Gia Su Nha X Huy
Gia Huy chưa từng trải qua chuỗi ngày nào bực bội như thế. Từ khi bị lôi sang sống trong căn biệt thự lạnh lẽo này, cậu công tử vốn quen ngủ nướng, quen ăn món ngon mặc đẹp, bỗng dưng trở thành học trò dưới tay một gã gia sư mặt sắt tên Thanh Nhã. Buổi sáng chạy mười vòng sân chỉ mới là mở đầu cho chuỗi ngày "địa ngục" mà thôi.Nhưng Huy không phải kẻ dễ chịu thua. Từ nhỏ đến lớn, bất kỳ ai cũng phải nhường nhịn cậu, từ bạn bè đến thầy cô. Lần này, bị ép kỷ luật, cậu chỉ thấy máu nóng dồn lên, quyết tâm tìm cách trả đũa.Kế hoạch đầu tiên: Trốn khỏi biệt thựĐêm xuống, biệt thự rộng thênh thang chìm trong im lặng. Ánh đèn ngủ hắt vàng nhạt trên những bức tường trắng kem. Huy khoác áo khoác đen, giày thể thao nhẹ, bước rón rén xuống cầu thang. Tim đập dồn dập, nửa hồi hộp nửa hứng khởi.Cổng sắt hiện ra, uy nghi như một thách thức. Huy rút chìa dự phòng từ túi, hít một hơi rồi tra vào ổ khóa. Rắc. Một vòng xoay. "Quá dễ," cậu cười thầm.Nhưng chưa kịp xoay thêm, đèn sân bật sáng rực."Đi đâu giờ này?" – giọng trầm, lạnh.Huy đông cứng. Quay lại, Thanh Nhã đứng đó, khoanh tay, bóng đổ dài dưới ánh đèn."Anh... anh theo dõi tôi?" Huy lắp bắp, nhưng giọng vẫn cố ngạo nghễ."Không. Tôi chỉ biết kiểu người như cậu sẽ không ngồi yên."Máu nóng bốc lên mặt, Huy gắt:
"Anh tưởng tôi là tù nhân chắc? Tôi có quyền đi bất cứ đâu tôi muốn!""Chừng nào cậu chưa biết kỷ luật, thì chừng đó cậu còn bị giữ lại."Lời nói ngắn gọn, sắc như dao. Cổng sắt vẫn đóng im lìm. Chìa khóa trong tay Huy trở thành trò hề.Cậu siết chặt môi, quay lưng bỏ về, lòng ấm ức, quyết thầm: Nếu không chuồn được, thì còn cách khác.Kế hoạch thứ hai: Bia trong đêmGần nửa đêm. Biệt thự vẫn im phăng phắc. Huy bật dậy, lần này không mò ra cổng. Cậu lén xuống bếp, lôi từ vali ra vài lon bia ngoại giấu kỹ.Cậu đặt điện thoại trước mặt, bật camera, nở nụ cười đầy thách thức:
"Thấy chưa? Tôi vẫn tự do. Ông thầy kia đâu quản được hết."Xì! Nắp bia bật lên, bọt trào trắng xóa. Huy giơ lon lên, ngửa cổ tu một ngụm lớn."Bằng chứng phạm luật, quay rõ lắm."Tiếng nói bất ngờ vang sau lưng.Huy suýt sặc, ho khù khụ, bia chảy xuống cả áo. Cậu quay phắt lại. Thanh Nhã đang đứng ở cửa bếp, một tay cầm sách, mắt nhìn thẳng, thản nhiên như thể đã đứng đó từ lâu."Anh... anh ở đó từ bao giờ?""Từ lúc cậu đếm ngược ba... hai... một để bật nắp."Mặt Huy đỏ bừng, tai nóng ran. Cậu đập lon bia xuống bàn:
"Tôi uống bia thì có gì sai? Tôi đâu còn con nít!"Nhã đặt cuốn sách xuống bàn, giọng đều đều:
"Không phải cậu uống vì thích. Cậu uống để chứng minh cậu thắng. Nhưng rõ ràng, cậu vừa thua."Lời nói ấy chọc thẳng vào lòng tự ái. Huy nghiến răng, hét:
"Anh lúc nào cũng ra vẻ hiểu hết người khác! Anh nghĩ anh là ai?"Nhã không gắt, cũng không nhướng mày. Chỉ có giọng trầm, dứt khoát:
"Hình phạt mới."Huy đứng sững, tim đập mạnh."Đứng khoanh tay, úp mặt vào góc tường. Ngay bây giờ. Mười lăm phút."Cả người Huy như muốn nổ tung.
"Anh đùa tôi hả?! Tôi là Gia Huy,18 tuổi! Anh tưởng tôi còn học mẫu giáo chắc?""Đúng. Cứ coi như vậy. Hoặc... sáng mai cậu chạy thêm mười vòng nữa."Không khí đặc quánh.Huy há hốc, cứng họng. Chạy thêm vòng? Không đời nào. Nhưng... đứng úp mặt vào tường? Nhục còn hơn chết!"Không! Tôi sẽ không làm trò trẻ con đó!"Thanh Nhã không nói thêm, chỉ chỉ vào góc tường sáng đèn. Ánh mắt anh bình thản, không gợi một khe hở nào cho thương lượng.Huy siết nắm tay, môi run run vì tức. Nhưng cuối cùng, vì kiệt quệ cả thể xác lẫn sĩ diện, cậu gầm gừ đi tới góc, khoanh tay, úp mặt vào tường.Trái tim đập thình thịch, tai đỏ bừng. Toàn thân cậu run lên không phải vì sợ, mà vì tức nghẹn.Sau lưng, tiếng lật sách vang lên. Thanh Nhã ngồi xuống bàn, rót ly nước, lật từng trang sách thong thả.Huy nghiến răng, lẩm bẩm qua kẽ môi:
"Anh... anh cứ chờ đó. Tôi không chịu thua đâu..."Nhã không đáp, nhưng khóe môi anh khẽ cong, một thoáng nụ cười khó phân biệt là châm biếm hay hài lòng. Rồi anh tiếp tục đọc, mặc cho cậu thiếu gia ngậm ngùi úp mặt vào tường như đứa trẻ bị phạt.Gia Huy chưa từng thấy mình nhục đến vậy. Đứng khoanh tay, úp mặt vào tường như đứa trẻ lớp một, ngay trong căn biệt thự sang trọng của chính mình. Cái bóng của cậu hắt trên bức tường trắng, méo mó và run rẩy."Quỷ thật..." Huy nghiến răng thì thầm.Sau lưng, Thanh Nhã vẫn ngồi yên trên ghế, tiếng lật sách đều đặn. Không một lời giễu cợt, không một tiếng thở dài, chỉ cái hiện diện trầm tĩnh đến khó chịu.Nhưng công tử bột này đâu chịu đứng yên. Huy khẽ rút chiếc điện thoại giấu trong túi quần, mở nhóm chat "Hoang dã một cách quý tộc". Ngón tay gõ nhanh, như trút hết tức giận:
"Anh tưởng tôi là tù nhân chắc? Tôi có quyền đi bất cứ đâu tôi muốn!""Chừng nào cậu chưa biết kỷ luật, thì chừng đó cậu còn bị giữ lại."Lời nói ngắn gọn, sắc như dao. Cổng sắt vẫn đóng im lìm. Chìa khóa trong tay Huy trở thành trò hề.Cậu siết chặt môi, quay lưng bỏ về, lòng ấm ức, quyết thầm: Nếu không chuồn được, thì còn cách khác.Kế hoạch thứ hai: Bia trong đêmGần nửa đêm. Biệt thự vẫn im phăng phắc. Huy bật dậy, lần này không mò ra cổng. Cậu lén xuống bếp, lôi từ vali ra vài lon bia ngoại giấu kỹ.Cậu đặt điện thoại trước mặt, bật camera, nở nụ cười đầy thách thức:
"Thấy chưa? Tôi vẫn tự do. Ông thầy kia đâu quản được hết."Xì! Nắp bia bật lên, bọt trào trắng xóa. Huy giơ lon lên, ngửa cổ tu một ngụm lớn."Bằng chứng phạm luật, quay rõ lắm."Tiếng nói bất ngờ vang sau lưng.Huy suýt sặc, ho khù khụ, bia chảy xuống cả áo. Cậu quay phắt lại. Thanh Nhã đang đứng ở cửa bếp, một tay cầm sách, mắt nhìn thẳng, thản nhiên như thể đã đứng đó từ lâu."Anh... anh ở đó từ bao giờ?""Từ lúc cậu đếm ngược ba... hai... một để bật nắp."Mặt Huy đỏ bừng, tai nóng ran. Cậu đập lon bia xuống bàn:
"Tôi uống bia thì có gì sai? Tôi đâu còn con nít!"Nhã đặt cuốn sách xuống bàn, giọng đều đều:
"Không phải cậu uống vì thích. Cậu uống để chứng minh cậu thắng. Nhưng rõ ràng, cậu vừa thua."Lời nói ấy chọc thẳng vào lòng tự ái. Huy nghiến răng, hét:
"Anh lúc nào cũng ra vẻ hiểu hết người khác! Anh nghĩ anh là ai?"Nhã không gắt, cũng không nhướng mày. Chỉ có giọng trầm, dứt khoát:
"Hình phạt mới."Huy đứng sững, tim đập mạnh."Đứng khoanh tay, úp mặt vào góc tường. Ngay bây giờ. Mười lăm phút."Cả người Huy như muốn nổ tung.
"Anh đùa tôi hả?! Tôi là Gia Huy,18 tuổi! Anh tưởng tôi còn học mẫu giáo chắc?""Đúng. Cứ coi như vậy. Hoặc... sáng mai cậu chạy thêm mười vòng nữa."Không khí đặc quánh.Huy há hốc, cứng họng. Chạy thêm vòng? Không đời nào. Nhưng... đứng úp mặt vào tường? Nhục còn hơn chết!"Không! Tôi sẽ không làm trò trẻ con đó!"Thanh Nhã không nói thêm, chỉ chỉ vào góc tường sáng đèn. Ánh mắt anh bình thản, không gợi một khe hở nào cho thương lượng.Huy siết nắm tay, môi run run vì tức. Nhưng cuối cùng, vì kiệt quệ cả thể xác lẫn sĩ diện, cậu gầm gừ đi tới góc, khoanh tay, úp mặt vào tường.Trái tim đập thình thịch, tai đỏ bừng. Toàn thân cậu run lên không phải vì sợ, mà vì tức nghẹn.Sau lưng, tiếng lật sách vang lên. Thanh Nhã ngồi xuống bàn, rót ly nước, lật từng trang sách thong thả.Huy nghiến răng, lẩm bẩm qua kẽ môi:
"Anh... anh cứ chờ đó. Tôi không chịu thua đâu..."Nhã không đáp, nhưng khóe môi anh khẽ cong, một thoáng nụ cười khó phân biệt là châm biếm hay hài lòng. Rồi anh tiếp tục đọc, mặc cho cậu thiếu gia ngậm ngùi úp mặt vào tường như đứa trẻ bị phạt.Gia Huy chưa từng thấy mình nhục đến vậy. Đứng khoanh tay, úp mặt vào tường như đứa trẻ lớp một, ngay trong căn biệt thự sang trọng của chính mình. Cái bóng của cậu hắt trên bức tường trắng, méo mó và run rẩy."Quỷ thật..." Huy nghiến răng thì thầm.Sau lưng, Thanh Nhã vẫn ngồi yên trên ghế, tiếng lật sách đều đặn. Không một lời giễu cợt, không một tiếng thở dài, chỉ cái hiện diện trầm tĩnh đến khó chịu.Nhưng công tử bột này đâu chịu đứng yên. Huy khẽ rút chiếc điện thoại giấu trong túi quần, mở nhóm chat "Hoang dã một cách quý tộc". Ngón tay gõ nhanh, như trút hết tức giận:
Gia Huy: Cứu công tử với... tôi đang bị bắt đứng khoanh tay úp mặt vào tường. NGAY BÂY GIỜ. Mười lăm phút! Nhục chưa từng có!"
Chưa đầy mấy giây sau:Đình Khang: 😂😂😂 chết cười! Công tử bột úp mặt vô tường! Ông mà chụp selfie gửi đi thì tao để ảnh nền luôn."Hạ Anh: Trời ơi, đứng phạt góc tường như học sinh lớp 1. Thiếu cái mũ ca nô nữa thôi đó 🤣Nhật Hoàng: Ủa mày, chịu khó đi. Sau này kể lại, tụi này còn có chuyện cười cả nămHuy cắn môi, mặt đỏ bừng. Ngón tay run run gõ:Gia Huy: Mấy người im đi!
Tao mà thoát được, tao bắt từng đứa đứng phạt hết!
Tin nhắn "đã xem" của Nguyễn Quốc Hùng vẫn im lìm. Nhưng bất ngờ, lần này cậu ấy gõ vài chữ:Nguyễn Quốc Hùng: Thật ra... cũng không tệ đâu Đứng phạt mười lăm phút, so với mấy thứ khác thì nhẹ mà. Có khi sau này ông sẽ hiểuMàn hình sáng lóa. Tim Huy như khựng một nhịp."Không tệ ư? Ông ta nghĩ tôi bị nhục như vậy là nhẹ nhàng sao?!" – Huy tức giận đến mức muốn đập điện thoại, nhưng trong sâu thẳm, lời Hùng khiến cậu lấn cấn kỳ lạ.Phía sau, ghế dịch khẽ. Huy giật thót, vội nhét điện thoại vào túi. Thanh Nhã bước ngang qua, ánh mắt lướt qua bóng cậu trên tường. Chỉ một cái nhìn thoáng, không trách, không nói. Nhưng đủ để Huy toát mồ hôi lạnh, tim đập loạn.Cậu cắn môi, úp chặt mặt vào tường, vừa nhục vừa tức, lại vừa... khó hiểu.Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co