CHAP 22: CHÔNG GAI
Không khí trong phòng như đông đặc. Cơn giận của ông Push vẫn chưa hạ xuống sau cuộc đối đầu vừa rồi. Yoko đang quỳ gối cạnh Faye, lau những dòng máu chảy dài từ trán người mình yêu, bàn tay nhỏ run rẩy, đôi mắt ngập nước nhưng không rơi. Cô phải mạnh mẽ, vì người phụ nữ trước mặt đã chịu quá nhiều rồi.Nhưng ông Push không nhìn vào đau đớn đó. Ông chỉ thấy một thứ duy nhất sự phản bội."Con gái tôi yêu đàn bà rồi sao?""Vợ tôi lại ngoại tình với một cô gái à?""Gia đình tôi tan nát đến vậy rồi hả?"Ông chỉ tay về phía Yoko, giọng trầm khàn nhưng đầy đe dọa:"Con giống mẹ con thật. Từ cái ánh mắt đến cái tính cách bướng bỉnh đó. Bà ta cũng đã từng bỏ nhà đi theo một gã đàn ông không ra gì và giờ đến lượt con, cũng sẵn sàng vứt bỏ tất cả chỉ vì một người phụ nữ khác, giống y hệt!"Yoko giật mình, cô chưa bao giờ nghe ba nhắc đến mẹ như vậy. Mẹ cô người phụ nữ mà ông luôn giữ trong ký ức như một nỗi đau không chạm vào nay bị lôi ra làm cái bóng để mắng nhiếc cô."Con không giống mẹ. Mẹ đi vì không được yêu thương. Còn con, con đi vì con không thể yêu lừa dối lòng mình!" Yoko bật lại, lần đầu tiên trong đời cô dám cãi lời ông, đôi mắt đỏ hoe nhưng đầy vững vàng.Ông đập mạnh tay xuống bàn, gằn từng chữ:"Câm miệng! Có tin là ta sẽ từ mặt con không?"Yoko chết lặng.Faye định đứng dậy che chắn, nhưng cơn choáng vì mất máu khiến cô loạng choạng. Cô nắm lấy tay Yoko, khẽ nói"Em không cần nói gì nữa, để chị."Cô quay sang ông Push, ánh mắt bình thản như mặt hồ, nhưng từng từ thốt ra đều như đá rơi đáy nước."Nếu bác thật sự nghĩ cháu là kẻ phản trắc, xin bác hãy ký đơn ly hôn. Cháu không thể sống trong một gia đình mà tình yêu bị xem là bệnh hoạn, và con người bị đối xử như món đồ cần giữ cho sạch."Ông không đáp chỉ ra hiệu cho quản gia:"Đưa tiểu thư Yoko về phòng. Khóa cửa lại không cho nó bước ra khỏi phòng nửa bước nếu chưa có lệnh tôi.""Ba!" Yoko hét lên, giãy giụa, nhưng người làm đã tiến tới giữ chặt tay cô.Faye đứng dậy, loạng choạng chạy tới nhưng bị một vệ sĩ chặn lại."Đừng chạm vào cô ấy!" Yoko gào lên."P'Faye!!""YOOO!!"Họ bị tách ra như hai cánh của một cánh chim bị bẻ gãy. Cánh cửa tầng hai đóng sầm lại. Khóa vang lên lạnh buốt. Phần còn lại chỉ còn Faye, gương mặt dính máu, đứng đó nhìn chằm chằm vào cánh cửa nơi Yoko bị giam giữ.Chiều hôm đó, trời đổ mưa. Từng giọt nước nặng trĩu rơi xuống mái ngói cổ kính, nện vào mặt đường như thể muốn báo hiệu trước một trận cuồng phong sắp cuốn phăng mọi chuẩn mực, mọi giới hạn mà con người đã dựng nên từ hàng thế kỷ.Biệt thự nhà Lertpasert nằm trầm mặc giữa làn mưa mờ đục, những bức tường cao, rêu phong cổ kính như càng thêm lạnh lẽo trong khung cảnh tĩnh mịch đến ngột ngạt. Trước cánh cổng sắt đen tuyền, một người phụ nữ mặc áo sơ mi trắng đứng im như tượng đá. Người từng là biểu tượng của trí tuệ, của bản lĩnh và tự hào quốc gia, giờ đây xuất hiện không phải với tư cách bác sĩ hoàng gia, cũng không phải là con dâu hào môn, mà là một kẻ bị từ chối bị chính người cha của người mình yêu mắng là ô nhục.Nhưng cô không sợ. Faye ngẩng đầu nhìn lên cánh cổng lạnh lùng, ánh mắt dừng lại nơi khung cửa sổ tầng hai nơi cô biết chắc Yoko đang bị giam lỏng Cô từ từ quỳ xuống không một tiếng động. Đôi gối cô chạm nền đá lạnh ngắt, nước mưa bắn tung tóe. Chỉ một động tác giản đơn, nhưng giống như một tiếng sấm nổ tung giữa không trung, chấn động lòng người.Một người phụ nữ từng bước đi giữa vạn người ngước nhìn, từng đứng trong phòng phẫu thuật dưới ánh đèn rọi thẳng vào trán, từng cầm dao mổ với bàn tay không một lần run rẩy giờ đây đang cúi đầu giữa mưa như kẻ ăn xin, nhưng không xin tình thương, không xin tha thứ. Mà chỉ xin một điều duy nhất được yêu người mình yêu.Mưa xối xả. Áo trắng dính sát vào người, để lộ làn da trắng nhợt nhạt. Giọt nước từ mái tóc dài chảy xuống gương mặt cô, hòa lẫn với vết máu đã khô bên trán vết tích từ lần gặp ba của Yoko. Trông cô như một tượng đá bất động, không run rẩy, không oán trách, không cầu cứu. Chỉ là một thân xác kiên cường bảo vệ trái tim đang rỉ máu.Trong nhà, quản gia đứng nép bên rèm, tim co thắt khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy. Ông đã chứng kiến Faye bước vào ngôi nhà này với tư cách vợ hợp pháp của ông chủ dịu dàng, tự tin, mang theo bao hoài bão. Giờ đây, ông không biết nên gọi cô là gì phu nhân cũ? người bị ruồng bỏ? hay là một kẻ điên đang quỳ giữa trời vì một tình yêu vô vọng?Một chiếc xe máy dừng lại ngoài cổng.Là một phóng viên tự do. Cậu ta định chụp vài bức hình mưa chiều cho mục ảnh nghệ thuật thì ánh nhìn đột nhiên sững lại. Ống kính trong tay gần như rơi xuống."Khoan đã... đó là bác sĩ Faye?!"Cậu nhíu mày, đưa máy lên, chụp nhanh một bức. Nhưng rồi không dừng lại ở đó. Cậu chụp thêm góc gần, góc rộng, cận cảnh gương mặt ướt đẫm nước mưa và máu khô của Faye trong tư thế quỳ gối bất động.Một dòng trạng thái xuất hiện trên mạng xã hội:
"Bác sĩ hoàng gia Faye quỳ gối trước biệt thự tài phiệt nghi vấn liên quan đến scandal tình ái đồng giới."Một tiếng nổ vô hìnhTin tức lan nhanh như cháy rừng giữa mùa hanh khô. Người ta chia sẻ, người ta bình luận, người ta kéo đến. Truyền thông không bỏ qua cơ hội. Chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ, trước cổng biệt thự đã mọc lên hơn ba lều trại của các kênh truyền hình, máy quay hướng thẳng về phía người phụ nữ vẫn đang quỳ như thể không có gì trên đời đáng để cô quan tâm hơn hình bóng phía sau lớp tường kia.Cùng lúc đó, ở tầng hai của biệt thự, Yoko đứng phía sau cánh cửa kính, hai tay siết chặt song cửa sổ, đôi mắt đỏ hoe không thể ngừng rơi nước. Cô đã la hét, đã đập cửa, đã khóc lóc đến mức mất cả giọng, nhưng cánh cửa phòng vẫn khóa chặt. Bên ngoài, có vệ sĩ canh.Cô không thể ra, chỉ có thể nhìn và cô đã thấy tất cả.Faye người từng mạnh mẽ, từng ngẩng đầu đối diện với cả thế giới, nay đang cúi mình giữa cơn mưa buốt giá. Đôi vai cô run lên vì lạnh hay vì đau, Yoko không biết, chỉ biết rằng mỗi lần gió thổi qua, tim cô như bị găm ngàn mũi kim.Cô thì thầm "Chị ấy sẽ chết mất nếu tiếp tục như vậy"Không ai trả lời, không ai đến cứu. Người duy nhất có thể hành động chính là cô.Yoko quay phắt lại, không do dự một giây. Cô mở cửa sổ, trèo qua bệ tường, bất chấp mặt sàn trơn trượt vì nước mưa. Dưới chân là vườn hoa hồng, là nền đá lát sân biệt thự. Gió lồng lộng quất vào mặt cô, làm tóc và váy rối bời, nhưng ánh mắt Yoko không hề dao động.Cô biết nếu nhảy xuống, cô có thể gãy chân, có thể bị thương, có thể bị ba mình giam lại mãi mãi. Nhưng nếu cô không nhảy thì người cô yêu sẽ tan biến ngay trước mắt.Phía dưới, có tiếng người hét:"Tiểu thư! Không được! Nguy hiểm lắm!"Quản gia tái mặt, vội chạy ra. Nhưng đã quá muộn.Yoko buông người khỏi bệ cửa."Phịch"Một tiếng động vang dội như xé nát không gian.Tiếng hét. Tiếng người la ó. Máy quay rung bần bật, ghi lại khoảnh khắc một cô gái trẻ lao xuống từ tầng hai biệt thự giữa mưa chiều, như thiên thần rơi khỏi thiên đàng một thiên thần mang theo khát vọng yêu thương không cần chấp thuận.Mọi người ào đến. Faye giật bắn người, từ trạng thái bất động bỗng bật dậy như bị đánh thức khỏi cơn mộng mị."Yoko!!!"Cô chạy tới như điên, lao mình vào đám đông, quỳ sụp xuống bên Yoko đang nằm trên nền đất ướt. Váy trắng của Yoko nhuộm đỏ những vết xước, bàn tay rớm máu vì mảnh sành, chân cô trầy trụa.Nhưng đôi mắt em ấy vẫn sáng rực.Faye nâng đầu Yoko lên, tay run rẩy vuốt tóc cô, kiểm tra khắp người, miệng gọi trong hoảng loạn."Yo em có sao không? Em có đau không? Em điên rồi sao mà nhảy như thế?"Yoko thở hổn hển, nhăn nhó vì đau đớn, nhưng mỉm cười:"Em không thể để chị chết ngoài kia vì em."Câu nói khiến trái tim Faye như tan nát lần nữa, nhưng lần này là vì quá yêu."Ngốc! Sao em làm vậy?! Em muốn giết chị bằng cách cho chị đau lòng hả?" Faye gào lên, giọng lạc hẳn vì sợ hãi vì yêu vì bất lực.Yoko không trả lời ngay. Cô cố gắng ngẩng đầu, tay siết chặt lấy vạt áo Faye."Em chỉ muốn sống thật với trái tim mình dù chỉ một lần."Một câu nói đơn giản, nhưng như tiếng chuông vang giữa đám đông đang nín thở.Máy ảnh nháy liên tục. Những cặp mắt háo hức, kinh ngạc, xúc động và soi mói cùng lúc đổ dồn về một điểm hai con người yêu nhau, quỳ gối giữa màn mưa lạnh buốt, giữa máu, nước mắt và bùn đất, bất chấp danh vọng, định kiến và cả tình thân.Phóng viên chen nhau livestream, chia sẻ, phỏng vấn người xung quanh. Từ đầu hẻm đến đầu phố, chỉ thấy micro, camera và gậy quay. Hình ảnh Yoko thần tượng quốc dân, tiểu thư nhà tài phiệt nhảy từ tầng hai xuống để chạy đến bên người phụ nữ mà cô yêu, tràn ngập trên mạng xã hội như cơn bão dữ.
Giữa tâm bão đó, một bóng người bước ra từ cổng biệt thự.Ông Push. Ánh mắt ông vẫn sắc lạnh như lưỡi dao. Vẫn là gương mặt từng khiến bao người e sợ chỉ với một cái liếc nhìn. Nhưng khi thấy Yoko nằm trên mặt đất, gương mặt trắng bệch, vết máu rỉ ra từ trán, từ đầu gối, bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy tay Faye không rời khiến ông khựng lại.Một thoáng gì đó hiện lên trong mắt ông. Phải chăng là lo lắng? Phải chăng là sợ hãi? Hay là đau lòng?Nhưng rồi, như bị kéo về thực tại, ông ngẩng đầu. Trước mặt ông là hàng trăm con mắt. Danh tiếng, danh dự, quyền lực tất cả đang treo lơ lửng như lưỡi gươm trên đỉnh đầu.Ông không thể lùi. Không được yếu mềm. Ông bước lên một bậc tam cấp, đứng giữa sân nhà như thể đứng trên bục phát biểu trước giới thượng lưu."Làm ơn, làm ơn im lặng!" Một phóng viên hét lên để cả đoàn quay phim dừng lại. Tất cả ống kính đều hướng về ông Push.Và ông tuyên bố."Tôi, Push Puttichai Lertpasert, chính thức tuyên bố ly hôn với cô Faye Peraya. Từ giờ phút này, giữa chúng tôi không còn bất kỳ quan hệ vợ chồng nào."Giọng ông vang vọng, sắc như dao cắt. Không một tiếng ồn nào chen vào. Chỉ có tiếng mưa và tiếng tim người vỡ tan.Rồi ông quay sang Yoko đứa con gái ông từng ôm trong lòng, từng nuôi bằng cả sự kỳ vọng và tự hào"Và con Yoko Apasra Lertpasert từ giờ phút này, không còn là con gái ta. Ta từ mặt con."Không ai nói gì. Cả thế giới dường như đông cứng trong một giây.Faye cúi thấp đầu, vòng tay siết chặt lấy Yoko như thể sợ ai đó cướp đi người con gái ấy lần nữa. Gương mặt cô không còn giận dữ, không còn van xin. Chỉ còn sự tuyệt vọng pha lẫn tình yêu, cháy rực.Yoko ngẩng nhìn cha mình, nước mắt không ngừng chảy. Nhưng đôi mắt cô không còn run rẩy nữa. Mà bình thản."Cảm ơn ba" cô thì thầm. "Vì cuối cùng ba đã cho con tự do."Faye đỡ Yoko đứng dậy. Đôi chân run rẩy, vết thương chưa được băng bó, nhưng cả hai vẫn kiên định rời đi không ngoái đầu. Bỏ lại sau lưng là tất cả tiền tài, danh vọng, mái nhà, và một phần máu mủ.⸻Đêm đó, trong căn hộ nhỏ ở ngoại ô nơi chỉ có một chiếc giường đơn, một bóng đèn vàng leo lét Yoko nằm gối đầu lên đùi Faye. Trán cô được băng lại bằng gạc y tế tạm thời, tay chân lấm lem đất cát, nhưng miệng vẫn khẽ mỉm cười."Còn đau không?" Faye hỏi, giọng dịu đi như gió đêm."Còn đau lắm chứ" Yoko nhắm mắt, thì thào. "Nhưng mà em còn chị. Em không sợ."Faye cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cô, nước mắt rơi từng giọt lên má người yêu. Không còn máu mủ, không còn gia đình, nhưng họ còn nhau.Ngoài kia, hashtag #YêuLàKhôngCầnGiảiThích đã leo lên top đầu trending. Cư dân mạng tranh cãi, xúc động, phẫn nộ, khóc, và cả ngưỡng mộ.Nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, hai trái tim đập vì nhau không còn cần ai phải hiểu nữa. Chỉ cần một người là đủ.
"Bác sĩ hoàng gia Faye quỳ gối trước biệt thự tài phiệt nghi vấn liên quan đến scandal tình ái đồng giới."Một tiếng nổ vô hìnhTin tức lan nhanh như cháy rừng giữa mùa hanh khô. Người ta chia sẻ, người ta bình luận, người ta kéo đến. Truyền thông không bỏ qua cơ hội. Chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ, trước cổng biệt thự đã mọc lên hơn ba lều trại của các kênh truyền hình, máy quay hướng thẳng về phía người phụ nữ vẫn đang quỳ như thể không có gì trên đời đáng để cô quan tâm hơn hình bóng phía sau lớp tường kia.Cùng lúc đó, ở tầng hai của biệt thự, Yoko đứng phía sau cánh cửa kính, hai tay siết chặt song cửa sổ, đôi mắt đỏ hoe không thể ngừng rơi nước. Cô đã la hét, đã đập cửa, đã khóc lóc đến mức mất cả giọng, nhưng cánh cửa phòng vẫn khóa chặt. Bên ngoài, có vệ sĩ canh.Cô không thể ra, chỉ có thể nhìn và cô đã thấy tất cả.Faye người từng mạnh mẽ, từng ngẩng đầu đối diện với cả thế giới, nay đang cúi mình giữa cơn mưa buốt giá. Đôi vai cô run lên vì lạnh hay vì đau, Yoko không biết, chỉ biết rằng mỗi lần gió thổi qua, tim cô như bị găm ngàn mũi kim.Cô thì thầm "Chị ấy sẽ chết mất nếu tiếp tục như vậy"Không ai trả lời, không ai đến cứu. Người duy nhất có thể hành động chính là cô.Yoko quay phắt lại, không do dự một giây. Cô mở cửa sổ, trèo qua bệ tường, bất chấp mặt sàn trơn trượt vì nước mưa. Dưới chân là vườn hoa hồng, là nền đá lát sân biệt thự. Gió lồng lộng quất vào mặt cô, làm tóc và váy rối bời, nhưng ánh mắt Yoko không hề dao động.Cô biết nếu nhảy xuống, cô có thể gãy chân, có thể bị thương, có thể bị ba mình giam lại mãi mãi. Nhưng nếu cô không nhảy thì người cô yêu sẽ tan biến ngay trước mắt.Phía dưới, có tiếng người hét:"Tiểu thư! Không được! Nguy hiểm lắm!"Quản gia tái mặt, vội chạy ra. Nhưng đã quá muộn.Yoko buông người khỏi bệ cửa."Phịch"Một tiếng động vang dội như xé nát không gian.Tiếng hét. Tiếng người la ó. Máy quay rung bần bật, ghi lại khoảnh khắc một cô gái trẻ lao xuống từ tầng hai biệt thự giữa mưa chiều, như thiên thần rơi khỏi thiên đàng một thiên thần mang theo khát vọng yêu thương không cần chấp thuận.Mọi người ào đến. Faye giật bắn người, từ trạng thái bất động bỗng bật dậy như bị đánh thức khỏi cơn mộng mị."Yoko!!!"Cô chạy tới như điên, lao mình vào đám đông, quỳ sụp xuống bên Yoko đang nằm trên nền đất ướt. Váy trắng của Yoko nhuộm đỏ những vết xước, bàn tay rớm máu vì mảnh sành, chân cô trầy trụa.Nhưng đôi mắt em ấy vẫn sáng rực.Faye nâng đầu Yoko lên, tay run rẩy vuốt tóc cô, kiểm tra khắp người, miệng gọi trong hoảng loạn."Yo em có sao không? Em có đau không? Em điên rồi sao mà nhảy như thế?"Yoko thở hổn hển, nhăn nhó vì đau đớn, nhưng mỉm cười:"Em không thể để chị chết ngoài kia vì em."Câu nói khiến trái tim Faye như tan nát lần nữa, nhưng lần này là vì quá yêu."Ngốc! Sao em làm vậy?! Em muốn giết chị bằng cách cho chị đau lòng hả?" Faye gào lên, giọng lạc hẳn vì sợ hãi vì yêu vì bất lực.Yoko không trả lời ngay. Cô cố gắng ngẩng đầu, tay siết chặt lấy vạt áo Faye."Em chỉ muốn sống thật với trái tim mình dù chỉ một lần."Một câu nói đơn giản, nhưng như tiếng chuông vang giữa đám đông đang nín thở.Máy ảnh nháy liên tục. Những cặp mắt háo hức, kinh ngạc, xúc động và soi mói cùng lúc đổ dồn về một điểm hai con người yêu nhau, quỳ gối giữa màn mưa lạnh buốt, giữa máu, nước mắt và bùn đất, bất chấp danh vọng, định kiến và cả tình thân.Phóng viên chen nhau livestream, chia sẻ, phỏng vấn người xung quanh. Từ đầu hẻm đến đầu phố, chỉ thấy micro, camera và gậy quay. Hình ảnh Yoko thần tượng quốc dân, tiểu thư nhà tài phiệt nhảy từ tầng hai xuống để chạy đến bên người phụ nữ mà cô yêu, tràn ngập trên mạng xã hội như cơn bão dữ.
Giữa tâm bão đó, một bóng người bước ra từ cổng biệt thự.Ông Push. Ánh mắt ông vẫn sắc lạnh như lưỡi dao. Vẫn là gương mặt từng khiến bao người e sợ chỉ với một cái liếc nhìn. Nhưng khi thấy Yoko nằm trên mặt đất, gương mặt trắng bệch, vết máu rỉ ra từ trán, từ đầu gối, bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy tay Faye không rời khiến ông khựng lại.Một thoáng gì đó hiện lên trong mắt ông. Phải chăng là lo lắng? Phải chăng là sợ hãi? Hay là đau lòng?Nhưng rồi, như bị kéo về thực tại, ông ngẩng đầu. Trước mặt ông là hàng trăm con mắt. Danh tiếng, danh dự, quyền lực tất cả đang treo lơ lửng như lưỡi gươm trên đỉnh đầu.Ông không thể lùi. Không được yếu mềm. Ông bước lên một bậc tam cấp, đứng giữa sân nhà như thể đứng trên bục phát biểu trước giới thượng lưu."Làm ơn, làm ơn im lặng!" Một phóng viên hét lên để cả đoàn quay phim dừng lại. Tất cả ống kính đều hướng về ông Push.Và ông tuyên bố."Tôi, Push Puttichai Lertpasert, chính thức tuyên bố ly hôn với cô Faye Peraya. Từ giờ phút này, giữa chúng tôi không còn bất kỳ quan hệ vợ chồng nào."Giọng ông vang vọng, sắc như dao cắt. Không một tiếng ồn nào chen vào. Chỉ có tiếng mưa và tiếng tim người vỡ tan.Rồi ông quay sang Yoko đứa con gái ông từng ôm trong lòng, từng nuôi bằng cả sự kỳ vọng và tự hào"Và con Yoko Apasra Lertpasert từ giờ phút này, không còn là con gái ta. Ta từ mặt con."Không ai nói gì. Cả thế giới dường như đông cứng trong một giây.Faye cúi thấp đầu, vòng tay siết chặt lấy Yoko như thể sợ ai đó cướp đi người con gái ấy lần nữa. Gương mặt cô không còn giận dữ, không còn van xin. Chỉ còn sự tuyệt vọng pha lẫn tình yêu, cháy rực.Yoko ngẩng nhìn cha mình, nước mắt không ngừng chảy. Nhưng đôi mắt cô không còn run rẩy nữa. Mà bình thản."Cảm ơn ba" cô thì thầm. "Vì cuối cùng ba đã cho con tự do."Faye đỡ Yoko đứng dậy. Đôi chân run rẩy, vết thương chưa được băng bó, nhưng cả hai vẫn kiên định rời đi không ngoái đầu. Bỏ lại sau lưng là tất cả tiền tài, danh vọng, mái nhà, và một phần máu mủ.⸻Đêm đó, trong căn hộ nhỏ ở ngoại ô nơi chỉ có một chiếc giường đơn, một bóng đèn vàng leo lét Yoko nằm gối đầu lên đùi Faye. Trán cô được băng lại bằng gạc y tế tạm thời, tay chân lấm lem đất cát, nhưng miệng vẫn khẽ mỉm cười."Còn đau không?" Faye hỏi, giọng dịu đi như gió đêm."Còn đau lắm chứ" Yoko nhắm mắt, thì thào. "Nhưng mà em còn chị. Em không sợ."Faye cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cô, nước mắt rơi từng giọt lên má người yêu. Không còn máu mủ, không còn gia đình, nhưng họ còn nhau.Ngoài kia, hashtag #YêuLàKhôngCầnGiảiThích đã leo lên top đầu trending. Cư dân mạng tranh cãi, xúc động, phẫn nộ, khóc, và cả ngưỡng mộ.Nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, hai trái tim đập vì nhau không còn cần ai phải hiểu nữa. Chỉ cần một người là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co