người mẫu? Yep, Naeun thực sự là một thử thách đối với anh.

Và rõ ràng, thử thách đó cũng dành cho cậu chàng đang ngồi đây. Key mỉm cười chìm trong suy nghĩ của riêng anh về tình yêu gà bông này. Ngoại trừ Taemin, dù anh mới chỉ 18 tuổi nhưng suy nghĩ đã sớm trưởng thành. Bởi vì, anh sinh trưởng trong một gia đình tài phiệt. Vậy nên, nếu anh đã từng hẹn hò với rất nhiều cô gái trong quá khứ, thì đó là điều cực kỳ dễ hiểu. Anh giàu có, thông minh và rất điển trai. Sẽ rất kỳ cục nếu anh không hề có bạn gái trong quá khứ. Hầu hết mọi người đều bị thu hút bởi vẻ quyến rũ của anh. Từ các chị lớn tuổi tới các em nhỏ tuổi… Anh có thể có bất kỳ cô gái nào anh muốn.

Nhưng với cô gái này lại thật khó. Chính vì điều đó, mọi thứ càng trở nên khó khăn hơn với Naeun. Key biết hình mẫu lý tưởng của Taemin. Anh thường mang chúng ra cân đong đo đếm như thể đi mua sắm. Hình mẫu của anh là những cô gái với ngoại hình của người mẫu và hẳn nhiên, tỷ lệ với bộ não mang kích thước hạt đậu phộng. Naeun không giống hình mẫu đó. Một cô gái dễ thương, với chiều cao cùng cơ thể cân đối. Nhưng khi cô đứng trước anh, chỉ mặc tanktop và quần short ngắn, anh phải thừa nhận rằng cô gái này có một đôi chân thật đẹp ẩn dưới những chiếc quần jeans dài cô vẫn mặc thường ngày. Vì vậy, anh quyết định để cô mặc váy ngắn và cô có thể khoe được nét đẹp cơ thể mình.

Naeun rất lo lắng, nhưng Key cảm nhận được cảm xúc thể hiện rất tốt. Sự bối rối pha lẫn với sự hào hứng. Cô hoàn toàn hợp tác với anh và khiến công việc của anh trở nên dễ dàng hơn. Nếu tất cả các cô gái trước đây mà anh đã từng làm việc chung đều giống cô, thì có lẽ anh sẽ được ăn ngon ngủ yên.

“Taemin, anh có thể hỏi cậu một điều không?”

“Vâng…” Taemin lơ đãng trả lời. “Sao ạ?”

“Cậu yêu cô ấy?”

“CÁI GÌ?! KHÔNG!!!” Taemin la lên phản đối.

Key cười tinh nghịch. “Ah, vậy là cậu yêu cô ấy thật ?”

Taemin chuyển ánh mắt.

Key càng cười to hơn. “Cậu có cần lời khuyên của anh không?”

“Không, em không cần.”

“Đừng làm cô ấy buồn. Cô ấy dường như là một người rất dễ thương và tốt bụng. Cô ấy không phải hình mẫu của cậu, không phải người có thể dễ dàng bỏ qua thái độ ngại mạn của cậu. Vậy, chuyện gì đã xảy ra trước đó? Cô ấy chắc chắn đang rất phấn khích, nhưng dường như có điều gì đó khiến cô ấy buồn…” Lúc này, Taemin trông như một người đang mắc lỗi khiến Key nghi ngờ lý do làm Naeun xuống tinh thần là bởi Taemin. Có thể anh không nên can thiệp vào chuyện của riêng họ. Điều đó dường như đã đủ tệ với họ rồi.

“Được rồi, được rồi!” Taemin cuối cùng cũng bỏ cuộc.

“Cô ấy buồn là do em. Em đã nói những điều kinh khủng với cô ấy và giờ em ước là em chưa từng nói những điều đó. Nó thật đáng sợ và em cảm thấy em là người đàn ông tồi tệ nhất trên thế giới này...”

Key mỉm cười. “Trông như thể em đã làm điều không tốt với cô ấy. Cô ấy thực sự rất đặc biệt, phải không?”

Taemin quay lại nhìn Key và gật đầu. “Vâng, cô ấy đúng là như vậy…”

“Vậy em định làm gì bây giờ? Đến chỗ cô ấy và xin lỗi. Em nên nói với cô ấy tất cả cảm nhận của em dành cho cô ấy…”

“Anh có nghĩ là em nên nói ra không? Ý anh là, nói với cô ấy cảm nhận của em? Kẻ đang phát điên lên vì cô ấy?”

“Ừ. Anh nghĩ em nên nói. Bên cạnh đó, cô ấy mới là người cần nghe những lời này từ em. Không phải anh…” Key cười lớn.

Taemin hít một hơi thật sâu trước khi đứng dậy. “Vâng, vậy thì…” Anh chỉnh lại áo của mình trong tâm trạng lo lắng. “Em có thể làm được! Em có thể làm được! Em có thể làm được! Chúc em may mắn đi, Key!”

Key giơ ngón tay cái lên và nở nụ cười rạng rỡ khi Taemin bước về phía tấm rèm phòng thử đồ. Anh dừng lại ngay trước tấm rèm rồi hít một hơi sâu. Cùng lúc đó, anh kéo tấm rèm ra. Và những gì anh nhìn thấy đằng sau khiến anh chết lặng vì kinh ngạc.

Trước mắt anh là làn da mềm mại, mịn màng và mong manh của Naeun.

Miệng Taemin há hốc khi anh chằm chằm nhìn Naeun không biết xấu hổ. Cô đang mặc một chiếc váy trắng ngà với phần dây kéo phía sau lưng nhưng dường như cô đang gặp rắc rối với chúng. Dây kéo bị kẹt ngay phần eo để lộ làn da trần, làn da tinh tế đến không thể tin nổi, và Taemin đã nhìn thấy chúng.

“Oh, ơn Chúa, anh đây rồi. Nó bị kẹt…” Lúc Naeun quay đầu lại, cô kinh ngạc khi thấy Taemin đang đứng ngay cạnh cô. Tay cô đột ngột dừng lại giữa eo.

Taemin ho hắng lấy giọng. “Wow!” là từ duy nhất anh có thể thốt ra khỏi miệng khi anh nhìn Naeun đang đứng trước anh, khi cô đang vô cùng lộng lẫy với chiếc váy sang trọng đó. Chiếc váy dài vừa tới đầu gối nhưng có những đường cắt tinh tế ở bên thân váy, kéo xuống tới giữa đùi. Mái tóc cô cũng được thả xuống mềm mại, xoăn nhẹ nhàng trên đôi vai trần.

“Wow?” Naeun cau mày, mặc dù cô đang ngại ngùng khi bị bắt gặp trong tình huống này. Cô kinh ngạc khi thấy Taemin vẫn đứng trân trân ở đó, đặc biệt là sau khi anh đã mắng mỏ cô ngay trước mặt các thành viên câu lạc bộ.

Taemin khá ngạc nhiên vì sự lạnh lùng của Naeun khi nhớ lại những gì anh đã làm với cô trước đó. Anh cố mỉm cười, cố gắng tiến một bước đến gần cô hơn nhưng đành dừng lại khi Naeun ném cho anh một cái nhìn xuyên thấu qua tấm gương lớn trước mặt cô.

Taemin ho hắng. Anh không thể nghĩ ra điều gì để nói vào lúc này. “Mmm… Anh sẽ giúp em…”

“Cái gì?” Naeun vẫn nhìn anh chằm chằm.

Đột nhiên hai má Taemin trở nên đỏ ửng. “Thì… Mmm… Anh biết lúc này em không thoải mái… Và anh… Ừm… Anh có thể giúp em xử lý cái này…” Taemin gật đầu nhìn xuống chiếc váy ngắn và nhìn thấy sự nghi ngờ ánh lên trong mắt Naeun. “Ồ, trong trường hợp này, em không cần phải tranh luận với anh…” Taemin không thể không mỉm cười và cảm thấy hạnh phúc khi nhìn Naeun đang suy nghĩ chấp nhận lời đề nghị này.

“Vậy thì…”

Cô vẫn đang nghĩ. Taemin có thể nhìn thấy cô đang tranh đấu dữ dội có nên để anh giúp đỡ mình hay không và nụ cười anh ngày càng rạng rỡ. Nhưng anh giấu đi nụ cười khi Naeun quay đầu nhìn anh hoài nghi.

“Mmmm…”

Cô dường như đã đầu hàng nhưng anh không thể giúp gì hơn cho cô trong hoàn cảnh này.

Sau đó, cô thở dài. “Thôi được! Giúp tôi! Và tôi không muốn nói nhờ vả gì đâu!”

Taemin mỉm cười và tiến lại gần cô hơn. Mắt anh khóa chặt trong đôi mắt cô qua tấm gương lớn. Đôi mắt to tròn của cô nhìn vào đôi mắt cuồng nhiệt của anh.

Cuối cùng, khi anh đã đứng ngay sau lưng cô, chăm chú trên tấm lưng trần, anh đã phải nuốt nước bọt để tâm trí trở lại bình thường. Nhưng không có tác dụng.

Cô ấy là nữ thần. Cô ấy...

Taemin chạm vào dây kéo, cẩn thận nhẹ nhàng chạm vào làn da bên dưới.

Cả hai cùng thở gấp. Cả hai cùng cảm giác như có luồng điện chạy qua và Naeun thấy ngứa ran tại điểm Taemin vừa chạm vào tức thì.

Anh đành chế ngự bản thân khỏi cất tiếng rên rỉ khi anh chạm lên làn da cô và có thể cảm nhận Naeun cứng lại khi anh chạm vào cơ thể cô. Anh nâng tầm mắt và bắt gặp ánh nhìn hoang mang của Naeun. Anh cầm dây kéo chầm chậm, từng cử chỉ như thể đang tra tấn anh mỗi khi ngón tay anh cử động, mơn trớn trên làn da cô, gần như không thể cảm nhận. Nhưng Taemin chắc rằng Naeun có thể cảm thấy mỗi cái chạm nhẹ từ anh. Anh cũng có thể cảm thấy Naeun đang rùng mình và biểu cảm gần như bị sốc, nhưng ngạc nhiên thay, cô không hề đẩy anh ra. Điều đó khiến Taemin muốn nhảy cẫng lên sung sướng.

Khi Taemin kéo xong dây kéo phần lưng cho cô, anh vẫn giữ ánh nhìn chăm chú qua gương và anh có thể thấy Naeun cũng đang nhìn anh chằm chằm với biểu cảm khó nắm bắt. Cô dường như không nổi giận hay lúng túng. Anh cũng không biết cô đang nghĩ gì lúc này và anh ước gì anh có thể biết...

“ Anh đang làm gì vậy, Sunbaenim ? Anh vẫn nhớ tôi là hậu bối của anh, phải không ? ”

Taemin trở lại thực tại khi Naeun bất chợt hỏi anh. Với tông giọng lạnh lùng và nguy hiểm.

“ Cái... cái gì ? ”

Naeun cười lớn. “ Phải, tôi là hậu bối của anh, anh nhớ chứ ? Nhưng anh đừng đối xử với tôi như thể tôi là một kẻ rẻ mạt ! Như thể tôi là bụi bẩn ! Như thể tôi là... tôi là của anh ! Và anh thích làm gì tôi thì làm ! Như thể tôi là nô lệ của anh ! ” Naeun bất ngờ nổ ra một tràng.

“Naeun... Nghe anh...” Taemin trở nên bối rối và không hiểu vì sao Naeun trở nên giận dữ. Naeun hít một hơi sâu và ngồi xuống chiếc ghế sofa trong phòng. Cô âm thầm than thở trong khi vùi đầu vào đôi tay.

“Xin lỗi, tôi không có ý đó... Là tôi...” Naeun ngừng lại và thở dài.

Taemin thở sâu rồi quỳ xuống trước cô. Ngập ngừng, anh cầm lấy tay cô đang buông thõng, đặt lên ngực mình. Cô vẫn căng thẳng nhưng cũng không đẩy anh ra. Điều đó giúp Taemin có thêm tự tin để đan tay anh vào từng ngón tay cô. Cô ngẩng đầu nhìn anh. Taemin luôn biết cô xinh đẹp nhưng chưa khi nào cô đẹp như bây giờ.

“Tại sao ?” Cô đột ngột đặt ra câu hỏi khi nhìn vào mắt anh, thật sâu.

Taemin bối rối.

“Tại sao anh lại quá khắc nghiệt với em ? Em đã làm gì có lỗi với anh sao ?” Naeun nhìn thẳng mắt anh.

Taemin ngẩng đầu rồi đưa tay vuốt ve gương mặt cô. Anh cảm thấy thật bản thân thật đáng trách, đáng xấu hổ. Nhưng anh biết đã quá muộn. Nó đã trở thành một mớ hỗn độn rồi. Bản thân anh cũng đã trở thành một mớ hỗn độn rồi. Anh đã làm tổn thương người quan trọng nhất trong cuộc đời mình và anh vẫn tự hỏi liệu có còn cơ hội nào cho anh.

“Không, em không có lỗi...” Taemin nhìn vào đôi môi Naeun. “ Là anh... Anh là người làm rối tung mọi thứ. Anh không nên làm thế... Anh biết... Anh... ” Taemin nhìn vào mắt cô khi đưa gương mặt cô lại gần anh hơn. “ Anh nên kết thúc mọi chuyện từ lâu rồi mới phải... ”

Và anh hôn cô. Một nụ hôn êm dịu, nhẹ nhàng và dễ chịu. Nụ hôn của cô khiến anh choáng váng. Nụ hôn của cô làm anh mê đắm. Cô như thuốc độc, khiến anh trở thành kẻ nghiện.

Taemin ghì lấy khuôn mặt Naeun khi anh cố gắng hôn cô sâu hơn và rên rỉ khi anh cảm nhận được cô cũng đáp lại nụ hôn đó. Cô vòng tay mình quanh cổ anh và dịu dàng đưa lưỡi cô chầm chậm áp vào môi dưới của anh.

“ Naeun... Naeun... ” Taemin thì thầm tên cô nơi cánh môi mềm mại đó khi họ rời nhau ra để lấy lại nhịp thở.

Naeun đẩy anh khỏi cơ thể cô. Cô nhìn anh chằm chằm, choáng váng. Taemin tưởng như tim mình nổ tung khi thấy ánh nhìn ngạc nhiên của cô.

“ Naeun... ” Anh gọi tên cô.

Naeun đột ngột đứng dậy. “ Em phải đi ! Ngay bây giờ ! Em xin lỗi... Mmm... Em sẽ... Không... ” Cô lắp bắp nói điều gì đó và Taemin nhìn cô trong tuyệt vọng. Anh không biết mình cần phải làm gì. Cô còn không thèm nhìn anh lấy một giây.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co