Truyen3h.Co

Gnasche - Milk Love

#103 Dưới ánh nắng sớm...

Nartxjz_01

Buổi sớm...

Cơn gió lớn lang thang qua tầng mây mỏng, lướt dọc những tòa nhà kính cao chạm trời của Bangkok. Khi chạm đến nơi ánh mặt trời còn chưa kịp hong khô sương đêm, nó khẽ vỡ ra thành vô số nhánh nhỏ, như những ngón tay vô hình len lỏi vào từng ô cửa sổ mở hé...

Một làn gió trong trẻo lách qua song rèm, mang theo mùi nắng non, khẽ chạm vào làn da ấm dưới lớp chăn dày, nơi cô gái nhỏ vẫn còn say ngủ, cuộn mình lại như đang ôm lấy cả bình yên trong lồng ngực...

Bàn tay nhỏ vừa được điểm tô bởi sợi chỉ đỏ theo thói quen khẽ quơ sang, lướt nhẹ trên nền ga gường. Nhưng thay vì hơi ấm quen thuộc, nó chỉ chạm vào khoảng trống lạnh lẽo của tấm ga vừa nguội hơi. Hàng mi còn vương sương ngủ nhẹ run lên, nàng lập tức chống tay ngồi dậy, trái tim cũng vì thế mà đập nhanh hơn một nhịp...

Đôi mắt tròn còn lấp lánh hơi sương ngủ ngơ ngác đảo quanh khắp gian phòng. Qua cánh cửa kính dẫn ra ban công hé mở, nơi ánh nắng sớm đang chảy vào từng vệt mềm mại, nàng thấy người mình tìm đang ngồi đó, bóng lưng tĩnh lặng nhưng đôi vai lại thấp thoáng một vẻ nặng nề đến khó diễn tả...

Không nói một lời, người họ Pattranite ấy bước tới. Vòng tay nhỏ lập tức ôm lấy cô từ phía sau, giọng còn lẫn hơi khàn của buổi sớm nhưng lại dịu đến nỗi gió cũng phải khựng lại:

" Người yêu của em hôm nay dậy sớm thế ạ... "

Cô không đáp, chỉ khẽ quay đầu, ánh nhìn dịu mềm như vừa bắt gặp điều an yên nhất cuộc đời. Nắm lấy tay nàng, người họ Pansa ấy kéo cô gái của mình ngồi xuống bên cạnh chiếc ghế mây dài...

Chỉ khi ngồi xuống, nàng mới nhận ra, trong tay cô là một chiếc tông đơ hớt tóc màu bạc. Ánh kim loại phản chiếu nắng ban mai, sáng lạnh đến mức như có thể cứa vào da thịt, và vào cả...

Tim...

...

Ánh mắt nàng chậm rãi dừng trên chiếc tông đơ ấy, rồi ngước lên, đối diện với gương mặt nghiêng nghiêng trong nắng của người mình yêu, nơi đang ẩn giấu một nỗi đau quá lớn, nhưng lại cố giấu đi bằng sự bình tĩnh đến tàn nhẫn với chính bản thân...

Bàn tay nhẹ nhàng bao bọc lấy những ngón tay đang siết chặt thân máy đến trắng cả khớp, nàng khẽ giọng:

" Chị... định... "

Nhưng lời chưa kịp tròn, lại hóa thành một nốt nghẹn vô hình. Ánh mắt nàng, trong khoảng nắng ban mai, lại long lanh như đang đọng cả bầu trời, tựa chỉ cần một nhịp chớp mi, là nước mắt sẽ tràn ra như thủy triều mất kiểm soát...

Thấy nàng như vậy, cô vẫn không quay hẳn lại, mà chỉ nhìn về phía chân trời nơi vầng dương đã lên cao. Chậm rãi, giọng của người họ Pansa ấy vang lên rất nhỏ, đứt quãng, như sợ mỗi chữ thốt ra sẽ khiến điều gì đó trở thành thật:

" Chị đọc nhiều bài khảo sát rồi... mọi người đều khuyên nên tự cắt tóc trước...

Đêm qua chị còn tự nhủ... sáng nay sẽ tạo bất ngờ cho em...

Nhưng từ nãy đến giờ... chị không đủ can đảm... "

Nói đến đây, giọng cô khẽ chùng xuống. Ánh nhìn vốn lang thang nơi đường chân trời dần quay về phía nàng, rất chậm, như thể mỗi góc chuyển động đều phải vượt qua một tầng can đảm mỏng manh...

" Love...

Chị sợ... "

Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, tất cả âm thanh dường như ngưng lại...

Không một giọt nước mắt nào rơi xuống, nhưng trong ánh nhìn khô ráo ấy là cả một đại dương đang dậy sóng, thứ nỗi sợ không hình không dạng, nhưng đủ sức bóp nghẹt từng nhịp thở...

Là nỗi sợ mất đi một phần thân thể...

Hay là sợ một ngày nào đó, hình ảnh mình trong trái tim người mình yêu sẽ không còn nguyên vẹn nữa?

Không ai trả lời được...

Chỉ nghe tiếng thở của cô chậm rãi vang lên, mỏng đến mức tưởng chừng có thể tan biến giữa không trung...

Và rồi, khi đôi đồng tử của người họ Pansa ấy khẽ run, câu nói cuối cùng cũng rơi xuống, nhẹ như một tiếng thở, nhưng mỗi chữ đều mang theo sức nặng tựa một lưỡi dao cắt đôi bình yên:

" Chị thật sự sợ... nó sẽ không bao giờ có cơ hội... mọc lại nữa... "

...

Ngay chính khoảnh khắc câu nói của người trước mắt vừa dứt, nàng liền đưa tay ôm lấy cô, thật chậm, thật nhẹ, như ôm lấy cả nỗi yếu mềm mà người họ Pansa ấy chưa từng cho phép mình thừa nhận...

Ngón tay nàng khẽ luồn vào mái tóc đen dài vẫn còn vương chút mùi dầu gội quen, dịu dàng vuốt ve từng lọn như đang chạm vào một phần linh hồn của người mình yêu...

" Tóc của chị... chắc chắn sẽ mọc lại mà... "

Nàng khẽ nói, giọng run run nhưng từng chữ bật ra lại vững chãi đến lạ...

" Tin em nhé...

Nó sẽ trở lại cùng sức khỏe của chị... dài hơn... và suôn mượt hơn nữa... "

Không có tiếng đáp lại, nàng chỉ cảm nhận được một chút ngọ nguậy như đồng tình với lời mình nói, cùng một chút gì đó âm ấm đang thấm dần qua vai áo...

...

Mãi một lúc lâu sau, khi ánh nắng ban mai rực rỡ hơn, và hơi nóng len qua da càng thêm gắt, hai người họ mới lưu luyến rút khỏi vòng tay nhau...

Bàn tay nhỏ run run đưa lên, khẽ lau đi vào giọt nước còn sót lại trên gương mặt yêu thương ấy. Nàng nhẹ cất lời, giọng run run như đang hòa vào tiếng thở đứt quãng:

" Hay là... để vài tuần nữa rồi hãy cắt được không chị?

Em nghĩ... không nhất thiết phải cắt ngay bây giờ đâu ạ... "

Cô không đáp...

Đôi mắt của người họ Pansa ấy chỉ lặng rơi xuống chiếc tông đơ đang nằm gọi trong tay, thứ ánh kim loại lạnh lẽo đang phản chiếu lại dáng hình yếu mềm của chính mình, như một lời mỉa mai chẳng cần thốt thành lời...

Rồi rất khẽ, giọng cô bật ra, trầm, yếu, nhưng dịu dàng đến nghẹn lòng:

" Love...

Hay là... em cắt tóc cho chị đi... "

Nghe vậy, nàng thoáng sững người...

Đôi môi run run liền trở nên méo xệch vì không biết phải khóc hay cười trước yêu cầu ấy...

" Sao được ạ?

Em không biết làm đâu... "

Khẽ đưa chiếc tông đơ về phía nàng, đặt nhẹ vào tay nhỏ run run. Ánh mắt cô dịu dàng mà kiên định...

" Được mà...

Không cần đẹp... chỉ cần... cạo sạch là được rồi... "

" Không...

Em không làm được... thật mà... "

Nàng lắc đầu, bàn tay nhỏ xua vội, giọng lạc đi như đứt quãng...

Thấy vậy, người họ Pansa ấy không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn nàng. Ánh nhìn sâu đến mức mọi lời nói đều trở nên thừa thãi...

Trong đôi mắt long lanh ấy, có nỗi nhận biết về bệnh tật, về những điều sắp đến, nhưng đồng thời cũng là một sự dịu dàng tinh tế, như muốn trao cho nàng cơ hội được chăm sóc mình lần đầu tiên...

Phút chốc, giữa hai người, im lặng bỗng trở thành thứ âm thanh vang nhất...

...

Cứ tưởng mọi chuyện sẽ dang dở sau khoảng lặng ấy, nhưng chỉ vài giây sau, nàng chậm rãi cúi đầu, như muốn giấu đi mọi bối rối và run rẩy đang dâng trào...

Một hơi thở dài trôi ra, mang theo ánh lệ vừa kịp chạm mi, ươn ướt nhưng chưa rơi hẳn, như còn níu giữ chút can đảm cuối cùng...

" Thôi được rồi... "

Người họ Pattranite ấy khẽ thốt, giọng run run, mềm như nhung...

" Không cần kỹ thuật... chỉ cần cạo sạch là được chứ gì... "

Nghe được điều mình mong muốn, cô liền gật đầu. Ánh mắt vẫn ươn ướt nhưng nụ cười lại nở tươi rói trên môi, ấm áp, dịu dàng, như đang truyền cả một chút can đảm thầm lặng vào tay người trước mắt mình...

Môi nhỏ cũng nhẹ cong theo một cách bất lực, nàng nuốt xuống tiếng nấc, tiếp lời:

" Vậy chị... đi lấy khăn choàng qua người đi... để em... ra tay... "

_

Sau một lúc đấu tranh với cả cảm xúc và lý trí, người họ Pattranite ấy cầm lấy lọn tóc đầu tiên vừa được cắt xuống, tay run run mà trái tim như nghẹn lại, dường như từng nhịp thở cũng trở nên nặng trĩu...

" Sau khi cắt xong... chị có muốn hiến tặng tóc của mình không? "

Nghe vậy, cô xoay người lại, ánh mắt ươn ướt nhưng dịu dàng, từ tốn đưa tay đón lấy lọn tóc ấy:

" Em muốn sao thì chị sẽ theo như vậy ạ... "

Nhẹ chạm ngón tay vào phần lõm nơi vừa bị cắt, trong khoảnh khắc ấy, nàng cảm thấy tim mình như cũng bị khoét đi một khoảng trống, nhói lên từng cơn nhỏ mà không thể nói thành lời. Ánh mắt trĩu nặng, giọng người họ Pattranite ấy bật ra nghẹn ngào:

" Sao mà như vậy được... tóc của chị mà... "

Cô khẽ lắc đầu, giọng khàn nhưng bình tĩnh:

" Chẳng phải... từ lâu, mọi thứ của chị đều đã thấm đẫm tình yêu của em sao?

Cơ thể này, trái tim này... đã tự nguyện thuộc về em rồi... Love à... "

Nghe vậy, nàng bật cười khẽ, giọng đáp lại thoáng rung lên, nhẹ nhàng nhưng đầy ấm áp:

" Vậy... em xem như chị đã đồng ý nhé... "

Ánh mắt mờ nhòe dõi theo lọn tóc trên tay mình. Cô hít một hơi thật sâu, nhịp tim lặng lẽ hòa cùng khoảnh khắc ấy, rồi mỉm cười, giọng pha chút bông đùa nhưng ấm:

" Dạ vâng ạ...

Nhưng mà trước tiên, cô thợ cắt tóc đáng yêu này... hãy cắt cho em thật đẹp nhé... "

...

Vậy rồi, dưới ánh nắng trong veo, có một người tập trung, tỉ mỉ cắt đi từng mảng tóc dài của người mình yêu. Mỗi lọn tóc rơi xuống không chỉ là phần hình hài bên ngoài, mà là phần sức khỏe, phần hơi ấm, phần hiện thực mong manh, một phần thế giới mà người ấy không thể bảo vệ được...

Một người ngồi yên, tay phải giữ chiếc khăn đang quàng qua vai, tay trái nhẹ nhàng giơ lên, đón lấy từng đoạn tóc của mình...

Từ xa, trong ánh mắt vô tư của những người đi đường, chẳng ai hay biết chuyện gì đang diễn ra phía trên căn chung cư, nhưng với chính khoảnh khắc ấy, mọi thứ bỗng trở nên đẹp đẽ và ngọt ngào đến lạ thường...

Phía đối diện, cũng có một người đang lặng lẽ dõi theo cảnh tượng ấy. Chỉ một lát sau, người ấy khẽ quơ lấy chiếc hộp bên cạnh rồi quay đi, để lại khoảng lặng đủ cho tình yêu và sự chăm sóc được trọn vẹn giữa hai con người phía bên kia căn hộ...

_

Cuối cùng, sau khi lọn tóc dài còn sót lại được cắt xuống, nàng lấy cớ bước vào nhà tìm hộp đựng. Thế nhưng bước chân ấy bỗng mất hẳn chủ quyền, như thể chính cơ thể cũng không còn nghe lời. Nó tự rẽ lối, dẫn cô gái nhỏ vào nhà vệ sinh trong một khoảng lặng nặng nề đến nghẹt thở...

Cánh cửa vừa khép lại, tiếng nước liền vang lên xối xả, lấp đầy căn phòng nhỏ hẹp như muốn nuốt trọn khoảng trống vô hình đang bám chặt trong tim người vừa bước vào...

Bàn tay nhỏ run rẩy rút ra một phần yêu thương vừa được giấu trong túi quần mình. Ánh mắt nàng đắm vào những sợi tóc mềm mại ấy, nhịp thở cũng dần trở nên dồn dập, nặng nề hơn...

Những nụ cười...

Những câu bông đùa trong lúc cắt tóc vừa nãy...

Bỗng dưng biến đâu mất...

Chỉ còn lại nàng, với đôi tay run run như thể vừa làm điều gì đó vượt quá sức chịu đựng của mình...

Vậy rồi, mọi nỗ lực kìm nén từ nãy đến giờ cứ thế vỡ òa, như dòng nước kia, tuôn trào không ngừng...

Nàng ôm chặt phần tóc ấy vào lòng, khuỵu xuống sàn lạnh, toàn thân run rẩy như muốn tan ra. Tiếng nấc nghẹn dồn lại nơi cổ họng, hòa vào dòng nước xối xả, vang lên như một khúc ca đứt gãy của nỗi đau chẳng thể nói thành lời...

Môi nhỏ mím chặt, người họ Pattranite ấy cố ngăn tiếng nấc trào ra, sợ người bên ngoài nghe thấy, nhưng vô ích...

Mọi thứ trở nên hỗn loạn, như thể cả thế giới đang trôi đi cùng từng giọt lệ. Và nàng, chỉ còn lại một mảnh nhỏ bé, run rẩy, sợ hãi, vẫn ôm chặt phần tóc ấy, như níu lấy chút gì đó đang dần vụn vỡ trong tay mình...

...

Đã một lúc trôi qua, nhưng nàng vẫn chưa bước ra. Cô liền đứng bật dậy, lặng lẽ bước vào tìm...

Cơ thể gầy guộc của người họ Pansa ấy dừng lại trước chiếc kính lớn ở góc phòng, bất giác không thể tự chủ được mà ngắm nhìn...

Bàn tay vô thức xoa đều phần tóc vừa bị cắt nham nhở. Cô bật cười khẽ, giọng chợt vang lên trong không gian yên tĩnh:

" Vợ ơi... em đâu rồi...

Không tìm được chiếc hộp nào thì cũng nên quay lại cạo nốt phần tóc còn lại cho chị chứ...

Nhìn lổm chổm trông buồn cười quá nè... "

Lời nói đã tan hết vào không trung, thế nhưng chẳng có ai đáp lại. Đôi mày khẽ chau, người họ Pansa ấy bước quanh căn nhà, miệng vô thức gọi:

" Vợ ơi...

Em đâu rồi... "

Và rồi, như bị hút hồn bởi âm thanh quen thuộc, tiếng nước xối rào rạt từ nhà vệ sinh gần đó, cô chậm rãi bước đến...

" Vợ ơi... em đang trong nhà vệ sinh sao? "

Câu hỏi vừa rời môi, người họ Pansa ấy định đưa tay gõ cửa, thì tiếng nấc ở bên trong vang lên đột ngột, khiến cô đứng chết lặng tại chỗ, trái tim trong lồng ngực như đập lệch đi một nhịp...

...

" Để con bé ở trong đấy một lúc đi... "

Một giọng nói bất chợt vang lên từ phía sau khiến cô giật mình, xoay người lại. Là Jane, chị đang thoăn thoắt lấy dép cho khách trong tủ, trên tay còn cầm theo một chiếc túi đựng nhỏ...

Cô đứng lặng, ánh mắt lướt qua sự tùy tiện quen thuộc của người chị họ mình, rồi lại trở về cánh cửa trước mặt. Thế nhưng, bàn tay chưa kịp chạm vào tay nắm cửa thì đã bị Jane bước đến chặn lại...

Người họ Ramida ấy đảo mắt nhìn cô một vòng, rồi khẽ cười, giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng kiên định:

" Đã bảo để con bé yên một lúc rồi mà...

Nào, đi thôi...

Để chị cạo nốt phần tóc còn lại cho em... "

...

" Để em ấy ở trong đó... liệu có chuyện gì rồi sao... "

Cô đã an tọa trở lại vị trí cũ ngoài ban công, nhưng chốc chốc lại liếc vào trong nhà với ánh mắt thấp thỏm, khiến Jane, người đang cầm dao cạo trên tay, cũng thấy hơi bất lực...

Bàn tay ngay lập tức vỗ mạnh vào vai người trước mắt, chị cao giọng:

" Chuyện Gì Là Chuyện Gì?

Em nghĩ xem, với em ấy bây giờ, có chuyện gì quan trọng hơn em sao? "

" Nhưng mà... em lo... "

Dứt lời, cô lại bất giác xoay người, lén nhìn vào trong...

Một tiếng thở dài khẽ bật ra, nặng trĩu sự bất lực, Jane chậm rãi lau đi chiếc dao cạo dính đầy tóc trên tay, giọng bật ra đầy thấu hiểu:

" Em ấy không khóc trước mặt em, tức là không muốn cho em thấy sự yếu đuối đó...

Vậy thì em cố gắng chứng kiến làm gì? "

Thấy người trước mắt đã lắng xuống sau câu nói vừa rồi, người họ Ramida ấy lại thoăn thoắt với chiếc dao cạo, tiếp lời, giọng nghiêm nhưng ấm áp:

" Con bé cố gắng học cách mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho em thì em cứ tự tin mà dựa vào... biết chưa?

Nghĩ nhiều làm gì... thứ em cần quan tâm bây giờ chỉ có một điều duy nhất là khỏe lại thôi... "

" Ờ... ờ... em biết rồi... "

Cô lí nhí, ánh mắt thoáng xuống sàn, tim vẫn nặng trĩu. Thế nhưng, chưa kịp nói thêm gì thì Jane đã tiếp lời:

" Bản thân còn không có gan tự cắt tóc vậy mà dám nhờ em ấy... em hay thật... "

Nghe vậy, cô liền đáp lại, giọng hơi giận dỗi:

" Sao chị biết em không có gan?

Hồi xưa trong túi không có đồng nào, em còn bỏ nhà đi được đấy nhé... "

Lời vừa dứt, vai cô liền nhận lấy một cú tát đầy bất ngờ từ chị, Jane cao giọng:

" Kể Nghe Oai Quá Nhỉ?

Em Có Gan Nhưng Lại Ngồi Ở Ban Công Hơn Một Tiếng Đồng Hồ À? "

Như một kẻ vừa bị bắt quả tang, người họ Pansa ấy liền vội vàng lấp liếm:

" Lúc đó... lúc đó em chỉ ngồi suy nghĩ thôi...

Mà khoan đã...

Chị theo dõi em sao? "

Khẽ ngưng lại giữa chừng, cô đứng bật dậy, xoay người nhìn chị mình một cách đầy nghi ngờ...

" À đúng rồi nhỉ?

Chỉ có theo dõi mới xuất hiện trong nhà em giờ này với cả cái hộp đầy dụng cụ cắt tóc như vậy thôi... "

Ánh mắt người họ Ramida ấy thoáng vẻ bất lực, nhưng môi nhỏ lại khẽ nhếch lên đầy dè bỉu...

" Điều hòa phòng chị hỏng nên mới dọn sang phòng em ở...

Ấy vậy mà sáng nay vừa mở mắt, kéo rèm ra đã thấy một con cún ngồi thất thần ở ban công căn hộ đối diện bên đường...

Thấy tò mò nên ngồi nhìn xíu thôi..."

" Vậy còn cái hộp này thì sao? "

Cô vội vàng chỉ tay vào chiếc hộp mà Jane mang sang, bên trong đó có đầy đủ dao cạo, kéo, tông đơ, và cả bọt cạo tóc. Nhìn thế nào cũng giống như một sự chuẩn bị hoàn hảo...

Như thể vừa được xem một kẻ tự biên tự diễn đến mức hóa thành trò hề trong mắt người khác, Jane khẽ nhếch môi, giọng đáp lại cũng dịu đi một chút:

" Là Namtan mua xong gửi sẵn ở nhà chị đấy, con bé bảo kiểu gì em cũng cần... "

Nghe vậy, sự nghi ngờ cuối cùng cũng biến mất, cô bĩu môi tỏ vẻ chán nản, rồi cũng chậm rãi quay về vị trí cũ, ngồi xuống, giọng lí nhí như đang nhớ lại điều gì đó:

" Cái tên đó chắc đang bận lắm...

Bao nhiêu công việc mà em lại để một mình nó vác hết...

Khổ thân... "

Nhìn bóng lưng người trước mắt đang dần trở nên ủ rũ, Jane nhẹ nhàng lấy ra một chiếc túi nhỏ giấu từ nãy, đưa đến trước mặt cô. Bên trong là vài chiếc nón không vành sẫm màu cùng hai chiếc nón len sắc ấm...

" Nón không vành là chị với Ciize mua...

Còn nón len là của June với View... hai đứa tự móc đó...

Em thấy đỉnh không? "

" P'Jane sang từ lúc nào đấy ạ? "

Giọng nàng vang lên bất ngờ sau lưng, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai chị em, nhẹ nhàng mà trĩu nặng một cách khó tả...

Thế nhưng cô vẫn ở đó, ngẩn người nhìn những món quà trong tay mình, tim nặng trĩu mà mắt vẫn ánh lên chút rung động khó tả. Bất chợt, Jane quay lại, nụ cười dịu dàng hiện trên môi:

" À... Milk vừa gọi chị sang để giúp em ấy cạo nốt phần tóc còn lại... "

Dứt lời, chị nhẹ nhàng lau nốt lớp bọt sót lại, để lộ chiếc đầu láng o. Cái nắng đầu ngày chiếu xuống, càng làm cho nó thêm bóng loáng...

Jane bật cười khẽ, và chính nàng, người đang cố giữ vẻ bình tĩnh, cũng vô thức bật cười theo...

Mãi đến lúc này, người họ Pansa ấy mới như bừng tỉnh ra khỏi dòng suy nghĩ nặng nề. Khó hiểu một chút, cô nhíu mày nhìn cả hai, khẽ hỏi:

" Hai người cười gì vậy? "

Chậm rãi, nàng bước tới, đưa tay chạm nhẹ vào đầu cô, giọng dịu dàng nhưng hơi bối rối:

" Nói sao ta...

Trông chị lúc này... ngầu thật đó... "

Nhìn lấy đôi mắt đỏ hoe của người trước mặt, cuối cùng cô cũng theo lời Jane mà không hỏi điều gì đã xảy ra. Môi nhỏ khẽ cong, người họ Pansa ấy chìa túi mũ ra trước mặt nàng, giọng lí nhí pha chút tự hào:

" Mọi người mua cho chị nè... có cả nón len của June với View tự móc nữa... "

...

Ngắm nhìn túi quà một lúc, nàng vẫn là không thể kìm chế được mà khẽ lấy một chiếc mũ len đội vào cho cô, đôi tay tinh tế chỉnh lại vành nón. Giọng nàng bật ra nhỏ nhẹ, đầy ấm áp:

" Hợp với chị đấy ạ...

Tí nhớ gọi mọi người cảm ơn nhé... "

Đầu cô khẽ gật, nhưng đúng lúc đó, chiếc máy ảnh trong tay Jane được giơ lên, chị chen lời:

" Hai đứa nhìn máy để chị chụp kiểu ảnh nào... "

Lời Jane vừa dứt, cô bỗng như bắt được nhịp, vội vàng đứng dậy kéo tay nàng, khiến cô gái nhỏ ấy bất ngờ mất thăng bằng mà ngã nhào lên người cô...

Theo quán tính, người họ Pansa ấy bế hẳn cô gái của mình lên, ánh mắt nhìn thẳng vào ống kính...

Thấy vậy, nàng chỉ biết bất lực mà quàng hai tay qua cổ cô, trở thành chiếc tạ bất đắc dĩ nhưng vẫn tràn đầy thân mật...

Khi tiếng " Tách " vang lên, chiếc máy ảnh như vừa ghi lại một khoảnh khắc vĩnh cữu...

Bên trong đó có hình ảnh cô đội chiếc mũ len sắc ấm, bế nàng trong vòng tay, nụ cười nở rộ trên môi như thể đang nâng cả thế giới lên cùng mình...

...

Sau cùng, khi nhìn thấy Jane ra hiệu đã chụp xong, nàng khẽ nghiêng người, ghé sát vào tai cô thì thầm, giọng như chỉ dành riêng cho hai người họ:

" Chị của giao diện này cũng làm cho em rung động đấy ạ... "

Cô nghe vậy, tim cũng chợt rung lên một nhịp, khẽ quay sang nhìn nàng:

" Thật sao? "

Nhận được cái gật đầu, người họ Pansa ấy không kìm nén nổi nữa, vội vàng áp môi vào môi nàng...

Điều đó làm người chị như Jane, đứng đối diện chỉ biết mỉm cười, ánh mắt vừa ngậm ngùi vừa dịu dàng, chứng kiến hai đứa trẻ trong vòng tay nhau bộc lộ tình yêu một cách trọn vẹn và chân thật...

___

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co