Truyen3h.Co

[GURIA] "VAI DIỄN HOÀN HẢO NHẤT"

5. "CHIẾC ĐỒNG HỒ"

suonxaochuacayy

5.

Vào năm thứ hai Min Hyeong chính thức thi đấu cho đội 1 của T1, Min Seok có tặng cậu một chiếc đồng hồ nhỏ trong dịp sinh nhật.

Là một chiếc đồng hồ chỉ khoảng 50.000 won, không phải dạng thương hiệu nổi tiếng. Tuy nhiên, ở ngay dưới nút tròn dùng để điều chỉnh, có một dòng chữ nhỏ được Min Seok nhờ người ghi: "Gumayusi - Keria: the strongest bot duo". Vì chuyện này mà Min Hyeong đã cười cậu suốt một tháng trời.

Thế nhưng Min Hyeong rất thích chiếc đồng hồ này, vì Min Seok cảm thấy cả mấy tháng liền sau đó, không ngày nào là không thấy Min Hyeong đeo trên tay. Từ lúc stream cho đến khi lên thi đấu, cậu ấy luôn luôn mang đồng hồ theo bên mình. Cho dù cần phải tháo ra để mang đồng hồ của nhà tài trợ, Min Hyeong vẫn sẽ ngay lập tức mang chiếc đồng hồ Min Seok tặng ngay sau khi phỏng vấn kết thúc.

Sau đó có một khoảng thời gian chiếc đồng hồ liên tục gặp trục trặc, Min Hyeong phải đi sửa đến 2 3 lần trong mỗi tháng, vậy mà cho dù Min Seok nói thế nào cũng nhất quyết không đổi đồng hồ mới mà chăm chăm sử dụng một chiếc duy nhất. Cậu còn đi khoe với mọi người đó chính là "Vật hộ mệnh" đem lại may mắn cho cậu.

Và giờ, "vật hộ mệnh" nhỏ đó của cậu đang nằm trên mặt đất, với vô số mảnh vỡ văng tứ tung trên phòng.

Lúc nãy, trong một phút bất cẩn, Min Hyeong lỡ tay làm rơi chiếc hộp nhỏ chứa chiếc đồng hồ của cậu sau khi được đem đi sửa cách đó mấy ngày.

Nhìn đống vỡ ngay bên chân, Min Hyeong đột nhiên dâng lên một nỗi chua xót vô hình. Phía khung ngoài, hai chữ "Gumayusi" và "Keria" không hiểu vì sao lại vẫn còn giữ nguyên, vậy mà giữa 2 chữ lại có một vết nứt, khiến cho 2 mảnh vỡ tách xa nhau.

Cúi người xuống, nhẹ nhàng nhặt từng mảnh một, sau lưng Min Hyeong đột nhiên vang lên có tiếng mở cửa. Cậu quay đầu, phát hiện ra Min Seok đang ôm một thùng sách đang chứa khoảng 1/3.

Hai người chạm mắt nhau khoảng độ vài giây, sau đó liền dời ánh mắt đi.

Min Hyeong lên tiếng hỏi trước:

"Đến đây làm gì thế?"

"Dọn đồ, tôi sẽ chuyển khỏi ký túc xá sớm thôi."

Min Hyeong nghe câu trả lời xong, đột nhiên im bặt. Qua khoảng độ vài phút, thấy Min Seok vẫn tập trung lấy sách khỏi tủ, Min Hyeong mới thận trọng tiếp tục:

"Quyết định rồi? Đi thật đấy à?"

Min Seok dừng lại khoảng 2 giây, sau đó tiếp tục bỏ sách của mình vào thùng:

"Ừ"

Một câu trả lời của Min Seok khiến cuộc trò chuyện này lại một lần nữa trở nên yên lặng.

Min Hyeong suy đi tính lại, cuối cùng vẫn hỏi điều mà mình vẫn luôn trằn trọc nằm suy nghĩ:

"Cậu định sang đâu để thi đấu tiếp? DK? GenG? Hay trực tiếp chuyển sang LPL? Đã bàn hợp đồng chưa?"

"Không."

"Không gì?"

"Tôi không đấu giải nữa, tôi sang Mỹ để học trợ lý thể thao, đi chăm sóc tuyển thủ."

Min Hyeong như không tin vào tai mình, trợn tròn mắt, nhìn thẳng vào Min Seok. Lát sau, tiêu hoá được câu nói của Min Seok, cậu chậm rãi lên tiếng với giọng diệu xen lẫn sự run rẩy:

"Tôi...thật ra nếu cậu thật sự muốn, tôi có thể nói công ty giúp cậu ký lại hợp đồng, tôi có thể nhờ các công ty truyền thông giảm sức ảnh hưởng của việc này xuống, cậu sẽ không hề chịu sự công kích nào. Hay thậm chí, nếu cậu cảm thấy khó chịu về việc đính hôn của tôi, tôi có thể...tôi có thể tạm thời dời lịch cá nhân của tôi lại, tập trung vào đội hơn, dù sao những việc đó không gấp, làm lúc nào cũng được. À, hoặc nếu cậu muốn đi nước ngoài vì ở đó đãi ngộ tốt hơn, tôi có thể nhờ anh Sang Hyeok..."

"Tôi có một câu châm ngôn sống, cậu muốn nghe không?"

Min Seok ngắt lời Min Hyeong.

"Câu gì?"

"When you want to give up, remember why you started"

Min Hyeong dùng vẻ mặt khó hiểu nhìn Min Seok, chờ đợi cậu ấy giải thích.

"Nếu đã lựa chọn rồi thì phải theo đến cùng, câu này chẳng phải chính miệng cậu nói với tôi sao?"

"T...tôi...lúc đó...không...không phải..."

"Có trách nhiệm với quyết định của mình, không bao giờ quay đầu lại, tôi trước giờ chưa từng thay đổi qua cách sống của mình"

Min Hyeong chỉ yên lặng, tập trung nhìn vào Min Seok, hi vọng có thể thấy được một chút gì đấy không nỡ hay luyến tiếc. Vậy mà không biết do Min Seok diễn quá giỏi, hay do cậu thật sự không cảm nhận điều gì, mà trên gương mặt Min Seok giờ đây chỉ thấy một sự lạnh lẽo và mất kiên nhẫn.

"Tôi sẽ tiến về phía trước, sẽ không quay đầu. Cậu cũng sẽ như vậy. Chỉ là 2 hướng đi khác nhau thôi, tôi vẫn sẽ ủng hộ cậu theo đuổi chức vô địch của mình."

"...Chức vô địch đó, chẳng phải cũng là ước mơ của cậu sao?"

"Đã từng thôi. Tôi cảm thấy mệt mỏi rồi, không muốn tiếp tục chặng đường không đích đến này nữa. Tôi muốn trở thành một trợ lý thể thao thật tốt, có thể làm việc cho đội bóng tôi thích. Tôi sẽ thành công thôi, và hi vọng cậu cũng vậy."

Min Seok chờ một hồi lâu cũng không thấy Min Hyeong lên tiếng, cậu liền hít một hơi thật dài rồi tiếp tục:

"Có những điều tôi không nói, nhưng chắc cậu cũng hiểu. Chỉ có điều, có lẽ lần này vẫn chưa có duyên. Sau này hi vọng đỉnh phong tương kiến, có thể gặp lại cậu lúc cả hai thành công nhất."

Nói xong, Min Seok quay đi, che lại đôi mắt đỏ rực của mình mà bước nhanh ra khỏi phòng rồi đóng sập cửa lại.

Min Hyeong sẽ chẳng bao giờ biết được, bên ngoài có một chàng trai, vì cậu, mà ngồi gục xuống đất, tựa lưng vào cửa, cố gắng kìm nén không để cậu nghe được tiếng khóc của mình.

Min Seok cũng sẽ không hay rằng, bên trong phòng, có một chàng trai đang cầm trên tay mảnh vỡ của mặt kính đồng hồ, mặc cho chúng cứa lên những vết hằn đang ứa máu, vẫn nâng niu như sợ một lần nữa chúng sẽ rơi vỡ. Và lần này, thật sự sẽ không cách nào sửa lại được chiếc đồng hồ này nữa.
--------------
Thiệt ra tui nghĩ truyện sẽ ngắn á mọi người, một vài phần nữa là hết rồi ấy. Sốp sẽ cố gắng trong tuần sau xong hết luôn rồi để viết vài phần ngoại truyện dễ thương cho mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co