Truyen3h.Co

Fate: The New Beginning

Unexpected Kinship

NguyenAkatsuki

Bỏ lại phía sau khu rừng Einzbern u ám với tòa lâu đài cổ kính. Con đường cao tốc liên tỉnh lộng gió của Fuyuki băng băng chạy về phía thành phố hoa lệ với những ánh đèn sáng đang chờ đợi những vị khách từ ngoại ô tiến vào

Vào ban đêm, mặc dù là con đường hai chiều, không có xe cộ nào lưu thông cứ như nó đã bị bỏ quên vậy.

Giữa đêm đen, một tia chớp bạc lóe lên và tiếng động cơ gầm rú phá tan sự tĩnh mịch của màn đêm. Đó là một chiếc Mercedes Benz 300SL với hình dáng tinh tế và những đường cong mềm mại nhưng vẫn toát lên sự cứng cáp và cao quý của hàng Đức. Và trên vô lăng của chiếc xe ấy là đôi bàn tay trắng ngần mảnh dẻ như tay của một cô công chúa

"Này này, anh đang chứng kiến trình độ lái xe của em đấy, em đã đạt 200km/h rồi nè"

Với gương mặt hớn hở, Irisviel nói, tay vẫy vịn chặt vô lăng. Ở bên cạnh cô, Kiritsugu phập phồng lo lắng và phải rất khó khăn mới nặn ra được một nụ cười khi phải cố gắng vịn vào ghế để khỏi bị bay

"Em-em nghĩ vậy à? Không ngờ em tiến bộ nhanh thật đấy"

"Thật vậy á? Đó là nhờ anh dạy em đấy, Kiritsugu à"

Nhìn thì thế nhưng với cái sở thích lái xe như điên của cô thì chắc còn lâu lắm mới có thể lái thành thạo như người bình thường được

"À, em nói thật là trong những món đồ chơi anh mang đến cho em thì thứ này em thích nhất. Kể từ khi cùng Saber đi trên con đường này hồi 12 năm trước thì em không hề đụng đến vô lăng nên bây giờ em cảm thấy rất vui!"

"Đồ chơi? Em thực sự nghĩ vậy sao?"

Có vẻ sẽ rất lạ lùng khi gọi phương tiện di chuyển như xe máy, xe đạp là "đồ chơi", nhưng đối với cô gái ấy thì việc gọi thứ đang lao đi với tốc độ 120km/h bằng danh từ ấy là bình thường. 

Tất nhiên, hàng Đức luôn có chất lượng cao nên dù đã vất trong kho lâu đài Einzbern suốt 12 năm, chiếc xe ấy vẫn chạy tốt và vẫn giữ được phong độ y như mới và người cầm lái nó thì vẫn liên tục đánh lái hết sang trái rồi lại sang phải trên con đường ngoằn ngoèo mà bất cứ tài xế nào cũng phải dè chừng, bất chấp các biển báo giao thông

"Ơ, khi nãy em chạy bên trái mà?" - Kiritsugu lên tiếng khi thấy ánh đèn xe rọi theo hướng ngược lại

"À, vậy à? Để em quay lại"

Vẫn bình tĩnh như thể đó chỉ là một lỗi nhỏ, Irisviel lập tức đánh lái sang làn đường bên phải bằng một cú đánh lái cực kì mạnh bạo, suýt nữa là ủi vào xe tải đi đúng làn và cả nhà được một phen hú vía

Với một con người còn kém hiểu biết về thế giới xung quanh và chưa phát triển đầy đủ nhận thức về bản thân như Irisviel, việc lái xe đúng luật có vẻ là thứ mơ hồ khi cô cứ liên tục phóng như điên mà không buồn nhìn biển báo hay vạch kẻ đường. Chí ít thì cô cũng biết chút về tín hiệu đèn nhưng chỉ ở ngưỡng "chạy chậm khi thấy đèn đỏ" nên mấy lần cô chạy từ từ qua đèn đỏ khiến tài xế xe ở đường giao cắt bực mình. Vào thời điểm này, lượng Adrenaline bên trong Irisviel dường như đang lên mức đỉnh điểm kéo theo sự hưng phấn cực độ của cô 

"Iri à, em có nên chậm lại không?"

Kiritsugu nhìn đồng hồ, con số đã vọt lên đến 210km/h, con số mà ngay cả tay đua chuyên nghiệp cũng không dám đạt đến khi đi đường ngoằn ngoèo như thế này nhưng đối lập với sự lo lắng của Kiritsugu, Illya lại rất hưng phấn khi lần đầu thấy mẹ lái xe, cảm giác của cô bé lúc này cũng là sự hào hứng tột độ hệt như mẹ mình

"Không đâu anh, chậm lại thì chán lắm, em thích thế này cơ"

Khi đến khúc có gờ giảm tốc ở cuối đường cao tốc, đúng là Irisviel có giảm tốc chút đỉnh nhưng con số vẫn là 160km/h và cả Kiritsugu lẫn Illya đều bị nhồi lên nhồi xuống khi xe đi qua gờ giảm tốc và bảng tên thành phố màu xanh lục hiện lên dưới ánh đèn xe

"Vào thành phố rồi đấy Iri à, em nên chậm lại thì hơn"

Nhưng câu nói của anh dường như không có tác dụng khi Irisviel tiếp tục chạy ở tốc độ 120km/h giữa phố xá. Lúc này Kiritsugu chỉ biết cầu nguyện cho không ủi trúng chiếc xe nào là may lắm rồi. 

"Còn xa không anh?"

Để Iri không mất tập trung giữa lúc đang phóng như điên, Kiritsugu cố gắng để không bị nôn và trả lời 

"Gần đến rồi đó em, qua ngã tư kia là tới"

"Vâng"

Irisviel giảm tốc chút đỉnh nhưng chiếc xe vẫn tiếp tục lao vun vút về phía ngã tư trước mặt. Thình lình, đèn đỏ sáng lên còn Irisviel thì vẫn đang khoái chí đạp ga nên Kiritsugu vội nhoài người ra nắm lấy vô lăng và đạp thắng. Một tiếng kêu rất lớn vang lên, chiếc xe cạ bánh trên đường, để lại những vệt đen bốc khói trên nền tuyết mỏng

May mắn thay, dù thắng gấp, chiếc xe kịp dừng lại khi chỉ cách chiếc xe phía trước 100m và không lật nhào

Bị cắt đứt hứng khởi bất ngờ, Irisviel phồng má lên, gắt gỏng

"Kiritsugu, sao anh lại đạp thắng? Đang vui mà"

"Em thử nhìn lại xem chuyện gì suýt nữa xảy ra, đèn đỏ là phải dừng lại chứ"

Irisviel nhìn về phía trước và thấy chiếc xe của mình nằm rất sát đuôi chiếc Toyota đằng trước, sát đến mức có thể thấy rõ người lái xe, bấy giờ cô mới ngớ người ra và nhận ra mình suýt gây tai nạn

"Chà, thế này nguy hiểm thật, suýt nữa là tông xe rồi, cảm ơn anh nhé, Kiritsugu"

Irisviel bình tĩnh nói như chưa hề nhận thức ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Khi đèn xanh bật lên, Irisviel từ từ lái xe đến, không còn dám chạy điên cuồng như ban nãy. 

Xe đi thêm tầm 500m nữa thì dừng lại trước một căn nhà hai tầng nho nhỏ

"Đến nơi rồi đấy, đây là nơi anh đã ở tạm cùng đứa trẻ anh nhận nuôi sau Cuộc chiến Chén thánh lần thứ tư, người mà anh đã nói với em cách đây 3 ngày ấy"

"Ara~ em rất mong được gặp nó đấy, chắc chắn nó phải rất đẹp trai nhỉ"

Trí tưởng tượng của Irisviel lại được đánh thức và trong đầu cô lúc này hiện ra hình ảnh một anh chàng đẹp trai ngầu lòi không khác gì soái ca

"Mẹ à, mẹ chảy nước miếng đầy miệng rồi kìa"

Từ hàng ghế sau, Illya nhoài người lên lau miệng cho cô, lúc ấy Irisviel cũng tỉnh mộng và đạp cửa xe để ra ngoài, mỗi lần như vậy thì Kiritsugu lại cảm thấy xót xa cho cái gia tài trị giá 10 triệu Yên (200 triệu VND) này

Trong nhà, Shiro đang ngồi xem TV thì nghe tiếng gõ cửa nên đứng dậy và bước ra mở cửa

"Xin-"

Cậu chưa kịp nói hết câu thì lập tức bị Illyasviel ôm chầm lấy và đè xuống sàn. Bị một cú tấn công bất ngờ, Shiro không kịp thủ thế và cố gắng đẩy Illya ra nhưng cậu càng đẩy cô bé càng ghì chặt lại

"Em trai à, chị muốn gặp em lắm đó!"

Shiro cố gắng vùng vẫy để thoát ra nhưng Illya lại càng siết chặt hơn. Cô bé hạ cơ thể thấp dần đến mức môi gần kề môi, và lúc này Shiro hoàn toàn bất lực trước sức mạnh của cô bé thua mình nhiều tuổi và còn khá là nhẹ nữa

"Cô bé này....sao khỏe thế?"

Làm trò chán chê rồi Illya mới đứng dậy và quay lại bên cạnh cha mẹ, tỉnh bơ như chưa có chuyện gì còn Shiro thì lồm cồm bò dậy trong khi còn chưa hiểu đầu cua tai nheo gì

"Ai da, đau quá đi mất"

Shiro vừa bám vào chiếc tủ giày vừa xoa xoa chỗ đau

"Cha?"

Ánh mắt cậu dừng lại ở người đàn ông đang đứng trước mặt mình, khi ấy niềm vui lại trào dâng trong cậu vì đã gặp lại người cha nuôi cậu hằng mong chờ sau nhiều năm.

"Chào con, Shiro, cha về rồi đây"

"Con chào cha, mời mọi người vào nhà ạ"

Shiro cúi đầu chào khách rồi dẫn mọi người vào nhà. 

Trong căn phòng khác kiêm phòng ăn và nhà bếp sáng sủa, Shiro và ba thành viên gia đình Einzbern đang ngồi đối diện nhau trên bộ ghế sofa, trên bàn là một ấm trà nóng và sáu cái tách nằm xung quanh. Shiro đứng dậy rót trà và đưa đến trước mặt từng vị khách rồi mới ngồi xuống. Trước mặt cậu lúc này toàn người lạ, trừ Kiritsugu ra. Khi bước vào nhà, Shiro có để ý là gia đình của Kiritsugu không cởi giày ra trước khi vào nhà, điều đó là cậu thấy lạ nhưng vì trước đây đã được nghe Kiritsugu nói về phương Tây nên cậu cũng hiểu được điều ấy

"Kiritsugu, đây là ai vậy ạ?"

"A, đây là Irisviel von Einzbern, vợ của cha còn cô bé kia là Illyasviel-"

Kiritsugu đang giới thiệu thì Illya đứng dậy và dùng hai tay kéo hai bên váy lên một cách nhẹ nhàng và tự giới thiệu bản thân

"Xin chào, tôi là Illyasviel von Einzbern, con gái của Emiya Kiritsugu và Irisviel von Einzbern, rất hân hạnh được gặp anh, Emiya Shiro"

Từ cử chỉ đến lời nói của Illyasviel, tất cả tạo ra một bầu không khí giống phim về thời phong kiến bên châu Âu. Điều này có thể hơi lạ lùng ở đất Nhật nhưng đối với một tiểu thư nhà quý tộc như Illya thì đó là điều bình thường mà cô phải thực tập thường xuyên

Lúc ấy Shiro có cảm giác như đang bị những điều bất ngờ bủa vây: người cha đi mất tăm lâu năm mới trở về, lại còn mang theo vợ con, những người mà cậu chưa hề gặp mặt hoặc nghe nói đến nhưng cô bé tự xưng là con gái của Kiritsugu lại biết tên cậu

"Kiritsugu, đó có phải em trai con không ạ?"

Illya nhìn Shiro bằng đôi mắt đỏ của mình rồi kéo áo cha trong khi Shiro vẫn còn đang bấn loạn

"Đúng rồi đấy Illya, cậu ta là em trai con đấy"

Lời nói rất bình tĩnh của Kiritsugu khiến Shiro giật bắn mình như con mèo bị dội nước

"Ca-cái gì mà em trai ở đây chứ? Cô bé này mà là chị con á? Nhìn nó bé xíu à, chắc mới học tiểu học thôi"

Những lời nói của Shiro vô tình chọc trúng vào niềm kiêu hãnh là một tiểu thư đã trưởng thành của Illya, nó khiến cô giận sôi máu và quát lớn

"Này, anh liệu mà lễ độ nhé! Tôi nhìn vậy thôi chứ đã 20 tuổi rồi đấy! Và tôi sinh ra trước anh nên tôi làm chị cũng đúng thôi!"

Illya ưỡn ngực ra và hất mái tóc trắng của mình lên để chứng tỏ uy quyền trước sự ngỡ ngàng của Shiro còn Kiritsugu và Irisviel thì cố gắng che miệng cười trước hành động trẻ con của Illyasviel

"Ahaha, xin lỗi con nhé, cha quên mất, con bé là Illyasviel, nó là con gái ruột của cha. Nó ra đời cách đây 20 năm và 9 năm sau khi nó ra đời cha đã tìm được con trong đống đổ nát năm đó vậy nên từ giờ con bé sẽ là chị gái của con"

Lúc này Shiro mới lờ mờ hiểu ra cơ sự sau lời giải thích rõ ràng của cha nuôi

"Vậy là cô bé này chính là chị của con?"

"Thì đúng là thế còn gì, em trai hư quá đi! Kiritsugu nói mà không hiểu gì hết à"

Shiro một lần nữa đứng hình trước thái độ kiêu kì của cô "chị gái" từ đâu rớt xuống này, rồi cậu lại nhìn sang người phụ nữ đang ngồi bên cạnh cha mình

"Nếu cô bé kia là chị của con và cô đây là vợ của Kiritsugu, vậy.... đây là mẹ nuôi của con ạ?"

"Đúng rồi đấy con trai, mẹ là mẹ nuôi của con đấy"

Irisviel nói tỉnh bơ mà không thèm suy nghĩ, bản thân cô cũng chưa biết đến khái niệm "mẹ nuôi" là gì nên cứ nghĩ đơn giản "mẹ nuôi cũng là mẹ". Hai tay cô giang rộng ra và một nụ cười thật tươi hiện ra trên gương mặt của cô, nó như thể thứ bùa mê khiến ai thấy rồi cũng muốn sà vào lòng cô. Dĩ nhiên, người cứng rắn như Kiritsugu mà còn bị "dính bùa" thì Shiro làm sao tránh được chứ. Thế là Shiro từ từ sà vào lòng Irisviel và bị đôi tay mảnh dẻ của cô giữ lại

"Shiro, con trai của mẹ, mẹ rất vui vì có thêm một đứa con như con"

"Mẹ à, chỗ đó của Illya mà!"

Trước cảnh tượng ấy, Illya thấy vị trí vốn chỉ dành riêng cho cô đang bị đe dọa nên cô dùng hết sức để kéo Shiro ra hầu giữ lại được vị trí độc tôn của mình nhưng Irisviel vòng tay ra ôm luôn cô bé vào và nói

"Illya, con đừng như thế chứ, phải làm sao cho ra dáng người chị chứ, mẹ vẫn thương con như xưa mà"

Khi nghe những lời ấy, cơn giận của Illya bỗng tan biến và cảm giác sung sướng khi được mẹ ôm vào lòng lại trở lại, dù phải chia sẻ cho một người lạ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co