Truyen3h.Co

[Guria | R18] Gõ cửa phòng bạn cún

2.

gin_ganar

6.

"Anh Minseok!"

"Anh ổn không vậy? Trả lời em một tiếng đi chứ."

"Nè, Ryu Minseok."

Cái tên "Ryu Minseok" cứ liên tục văng vẳng bên tai con cún hơn hai phút đồng hồ không ngơi nghỉ, khiến đứa trẻ họ Ryu từ ban nãy đã phiền não lúc này lại càng thêm nóng máu hơn. Ryu Minseok bực bội quát lớn:

"Ya Choi Wooje. Kính ngữ! Kính ngữ của mày đâu hả cái thằng nhóc đần này?"

Choi Wooje bị ăn mắng vẫn cứ đờ cái mặt ra như chẳng có chuyện gì. Nó vớ lấy cốc cam ép trên bàn tu một ngụm sau đó nói với cậu:

"Ai bảo anh không trả lời em. Anh gọi em ra quán chỉ để nhìn anh mặt mày phờ phạc nằm ườn ra bàn thế này thôi á?"

Ryu Minseok nhìn bộ dạng như trẻ em đang trả treo với người lớn của Choi Wooje thì đâm ra ngán ngẩm chẳng buồn nói.

Choi Wooje là cậu hậu bối chung khoa thiết kế với Ryu Minseok ở trường đại học. Đứa trẻ năm nhất này chính là người được Ryu Minseok dẫn dắt từ nửa đầu năm nay, thành ra quan hệ anh em của cả hai vô cùng tốt.

Vì ít khi kết giao với ai đó ở chốn giảng đường, thế nên cậu em họ Choi nghiễm nhiên trở thành người bạn thân cận nhất của Ryu Minseok kể từ dạo ấy. Hầu như hôm nào có gì cần tâm sự hay nói chuyện phiếm, Minseok đều rủ Choi Wooje ra quán rượu để rồi bản thân thì một mình hốc thứ thức uống nặng vị cồn trong khi cậu hậu bối kia thì chỉ nhâm nhi cốc cam ép chua thanh dành cho mấy nhóc tì chưa từng thử qua bia rượu.

Choi Wooje thấy anh mình trầm ngâm không lên tiếng bèn chủ động hỏi han trước:

"Có chuyện gì tệ lắm hả anh?"

Ryu Minseok lắc nhẹ đầu.

"Chứ anh bị làm sao vậy ạ? Kể em nghe đi mà, có gì em biết đường em còn giúp anh chớ."

Ryu Minseok quay qua đã thấy cặp mắt long lanh to tròn của chú vịt Wooje liền khẽ bất giác thở dài:

"Lee Minhy..."

"Rồi anh không cần nói tiếp đâu. Em xin phép về trước đây ạ."

Dứt câu, đứa trẻ bên cạnh lập tức đứng phắt dậy xách cặp chuẩn bị rời đi. Ryu Minseok nhìn cậu em trai không nể nang gì mà bỏ mặc người anh trai của nó thì vội kéo tay cậu nhóc lại:

"Huhu, Wooje đừng có bỏ anh mà. Em mà bỏ anh đi một mình là tí anh dãy đành đạch ở đây ăn vạ cho mà coi."

Choi Wooje cảm nhận được cổ tay áo sắp bị người kia giật cho giãn chỉ tới nơi thì chỉ biết miễn cưỡng quay về lại chỗ ngồi:

"Tại em ngấy cái chủ đề này quá anh ơi. Bộ một ngày không dính tới Lee Minhyung thì hôm đó xác định là ngày giỗ của anh luôn hay gì?"

"Anh cũng đâu có biết đâu." - Ryu Minseok phụng phịu tỏ ra vô tội.

Choi Wooje bắt đầu biết tới Lee Minhyung là từ khi cậu vừa đặt chân vào trường đại học. Thế nhưng khác với các sinh viên cùng khoá biết tới Lee Minhyung nhờ danh tiếng lẫy lừng của hắn, Choi Wooje lần đầu nghe tới cái tên này lại là từ mồm người anh tiền bối của nó, Ryu Minseok.

Hầu như hôm nào nó cũng nhận được lời than vãn từ Ryu Minseok về người bạn cùng phòng của cậu. Choi Wooje cũng là người duy nhất biết được loại tình cảm của Ryu Minseok đối với Lee Minhyung là như thế nào. Và nó cũng hoàn toàn đồng ý là sẽ giấu nhẹm chuyện này với mọi người xung quanh.

Thế nhưng giúp Ryu Minseok giấu kín chuyện này là một chuyện, còn Choi Wooje có chịu đựng được điều này hay không lại là một chuyện khác. Con vịt họ Choi hoàn toàn không thể chịu nổi cái cảnh một tuần năm cử lại phải ngồi nghe Ryu Minseok giảng đạo về tư tưởng tình yêu của cậu rồi loằng tà là ngoằng kiểu gì bỗng bay sang "bóc phốt" đủ điều trên trời dưới đất về Lee Minhyung.

Nếu không phải vì tình nghĩa anh em, Choi Wooje chắc đã sớm tìm cho mình một người tiền bối khác dẫn dắt bản thân phát triển con đường học tập chứ không thể để Ryu Minseok cứ liên tục dắt mũi nó vào con đường tình yêu mù quáng này của cậu được.

Sau một hồi đấu tranh tâm lý, rốt cuộc Wooje cũng vì nể nang anh nó mà mời cậu tiếp tục:

"Được rồi. Anh Lee Minhyung lại làm gì anh nữa à?"

Ryu Minseok lại nằm ườn ra bàn, cậu ngờ nghệch than trách:

"Cái thằng đấy, suốt ngày cứ chọc tức anh mày thôi."

Choi Wooje: ?

"Mày biết hôm nay Lee Minhyung nó nói gì trước mặt mọi người không?"

Choi Wooje mơ hồ lắc đầu.

Ryu Minseok nhìn cậu em của mình rồi lại thở dài một hơi:

"Lee Minhyung ấy...cậu ta kêu cậu ta có người mình thích rồi."

Choi Wooje nghe thế chỉ "ồ" một tiếng hờ hững, xong lại vì không muốn anh nó cụt hứng mà tiếp tục hỏi thêm:

"Mà tự dưng ổng nói vậy chi?"

"Thì bị ghép cặp với đứa con gái khác nên ức quá chứ sao. Chắc sợ mối tình tơ vương ở nhà ghen nên mới nói như thế. Mẹ bà, làm như có mình cậu ta biết thích thầm người khác hay gì ấy."

Choi Wooje nhìn anh nó tự nói rồi lại tự cáu thì chỉ biết thừ mặt ra chẳng biết bảo sao cho phải. Thế là con vịt họ Choi đành vỗ vai động viên tinh thần cậu vài cái:

"Thôi anh ạ, biết thế rồi thì mình khỏi phải thích người ta nữa làm gì cho mắc công."

"Ô, đéo nhé. Nó thích người ta chứ chắc gì người ta đã thích lại nó đâu mà mày bắt anh mày phải từ bỏ." - Ryu Minseok lúc này lại gân cổ lên cãi.

"Chứ anh nghĩ ai từ chối được Lee Minhyung hả?"

Cún Minseok giờ lại ba chấm.

Ừ nhỉ. Lee Minhyung hắn đẹp trai, giỏi giang, điều kiện tiền bạc thì cu gấu ấy cũng chẳng thiếu thốn thứ gì, lại còn có nền tảng gia đình tốt, phẩm chất đạo đức thì chấm trước là mười điểm không có nhưng.

Liệu có cô gái nào nỡ từ chối hắn không? Ryu Minseok không thèm nghĩ, vì càng nghĩ thì càng đau lòng.

Thật ghen tỵ chết đi được. Sao cái con người được Lee Minhyung thích kia lại may mắn tới vậy cơ chứ ?

Choi Wooje thấy anh mình lại lên cơn chán đời đập mặt xuống bàn thì chẳng lấy gì làm lạ. Có bao giờ nhắc tới Lee Minhyung mà không thấy anh cún nhà nó phiền muộn đâu. Nhưng giờ nó biết mình phải làm gì đó, bởi không giúp Ryu Minseok thì biết đến bao giờ nó mới được về nhà ăn tối đây? Thế là Choi Wooje bèn dồn toàn bộ lòng nhân từ của mình tích góp được suốt mấy tháng qua vào tình huống ở hiện tại, lên giọng nói với Ryu Minseok:

"Em có ý này. Mặc dù nghe có vẻ hơi ngu nhưng không sao, nói chuyện với người ngu thì cho dù mình có ném cứt vào đầu thì người ta cũng chẳng bị chê hôi đâu ấy mà."

Ryu Minseok tâm trí lúc này rối mò cũng chẳng để ý đến câu nói móc xỉa của thằng em Wooje dành cho mình nữa mà lập tức ra lệnh nó trình bày ý kiến.

Choi Wooje lấy lại một hơi bắt đầu nả phát đạn đầu tiên:

"Dù sao thì giờ chúng ta vẫn chưa biết người được anh Minhyung thích là ai mà phải không? Thế thì anh cứ theo đuổi tiếp đi, dù sao như anh nói thì người ta mới chỉ là thích thầm thôi, đã hẹn hò gì đâu thì việc này mình cứ thoải mái."

Ryu Minseok ậm ờ gật gật.

Choi Wooje tiếp tục lên nòng:

"Vậy thì giờ làm thế nào để biết Lee Minhyung có thích người kia thật lòng hay không? Bởi nếu lỡ đâu ảnh si mê người kia đến mụ mị đầu óc thì làm sao mà anh có cửa cho được. Vì vậy giờ mình dẹp bỏ cái vụ theo đuổi thầm lặng chỉ biết ngắm nhìn người từ đằng xa kia đi. Anh triển khai kế hoạch dồn dập hơn cho Wooje, có được không?"

Ryu Minseok lại bị làm cho mơ hồ, cậu không nghĩ ngợi được gì bèn hỏi lại cho chắc ăn:

"Vậy kế hoạch sẽ triển khai như thế nào đây?"

Choi Wooje lúc này mới chốt hạ:

"Ryu Minseok ! Anh chụp ảnh nóng gửi qua cho Lee Minhyung đi."


7.

Bốp!

Tiếng chát oan nghiệt xé tan cả màn đêm.

Choi Wooje bất ngờ bị anh nó đánh mạnh vào bắp tay liền ú ớ kêu đau chẳng biết mình đã nói sai chuyện gì.

"Mày điên hả Choi Wooje? Tự nhiên bảo anh mày gửi ảnh nóng qua cho thằng khứa đó làm cái gì?" - Ryu Minseok mặt mày đỏ bừng như muốn bốc hoả liền mắng thẳng vào mặt cậu em Choi Wooje nhà mình.

"Cái ông này, tui chưa có nói xong mà. Đừng có mà giở cái thói đánh người bậy bạ nhé, tui còn đang giúp ông đó."

Ryu Minseok dùng ánh mắt đe doạ lườm cho tên nhóc này một cái, rốt cuộc vẫn phải nhường lời cho em nó nói tiếp.

Choi Wooje sợ anh nó lại nổi cơn giận đánh người bèn hạ thấp âm giọng: "Em bảo anh chụp ảnh nóng nhưng không phải trên danh nghĩa người gửi là Ryu Minseok."

Thằng Wooje nói gì mà anh nó ngơ cái mặt ra luôn vậy?

Choi Wooje không để tâm, lại tiếp tục:

"Kế hoạch là như thế này. Giờ ta sẽ lập một tài khoản ảo, giống acc clone ấy anh. Rồi anh gửi lời mời kết bạn qua cho Lee Minhyung bắt chuyện làm quen bằng tài khoản đấy. Sau đó mới dần gửi ảnh của anh qua cho anh ấy. Nếu Lee Minhyung cảm thấy hứng thú, có nghĩa là ảnh không thực sự coi chuyện thích một ai đó là điều quá to tát, có thể thích hoặc không cũng chẳng sao. Thực tế thì điều này cũng được xem là một cách thử lòng người khác, nếu trong lúc nói chuyện, anh Minhyung có lỡ bộc phát ra thú tính gì đồi bại anh liền có thể né ngay lúc đó. Thế là một mũi tên trúng hẳn hai con chim, quá hời !"

Tự dưng thấy mình nói cái gì cũng thông minh ghê gớm, tính ra kế hoạch này cũng đâu ngu cho lắm. Choi Wooje nó tự đắc ý.

Ryu Minseok suy xét lời nói của Choi Wooje, thấy cậu nhóc trình bày kế hoạch khá bài bản. Nhưng lúc này, con cún lại trở nên ngượng ngùng hỏi đứa nhỏ nhà mình:

"Nh-nhưng...anh mày là con trai mà. Gửi ảnh khoả thân là lộ hết phần bên dưới rồi còn đâu..."

"Ai kêu ông anh phải khoả thân? Anh có thể mặc mấy bộ đồ lót hoặc đồ yếm để che chắn mà."

"Là như nào thế?"

Choi Wooje bất lực toàn tâm, nó vỗ mạnh trán mình để không bộc phát cơn nóng giận:

"Ví dụ như anh mặc áo yếm ngực của nữ nè, mặc váy ren cũng được. Sang hơn tí hôm nào dẫn anh tới mấy chỗ thuê đồ mượn cho anh vài bộ cosplay mèo con, hầu gá..."

Ryu Minseok lập tức chặn miệng thằng nhóc trước mặt mình lại, người ngợm con cún lúc này đỏ chót như vừa bị dội một gáo nước sôi. Cậu lắp bắp:

"Thôi, thôi...đ-được rồi. Không cần nói nữa...mai mày cứ đem mấy cái bộ đó qua phòng anh là được. Nhớ mang lén lút thôi, đừng để ai phát hiện đó biết chưa?"

Choi Wooje bị bịt miệng chỉ có thể gật đầu đồng ý với cậu. Ryu Minseok sau khi thả tay khỏi mồm đứa em nhà mình, thẹn thùng xách cặp đứng dậy:

"Anh trả hết tiền nước uống rồi. Giờ anh về trước, mày coi cũng về nhà sớm sớm một chút không bố mẹ lại khoá cửa khỏi có chỗ để ngủ bây giờ."

Nói xong con cún liền nháo nhào chạy ra khỏi cửa, bỏ mặc Wooje đang đờ đẫn hết cả mặt mày nhìn theo bóng lưng người anh tiền bối của nó khuất dần trong bóng đêm.


8.

Ryu Minseok về kịp lúc tiếng chuông của kí túc xá vang lên hồi âm báo giác giờ đóng cửa.

Con cún chạy một mạch về phòng mình, ngay khi vừa đẩy cửa bước vào trong đã thấy Lee Minhyung đang ngồi chễm chệ trên giường đọc sách, cậu sau đó bỗng lại cảm thấy có chút lạnh gáy trước ánh nhìn sắc lẹm của con gấu khi thấy bóng dáng bạn cùng phòng của mình trở về sau chín giờ tối.

Lee Minhyung thấy người nọ cuối cùng cũng chịu ló mặt về phòng liền gấp sách lại để sang một bên, hắn tiến lại gần cún nhỏ với bộ dạng lầm lì rất khó coi, con gấu trầm giọng:

"Đi đâu?"

Ryu Minseok bị giọng nói của hắn làm cho sởn tóc gáy, cậu ấp a ấp úng trả lời đại khái:

"Không có gì. Ra ngoài nói chuyện với thằng nhóc Wooje một lúc thôi ấy mà."

Con cún sợ hãi còn đang tính bỏ chạy vào trong thì bị Lee Minhyung kéo vai cậu đứng trở lại trước mặt hắn:

"Nói chuyện hay đi uống rượu?"

"Nói, nói chuyện thật mà."

Biết Lee Minhyung đã đánh hơi được mùi cồn trên người mình, Ryu Minseok liền vùng vằng muốn thoát khỏi cánh tay kìm cặp của hắn, nháo nhác như cún con bị chủ của mình xích lại:

"Ghét quá đi. Người ta đi đâu là chuyện của người ta. Minhyung có quyền cản thằng Minseok này chắc."

Lee Minhyung lại cau mày trước câu trách móc của cậu, hắn ôm chặt lấy người nhỏ vào lòng, thủ thỉ to nhỏ vào tai cậu:

"Cún như vậy là không ngoan rồi. Buổi đêm ra ngoài sẽ nguy hiểm lắm."

"Tui là con trai đó Lee Minhyung. Ai mà thèm sàm sỡ tui làm gì hả ông nội ?" - Ryu Minseok vừa nói vừa ngượng phát sốt trong vòng tay của con gấu lớn.

Lee Minhyung cũng không muốn làm bạn nhỏ nhà mình khó chịu, hắn từ từ gỡ tay mình ra khỏi người con cún. Ryu Minseok vừa được thả liền chạy bay biến vào nhà vệ sinh khoá chặt cửa, cậu đứng trước bồn rửa mạnh tay tát thẳng dòng nước lạnh buốt vào mặt để lấy lại tỉnh táo. Ryu Minseok ngước lên nhìn gương mặt đã dần được hạ hoả của bản thân, miệng thở phì phò không ra hơi. Con cún cho dù cố gắng làm mát bản thân kiểu gì cũng hoàn toàn không có tác dụng.

Ryu Minseok lúc này mới cúi xuống nhìn đầu ngực của mình lấp ló bên trong lớp áo thun mỏng tang. Cún nhỏ nuốt nước bọt cái ực, khẽ đưa tay lên chà nhẹ hạt đậu đằng sau lớp áo của bản thân. Cổ họng cậu bắt đầu bật ra những tiếng rên nho nhỏ, ngón tay theo đó tiếp tục chà sát mạnh hơn để thoả mãn cơn ngứa ngáy nơi đầu ngực.

Trong vô thức, mỗi lần tự xử trên cơ thể của bản thân, Ryu Minseok theo bản năng bắt đầu gọi khẽ cái tên Lee Minhyung trong cổ họng.

Thực sự rất khó chịu, Ryu Minseok chỉ muốn hắn có thể mau chóng chạm vào cơ thể mình để thoả mãn cơn hứng tình bộc phát ngay lúc này. Thế rồi trong chốc lát, bỗng dưng lại nhớ đến câu nói của hắn vào sáng nay. Ryu Minseok mới chợt rùng mình nhận ra người trong lòng lúc này cũng đã có một ai đó để thầm thương trộm nhớ mất rồi. Căn bản không thể để đứa nhỏ Minseok này vào trong tim.

Cún con Minseok tủi hổ ngồi thụp xuống sàn, rấm rứt trào trực nước mắt như đứa trẻ con không được phát kẹo. Cho dù vậy, cậu vẫn không dám để âm thanh nức nở của mình thoát ra khỏi cổ họng. Con cún thực sự chẳng muốn chuyện cá nhân của mình làm ảnh hưởng đến một ai cả. Vì cậu biết lúc nào thấy mình khóc, Lee Minhyung cũng sẽ lại sốt sắng hết ôm rồi lại hỏi han nháo nhào hết cả lên.

Đó cũng là lý do vì sao Ryu Minseok thích người ta lâu đến vậy, mọi hành động cử chỉ mà Lee Minhyung dành cho cậu vốn vẫn luôn ngọt ngào như thế đấy.

Nhưng tại sao vậy?

Tại sao hắn dám ôm lấy đứa nhỏ Minseok này vào lòng nhưng lại không thể để cậu vào tim?

Ryu Minseok chẳng hiểu nổi. Lúc này đầu cún nhỏ bỗng nảy ra chút ý vị xấu xa. Rằng nếu đã không thể có được Lee Minhyung theo cách thông thường, chi bằng cứ để hắn thấy được cái cơ thể này của cậu luôn đi. Ryu Minseok dù sao cũng không thể thích ai khác ngoài Lee Minhyung hắn. Vì vậy cứ thử một lần làm càn, Ryu Minseok muốn nhìn thấy đôi mắt hắn khát cầu từng tấc da thịt trên cơ thể mình.

Lỡ đâu, Lee Minhyung hắn lại vì cơ thể cậu mà nảy sinh tình cảm, chẳng phải vẫn tốt hơn là chỉ ngồi trông đợi hắn một ngày nào đó sẽ thích lại cậu sao?

Và giả sử kế sách của Choi Wooje nói ban nãy có hiệu quả. Nếu Lee Minhyung thực sự có cảm giác đối với cơ thể cậu. Thì cho dù đó có là thú tính đồi bại đi chăng nữa, Ryu Minseok cậu vẫn sẵn lòng dâng thịt cừu ra trước miệng sói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co