CHAP 21: THÚ NHẬN
Ánh nắng buổi sớm tràn qua khung cửa kính, len lỏi trên làn da trần trụi của hai người đang ôm nhau ngủ. Trong phòng chỉ còn tiếng nhịp thở đều đặn và tiếng ve ngoài vườn râm ran gọi hạ. Tấm chăn mỏng phủ lên nửa người họ, lộ ra bờ vai có vết hôn thâm tím, dấu vết của cơn điên loạn đêm qua cũng là dấu vết của tình yêu trở về sau ngần ấy tổn thương và hiểu lầm.Faye tỉnh trước cô nằm nghiêng, cằm đặt khẽ lên đầu Yoko, ngón tay vuốt nhè nhẹ theo đường sống mũi cô gái như muốn chạm vào từng nhịp đập trong trái tim em. Lần đầu tiên sau bao lâu, cô không còn cảm giác nôn nao, không lo lắng, không chực bật dậy bỏ đi. Cô chỉ muốn dừng lại ở đây bên cạnh người con gái này như thể thời gian có thể đóng băng.Yoko khẽ cựa mình, đôi mi run lên rồi mở mắt. Ánh nhìn đầu tiên cô thấy là khuôn mặt Faye trong nắng."Chị đang nhìn gì vậy?" Giọng Yoko còn ngái ngủ, khe khẽ."Nhìn em, nhìn cả thế giới của chị." Faye thì thầm, đặt một nụ hôn lên trán em.Yoko đỏ mặt, rúc sâu hơn vào ngực Faye như con mèo nhỏ tìm hơi ấm."Đêm qua chị có hối hận không?" Yoko hỏi, rất khẽ.Faye siết chặt vòng tay."Không. Nếu có, chị chỉ hối hận vì đã không dịu dàng hơn với em. Nhưng yêu em, khao khát em chị không hối hận"Yoko mỉm cười. Cô chạm lên vết xước nhỏ trên vai Faye do móng tay mình để lại rồi hôn lên đó.Cả sáng hôm đó họ không rời khỏi giường. Họ ăn sáng muộn bằng bánh mì nướng và dâu tây do Faye chuẩn bị. Yoko vừa ăn vừa ngồi trên đùi Faye, hai người không ngừng thì thầm, cười khúc khích như những cặp đôi mới yêu.Không có bóng tối. Không có hiểu lầm chỉ có mùi hương của nhau, của cafe sữa, và một nụ hôn chạm môi chạm tim sau từng câu nói nhỏ.⸻Buổi chiều, họ ra ngoài. Lần đầu tiên sau chuỗi ngày trốn tránh, Faye và Yoko bước đi giữa phố đông, tay đan tay.Họ ghé vào một cửa hàng đồ cũ, chọn cho nhau vài chiếc áo sơ mi, đội nón và mang kính râm để tránh ánh nhìn người quen. Nhưng thật ra chẳng ai để ý. Và nếu có, thì cũng chỉ là một ánh mắt lướt qua đầy ngưỡng mộ."Chị có muốn đi đâu vài ngày không?" Yoko đột ngột hỏi khi họ dừng lại bên quán trà ven hồ."Đi đâu?" Faye hỏi."Hàn Quốc nha, hay một nơi xa. Không mạng, không điện thoại. Chỉ có chị và em."Faye im lặng một chút, rồi gật đầu. "Đi, nhưng có một điều chị cần làm trước.""Gì vậy?""Thành thật với ba em."Nụ cười trên môi Yoko chợt tắt. Đôi mắt cụp xuống, bàn tay trong tay Faye cũng siết lại."Chị chắc chứ?""Chị không muốn yêu em trong trốn tránh nữa. Nếu có giông bão, thì phải đi xuyên qua nó, không phải vòng qua."Yoko không đáp, nhưng ánh mắt cô đã đủ. Đủ để Faye biết cô không đơn độc.Tối đó, họ về biệt thự. Bữa tối chỉ có hai người, Faye nấu ăn Yoko rửa bát. Một buổi tối bình thường mà cả hai từng mơ có được giờ nó đã là thật.Họ cùng xem lại những clip cũ từ thời Yoko còn là idol mới nổi, còn Faye là bác sĩ hoàng gia. Những đoạn video phỏng vấn, sân khấu, nụ cười rạng rỡ mà phía sau là biết bao giấu kín. Có đoạn Yoko lén liếc Faye khi Faye đang nói và giờ họ cùng bật cười vì điều đó.Faye nghiêng đầu nhìn sang "Sao em cứ nhìn chị mãi vậy?""Vì lúc đó em không được chạm. Còn bây giờ thì được."Cô nói xong liền hôn lên má Faye, rồi khẽ đặt tay lên ngực trái của cô."Giờ thì em giữ cả tim chị luôn rồi."Faye nắm tay cô, áp vào ngực mình:"Và chị chẳng cần lấy lại nữa."Ngoài trời, gió bắt đầu thổi mạnh.Bản tin thời sự đêm thông báo có áp thấp nhiệt đới đang hình thành ngoài khơi. Cơn giông đang đến không chỉ là thời tiết.Sáng hôm sau, tin nhắn đầu tiên Yoko nhận được là từ trợ lý"Em cần xem cái này."Kèm theo là một đường link.Yoko mở ra. Đó là bài đăng trên một diễn đàn showbiz lớn, đính kèm hình ảnh mờ mờ hai cô gái ôm nhau trước quán trà ven hồ một trong đó là Yoko.Tiêu đề bài viết đơn giản: "Yoko xuất hiện tình tứ về mẹ kế. Bằng chứng về mối quan hệ đồng giới gây sốc"Bình luận bên dưới đã bắt đầu dậy sóng.– "Không ngờ idol tôi yêu lại là người như vậy."
– "Sao bao nhiêu năm vẫn không từ bỏ chuyện đó?"
– "Mất hết hình tượng rồi, tội nghiệp ba cô ấy."Bàn tay Yoko run lên khi kéo đến phần cuối bài. Có một bức ảnh chụp họ cười, rất thật, rất hạnh phúc. Cũng chính vì quá hạnh phúc nên trở thành mục tiêu.Faye từ trong bếp chạy ra khi thấy sắc mặt Yoko tái nhợt."Có chuyện gì vậy em?"Yoko ngước lên. Mắt cô đỏ hoe, cô đưa điện thoại cho Faye.Một lúc sau, Faye khẽ nói: "Giông bão đến rồi."Yoko nhìn cô. Và lần đầu tiên, cô không khóc vì sợ.Cô nắm chặt tay Faye: "Vậy thì chúng ta cùng đi xuyên qua nó."Vừa lúc đó tiếng giày da vang lên dứt khoát. Một người đàn ông mặc vest đen, cặp kính viền bạc và ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao bước vào nhà, ba của Yoko ông Push mở cửa với ánh mắt nghiêm nghị bước vào, cả Faye và Yoko đồng loạt nhìn đầy căng thẳng.Không ai bảo ai, cả Faye và Yoko đều đứng bật dậy. Không khí trong phòng đông đặc. Ông Push liếc qua Faye, rồi dừng lại ở tay họ vẫn đang đan chặt."Ba..." Yoko lắp bắp, giọng run.Faye siết nhẹ tay em, rồi quay sang, giọng dứt khoát "Yoko. Em lên lầu trước được không?""Chị..." Yoko định nói gì đó, nhưng ánh mắt Faye đã đủ để cô hiểu đây là chuyện chỉ có thể đối mặt một mình.Yoko gật nhẹ, ánh mắt vẫn luyến tiếc không rời Faye. Khi bóng Yoko khuất sau cầu thang, Faye quay lại đối diện với ông Push cúi đầu."Từ nay cháu xin được phép được xưng bằng cháu, hôm nay cháu sẽ nói rõ tất cả."Ông không đáp, chỉ ngồi xuống ghế, rót trà cho mình.Faye hít sâu."Cháu biết những điều cháu làm, cách cháu yêu, tất cả đều đi ngược lại những gì bác mong đợi ở một người con vợ. Nhưng cháu không thể sống dối lòng mình nữa, cháu yêu Yoko."Không khí im lặng như bị bóp nghẹt Faye nói tiếp:"Cháu xin bác cho phép cháu được rút lui khỏi cuộc hôn nhân này, kí vào đơn li hôn để Yoko không phải mang gánh nặng tội lỗi khi ở bên cháu."Ông Push nhếch môi."Cô nghĩ cô là ai trong nhà này mà đến rồi muốn đi?"Ông cười nhạt, mắt không rời chén trà. "Cháu coi hôn nhân là trò đùa sao?""Cháu chưa từng xem nhẹ điều gì trong đời mình." Faye đáp, giọng bình tĩnh. "Nhưng hôn nhân không thể duy trì chỉ bằng nghĩa vụ và danh dự. Nó cần tình yêu mà cháu thì không có.""Vì con bé Yoko?" Ông bật cười, giọng đanh lại. "Vì nó mà cháu dám vứt bỏ tất cả?""Không phải vứt bỏ. Mà là lựa chọn." Faye nhìn thẳng vào mắt ông. "Lựa chọn sống đúng với bản thân. Lựa chọn yêu người cháu yêu dù có phải đánh đổi tất cả, cháu cũng sẽ không quay đầu."Ông nâng chén của mình lên, nhìn cô qua làn khói trà: "Cháu có biết nếu ly hôn, cháu sẽ mất gì không? Sự nghiệp. Danh tiếng. Và cả sự chấp nhận từ những người từng đứng sau cháu.""Cháu đã chuẩn bị từ lâu rồi." Faye cười nhẹ. "Từ ngày đầu chọn bước chân vào thế giới này, cháu đã biết yêu một người là chọn sẵn cho mình con đường chông gai.""Người đó là con gái tôi, nó còn là người nổi tiếng, cô nghĩ cô và nó chịu được dư luận bao nhiêu?" Giọng ông thấp hơn, nhưng sắc bén hơn. "Người mà tôi nuôi nấng, bảo vệ, giáo dục suốt 24 năm trời. Cô tưởng cháu chỉ cần một câu 'cháu yêu' là có thể lấy đi nó khỏi tôi sao?""Con bé không biết mình đang làm gì!" Ông gằn giọng, đập tay lên bàn. "Nó chỉ đang mê muội. Là cô khiến nó rối loạn, cô khiến nó phản bội lại gia đình này."Faye không cúi đầu nữa. Cô nhìn thẳng."Con cũng chỉ là một người phụ nữ yêu con gái bác bằng tất cả sự chân thành."Cốc trà đập mạnh xuống bàn, nước nóng bắn tung tóe, sóng sánh tràn ra cả mặt gỗ bóng loáng."Cô không có tư cách nói từ 'chân thành'. Cô là một con người phản trắc, làm nhục gia đình này từ trong ra ngoài.""Cháu chấp nhận mọi lời mắng nhiếc, nhưng xin bác đừng xúc phạm Yoko. Mọi quyết định đều do cháu. Nếu có trách, xin trách cháu."Ông cười nhạt, nụ cười pha giận dữ."Vậy thì nghe cho rõ tôi sẽ không bao giờ để con gái tôi sống cùng một kẻ như cô. Không bao giờ."Faye siết chặt tay, giọng cô khản đặc:"Nếu như vậy, thì cháu sẽ đi. Nhưng Yoko không phải là tài sản để ai đó giữ hay thả. Em ấy có quyền chọn người để yêu.""Choang!"Chén trà vỡ nát. Một mảnh sứ bén cắm vào trán Faye, máu tuôn ra đỏ tươi. Cô lảo đảo, nhưng không ngã. Chỉ đưa tay lên lau, rồi cúi đầu thật sâu."Cháu không oán trách." Faye nói, giọng khàn đặc vì đau. "Vì cháu hiểu tình thương của một người cha. Nhưng tình yêu cũng không phải thứ có thể bị bóp nghẹt."Ông đứng bật dậy, tay run lên vì giận: "Cút khỏi đây. Ngay lập tức!""Ba!"Tiếng hét vang lên. Yoko lao vào phòng, vừa kịp thấy Faye ngồi đó, trán máu chảy ròng, và cha cô thì đứng như hóa đá."P'Faye!" Yoko nhào tới, đỡ lấy cô. "Chị có đau lắm không?"Faye nắm lấy tay em, lắc đầu: "Không sao. Không sao."Yoko quay sang cha mình, đôi mắt ngấn lệ nhưng đầy lửa giận: "Ba làm gì vậy?! Ba đánh chị ấy?""Con không được gọi cô ta là 'chị' trước mặt ba." Ông rít lên. "Và con đang làm nhục gia đình này!""Không, ba à. Con đang sống thật với mình." Yoko nói trong nước mắt."Bằng cách bỏ tất cả để đi theo một người phụ nữ?""Không, bằng cách chọn tình yêu. Dù tình yêu đó không đúng với chuẩn mực xã hội, nhưng ít ra nó không giả dối!""Yoko!" Ông tiến đến, như muốn giơ tay thêm lần nữa, nhưng Faye đã chắn trước, dang tay che lấy cô gái."Nếu bác muốn đánh, xin hãy đánh cháu. Đừng đụng đến Yoko."Ông khựng lại. Nhìn hai người phụ nữ trước mặt một đứa con gái ông nuôi lớn bằng tất cả tình thương và kỷ luật, một người từng là vợ trên danh nghĩa của ông giờ lại cùng đứng về một phía, bất chấp ông, bất chấp xã hội.Faye dùng hết can đảm của mình nói:"Xin bác hãy ký đơn ly hôn với cháu và thành toàn cho cháu và Yoko."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co