Truyen3h.Co

Gia Su Nha X Huy

Gia Huy đập cửa phòng "rầm" một cái, nhưng tiếng vang chỉ khiến cậu thấy mình giống... trẻ con giận dỗi hơn là người chiến thắng. Cả buổi tối nay, từ lúc bị phạt úp mặt vào tường cho đến giờ, cậu vẫn chưa nuốt nổi cục tức nghẹn ngang cổ.

"Anh ta coi mình là ai chứ? Mình đâu phải học sinh mẫu giáo mà bắt đứng khoanh tay phạt góc như vậy!" – Huy bực bội ném gối lên giường, giọng gầm gừ một mình.

Chưa kịp hả hơi, tiếng gõ cửa vang lên. Thanh Nhã đẩy cửa bước vào, dáng cao lớn chiếm trọn ánh sáng hành lang. Vẫn là vẻ nghiêm nghị, điềm đạm. Không cần quát, không cần la, chỉ cái nhìn của anh cũng đủ khiến Huy nổi gai.

"Em còn muốn giải thích gì không?" – giọng Nhã trầm, ngắn gọn.

"Giải thích cái gì?!" – Huy bật lại ngay. "Anh lấy quyền gì mà bắt tôi đứng phạt? Đây là nhà tôi, anh chỉ là gia sư thôi đấy!"

Thanh Nhã khoanh tay, không đổi sắc mặt: "Quyền của một người dạy dỗ em. Nếu em còn coi trọng chuyện học."

Câu nói như gáo nước lạnh dội thẳng mặt. Huy cứng họng, môi run run muốn bật ra một câu phản pháo, nhưng lý lẽ thì không có. Càng nghẹn càng tức.

"Anh... anh..." – công tử bột đỏ mặt, rít lên – "Anh coi tôi là con nít!"

"Không." Nhã đáp gọn. "Nếu coi em là con nít, tôi đã bỏ qua."

Căn phòng chìm trong im lặng vài giây. Lần đầu tiên Huy thấy mình bị dồn đến đường cùng chỉ bởi một câu nói đơn giản.

Bữa cơm tối hôm ấy càng khiến cậu mất mặt.

Ba mẹ Huy ngồi đối diện, liên tục trò chuyện cùng Thanh Nhã. Họ hỏi chuyện công việc, nhắc chuyện sách vở, thậm chí còn khen anh "rất có trách nhiệm, rất nghiêm túc".

"Có người như cháu Nhã kèm cặp, bác cũng yên tâm về thằng Huy hơn." – ba Huy cười nói, khiến Huy suýt nghẹn cơm.

"Yên tâm cái gì chứ..." – cậu lầm bầm, gắp miếng cá mà tay run run.

Mẹ Huy cũng thêm vào: "Nhã làm tôi nhớ hồi nhỏ, cũng hay dạy dỗ mấy đứa trẻ trong xóm. Tính tình điềm đạm mà cứng rắn. Đúng là hợp làm thầy."

"Vâng." Thanh Nhã chỉ cười nhẹ, cúi đầu đáp.

Trong khi đó, Gia Huy thì mặt mày tối sầm, chỉ muốn lật bàn. Cậu quyết định "trả đũa" bằng cách... bỏ ăn nửa chừng, đứng dậy dằn chén đũa. Nhưng vừa toan bước đi thì ánh mắt Nhã lia sang, điềm nhiên mà nghiêm khắc. Một cái nhìn thôi, Huy liền khựng lại, nghẹn ngào nuốt nốt miếng cơm rồi hậm hực ngồi xuống.

Đêm xuống, Huy lôi điện thoại ra, mở nhóm chat.

Gia Huy: "Các ông ơi, hôm nay tôi nhục thêm lần nữa. Ba mẹ tôi khen ổng rối rít, còn tôi bị coi như thằng nhóc chưa lớn."

Đình Khang:=))))) Công tử thua thêm hiệp nữa hả?

Nhật Hoàng: Ủa thế thì hay mà, có người gánh giùm ông.

Hạ Anh: Tội nghiệp chưa, hôm nay chắc úp mặt vô gối khóc 🤣

Gia Huy gõ phím chan chát, tức muốn nổ tung. Nhưng rồi tin nhắn cuối cùng làm cậu khựng:

Nguyễn Quốc Hùng: Tao thấy mày với Nhã không giống chỉ mới quen

Cái cách thầy nhìn mày...

 giống như từng quen biết từ trước.

Màn hình sáng loáng. Trái tim Huy bất giác đập lạc nhịp. Quen biết từ trước? Sao nghe vô lý đến thế. Nhưng câu chữ ấy bám lấy cậu mãi, dù cậu cố gạt đi.

Đêm tĩnh lặng. Hành lang biệt thự ngập ánh trăng. Thanh Nhã đứng tựa lan can, gió đêm lùa qua làn tóc đen ngắn gọn gàng. Trong đầu anh vẫn văng vẳng hình ảnh cậu công tử vừa ngồi thừ ra trên bàn ăn, vừa bướng bỉnh vừa yếu ớt.

Huy à... em vẫn như ngày xưa, chỉ là không còn nhớ nữa.

Hình ảnh cậu bé con năm nào hiện về: đôi mắt sáng rỡ, cái miệng líu ríu gọi "anh Nhã ơi", bàn tay nhỏ xíu nắm chặt tay anh trong khu vườn tràn nắng. Bao nhiêu năm trôi qua, cậu bé ấy lớn lên, trở thành công tử kiêu ngạo, bướng bỉnh, chẳng còn chút ký ức nào về tuổi thơ đã chia sẻ.

Trong lòng Nhã thoáng nhói. Nhưng anh khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu đi:

Không sao. Nếu em đã quên, tôi sẽ nhắc em nhớ. Dù là gia sư, hay bất kỳ vai trò nào, tôi cũng sẽ ở cạnh. Cho đến ngày em nhận ra, tôi chưa từng rời xa.

Gió khẽ lùa, mang theo mùi hoa sữa thoảng qua. Ở căn phòng trên lầu, Gia Huy đã tắt đèn. Chỉ có Nhã còn đứng đó, cùng bóng đêm và những ký ức mà chỉ một mình anh giữ.

Ngày cuối tuần, trời trong veo, nắng vàng trải dài trên con đường dẫn về thành phố.

Gia Huy ngồi ở ghế sau chiếc xe, gương mặt cau có như thể bị ép ngồi lên bàn chông. Suốt cả tuần bị "cai trị" trong biệt thự của Thanh Nhã, giờ được về nhà một lát, cậu đáng lẽ phải mừng rỡ. Nhưng có một sự thật đau lòng: ngay cả khi trở về, cậu vẫn không được tự do, bởi người ngồi ghế lái lại chính là Thanh Nhã.

"Anh không cần phải làm tài xế riêng đâu." – Huy khoanh tay, giọng đầy châm chọc.
"Yên tâm, tôi không có ý định lấy tiền công." – Nhã đáp gọn, mắt không rời đường.

"..."

Câu trả lời ngắn gọn mà đâm trúng tim đen, khiến công tử bột nín bặt, chỉ biết bặm môi tức tối.

Con đường về nhà quen thuộc, hai bên hàng cây bàng vươn mình che bóng. Huy nghiêng đầu nhìn ra cửa kính, bất giác nhớ lại tuổi thơ đã từng chơi đùa nơi này. Cậu không rõ vì sao, nhưng cảm giác có một mảnh ký ức nào đó mơ hồ, cứ chập chờn trong đầu.

"Anh... lái quen đường dữ ha." – Huy buột miệng, mắt vẫn nhìn ra ngoài.

Nhã chỉ "ừ" một tiếng.
"Anh mới tới mà... sao chạy như người từng ở đây lâu rồi." – Huy gặng thêm, mắt liếc nhìn.

Nhã vẫn im lặng, gương mặt điềm tĩnh như chẳng nghe thấy. Câu hỏi rơi vào khoảng không, để lại sự bực bội xen lẫn khó hiểu trong lòng Huy.

Chiếc xe rẽ qua cổng sắt lớn, tiến vào khuôn viên ngôi biệt thự tráng lệ của gia đình Gia Huy. Ngay khi bánh xe dừng lại, Huy lập tức mở cửa, bước xuống, hít một hơi thật sâu.

"Nhà tôi! Cuối cùng!" – Cậu giang tay như thể vừa thoát khỏi ngục tù.

Nhưng tiếng nói của mẹ vang lên từ thềm cửa:
"Huy, lễ phép chào thầy Nhã trước đã."

Huy khựng lại, môi giật giật. Lễ phép... chào cái người vừa biến mình thành "tù nhân" cả tuần? Trời đất ơi.

"Con..." – Huy định cãi, nhưng ánh mắt nghiêm của ba cậu từ sau lưng mẹ ló ra. Công tử bột nuốt nghẹn, cúi đầu lí nhí: "Con... chào thầy."

Nhã khẽ gật đầu, đáp lại bằng nụ cười lịch sự.

Trong bữa cơm sum họp, ba mẹ Huy tiếp chuyện Nhã rất tự nhiên. Họ hỏi về việc học, về tình hình tuần qua. Huy ngồi chống cằm, nghe mẹ mình khen Nhã hết lời, còn bản thân thì như bị gạt sang một bên.

"Con trai tôi nhờ có cháu Nhã mà chăm chỉ hơn hẳn." – mẹ Huy tươi cười.
"Thật ra Huy cũng rất thông minh." – Nhã trả lời, giọng trầm ấm. "Chỉ cần bớt bốc đồng, em ấy sẽ tiến bộ nhanh."

Nghe vậy, Gia Huy suýt sặc canh. Anh ta vừa khen, vừa chê mình trước mặt ba mẹ?!

Cậu đập đũa xuống bàn, gằn giọng: "Tôi không cần ai kèm vẫn giỏi được!"

"Gia Huy!" – tiếng ba nghiêm nghị vang lên, khiến cậu lập tức im bặt.

Không khí bàn ăn trở lại yên ắng. Chỉ có Thanh Nhã ngồi đó, dáng điềm tĩnh, như thể đã quá quen với cảnh tượng này.

Chiều xuống, Huy đứng ngoài sân, nhìn chiếc xe đen đỗ dưới bóng cây. Anh ta sẽ lại chở mình quay về biệt thự kia sao?

Trong lòng cậu ngổn ngang. Vừa muốn trốn, vừa muốn phản kháng, nhưng đồng thời cũng có một góc nhỏ... không muốn Nhã biến mất.

Nhã từ trong nhà bước ra, tay cầm chìa khóa xe. Nắng chiều rọi lên gương mặt anh, vững vàng và điềm đạm.

"Đi thôi, Huy." – giọng anh trầm, dứt khoát.

Gia Huy siết chặt nắm tay, môi mím lại. Cuối cùng, cậu lặng lẽ bước theo.

Trên đường trở lại, không ai nói gì. Chỉ có ánh hoàng hôn trải dài, nhuộm vàng cả hai bóng dáng trong xe – một bướng bỉnh, một trầm lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co