87
Màn mưa bên ngoài cuối cùng cũng có xu hướng dừng lại.Lạc Hành vươn tay chạm vào tóc nàng, phần đuôi tóc vốn còn hơi ẩm ướt đã khô ráo hơn.Đường Ngôn Chương chạm vào nút áo đầu tiên trên ngực cô, cô gái lập tức mỉm cười, hai chân quỳ sát xuống người nàng, bắt đầu cởi từng cúc một.Lạc Hành một lần nữa tiến tới, nỗ lực hôn người phụ nữ, phần eo lại bị giữ lấy, nhấn về đúng vị trí.Lại phải nói là cô giáo Đường học hỏi rất nhanh. Lạc Hành liếm đôi môi hơi khô, vị của tia máu bỗng tràn ngập."Muốn tắt đèn không?" Cô chống một tay lên vai nàng. "Cô ơi?"Bút ở đầu giường của Lạc Hành hiện đang nằm trong tay nàng. Cô nắm lấy tay Đường Ngôn Chương, hướng đỉnh nhọn vào khí quản đang nhấp nhô của mình, hệt như giây tiếp theo sẽ phá vỡ lớp da trắng nõn.Môi Đường Ngôn Chương mím lại, trên cái cổ trần trụi vẫn còn lưu lại vết hôn đỏ thẫm Lạc Hành vừa mới cắn ra."Không cần." Nàng khàn giọng đáp, dời đi ngòi bút bên gáy cô. Hai ngón tay thon dài xoay một vòng, phần đầu cao su thô ráp nhấn xuống đầu ngực mềm mại đã ngẩng cao lên của Lạc Hành."Ư!" Lạc Hành hừ nhẹ.Đường Ngôn Chương nhấn mạnh hơn, gảy rồi quét vào đầu ngực run rẩy của cô, thậm chí nàng còn ngửi được một loại mùi cao su công nghiệp giá rẻ, ma sát làm đỉnh nhọn vốn xinh xắn phải đỏ lên."... Cô Đường."Lạc Hành nghẹn ngào khéo léo cầu khẩn, cơ thể ưỡn lên, tựa như đang mời gọi người phụ nữ đâm vào.Cô dường như đã quên mất mình mới chính là người nhốt nàng ở đây, chỉ thuận theo phản ứng bản năng, không ngừng nỗ lực quyến rũ. Cô để quần áo treo nửa trên người, làm ra dáng vẻ có thể cởi sạch bất kỳ lúc nào.Chỉ là, người phụ nữ không bố thí đến một ngón tay. Trong đôi mắt kia, ngoài sự phản kháng và phẫn nộ khó phân biệt, còn ẩn chứa những cảm xúc khác mà cô không thể hiểu rõ."... Cô ấy chơi em thế nào?" Lời người phụ nữ kết thúc bằng âm thanh trào phúng. "Lạc Hành?"Đường Ngôn Chương đẩy quần áo của cô ra, để lộ đầu ngực bị đùa giỡn đến đỏ bừng. Nàng ngước mắt lên, tay trái kéo viền quần lót của Lạc Hành ra, đầu gối nâng tới, hung hăng nghiền qua nơi bên dưới nhạy cảm của cô.Lạc Hành lập tức bủn rủn quá nửa người, cổ rướn cao lên, thấm đẫm mồ hôi mịn.Cây bút dài và cứng trượt theo khe thịt đầy đặn. Đường Ngôn Chương nhìn chằm chằm chất dịch trong suốt dính vào đuôi bút, tiếng ong ong trong đầu óc không ngừng kéo theo từng hình ảnh, phóng chiếu ra trước mắt.Nàng chỉ nói chia tay.Những ngày dịu dàng mà hoà thuận từng có đó, một khi đã nhiều thêm cái tiền đề "thế thân", đều trở nên ghê tởm đến đáng sợ.Người này không cố tình thật sao?Những người trẻ tuổi nói yêu đơn giản như vậy, nhưng sức nặng trong lòng họ có khi còn không trực tiếp bằng tình dục."... Thật đáng thất vọng."Tất cả lo lắng, sợ hãi, đố kị, lẫn ấm ức, cùng với thất vọng và ngỡ ngàng đến cực đoan dành cho người mình yêu, cuối cùng cũng ép mọi lý trí và giáo dưỡng của Đường Ngôn Chương thành mảnh vụn.Nàng châm chọc: "Thế này mà cũng phản ứng được sao?"Phần đuôi thô cứng của cây bút đẩy chiếc quần lót ướt đẫm của Lạc Hành ra, thân bút sáng màu lập tức thấm đẫm dịch tình ướt át, càng vào càng sâu. Đôi mắt Đường Ngôn Chương tối sầm lại, một loạt từ ngữ rõ ràng, trôi chảy cứ thế tuôn một mạch từ đôi môi đỏ thẫm của nàng: "Em trên giường kêu thế nào? Kêu cho cô nghe thử?"Lạc Hành chợt giương mắt lên.Cô đột ngột nắm lấy má Đường Ngôn Chương, ép nàng phải hé miệng, đôi môi mỏng áp vào khoé môi nàng đang mở rồi khép của nàng."Em kêu như thế nào." Lạc Hành bỏ qua sự kháng cự của người phụ nữ, quấn lấy lưỡi nàng, một lần nữa làm cánh môi vỡ toang và nhiễm máu vì dùng quá nhiều sức. "Cô à, không phải cô sờ em là biết sao?"Cô nâng khuôn mặt của Đường Ngôn Chương lên, đôi mắt cong thành một vòng cung yếu ớt."Sao đây, cô Đường, sao không chạm vào em?" Cô giữ chặt tay cầm bút của Đường Ngôn Chương, quỳ xuống người nàng, điều chỉnh góc độ. "Chê em bẩn hả?"Đôi môi vốn đỏ bừng của Đường Ngôn Chương mất đi một nửa huyết sắc."... Đúng đó." Nàng đẩy đôi vai muốn sấn lại của Lạc Hành, nắm ngón tay bấu mạnh vào da cô.Khoan đã!Mình đang nói gì vậy? Mình giận đến mất trí rồi sao?Sao mình có thể nói như thế!"Thật à?"Nàng nhìn thấy Lạc Hành lập tức ảm đạm xuống, đôi mắt xám xịt như đã chết lã chã nước mắt.Trái tim Đường Ngôn Chương như bị kéo lên. "Không... không phải, tôi không nghĩ như thế!"Lạc Hành lùi về sau nửa tấc, tay phải cắm thẳng vào giữa hai chân hơi tách ra của nàng, ngón giữa vừa tiến vào đã đâm rút.Đường Ngôn Chương không kịp đề phòng, đầu cúi xuống, lập tức bật ra một tiếng rên ngắn ngủi."Cô Đường, vậy bị đứa bẩn thỉu này chơi có cảm giác gì?" Lạc Hành khép hờ mắt, tách hai ngón tay ra trước mặt người phụ nữ, để dịch dính sáng loáng ở đó, rung lên theo lời nói của cô. "Em thấy cô cũng vui lắm mà, còn đang ướt đây này..."!Đường Ngôn Chương chợt véo vào cái cổ thon dài của Lạc Hành, năm ngón dùng rất nhiều sức, da thịt cô lập tức đỏ lên, cũng tạo thành những dấu vòng cung.Nàng thấy cô gái phải nhấc mắt lên, hít hà vì đau. Môi cô khẽ nhếch, ánh mắt tan rã, đuôi mắt cong như vầng trăng lại chẳng khác nào lưỡi hái của tử thần.Chỉ cần nàng ngây người nửa giây, nó cũng có thể cướp đi sinh mạng nàng.Rõ ràng không dùng nhiều sức, Đường Ngôn Chương lại cảm thấy mình đang tự tay bóp chết Lạc Hành. Nàng rủ mắt xuống, vội vã rụt tay về như bị bỏng.Lạc Hành cười khẽ, đè lại cánh tay còn ở dưới người mình, đẩy từng tấc của cây bút dài và cứng vào đoá hoa của mình."Không phải cô muốn nghe em kêu sao?"Phần cao su thô ráp chưa nhập hết vào trong miệng huyệt. Nụ cười nhẹ bẫng của cô càng rõ ràng, nước mắt lại không ngừng nhỏ xuống, cứ thế tạo thành hình ảnh tương phản đến thảm thương."Đừng..." Đường Ngôn Chương khàn giọng gọi.Lạc Hành bấu lấy cổ nàng, lưng đẩy xuống, vật sắc nhọn đâm ngược lên da thịt mềm mại, từng tấc như thế, cứ đâm và chen.Tiếng rên rỉ của cô lập tức biết thành tiếng than khóc vì cơn đau dữ dội đột ngột ập đến.Toàn thân Đường Ngôn Chương run rẩy, tay trái xoa nhẹ eo cô rồi kéo cô về sau, tay phải lại nỗ lực rút cây bút ra hỏi nơi nhạy cảm của cô."Em làm gì vậy!" Môi Đường Ngôn Chương mấp máy, lòng bàn tay ấm áp đặt lên đôi bầu ngực. Nàng ném cây bút đã dính đầy chất dịch sang một bên, tạo thành dấu lăn thật dài trên ga giường."Cô không chịu chạm vào em... vậy em phải kêu cho cô nghe thế nào? Em chỉ còn cách này thôi."Lạc Hành nhấc mông lên, nửa cơ thể vươn tới, ép chặt ngực mình vào ngực người phụ nữ. Sau đó, cô lại cầm tay nàng tìm tới nơi bên dưới của mình.Một dáng vẻ cầu hoan thảm hại mà thấp kém.Cơn mưa ngoài cửa sổ để át đi hầu hết âm thanh. Vào buổi tối mùa đông, phần lớn chỉ còn tiếng gió rít qua những con ngõ hẹp.Đường Ngôn Chương đưa hai ngón tay vào đoá hoa ướt đẫm và hỗn loạn của cô gái, vừa khuấy động là cô đã ngẩng đầu rên thật cao, lại thoả mãn cúi xuống vùi vào xương vai mảnh khảnh của nàng.Giữa những động tác không ngừng của Lạc Hành, Đường Ngôn Chương thoáng bắt được điều gì đó không bình thường.Đầu óc ngập tràn phẫn nộ và đau thương thoáng tìm về được chút lý trí. Đường Ngôn Chương thở phì phò, ngón tay vẫn ra vào bên dưới, kịch liệt mà không chút kĩ xảo, cũng lạnh lẽo như chính nàng vậy, khiến Lạc Hành phải liên tục thét chói tai.Là cái gì?Vì sao nàng lại khó chịu như thế này?Trực giác nói với nàng rằng nàng đã bỏ lỡ chuyện gì đó.Cái cơn đau âm ỉ như thế cứ từ từ lan khắp toàn thân Đường Ngôn Chương. Những chi tiết chôn sâu trong trí nhớ mơ hồ và xa xôi. Tiếng rên rỉ chói tai của Lạc Hành làm nàng choáng váng, mãi không tìm được nguyên nhân đã khiến mình đột nhiên không được thoải mái.Lạc Hành cuốn lấy cổ của người phụ nữ, khoá chặt tầm mắt của nàng."Cô đang làm em mà còn nghĩ... cái gì vậy?""Học theo em thôi." Đường Ngôn Chương đỡ eo cô, tay phải lại đẩy lên, lớp chai nơi gốc ngón tay đánh thẳng vào nhuỵ hoa nóng bỏng và sưng tấy của cô."Nghĩ cái gì? Cô Đường ơi, ưm... nghĩ gì thế?"Lạc Hành hôn vào góc mắt nàng, như một con mèo nhỏ liếm hôn từng ngõ ngách. Dòng nước bọt trong suốt quấn lấy triền miên, say mê xoa khắp cơ thể nàng."Đừng nhúc nhích." Đường Ngôn Chương nhỏ giọng. "Lạc Hành."Sự bình tĩnh từ từ trở lại, Đường Ngôn Chương mới dần phát hiện ra một số chi tiết mà ban nãy mình đã không chú ý tới.Ví dụ như, nàng ngửi được mùi rượu rất nhạt khi cô gái hôn mình."Em uống rượu?"Đường Ngôn Chương rút tay phải khỏi miệng huyệt, quét dịch nước lên lưng cô, rồi lại điều chỉnh góc độ, đâm vào một lần nữa.Lạc Hành lắc đầu rên lên. "Không có!""Bây giờ nửa câu em cũng không nói thật đúng không?" Đường Ngôn Chương lạnh lùng hỏi."Ừm... hức... vậy là... em kêu hay đúng không...?"Ánh mắt Lạc Hành tan rã trong cơn hoan lạc kéo dài. Cô chỉ mơ hồ cọ vào bên trán nàng, ngoắc ngoải mà thở hổn hển.Đường Ngôn Chương đau khổ nhắm mắt lại.Chỉ cần nghĩ tới có kẻ khác cũng từng nhìn thấy dáng vẻ này của cô, máu nóng toàn thân lại trào lên, khiến nàng không nghĩ được gì nữa."Hay." Đường Ngôn Chương mở mắt ra, ánh mắt u ám. "Nhưng bây giờ tôi đổi ý rồi, tôi không muốn nghe nữa."Nàng nghiêng đầu tránh khỏi hô hấp của Lạc Hành, nhét cây bút còn dính nước ban nãy mình ném đi vào miệng cô, hai ngón tay lại đâm tới điểm nhạy cảm của cô.Mí mắt người phụ nữ khép hờ. "Cắn đi, Lạc Hành, rớt ra là tôi rút tay."Một loại vị mằn mặn lập tức kích thích Lạc Hành.Cô liên tục run rẩy và co rút giữa cơn đâm rút kịch liệt mà đằng đẵng của Đường Ngôn Chương. Cô đã mệt đến mức chỉ còn phát ra được vài tiếng rên đơn giản.Nước bọt nhỏ thẳng từ khóe môi cô xuống, lẫn vào những giọt lệ trước đó, tạo thành đủ vệt nước lớn nhỏ loang lổ khắp người.Cô cảm thấy mình có phần đáng thương, cũng hơi chật vật.Tất cả những gì Đường Ngôn Chương noi sau đó, cô đã không còn nghe được nữa. Cô đã cận kề tan vỡ, hoặc phải nói thần trí sắp tan vỡ chỉ có thể giữ cho cô còn thở dốc.Trong đầu Lạc Hành chỉ toàn những lời mắng nhiếc của Đường Ngôn Chương.Tiếng này, đến tiếng khác.Vọng lại đến mức màng tai cô đau nhức.Lạc Hành cụp mắt, bút máy đang ngậm rơi ra giường. Môi cô nứt nẻ vì thở dốc, hai mắt không còn tiêu cự, đôi con ngươi xám xịt mà khô khốc.Cô như cánh chim run sợ trong đôi cánh gãy, đang đứng trên lầu cao.Bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng lao xuống cái chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co