89
Hai tay Lạc Hành bị bắt chéo sau người, một dải băng đen đang trói chặt hai cổ tay mảnh khảnh của cô vào một chỗ.Đường Ngôn Chương ngồi quỳ, hai chân sải ra sau lưng Lạc Hành, ép cô ngẩng cổ lên, phủ phục giữa tường và cơ thể mình. Nàng khoá chặt vòng eo nhỏ nhắn, mềm mại kia, không để cô nhúc nhích mảy may."Thứ này cũng mua rồi." Đường Ngôn Chương kéo nút thắt, đẩy Lạc Hành về phía trước, ép quá nửa cơ thể cô lên tường, giọng lạnh nhạt. "Cũng tốt, đỡ phải tôi ra tay."Bê tông lạnh lẽo đè ép cơ thể mềm mại của Lạc Hành. Đường Ngôn Chương vuốt ve những hạt nhỏ li ti trên lưng cô, ngón tay di chuyển từng tấc một theo sống lưng nhô lên của cô.Lạc Hành nhớ đến "giao dịch" không tính là giao dịch mình vừa làm ra với Đường Ngôn Chương.Người phụ nữ tóm chặt cổ tay cô, một tầng sương mù thật mỏng vì nước mắt trên mặt kính đã che mất tầm mắt cô, nhưng Lạc Hành vẫn cảm nhận được sự phẫn nộ khó tin ẩn dưới từng cơn run rẩy của nàng."Lên giường đúng không?" Đường Ngôn Chương nhìn chằm chằm khuôn mặt đã hơi bệch đi của Lạc Hành, giọng nói vốn đã bình ổn một lần nữa vì cô mà cất cao lên. "Tôi muốn chơi em, em cho không?"Cái này có gì mà không cho được!Lạc Hành thuận thế sấn tới, nằm vào lồng ngực rộng mở của Đường Ngôn Chương. Cô mím môi, thản nhiên hôn vào bên gáy nàng."Em nói rồi, cô Đường." Chóp mũi Lạc Hành lướt qua làn da cô, giọng ngả ngớn: "Cô muốn làm gì em cũng được."Vậy là cô bị Đường Ngôn Chương ép cong người trên đất.Bên má Lạc Hành dán trên tường, không nhìn rõ động tác lẫn biểu cảm của người sau lưng, chỉ để mặc bụng dưới dần bủn rủn, ẩm ướt dưới sự mơn trớn của Đường Ngôn Chương.Nàng ép góc độ cơ thể cô xuống thấp hơn.Nàng chưa từng nói với Lạc Hành, rằng từ khi còn là một đứa trẻ, nàng đã biết đằng sau sở thích ngoài mặt của mình là một tầng ham muốn sâu thẳm hơn.Đường Ngôn Chương đỡ eo Lạc Hành, bụng ngón tay nhẹ nhàng chìm xuống vòng eo vô cùng quyến rũ của Lạc Hành, xoa nắn.Bờ mông cô gái vểnh lên thật cao, đối diện với tầm mắt Đường Ngôn Chương. Ánh mắt nàng tối xuống, động tác vuốt ve vốn mềm nhẹ bỗng trở nên hung dữ.!Lòng bàn tay nàng nâng lên, chuẩn xác vỗ mạnh vào bờ mông căng tròn, trắng trẻo của Lạc Hành. Nơi bị đánh lập tức nổi lên một mảng đỏ nhạt.Lạc Hành thở phì phò, rên khẽ như con mèo nhỏ.Dục vọng ngược đãi dường như rục rịch muốn ngẩng đầu. Từ lần đầu tiên "đảo thế", Đường Ngôn Chương đã phát hiện ra mình vô cùng thoả mãn trước tiếng kêu đau đớn của Lạc Hành.Chỉ là khi đó nàng còn bị lương tri và đạo đức trói chặt, không dám tiến lên lấy nửa bước."Đau không?" Đường Ngôn Chương lại vuốt ve phần ổ lưng lõm xuống của cô, ngón cái kéo thẳng từ giữa đùi xuống lỗ nhỏ vẫn chưa hoàn toàn ướt át của Lạc Hành.Lạc Hành không trả lời, chỉ ấn trán mình lên vách tường cứng, đôi bầu sữa rũ xuống lắc lư theo động tác của người phụ nữ.Không có bất kỳ sự chuẩn bị nào, giống như lần hoan hảo đó, Đường Ngôn Chương đẩy thẳng ngón tay vào trong, làm Lạc Hành đau đến mức ưỡn thẳng nửa người lên."... A!"Sự xâm nhập bất thình lình này khiến Lạc Hành đau đến ướt mồ hôi lạnh."Cô Đường ơi... nhẹ thôi..." Lạc Hành khàn giọng van xin. "Đau quá...""Không phải hồi đó em nói thích thế này à?"Đường Ngôn Chương ép hai chân cô xuống thấp hơn, bẻ thành một tư thế mở rộng vô cùng bất nhã. Nàng lại cong ngón tay, ra vào đoá hoa khô khốc, nhìn như không hề có kỹ xảo, thực ra luôn tránh những điểm nhạy cảm, cố tình giày vò cô gái.Còn đau hơn lần trước.Tất cả đều hừng hực lửa giận.Lạc Hành tự chuốc khổ, chỉ có thể ngẩng đầu thật cao, đôi môi không khép lại được vì thở dốc đã bắt đầu tiết ra nước bọt, cơ thể lại tự phân bố chất dịch bảo vệ giữa những cú đánh lẫn đâm rút liên tục của Đường Ngôn Chương.Thật ra Lạc Hành rất vui sướng khi thấy Đường Ngôn Chương khát vọng cơ thể mình.Vậy nên, dù bị giày vò ra sao, có lẽ cô cũng sẽ thuận theo bản năng mà khuất phục.Một bên mông của Lạc Hành đã bị đánh đến đỏ sẫm, nom không khác gì "hình phạt thể xác", cảm giác tê dại lạ thường ở bụng lại dần lấn át cơn đau. Lạc Hành muốn mượn lực trên tường, lại bị người phụ nữ nắm lấy cổ tay, lập tức kéo cơ thể cô ngửa ra giữa không khí, muốn tìm một chỗ bám víu cũng không được."Ư... cô Đường!"Cô gọi nàng giữa cơn thở dốc mê loạn. Tê dại giữa hai chân từ từ tụ lại, động tác đâm rút quá mạnh bạo cũng khiến hai đầu gối nhập vào ga của Lạc Hành không ngừng run lên."Kêu cho tôi nghe."Ngón cái của Đường Ngôn Chương ấn vào đài hoa, xoa nắn, nghiền nát không hề thương tiếc, khiến Lạc Hành rên rỉ một chốc lại không nhịn được thét lên."A! Đau quá! Cô Đường ơi!"Nhuỵ hoa nhạy cảm hoàn toàn không chịu được sự chà đạp này. Nó chưa kịp phân thêm nhiều chất bảo vệ, hai chân Lạc Hành đã mềm nhũn, co giật ngã xuống thảm. Lưng cô lại vẽ thành một đường cong hoàn mỹ. Hai chân vẫn còn bị người phụ nữ tách ra.Đường Ngôn Chương khàn giọng hỏi: "Sao? Không phải nói muốn lên giường sao? Không phải nói chơi tới chết à?"Nàng siết chặt dây trói cổ tay Lạc Hành, kéo ra sau, cơ thể mềm nhũn của cô gái lập tức ngã nhào về phía nàng.Dù Lạc Hành đã tạm mất đi ý thức vì cao trào, cô vẫn nhìn thấy rất rõ, khi mình ngã tới, Đường Ngôn Chương đã thoáng tránh đi.Như rất ghét bị cô chạm vào."... Phải rồi, không lãng mạn lắm sao?" Lạc Hành thở hổn hển đáp, lại nhấc mí mắt lên nhìn Đường Ngôn Chương."Vì sao muốn làm em, cô Đường?"Người phụ nữ không trả lời ngay, mà hơi chần chừ.Trong một khắc đó, Lạc Hành đã nghĩ đến rất nhiều đáp án. Có lẽ vì cô Đường thích nhìn mình khổ sở, thảm thương; cũng có thể giống như những lần trước – là lòng đố kị dâng lên khó mà ức chế; hoặc chăng từ sâu dưới đáy lòng nàng, chút tình yêu sau cuối cho cô vẫn còn sót lại, đã xui khiến nàng lại chạm vào mình.Bất kể là lý do nào, cô vẫn có thể cảm nhận được, rằng Đường Ngôn Chương vẫn còn quan tâm đến mình."Bởi vì tôi không muốn bị em chạm vào."...Hai ngón tay Đường Ngôn Chương rút khỏi bên dưới lầy lội của Lạc Hành, tiện tay lau lên bờ mông đã đỏ hồng vì bị đánh của cô, cuối cùng còn đưa ngón tay ra, cẩn thận lau lại một lần.Lạc Hành đang tê liệt lại nắm nhẹ cổ tay nàng."Buông ra." Đường Ngôn Chương hạ tầm mắt. "Đêm nay đến đây thôi. Hay em còn muốn nữa?"
"Ừm, muốn."Lạc Hành xưa nay luôn tiến nhanh hơn trong chuyện ấy, sau một lúc đã hồi phục, nhưng vẫn làm ra vẻ yếu nhược sau cao trào.Đường Ngôn Chương còn chưa kịp lên tiếng đã bị một luồng lực bất ngờ tóm tới, bị động rơi vào vòng ôm đã rộng mở từ lâu của Lạc Hành."Muốn cô giáo."Lạc Hành giữ chặt lưng Đường Ngôn Chương, đặt nàng lên trên người mình. Hai chân cô vòng qua hai đầu gối nàng. Lạc Hành điều chỉnh tư thế, để mình tựa vào bên giường, ngồi trên chăn, ôm chặt Đường Ngôn Chương chưa kịp chuẩn bị."Tôi nói rồi, không muốn em chạm vào tôi."Đường Ngôn Chương lạnh mặt, nỗ lực thoát khỏi người cô, lại bị đá vào đầu gối, khiến nàng phải khuỵu xuống trước mặt Lạc Hành.Cách một lớp quần áo, Lạc Hành chuẩn xác ngậm vào đầu nhũ hơi nhô lên của Đường Ngôn Chương. Một tay cô đỡ eo nàng, tay kia kéo lưng chiếc quần ngủ đã lỏng lẻo của nàng xuống, vuốt thẳng vào giữa hai chân mềm mại."Thật sao?"Nụ cười của Lạc Hành ngả ngớn, bụng ngón tay thỉnh thoảng đảo quanh giữa khe thịt, tạo thành một tiếng nước dính sánh."... Vậy sao cô ướt thế này rồi?""..."
Đường Ngôn Chương chống người bên giường, hai chân run rẩy vì bị chạm vào không khác gì Lạc Hành mới đây còn bị đặt trên tường. Chẳng qua, tình huống đổi lại thành nàng bị Lạc Hành giữa trong ngực, trái đỏ nhạy cảm bị cắn vào qua lớp áo. Dưới sự khiêu khích nhẹ nhàng mà chuẩn xác của cô gái, nơi bên dưới vốn đã có phản ứng lại càng nóng rẫy.Nàng muốn nói gì đó, nhưng đã quên sự quen thuộc của cơ thể với Lạc Hành đã vượt quá trí tưởng tượng của mình từ lâu.Lạc Hành mím môi, cố ý nhả nước bọt ra thấm ước phần áo trước ngực nàng. Lớp vải vốn có thể xem là thoải mái thoáng chốc bết vào da thịt, mơ hồ ẩn hiện đường cong.Đường Ngôn Chương ngửa đầu lên theo bản năng.Lạc Hành học theo nàng, tay trái vuốt ve từ vòng eo thon thả xuống bờ mông căng tròn của Đường Ngôn Chương, lại không có động tác nữa, chỉ dùng sức nâng cơ thể nàng lên."Cô Đường à." Giọng Lạc Hành ồm ồm không rõ trước ngực nàng. "Cô ướt đẫm rồi."Cô chỉ trần thuật một sự thật, lại làm cho người trong lòng khẽ run lên.Lạc Hành không cho nàng bất kỳ cơ hội lên tiếng nào. Cô ngửa đầu, từ dưới tiến lên đè cổ Đường Ngôn Chương xuống, ép nàng cúi đầu hôn mình."Ưm..."Khuỷu tay người phụ nữ tì trên vai cô, phần tóc hai bên phủ lấy Lạc Hành, rũ thành một chiếc bóng. Đôi môi nàng bị cô gái hôn thật mãnh liệt, đầu lưỡi tê dại khiến nàng mất hết ý thức cắn trả.Lạc Hành tựa ở bên hàm nàng, thả lỏng cái hôn cường thế này một giây ngay trước khi nàng không thở nổi.Hơi thở dục vọng vốn đã hạ xuống lại xuất hiện. Lạc Hành vẫn kiên trì như mọi lúc, không ngừng kích thích bộ phận nhạy cảm của Đường Ngôn Chương.Từng trận mút hôn của cô vẫn dày đặc quét qua cổ nàng, lại liên tục êm ái liếm láp vành tai nàng từ trong ra ngoài. Mãi đến khi trọn tai nàng đỏ lên vì mút mát, cô mới chịu dời "trận địa", tiếp tục vòng lấy eo nàng, liếm láp đầu ngực đỏ thẫm.Đường Ngôn Chương bị một hồi liếm mút quá đỗi dịu dàng này của cô làm cho hơi lâng lâng."Cô ơi, đừng nói gì, được không." Giọng Lạc Hành ôn hoà mà yếu ớt. "Để em hôn cô thôi."Nàng vốn định từ chối, nhưng cơn tê dại rõ ràng trong cơ thể lẫn lời thăm dò đầy dè dặt của cô gái làm nàng thoáng có ảo giác họ đã trở về giai đoạn sống chung.Chỉ trong một thoáng tự hỏi, nàng đã đánh mất quyền chủ động.Nàng lần nữa bị Lạc Hành kéo vào lòng, hai chân tách ra, ngồi trên đùi cô. Lạc Hành vừa hôn dọc theo mí mắt, gò má, xương quai xanh của nàng, vừa che môi của nàng lại, không để nhiều thêm lời tàn nhẫn phát ra nữa.Bị hôn chưa bao lâu, hô hấp của Đường Ngôn Chương đã dồn dập, cơn đau nhức tích tụ từ lâu giữa hai chân đã tăng lên đến mức khó mà lờ đi nữa.Lạc Hành gần như đã nhìn thấu sự bứt rứt của nàng, tay đang che môi nàng đột nhiên dừng ở miệng hoa ướt át. Cô nhấc cơ thể người phụ nữ lên, hai ngón tay khép lại, dịu dàng mà thong thả cắm vào.Đường Ngôn Chương ngẩng đầu lên, bật ra một tiếng thở dốc trầm thấp đầy mãn nguyện.Lạc Hành hôn phần ngực nóng lên vì động tình của nàng, tay phải gảy lấy điểm nhạy cảm. Thịt mềm ấm áp và khít chặt bám riết lấy ngón tay cô, hệt như phải nuốt cô vào mới chịu thôi."Ưm..."Hàng mi của Đường Ngôn Chương run rẩy, đôi mắt ướt át khép hờ, mọi lời kháng nghị chưa kịp thốt đều bị từng nhịp đâm vào dồn dập và chuẩn xác của Lạc Hành dìm trong cơn rên rỉ.Hai vai đang cất cao lại sụp xuống, Đường Ngôn Chương cắn vào thịt trong lòng bàn tay cô. Một cảm giác không thể khống chế, vừa quen thuộc vừa xa lạ, đang dâng lên từ bụng dưới tê dại đến nhũn ra của nàng. Giữa những vuốt ve và đâm rút kéo dài, chỉ còn một chút nữa thôi, người nàng sẽ căng ra, ngập trong tình triều.Đường Ngôn Chương ngơ ngẩn giữ lấy vai Lạc Hành, đang gần như chạm đỉnh thì đột nhiên mất đi kích thích."Cô Đường."Lạc Hành vốn ôm dáng vẻ vô hại lại dè dặt, đã lộ ra cái đuôi cáo. Khoé môi cô nhếch lên, giữ chặt hai tay Đường Ngôn Chương, giọng lả lơi."Cô nói không được, em dừng lại rồi, có phải em ngoan lắm không?"Đường Ngôn Chương mở toang hai mắt mê man vì hơi nước tình dục, trên cái cổ thon dài vẫn còn vương những vết hôn lấm tấm. Dường như không tin được, nàng thở dốc, lại mím thật chặt môi, khuôn mặt vốn lạnh nhạt cũng nhiễm sắc hồng.Từ thiên đường đến địa ngục, như chỉ cần 1 giây."Cầu xin em đi, cô Đường."Lạc Hành kéo hai chân Đường Ngôn Chương, tách ra, ép nàng ngã lên người mình. Đoá hoa ấm áp của nàng lập tức dán vào gốc đùi cô, không một khoảng cách. Dịch thể ướt át cứ thế dễ dàng trường đi, rơi xuống lớp chăn trên giường."... Lạc Hành." Đường Ngôn Chương mất giọng, khó nhọc hít thở. "Đây... ư... đây là mục đích của em?"Vì thế này nên cô mới đột nhiên vô cùng dịu dàng, bày ra dáng vẻ nai con ngoan ngoãn?"Cô Đường thông minh thế, chắc chắn đoán được mà."Lạc Hành cong môi lên, nghiêng người mang theo dải băng ban nãy trói cổ tay mình, dễ dàng buộc hai tay của Đường Ngôn Chương vốn không còn bao nhiêu sức lại."... Lạc Hành!" Nàng nổi giận."Cô ơi, cô nói vậy làm em đau lòng quá!" Lạc Hành ung dung lấy một thiết bị nhỏ ra khỏi tủ đầu giường, cầm trên tay nghịch một lát. "Chơi em chỉ vì không muốn em chạm vào cô?"Cô ép người phụ nữ cong người nằm sấp nơi đầu giường, bật công tắc, gậy rung phát ra âm thanh rè rè thật nhỏ."Vậy thì em càng muốn thử."
"Ừm, muốn."Lạc Hành xưa nay luôn tiến nhanh hơn trong chuyện ấy, sau một lúc đã hồi phục, nhưng vẫn làm ra vẻ yếu nhược sau cao trào.Đường Ngôn Chương còn chưa kịp lên tiếng đã bị một luồng lực bất ngờ tóm tới, bị động rơi vào vòng ôm đã rộng mở từ lâu của Lạc Hành."Muốn cô giáo."Lạc Hành giữ chặt lưng Đường Ngôn Chương, đặt nàng lên trên người mình. Hai chân cô vòng qua hai đầu gối nàng. Lạc Hành điều chỉnh tư thế, để mình tựa vào bên giường, ngồi trên chăn, ôm chặt Đường Ngôn Chương chưa kịp chuẩn bị."Tôi nói rồi, không muốn em chạm vào tôi."Đường Ngôn Chương lạnh mặt, nỗ lực thoát khỏi người cô, lại bị đá vào đầu gối, khiến nàng phải khuỵu xuống trước mặt Lạc Hành.Cách một lớp quần áo, Lạc Hành chuẩn xác ngậm vào đầu nhũ hơi nhô lên của Đường Ngôn Chương. Một tay cô đỡ eo nàng, tay kia kéo lưng chiếc quần ngủ đã lỏng lẻo của nàng xuống, vuốt thẳng vào giữa hai chân mềm mại."Thật sao?"Nụ cười của Lạc Hành ngả ngớn, bụng ngón tay thỉnh thoảng đảo quanh giữa khe thịt, tạo thành một tiếng nước dính sánh."... Vậy sao cô ướt thế này rồi?""..."
Đường Ngôn Chương chống người bên giường, hai chân run rẩy vì bị chạm vào không khác gì Lạc Hành mới đây còn bị đặt trên tường. Chẳng qua, tình huống đổi lại thành nàng bị Lạc Hành giữa trong ngực, trái đỏ nhạy cảm bị cắn vào qua lớp áo. Dưới sự khiêu khích nhẹ nhàng mà chuẩn xác của cô gái, nơi bên dưới vốn đã có phản ứng lại càng nóng rẫy.Nàng muốn nói gì đó, nhưng đã quên sự quen thuộc của cơ thể với Lạc Hành đã vượt quá trí tưởng tượng của mình từ lâu.Lạc Hành mím môi, cố ý nhả nước bọt ra thấm ước phần áo trước ngực nàng. Lớp vải vốn có thể xem là thoải mái thoáng chốc bết vào da thịt, mơ hồ ẩn hiện đường cong.Đường Ngôn Chương ngửa đầu lên theo bản năng.Lạc Hành học theo nàng, tay trái vuốt ve từ vòng eo thon thả xuống bờ mông căng tròn của Đường Ngôn Chương, lại không có động tác nữa, chỉ dùng sức nâng cơ thể nàng lên."Cô Đường à." Giọng Lạc Hành ồm ồm không rõ trước ngực nàng. "Cô ướt đẫm rồi."Cô chỉ trần thuật một sự thật, lại làm cho người trong lòng khẽ run lên.Lạc Hành không cho nàng bất kỳ cơ hội lên tiếng nào. Cô ngửa đầu, từ dưới tiến lên đè cổ Đường Ngôn Chương xuống, ép nàng cúi đầu hôn mình."Ưm..."Khuỷu tay người phụ nữ tì trên vai cô, phần tóc hai bên phủ lấy Lạc Hành, rũ thành một chiếc bóng. Đôi môi nàng bị cô gái hôn thật mãnh liệt, đầu lưỡi tê dại khiến nàng mất hết ý thức cắn trả.Lạc Hành tựa ở bên hàm nàng, thả lỏng cái hôn cường thế này một giây ngay trước khi nàng không thở nổi.Hơi thở dục vọng vốn đã hạ xuống lại xuất hiện. Lạc Hành vẫn kiên trì như mọi lúc, không ngừng kích thích bộ phận nhạy cảm của Đường Ngôn Chương.Từng trận mút hôn của cô vẫn dày đặc quét qua cổ nàng, lại liên tục êm ái liếm láp vành tai nàng từ trong ra ngoài. Mãi đến khi trọn tai nàng đỏ lên vì mút mát, cô mới chịu dời "trận địa", tiếp tục vòng lấy eo nàng, liếm láp đầu ngực đỏ thẫm.Đường Ngôn Chương bị một hồi liếm mút quá đỗi dịu dàng này của cô làm cho hơi lâng lâng."Cô ơi, đừng nói gì, được không." Giọng Lạc Hành ôn hoà mà yếu ớt. "Để em hôn cô thôi."Nàng vốn định từ chối, nhưng cơn tê dại rõ ràng trong cơ thể lẫn lời thăm dò đầy dè dặt của cô gái làm nàng thoáng có ảo giác họ đã trở về giai đoạn sống chung.Chỉ trong một thoáng tự hỏi, nàng đã đánh mất quyền chủ động.Nàng lần nữa bị Lạc Hành kéo vào lòng, hai chân tách ra, ngồi trên đùi cô. Lạc Hành vừa hôn dọc theo mí mắt, gò má, xương quai xanh của nàng, vừa che môi của nàng lại, không để nhiều thêm lời tàn nhẫn phát ra nữa.Bị hôn chưa bao lâu, hô hấp của Đường Ngôn Chương đã dồn dập, cơn đau nhức tích tụ từ lâu giữa hai chân đã tăng lên đến mức khó mà lờ đi nữa.Lạc Hành gần như đã nhìn thấu sự bứt rứt của nàng, tay đang che môi nàng đột nhiên dừng ở miệng hoa ướt át. Cô nhấc cơ thể người phụ nữ lên, hai ngón tay khép lại, dịu dàng mà thong thả cắm vào.Đường Ngôn Chương ngẩng đầu lên, bật ra một tiếng thở dốc trầm thấp đầy mãn nguyện.Lạc Hành hôn phần ngực nóng lên vì động tình của nàng, tay phải gảy lấy điểm nhạy cảm. Thịt mềm ấm áp và khít chặt bám riết lấy ngón tay cô, hệt như phải nuốt cô vào mới chịu thôi."Ưm..."Hàng mi của Đường Ngôn Chương run rẩy, đôi mắt ướt át khép hờ, mọi lời kháng nghị chưa kịp thốt đều bị từng nhịp đâm vào dồn dập và chuẩn xác của Lạc Hành dìm trong cơn rên rỉ.Hai vai đang cất cao lại sụp xuống, Đường Ngôn Chương cắn vào thịt trong lòng bàn tay cô. Một cảm giác không thể khống chế, vừa quen thuộc vừa xa lạ, đang dâng lên từ bụng dưới tê dại đến nhũn ra của nàng. Giữa những vuốt ve và đâm rút kéo dài, chỉ còn một chút nữa thôi, người nàng sẽ căng ra, ngập trong tình triều.Đường Ngôn Chương ngơ ngẩn giữ lấy vai Lạc Hành, đang gần như chạm đỉnh thì đột nhiên mất đi kích thích."Cô Đường."Lạc Hành vốn ôm dáng vẻ vô hại lại dè dặt, đã lộ ra cái đuôi cáo. Khoé môi cô nhếch lên, giữ chặt hai tay Đường Ngôn Chương, giọng lả lơi."Cô nói không được, em dừng lại rồi, có phải em ngoan lắm không?"Đường Ngôn Chương mở toang hai mắt mê man vì hơi nước tình dục, trên cái cổ thon dài vẫn còn vương những vết hôn lấm tấm. Dường như không tin được, nàng thở dốc, lại mím thật chặt môi, khuôn mặt vốn lạnh nhạt cũng nhiễm sắc hồng.Từ thiên đường đến địa ngục, như chỉ cần 1 giây."Cầu xin em đi, cô Đường."Lạc Hành kéo hai chân Đường Ngôn Chương, tách ra, ép nàng ngã lên người mình. Đoá hoa ấm áp của nàng lập tức dán vào gốc đùi cô, không một khoảng cách. Dịch thể ướt át cứ thế dễ dàng trường đi, rơi xuống lớp chăn trên giường."... Lạc Hành." Đường Ngôn Chương mất giọng, khó nhọc hít thở. "Đây... ư... đây là mục đích của em?"Vì thế này nên cô mới đột nhiên vô cùng dịu dàng, bày ra dáng vẻ nai con ngoan ngoãn?"Cô Đường thông minh thế, chắc chắn đoán được mà."Lạc Hành cong môi lên, nghiêng người mang theo dải băng ban nãy trói cổ tay mình, dễ dàng buộc hai tay của Đường Ngôn Chương vốn không còn bao nhiêu sức lại."... Lạc Hành!" Nàng nổi giận."Cô ơi, cô nói vậy làm em đau lòng quá!" Lạc Hành ung dung lấy một thiết bị nhỏ ra khỏi tủ đầu giường, cầm trên tay nghịch một lát. "Chơi em chỉ vì không muốn em chạm vào cô?"Cô ép người phụ nữ cong người nằm sấp nơi đầu giường, bật công tắc, gậy rung phát ra âm thanh rè rè thật nhỏ."Vậy thì em càng muốn thử."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co