Truyen3h.Co

Gia sư(Nhã x Huy)

Ngoại truyện 1:Một ngày bình thường có người mình thương

Solilday

Tiếng đồng hồ treo tường khẽ kêu "tích tắc, tích tắc".
Ánh sáng đầu ngày len qua rèm cửa, rơi thành từng vệt mỏng trên sàn gỗ. Trong căn bếp nhỏ, mùi cà phê rang quyện cùng hương bánh nướng, ấm và ngọt đến lạ.

Gia Huy bước ra khỏi phòng ngủ với mái tóc rối, chiếc áo thun trắng rộng thùng thình và đôi dép lẹp xẹp. Cậu dụi mắt, giọng còn ngái ngủ:
"Anh lại dậy sớm nữa à, Thanh Nhã?"

Người đang đứng quay lưng ở bếp khẽ cười.
"Còn sớm đâu, bảy giờ rồi."

Huy lười nhác chống tay lên bàn, nửa nằm nửa ngồi, lơ đãng nhìn bóng người kia trong ánh sáng buổi sớm. Áo sơ mi trắng xắn tay, cổ tay áo lộ ra những đường gân nhỏ, dáng cao, vai rộng, tóc hơi ướt vì mới gội.

"Anh nấu gì vậy?"
"Bánh mì trứng ốp la và cà phê đen. Nhưng nếu em còn nói chuyện trong tình trạng nhắm mắt thế kia, anh sẽ đổi thành cháo nguội."

Huy bật cười, giọng nghèn nghẹt vì buồn ngủ:
"Anh nghiêm khắc quá, thầy Thanh Nhã ạ. Em có phải học trò đâu mà hù dọa mãi."
"Cũng nên. Vì học trò anh chưa ai dám vừa nói vừa... ngáp to như vậy."

Cậu chun mũi, vừa ngáp vừa ném nhẹ chiếc khăn tay trên bàn trúng vai anh.
"Anh lúc nào cũng bắt bẻ người ta. Không thương gì hết."
"Anh thương chứ. Nhưng thương thì phải để người ta dậy đúng giờ, ăn sáng đúng bữa, không nằm lăn ra bàn mà kêu mệt."

Thanh Nhã quay lại, mang theo đĩa bánh còn nóng. Anh đặt trước mặt Huy, rồi thong thả kéo ghế ngồi đối diện.
"Ăn đi."
"Anh ăn trước đi, em nhìn cho vui."
"Gia Huy."
Giọng anh trầm, nhưng không giận.
Huy giơ tay đầu hàng, "Rồi rồi, em ăn. Anh đừng gọi cả họ tên ra, nghe sợ lắm."

Cậu cắn một miếng bánh mì, vị trứng chín vừa, lòng đỏ còn ươn ướt.
"Ngon quá. Anh học ở đâu vậy?"
"Anh không nhớ, chắc là do ở cạnh người hay chê anh nấu dở nên phải tập."
"Ồ, người đó chắc đáng yêu lắm."
"Ừ, cũng hống hách lắm."
Huy bật cười khúc khích, suýt sặc cà phê.
"Anh đang nói em đúng không?"
"Anh có nói đâu. Em tự nhận thôi."

Huy chống cằm, mắt lấp lánh như thể mặt trời buổi sớm nằm gọn trong đó.
"Anh Thanh Nhã này."
"Hử?"
"Nếu một ngày nào đó em biến mất, anh sẽ làm gì?"
"Không cho phép."
"Không cho phép là sao?"
"Không cho phép em biến mất."
Giọng anh nhẹ nhưng chắc, như thể đó là một quy luật của thế giới này, không thể đổi.

Căn bếp lặng đi một lúc. Chỉ còn tiếng kim đồng hồ và hơi thở đan vào nhau.
Huy nhìn anh, đôi mắt đượm chút gì đó lạ lùng — vừa tinh nghịch, vừa ấm áp.

"Anh nói kiểu đó, em biết tin ai đây?"
"Tin vào người đang rót cà phê cho em."
"Người hay mắng em?"
"Người hay nấu ăn cho em."
"Người cấm em ăn khuya?"
"Người chịu đựng em cằn nhằn mỗi tối."
Huy khẽ cười.
"Nghe có vẻ như anh đang nói đến người yêu."
"Vì đúng thế mà."

Cậu hơi sững người, rồi cười thành tiếng. "Anh nói thẳng thật ghê."
"Cũng chẳng cần giấu nữa. Em vẫn chưa quen sao?"
"Quen rồi. Nhưng mỗi lần nghe anh nói vậy, tim em vẫn... hơi nhói một chút."
"Hơi nhói?"
"Ừ. Tại vì em nghĩ, có khi đây là giấc mơ đẹp quá, đến mức sợ tỉnh."

Thanh Nhã nhìn cậu, ánh mắt dịu lại. Anh đứng dậy, bước đến gần, cúi xuống ngang tầm mắt.
"Nếu là mơ, thì anh sẽ không để em tỉnh."
"Anh định làm gì—"
Câu nói chưa kịp dứt, môi Huy bị chặn lại bằng một nụ hôn nhẹ.

Chỉ là chạm khẽ thôi, mềm như sương, nhưng khiến Huy cảm thấy cả thế giới như ngừng lại.
Cậu khẽ nhắm mắt, để mặc hơi ấm của người kia lan dần, như một buổi sớm có nắng len qua cửa kính, ấm áp đến tận tim.

Buổi trưa, mưa rơi lất phất ngoài hiên. Huy nằm dài trên ghế sofa, tay ôm gối, vừa lướt điện thoại vừa liếc về phía Nhã đang đọc sách.
"Anh Nhã, anh có biết anh trông đáng yêu không?"
Nhã không ngẩng lên. "Em định xin gì à?"
"Không. Em chỉ nói thật thôi."
"Anh thì lại thấy em đáng lo hơn đáng yêu."
"Tại sao?"
"Tại vì em nhìn anh ba phút rồi chưa chớp mắt."

Huy bật cười. "Vì em đang nghĩ... sao người ta lại có thể trông yên bình như vậy khi ở cạnh mình."
"Em nghĩ nhiều quá."
"Em đâu có nghĩ. Em đang yêu."
"Lại bắt đầu nói linh tinh rồi."
"Không linh tinh đâu," Huy cười, "thật đấy. Em yêu anh lắm, Thanh Nhã."

Căn phòng yên lặng. Chỉ còn tiếng mưa rơi tí tách ngoài hiên và hơi thở đều đặn của hai người.
Thanh Nhã khẽ đặt cuốn sách xuống, đến ngồi cạnh Huy. Anh cúi xuống, hôn lên trán cậu.
"Anh biết."
"Anh biết từ khi nào?"
"Từ khi em gọi anh bằng cái giọng nũng nịu kia."
"Vậy anh yêu em không?"
"Anh đang ngồi đây, phải không?"

Huy mỉm cười, tựa đầu lên vai anh.
"Anh à, mai mình đi đâu chơi nhé?"
"Em muốn đi đâu?"
"Đi đâu có hoa tím."
"Cẩm tú cầu à?"
"Ừ. Hoa của tụi mình."

Thanh Nhã không nói gì, chỉ vòng tay ôm Huy chặt hơn, nghe mùi tóc cậu lẫn trong hương cà phê còn vương lại.
Ngoài kia, mưa rơi nhẹ, những cánh hoa tím trên ban công khẽ rung trong gió, như thể đang cười cùng hai người trong căn nhà nhỏ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co