Truyen3h.Co

[Guria | R18] Gõ cửa phòng bạn cún

3.

gin_ganar

9.

"Sao mà cái này hở hang quá vậy?"

"Chụp ảnh nóng mà đòi mặc kín thì chụp làm cái quái gì hả anh?"

"Nhưng mà hở quá. Hở như vậy thì anh mày thà đắp cái nùi giẻ lên người còn thấy đỡ phí tiền hơn ấy."

Ryu Minseok giơ chiếc áo ngực lên ngắm nghía một hồi, rốt cuộc cũng lắc đầu không hài lòng mà bỏ xuống. Choi Wooje mắc công chạy đôn chạy đáo để đi tìm đồ cho cậu mặc lúc này bị biểu cảm khinh khỉnh của anh nó làm cho ức chế thấy rõ. Nó giật lại chiếc áo từ tay Ryu Minseok, doạ dẫm:

"Anh đó, không mặc nhanh là tí Lee Minhyung về có khi hai đứa lại bị tống vô đồn vì tội ăn cắp đồ lót nữ luôn bây giờ."

Ryu Minseok nhìn đống đồ lộn xộn được bày ra trước mặt, nào là áo lót, nào là quần ren, đặc điểm chung của chúng là đều vô cùng hớ hênh. Con cún lại tặc lưỡi bất mãn:

"Cái đống này thì mặc kiểu gì hả trời?"

"Quần ren thì mặc y chang quần lót thông thường thôi. Áo ngực anh cứ xỏ dây qua hai cánh tay, nút thắt đằng sau với không tới thì ra đây em cài cho." - Choi Wooje bắt đầu giải thích.

Ryu Minseok lại ngờ vực nhìn nó: "Sao mày rành mấy cái này dữ vậy Wooje?"

"Ô, có mà ông anh não bị úng mới kém cỏi như thế chứ mấy cái này là con người ai mà chả biết."

Ryu Minseok mới sáng ra đã bị thằng nhóc hậu bối chọc nguáy thì tức tối vồ lấy cái gối bên cạnh giường đập thẳng vào đầu nó một cái.

Sáng nay Ryu Minseok không có tiết nhưng bạn cùng phòng Lee Minhyung của cậu ở khoa kiến trúc thì phải lên lớp từ lúc tám giờ. Tận dụng cơ hội này, con cún Minseok mới dám gọi Choi Wooje tới bàn về kế hoạch chụp ảnh của cả hai.

Có vẻ mọi thứ vẫn đi theo đúng tiến trình của bọn họ.

"Anh xong chưa vậy?" - Choi Wooje sau cả lúc không thấy anh nó có động tĩnh gì trong nhà vệ sinh thì gọi vọng lên từ bên ngoài.

Ryu Minseok bên trong bấy giờ thì hoảng đến sắp ngã lăn đùng ra đất. Cậu nhìn vào trong gương thấy cơ thể chỉ mặc độc mỗi chiếc áo ren che chắn ngay phần đầu ngực thì ngại muốn chết. Bên dưới con cún còn không dám cử động mạnh vì quần lót nữ không giống như của nam, khi mặc lên người vải bó sát sẽ càng siết chặt lấy da thịt làm hạ bộ bên dưới vô cùng ngứa ngáy.

Ryu Minseok sau một hồi chật vật với đống đồ lót, cậu lúc này mới dựa sát vào cửa nhà vệ sinh nói khẽ với người ở bên ngoài:

"A...Đưa anh mày cái điện thoại lẹ lên, mặc thế này khó chịu chết đi được."

Choi Wooje đứng ngoài hiểu ý, ngay khi cánh cửa vừa hé mở, cậu nhóc liền luồn điện thoại của anh nó vào bên trong khe hở bé tí đó. Ryu Minseok cầm chiếc điện thoại trên tay mà cả người run rẩy chẳng biết nên làm gì. Cún nhỏ vuốt sang chế độ chụp ảnh, hơi nâng điện thoại lên qua ngang đầu rồi canh cho mình góc chụp hoàn hảo nhất. Con cún họ Ryu thậm chí còn không dám trực tiếp nhìn vào camera mà chỉ he hé đôi mắt lần đến nút chụp ảnh rồi bấm đại vài tấm cho xong chuyện.

Ngay khi điện thoại nhận được ảnh vào máy, Ryu Minseok lập tức hạ máy xuống, chộp lấy chiếc áo hoodie treo trên móc chồng đại vào người rồi lẹ chân chạy ra bên ngoài.

Choi Wooje đứng ngoài phòng đợi cún nhỏ, vừa thấy anh nó đi ra liền nhao nhao chạy tới hỏi han:

"Sao rồi hả anh? Chụp được chưa?"

"Rồi..m-mày, mày coi ổn chưa rồi tối anh gửi qua cho Lee Minhyung."

Choi Wooje nhìn dáng vẻ hớt hải như vừa chui ra khỏi tầng địa ngục thứ mười tám của anh nó, chưa gì đã bị dúi vào tay chiếc điện thoại. Vịt con Wooje mặc dù cũng chẳng hứng thú lắm nhưng vẫn miễn cưỡng mở lên xem. Và mọi thứ dường như vượt ngoài sức tưởng tượng của con vịt họ Choi.

Ảnh nóng của Ryu Minseok đẹp ác !

Dù tay chụp của Ryu Minseok về căn bản vẫn còn gà mờ, không thể nào so sánh được với các BJ nữ trên mạng nhưng cơ thể anh nó chính là thứ cứu cánh cho cả bộ ảnh. Từng tấc da thịt trên người Ryu Minseok đều trắng nõn như cục sữa chua núng nính, không một vết muỗi đốt, đâu đó còn thấy thấp thoáng chút ánh hồng nổi bật xuất hiện trên làn da trắng xinh của con cún nhỏ. Bầu ngực không phẳng lì mà thay vào đó lại có chút nhô ra như như ngọn đồi thoải. Bên dưới được che chắn bởi một lớp vải quần lót mỏng tang, nhưng Ryu Minseok vẫn tinh tế kẹp chặt đùi lại để không lộ ra dương vật nhỏ ở giữa.

Choi Wooje đang tự hỏi mấy lần lướt onlyfan lúc trước có bỏ sót trang cá nhân nào của anh nó ở đâu đó không. Chứ nếu đống ảnh này được tuồn ra ngoài có mà bọn họ kiếm được bội tiền luôn mất.

"Này...bộ không được hả?" - Ryu Minseok thấy cậu em Wooje chỉ lướt qua lướt lại các tấm ảnh mình vừa chụp được mà không phản hồi bất cứ lời nào thì đâm ra hoang mang, cậu hỏi nhỏ.

Choi Wooje lúc này sau một hồi suy xét lại quay sang ghẹo anh nó ngay tức khắc:

"May cho anh là em không gay đó. Mốt không có được thích đưa ảnh khoả thân của mình cho ai xem là đều đưa được đâu nghe chưa?"

(Lời này là au thật lòng gửi tới các bạn đó. Những cái gì tư mật của bản thân nhất định là không được đem ra ngoài cho ai khác xem đâu, kể cả người yêu hay người thân trong gia đình của mình cũng vậy luôn. Tại thiết lập nhân vật thì em Cún phải ngốc xít thế thôi chứ ngoài đời không phải ai cũng may mắn gặp được người tốt như Lee Minhyung đâu trời ạa 😭)

Ryu Minseok gật đầu hiểu ý, sau đó lại thắc mắc: "Vậy không cần chỉnh gì hết hả?"

"Người ngợm ông đẹp hơn cả con gái luôn rồi còn muốn chỉnh cái gì nữa?" - Cậu em họ Choi trả lại chiếc điện thoại về tay anh nó.

Ryu Minseok lúc này mới nhẹ nhõm thở phào. Vậy là tối nay chỉ cần lập tài khoản giả nữa thôi là xong chuyện.


10.

Lee Minhyung ngồi trong phòng học, bên cạnh là thằng bạn thân Moon Hyunjoon đang mải miết vừa bấm điện thoại vừa cười khằng khặc không chút ý tứ. Lee Minhyung đầu óc lúc này cũng chẳng tập trung nổi vào bài dạy của giảng viên đứng lớp, gấu lớn mơ màng nhớ lại sự việc diễn ra vào ngày hôm qua. Sáng thì lỡ mồm tuyên bố mình đã có người trong lòng làm mọi người được một phen há hốc mồm kinh ngạc, tối lại vì bực dọc mà sẩy lời lớn tiếng với Ryu Minseok. Nghĩ lại hắn cũng không biết tại sao gần đây mình lại luôn làm ra những hành động khó hiểu như thế này.

Nói về việc ở chung ký túc xá với bạn học họ Ryu kia, ngay khi được đặt cách cho ở một phòng đôi, Lee Minhyung đã lựa đủ lời với ban quản lý cho Ryu Minseok vào ở cùng với mình. Có hai lý do cho chuyện này, một là vì hắn biết Minseok ở phòng kí túc xá tập thể sẽ khó lòng hoà nhập. Bản tính lầm lì của con cún nhà hắn chính là ít khi nào chịu mở lòng với người khác. Lee Minhyung quen thân được với Ryu Minseok cũng là vì bản thân phải chủ động tiếp cận với cậu từ những ngày đầu còn học trung học mới có thể được Ryu Minseok dựa dẫm và tin tưởng nhiều đến thế. Vì vậy nếu tách ra khỏi Lee Minhyung, hắn sợ cún nhỏ sẽ lại bị lạc lõng giữa hàng trăm con người xa lạ như ngày trước khi Lee Minhyung hắn và Ryu Minseok gặp nhau.

Còn lý do thứ hai, chủ chốt hơn cả, Lee Minhyung không hề thích bạn nhỏ của mình tiếp xúc gần với những người khác ngoài bản thân hắn. Cái tính ương ngạnh này bắt nguồn từ ngày còn học trung học, Lee Minhyung chính là luôn muốn Ryu Minseok chỉ có thể an tâm dựa dẫm vào hắn và chỉ duy nhất một mình hắn mà thôi. Vì vậy, thật khó chấp nhận nếu như một ngày nào đó, hắn thấy được Ryu Minseok thay vì ở bên cạnh hắn lại lởn vởn bám theo sau một con người nào khác.

Chính vì lẽ đó mà kể từ ngày dọn vào ở chung ký túc xá với nhau, Lee Minhyung luôn quản chặt mọi giờ giấc sinh hoạt cho em cún. Tuy không phải bắt ép nhưng chắc chắn là sẽ không để người nhỏ buông thả mà quên mất bản thân đang là học sinh của một ngôi trường danh giá, và hơn hết, Ryu Minseok còn đang là bạn cùng phòng của hắn. Và đã là bạn cùng phòng thì không được phép làm ảnh hưởng đến đời sống tinh thần của nhau.

Đây rõ ràng là ghen tuông vô lý. Nhưng nếu hỏi Lee Minhyung có thích Ryu Minseok không?

Có trời mới biết được Lee Minhyung hắn.

Lee Minhyung thở dài mệt mỏi, tự hỏi liệu hành động của mình ngày hôm qua có phải đã vô tình làm tổn thương Ryu Minseok rồi hay không? Nếu không thì Ryu Minseok làm sao lại phản ứng mạnh đến độ bỏ chạy vào nhà vệ sinh rồi khoá trái cửa như thế được?

Lee Minhyung thực sự đang rất phiền não.

"Mày sao vậy Lee Minhyung? Làm cái gì mà trông mệt mỏi ủ rũ thế?" - Moon Hyunjoon thấy thằng bạn mình cứ hai ba phút lại thở dài một lần, vô tình lại khiến bản thân bị lây lan sự mệt mỏi từ hắn, gã ngứa ngáy lập tức muốn ngăn chặn cái hành động vô ý đó của người nọ.

"Mày bây giờ cũng biết hỏi han tao nữa cơ đấy?"

Đáp lại gã thay vì là một câu trả lời thoả đáng thì lại là một câu khích đểu đến từ vị trí của Lee Minhyung. Moon Hyunjoon lúc này lườm nguýt người kia một cái:

"Ít ra bố đây không có suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào mấy cái bản thiết kế một cách máy móc như mày đâu."

"Mày. Phắn sang bên kia dùm."

Moon Hyunjoon biết rằng mình vừa chọc trúng chỗ ngứa của hắn thì sảng khoái ra mặt, con hổ này tiếp tục đẩy cuộc vui lên cao trào:

"Ôi sao thế? Em Ryu Min Chóc của mày được anh trai nào tán rồi hả?"

Vừa dứt câu, Hyunjoon đã bị thằng gấu bạn mình trừng cho ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống gã tới nơi rồi vậy. Moon Hyunjoon lúc này mới biết sợ mà ngưng ngay:

"Từ từ, bình tĩnh. Em nói giỡn thôi anh trai."

"..."

"Anh Minhyung hôm nay có chuyện gì không vui sao ạ?"

"..."

"Anh ơi mình đừng có im lặng như vậy chứ. Không có em Min Chóc thì mình còn có nhiều em khác đó thôi. Đừng có luỵ nữa mà anh ơi~"

Lee Minhyung thật chỉ muốn vò nát bản thiết kế trước mặt rồi tống hết đống giấy vụn đó vào mồm của Moon Hyunjoon ngay lúc này để gã biết điều mà nói bớt lại một câu.

"Tao còn nghe được một chữ Ryu Minseok nào phát ra từ mồm mày nữa thì coi chừng tao gửi biên bản lên ban giám hiệu về việc mày tự ý trộm đồ lót ở kí túc xá nữ đấy."

Moon Hyunjoon: ???

"Ê tao đã bảo là vì hôm đó tao có việc chính đáng phải làm nên mới đi mượn đồ của người ta chứ bộ."

"Thôi riêng mày thì câm mồm, trộm đồ lót nữ là đã thấy bệnh hoạn biến thái rồi. Chuyện chính đáng của mày là cái gì? Đặt đồ lót xuống gối để mỗi tối đi ngủ hít cho thông khí quản hả?"

Moon Hyunjoon bị thằng bạn mình nói oan cho thì tức đến trào cả máu, gã đập mạnh đống sách vở xuống bàn, thẳng thừng trù ẻo:

"Mẹ mày, mốt thằng Minseok nó có bỏ khỏi kí túc xá để theo em gái nào đó về nhà thì cũng đừng có mà tìm đến tao xin sự trợ giúp."

Vừa nói dứt mồm, Moon Hyunjoon đã bị con gấu không thương tiếc mà nhét thẳng đồng giấy nháp bên cạnh vào họng không cho hó hé thêm nửa lời.


11.

Sau cả ngày trời vật lộn với bài tập nhóm ở thư viện, Lee Minhyung lúc này về đến kí túc xá đã thấy một con cún bỗng dưng không không lại cầm đống quần áo bẩn đem đi giặt.

"Cún để đó lát mình đem xuống phòng giặt cho." - Lee Minhyung chặn bàn tay đang cố nhấc giỏ đựng quần áo của Ryu Minseok lại.

Ryu Minseok bỗng dưng có chút chột dạ, cậu nhanh nhảu từ chối lời giúp đỡ của hắn:

"Mình tự mang xuống được...Minhyungie vào phòng nghỉ ngơi trước đi."

Nói xong, người nhỏ liền lách qua người hắn chạy ra ngoài. Lee Minhyung cũng lấy làm lạ nhưng không nói gì nhiều mà trực tiếp quay vào trong.

Trong lúc dọn lại tập tài liệu trong cặp sách, hắn vô tình liếc thấy một thông báo lạ hiện trên màn hình điện thoại của mình. Tin nhắn được gửi cách đây bốn tiếng, khoảng thời gian lúc đó Minhyung còn đang ở trong thư viện nên không để ý đến điện thoại mình vừa nhận được cái gì.

Con gấu cau mày nhìn nội dung thông báo, đó là lời mời kết bạn đến từ một tài khoản xa lạ trên ứng dụng nhắn tin. Tài khoản trên sử dụng bí danh thay vì tên thật, hoàn toàn không hề có trong danh bạ trước đó của Lee Minhyung và tên người nọ cũng rất ngược ngạo: "embekeria_chinhiu"

Lee Minhyung lần nữa bấm vào mục tin nhắn chờ, lập tức thấy một đoạn trò chuyện được người kia gửi trước cả lời mời kết bạn.


@embekeria_chinhiu:

Anh Minhyung ơi. Em là sinh viên năm hai khoa kiến trúc của đại học C nè. Anh có biết em hong (^o^)

Lần trước đi hội thảo trông anh dễ thương quá chừng. Em đã thích anh kể từ lúc đó tới giờ luôn đấy ạ. Anh cho em cơ hội được nói chuyện với anh có được không ạ?


Lee Minhyung đầu đầy dấu chấm hỏi rồi tự hồi tưởng lại buổi hội thảo cách đó hai tháng mình từng tham dự, hoàn toàn không nhớ được có cô gái nào lạ mặt từ trường đại học C đến bắt chuyện với hắn. Con gấu ngay lập tức phán định luôn là người nọ chắc chắn là có ý định không đúng đắn, dù không biết cụ thể nhưng vẫn nên tránh thì hơn.

Lee Minhyung hoàn toàn ngó lơ đoạn tin nhắn của chủ tài khoản "embekeria_chinhiu" vừa nãy rồi lấy quần áo sạch trong tủ bước vào phòng tắm.

Khoảng mười lăm phút sau, con gấu lớn đi ra với bộ tóc ướt sũng, bên vai choàng chiếc khăn tắm thấm ướt từng giọt nước rỏ xuống từ những cọng tóc đen nhánh. Lúc này hắn mới phát hiện ra con cún đã quay trở lại phòng từ lúc nào, cậu thậm chí còn đang mập mờ tìm kiếm thứ gì đó ở bàn học của hắn.

Lee Minhyung cau mày, lấy làm lạ với hành vi kì lạ của Ryu Minseok từ ban nãy bèn tiến tới hỏi chuyện:

"Cún về rồi à?"

Ryu Minseok nghe được giọng nói của Lee Minhyung từ đằng sau thì giật thót tim quay lại, môi nhỏ mím chặt, lúng túng đáp:

"Ưm, mình...tìm điện thoại. Nãy đi vội không nhớ để ở đâu."

Lee Minhyung ngờ vực nhìn đứa trẻ Minseok ánh mắt láo liên như đang che dấu điều gì đó. Hắn không cam lòng hỏi lại:

"Điện thoại Cún làm gì ở chỗ mình?"

"A...mình đâu có nhớ, nên giờ mới phải đi tìm."

"Vậy để mình gọi cho Cún xem điện thoại Cún đang ở đâu nhé?"

Ryu Minseok chỉ ậm ừ như một cách đồng ý qua loa. Ngay khi Lee Minhyung vừa bấm máy lên gọi, tiếng chuông điện thoại liền vang lên bài nhạc "Hype boy" quen thuộc ở phía đầu giường của Ryu Minseok.

Con cún chậm rãi bước tới ngắt máy, không quên quay sang cảm ơn con gấu lớn một tiếng. Rồi bỗng lúc này, cậu không hiểu sao lại táy máy kể chuyện cho Lee Minhyung:

"A, phải rồi, dạo gần đây có mấy bạn nữ hỏi về Minhyungie nhiều lắm đó."

Lee Minhyung nhướng cao một bên lông mày, từ tốn đáp:

"Kệ bọn họ đi. Cún không cần quan tâm đến mấy bạn nữ đó đâu."

"Nhưng mà, hôm nay mình gặp một bạn nữ xinh lắm."

Lee Minhyung đang bận rộn kẹp lại đống tài liệu bày bừa trên bàn cũng chợt khựng lại trong giây lát, dường như hắn không vui lòng chuyện gì đó liền phải quay sang hỏi lại bạn nhỏ:

"Thì sao? Cún thích bạn ấy à?"

Ryu Minseok bỗng dưng bị làm cho nổi cả da gà. Thực chất Minseok nói thế không có ý nào khác ngoài việc nhắc khéo về đoạn tin nhắn được gửi đến cho hắn của tài khoản "embekeria_chinhiu" mình vừa mới tạo vài tiếng trước. Nhưng sao tên gấu đần Lee Minhyung này lại có phản ứng gay gắt quá vậy?

"Không... tất nhiên là mình không thích. Nhưng mà, bạn ấy nhiệt tình lắm, chắc là thích Minhyung thật đó." - Ryu Minseok lại bao biện.

"Nhưng mình đâu có thích cậu ấy."

Bị rơi vào thế bí bách, em cún bực mình tặc lưỡi:

"Thật là, Minhyungie sao mà vô tâm thế? Mình biết là Minhyungie thích người khác rồi nhưng mà ít ra cũng phải nói chuyện đàng hoàng tử tế với người ta rồi mới hẵng bỏ đi chứ."

Lee Minhyung lúc này mới thực sự chú ý vào vấn đề. Hắn bấy giờ mới nhận ra Ryu Minseok thực sự để ý đến lời bao biện của mình ở chỗ họp lớp. Vốn ngay từ ban đầu chỉ là câu trả lời qua loa cho xong chuyện chứ thực chất Lee Minhyung chẳng có lấy một người nào trong lòng cả. Hoàn toàn là bịa đặt hết.

Lee Minhyung sau một hồi cũng chẳng để ý nữa mà trực tiếp đi tới trước mặt con cún, hắn hạ giọng:

"Thế giờ Cún muốn mình nói chuyện với cô gái đó?"

Ryu Minseok chắc nịch gật đầu.

"Được. Vậy hẹn cô ấy mai ra căn tin trường mình nói chuyện đi." - Người lớn cũng dửng dưng đáp lại.

Ryu Minseok bất ngờ phẩy tay không đồng tình:

"Kh-không đâu. Bạn ấy bảo, ờm...còn ngại nên chưa dám gặp Minhyungie. Nay bạn ấy đưa cho mình trang cá nhân nè, Minhyung nhắn tin cho bạn ấy dần dần rồi sau đó hẵng gặp mặt."

Nói rồi Minseok chìa ra trước mặt Lee Minhyung trang cá nhân của "cô gái" cậu đang nhắc đến. Con gấu nheo mắt nhìn một lúc, nhận ra ngay cái tên "embekeria_chinhiu" vừa nãy còn gửi tin nhắn cho mình.

Lee Minhyung thở dài, miễn cưỡng gật đầu với bạn nhỏ:

"Được rồi. Nếu Cún thích thì mình sẽ nói chuyện đàng hoàng với người ta."

Ryu Minseok vừa nghe thế đã bày ra bộ mặt mừng rỡ khôn xiết, cậu bạn cún con này cười khúc khích, được một lúc lại nhảy tưng tưng về giường trong cái nhìn đầy khó hiểu của Lee Minhyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co