Truyen3h.Co

Gia sư(Nhã x Huy)

Ngoại truyện 2:Đêm mưa ấm

Solilday

Đêm nay mưa rơi không lớn, chỉ đủ để làm mờ đi những ánh đèn trên phố.
Trong căn nhà nhỏ, ngọn đèn vàng hắt ra từ phòng khách phủ lên bức tường màu be một thứ ánh sáng dịu dàng.

Gia Huy cuộn tròn trong chăn, nửa người lộ ra ngoài, đôi mắt lim dim. Cậu hắt hơi thêm lần nữa, tiếng nhỏ xíu, nghe vừa thương vừa buồn cười.

Từ bếp, Thanh Nhã quay ra, vẫn giữ tông giọng đều đều nhưng ẩn chút lo:
"Anh bảo rồi mà, trời chuyển gió thế này đừng đứng ngoài ban công lâu. Giờ hắt hơi liên tục chưa biết lỗi ai nữa."

Huy giọng nghẹt mũi:
"Lỗi tại anh đó. Anh trồng hoa cẩm tú ngoài đó, em chỉ ra xem chút thôi mà gió đâu ra dữ vậy."
"Gió không dữ, người mới dữ."
"Anh dám nói em dữ?"
"Anh nói em liều. Biết mình yếu mà cứ bướng."

Cậu cuộn chăn kín đầu, chỉ ló mỗi đôi mắt, thò tay ra giơ khăn giấy ném về phía anh:
"Anh nói chuyện như ông già. Đã bảo em ổn mà, có mỗi hắt hơi thôi."
"Ừ, để lát em sốt thì anh biết em ổn đến mức nào."

Thanh Nhã vừa nói vừa bước đến, tay cầm cốc nước ấm.
"Ngồi dậy."
"Không."
"Ngồi."
"Không thích."
Anh khẽ cúi xuống, áp giọng nhỏ hơn:
"Gia Huy."
Cái cách anh gọi tên, chậm rãi, trầm, thấp — có gì đó khiến người nghe chẳng thể cãi.
Huy khẽ chu môi, ngồi dậy như con mèo bị bắt quả tang.
"Biết ngay là anh sẽ lấy giọng này để dụ người ta."
"Anh không dụ. Anh ra lệnh."
"Anh Nhã đáng ghét."
"Uống đi."
"Cái này là gì?"
"Mật ong chanh ấm. Anh pha hơi ngọt để em dễ uống."

Huy cầm cốc, nhấp một ngụm, vị ngọt dịu lan trên đầu lưỡi.
"Ngon ghê."
"Ừ, vì có người uống nên anh pha cẩn thận hơn bình thường."
"Vì thương em chứ gì?"
"Vì sợ em lén đổ đi."
"Anh này!"

Cậu giả vờ hờn dỗi, nhưng ánh mắt lại sáng lên. Thanh Nhã nhìn cậu, thấy đôi má đỏ vì hơi ấm, tóc rối loạn, liền khẽ giơ tay vuốt lại.
"Cứ mỗi lần em ốm là y như trẻ con."
"Thế anh không thích à?"
"Thích. Vì khi đó em ngoan nhất."
"Anh... anh nói kiểu gì ấy!"

Huy quay mặt đi, cố che nụ cười đang lộ ra. Thanh Nhã chỉ cười nhạt, đứng dậy lấy khăn, vắt nước ấm rồi quay lại.
"Đưa trán đây."
"Anh định làm gì?"
"Lau mồ hôi. Trán em nóng rồi đấy."
"Anh lo quá rồi, em chỉ hơi mệt thôi."
"Đưa."
Giọng anh không cao, nhưng kiên định.

Huy đành ngồi yên, để anh nhẹ nhàng áp khăn lên trán mình.
Cảm giác mát lạnh lan ra, nhưng hơi thở gần kề của Thanh Nhã lại ấm đến lạ. Mùi gỗ sồi thoang thoảng, cùng hương xà phòng quen thuộc.

"Anh dịu dàng như thế này chắc khối người ghen tỵ."
"Anh không dịu dàng với ai khác."
"Anh nói vậy, em nhớ nhé."
"Ghi rồi."

Họ nhìn nhau vài giây. Trong ánh đèn vàng, ánh mắt của Nhã chạm vào ánh nhìn của Huy, sâu và bình yên đến mức không cần lời nào.

Bên ngoài, tiếng mưa rơi chậm rãi trên mái tôn, xen kẽ tiếng gió khẽ qua khung cửa.
Không gian trở nên quá yên, đến nỗi Huy phải khẽ nói cho đỡ ngượng:
"Anh Nhã, có khi nào... nếu em không bị cảm, anh chẳng quan tâm em vậy không?"
"Không có chuyện đó."
"Thật không?"
"Thật."
"Anh nói như kiểu em là trẻ con ấy."
"Vì đôi khi em đúng là thế."

Huy cười nhỏ, ngả người dựa vào vai anh.
"Vậy anh thích trẻ con à?"
"Không. Anh thích em."

Lần này, Huy không đáp. Cậu chỉ mím môi, rồi lặng lẽ rúc vào vòng tay anh, như tìm nơi trú an toàn giữa tiếng mưa.

Một lúc sau, Nhã khẽ hỏi:
"Còn mệt không?"
"Bớt rồi. Mà này..."
"Hửm?"
"Anh có biết lúc anh chăm người khác trông anh dịu dàng lắm không?"
"Lại bắt đầu nói linh tinh."
"Không, thật mà. Nhìn anh là muốn ốm thêm mấy lần nữa."
"Gia Huy."
"Ơ kìa, em nói đùa thôi mà."

Anh khẽ nhíu mày, nhưng ánh mắt lại chứa nụ cười.
"Em mà ốm nữa, anh sẽ bắt ngủ sớm một tuần, không được thức khuya xem phim."
"Không công bằng!"
"Anh không cần công bằng, anh cần em khỏe."

Huy nhìn anh vài giây, rồi bất chợt vòng tay qua cổ anh, giọng nhỏ như gió:
"Anh ơi."
"Gì?"
"Cảm ơn vì đã ở lại."

Nhã ngừng một nhịp, rồi khẽ siết tay cậu lại.
"Anh đâu đi đâu được nữa."
"Biết đâu mai anh lại bận, lại đi dạy, lại bỏ em một mình."
"Thế thì em theo anh đến lớp."
"Anh không cho đâu."
"Vậy thì anh ở nhà."
"Anh dạy qua mạng đi."

Hai người nhìn nhau, cùng bật cười. Tiếng cười hòa cùng tiếng mưa rơi, làm căn nhà nhỏ dường như ấm thêm.

Khi Huy ngủ, Thanh Nhã vẫn ngồi cạnh, tay khẽ vuốt tóc cậu. Ánh đèn dịu soi lên khuôn mặt nhỏ gọn, hàng mi khẽ rung.
"Bướng thật đấy," anh khẽ nói, "nhưng... đáng yêu vô cùng."

Bàn tay anh siết nhẹ hơn, như sợ người trong lòng tan đi mất. Ngoài kia, mưa vẫn rơi, từng hạt nhẹ như lời ru.

Một giọt nước rơi xuống từ mái hiên, hòa vào tiếng gió, rồi lặng dần.
Trong căn phòng ấy, hai người — một người tỉnh, một người say ngủ — đều đang sống trong khoảnh khắc yên bình nhất của cuộc đời.

---

Thế là cuộc hành trình này đã khép lại rồi, cái cảm giác kết thúc truyện này không phải lần đầu tớ trải qua nhưng vẫn xúc động lắm ý. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người rất nhiều ,nhờ mọi người mà tớ mới có động lực để hoàn thành đứa con tinh thần này. Giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào một tác phẩm khác nha. See you

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co