Truyen3h.Co

Hết Cách Rồi, Tự Biên Tự Diễn Thôi - Mã Hộ Tử Quân

Chương 12. Ngoài vùng hoang dã

dongbanggeii

Chương 12. Ngoài vùng hoang dã

Editor: Cô Rùa

*

Trên xe có ba nhân viên sửa chữa, hai nam một nữ.

Người ngồi ghế phụ tên là Lưu Hiên, mặt hóp trắng bệch. Ghế sau có một cô gái tự xưng là Tiểu Đình, trên mặt lấm tấm vài nốt tàn nhang, còn một người mặc quần yếm, tên là Trương Nhạc Nhạc.

Từ lúc lên xe tới giờ, cả ba đều im lặng không dám hó hé gì cả.

Kỳ Hòa lái xe, phóng như bay về phía trạm tín hiệu.

Suốt dọc đường, những thứ còn sống hay đã chết đều bị tốc độ của cậu làm nhoè đi như đắp lên hiệu ứng mosaic.

Ngay cả hệ thống cũng bị tốc độ này làm cho đứng hình: [...Bộ thế giới cũ của ngài không có luật giao thông hả?]

Kỳ Hòa đáp, "Tao từng test qua game đua xe rồi."

[...]

Sau khi cậu bẻ lái gấp và hất văng một con zombie lên tấm kính chắn gió, Rầm! Một tiếng vang trời. Trong xe an tĩnh vài giây, cuối cùng từ ghế phụ vang lên một giọng yếu ớt, "Cần... Cần phải chạy nhanh thế sao?"

"Sắp mưa to rồi." Kỳ Hòa một tay giữ vô lăng, một tay cầm súng, "Hơn nữa, cứ mỗi một giây mất liên lạc trôi qua thì nhóm dị nhân ngoài căn cứ lại có thêm một giây nguy hiểm."

Trong xe không ai dám nói gì nữa.

Lưu Hiên chỉ lặng lẽ siết chặt dây an toàn hơn, gương mặt càng thêm tái nhợt.

Trạm tín hiệu nằm trong rừng núi, cách căn cứ sáu tiếng xe chạy. Nhưng dưới cú "đạp ga" điên cuồng của Kỳ Hòa, khoảng cách đó đã bị rút ngắn lại chỉ còn ba tiếng. Chừng hai tiếng sau, xe vọt vào rừng.

Và cũng vào lúc đó, mưa bắt đầu rơi.

Cả khu rừng rộng lớn bị bao phủ bởi các loài cây cao vút với tán lá rậm rạp. Mặt đường gần như bị bùn đất và cỏ dại chiếm cứ, cộng thêm rễ của các loài cây biến dị chằng chịt quấn lấy nhau.

Kỳ Hòa bật cần gạt nước, không hề giảm tốc độ, tiện tay "Pằng pằng" bắn rụng vài dây leo chắn đường.

Cuối cùng họ cũng đến nơi trước khi mưa lớn trút xuống.

Một tòa kiến trúc trắng xoá hiện ra trước mắt họ.

Khác với các trạm tín hiệu ở thời hiện đại, trong thời tận thế, hệ thống liên lạc đã được cải tiến kỹ thuật và bảo vệ nghiêm ngặt. Xung quanh là những bức tường cao chừng ba mét, bọc lấy ngọn 'tháp' ở trung tâm cùng với khu bảo trì rộng vài chục mét vuông.

Kỳ Hòa dừng xe ở trước cổng, ba nhân viên sửa chữa vội vã xuống xe đi vào.

Những rễ cây quấn chặt bên ngoài bức tường đang uốn éo, dường như chúng càng hoạt động mạnh mẽ hơn trong cơn mưa ngày càng nặng hạt. Kỳ Hòa nhíu mày, giương súng nhắm thẳng vào chúng.

Cành cạch, Ngón tay vừa định siết cò —

Đột nhiên từ phía sau vang lên một tiếng hét lớn: "A ——"

Kèm theo đó là loạt âm thanh hỗn loạn nặng nề.

Cậu quay ngoắt lại, thu súng rồi lao vào trong.

Tầm nhìn quét qua cổng chính, rẽ vào hành lang. Chỉ thấy Lưu Hiên cùng hai người kia đã ngã ngồi trên mặt đất, Tiểu Đình như bị cái gì đó dọa cho phát khiếp, chạy thẳng về phía cậu, "Bên trong! Bên trong..."

Bên trong sao?

Ngay sau đó một sợi dây leo to bằng cả thân cây phóng ra từ phòng điều khiển chính —

Pằng! Một viên đạn xuyên thủng nó.

Dây leo vặn vẹo vài cái rồi rụt trở vào.

Kỳ Hòa lập tức đuổi theo nó, vừa đến cửa phòng điều khiển thì cậu bất chợt khựng lại một nhịp: Chỉ thấy toàn bộ thiết bị bên trong bị vô số dây leo biến dị quấn lấy, những rễ cây to tổ chảng trồi lên từ dưới nền nhà.

...Thì ra trạm tín hiệu bị phá kiểu này.

Cậu nhắm thẳng vào phần rễ rồi bắn liền mấy phát, đám thực vật biến dị trong phòng như mất hết sinh khí, bất động.

"Ổn rồi." Kỳ Hòa quay đầu lại.

Ba người phía sau vẫn chưa hoàn hồn, lảo đảo tiến đến.

Tiểu Đình nhìn chằm chằm cái lỗ to chừng nửa mét dưới đất, "Nó chết hẳn rồi chứ?"

Kỳ Hòa nghĩ ngợi hai giây, "Vẫn còn thoi thóp."

Ba khuôn mặt lập tức hoảng hốt: "Sao lại vậy được?"

Kỳ Hòa cũng im lặng nhìn cái hố, trong đầu lại nghĩ đến chuyện khác: Trung tâm trạm tín hiệu cách xa thảm thực vật ít nhất bốn mươi mét, vậy mà đám cây biến dị này lại có thể luồn vào sâu đến tận đây.

Cứ như thể, chúng biết nơi này rất quan trọng vậy...

"Thế này đi, mọi người tìm một chỗ an toàn—"

Ầm rầm!!!

Một tiếng nổ lớn vang rền, cắt ngang lời cậu.

Toàn bộ mặt đất như rung lên một chút.

Kỳ Hòa lập tức liếc ra bên ngoài, sửa lời, "Ví dụ như sau lưng tôi, đừng rời khỏi tôi."

Nói xong, cậu dẫn đầu lao ra ngoài.

.

Mưa to rào rào như trút nước.

Kỳ Hòa vừa xông ra khỏi cửa, lập tức ngừng thở trong thoáng chốc.

Chỉ thấy trong màn mưa trắng xóa, rễ cây khắp bốn phía như điên cuồng mọc dài ra, chúng vung vẩy đầy trời, toàn bộ đều xông về phía trạm tín hiệu.

Cậu chỉ dừng lại một giây rồi bước thẳng vào màn mưa.

Phóng tầm mắt ra xa, cả dãy núi đã bị cơn mưa nuốt trọn. Mưa xối xả trút xuống không ngớt, bầu trời như bị khoét thủng một lỗ lớn. Kỳ Hòa nhìn một cái, cảm thán: "Lần cuối tao thấy mưa to thế này, chính là ngày Y Bình đi xin tiền ba của cổ đó[1]."

[1] Đây là một meme nổi tiếng lấy từ phim "Tân dòng sông ly biệt" khi nhân vật Lục Y Bình đội mưa đến tìm bố xin tiền, cảnh mưa rất dữ dội, nên sau này thường được đem ra so sánh khi trời mưa lớn. Có hình minh hoạ bên dưới.

Đồng hồ thông minh bị xối ướt đến nổi sủi bọt: [Ọc ọc... Ngài bớt nói mấy chuyện tôi hổng hiểu đi.]

Kỳ Hòa tung người nhảy lên tường cao.

Cậu mặc cho hạt mưa rơi xuống người, cơn mưa thế này cũng không thể ngăn được cậu. Chiếc áo thun trắng lập tức dính sát vào người, dây đeo chiến thuật thấm nước, ướt dầm dề ôm lấy thân hình cậu.

Cậu hất tóc ướt ra sau, bắn vài phát súng về phía mấy dây leo đang lao tới: Pằng pằng pằng!

Ngay sau đó dừng lại, "Hỏa lực không đủ."

Nói rồi cậu thu súng, một tay giơ lên.

Trên mu bàn tay lộ rõ khớp xương của cậu hằn lên gân xanh nhàn nhạt, mưa tí tách chảy xuống, để lại một vệt nước trên nền tuyết trắng.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Rắc!

Một sợi dây leo to bằng miệng bát bị một sức mạnh ép mạnh xuống đất.

Bốp bốp bốp bốp...! Một mảng rễ cây bị đập xuống đất, rồi lại nâng lên, rồi lại đập xuống.

Sau đó bàn tay siết chặt lại trong không trung.

Kỳ Hòa buộc chúng thành một bó, treo lại lên thân cây.

Hệ thống: [...]

Ba người phía sau: "..."

Rõ ràng là cậu đang xử lý thực vật biến dị, nhưng sao họ lại có cảm giác như cậu đang ngược đãi thực vật vậy cà.

Kỳ Hòa cứ thế lần lượt đập ngất hết đám cây biến dị, rồi treo chúng lên.

Đám thực vật vốn đang điên cuồng sinh trưởng bỗng khựng lại giữa không trung. Ngay sau đó, một lớp băng lạnh từ mặt đất dâng lên, lan ra ở bên trên, đóng băng cả toàn bộ cánh rừng này —

Động tác Kỳ Hòa dừng lại.

Một chiếc xe việt dã lao ra từ trong rừng, phanh gấp ngay trước trạm tín hiệu.

Cửa xe mở ra.

Diêm Xuyên Bách xé toạc màn mưa, chậm rãi bước xuống.

Kỳ Hòa vẫn đứng ở đầu tường.

Cách màn mưa, hai người đối diện nhau, một trên một dưới.

Ánh mắt Diêm Xuyên Bách dừng trên người cậu một giây, rồi lại chuyển sang nhìn "kiệt tác" xung quanh, anh im lặng vài giây với một vẻ mặt khó nói.

Đúng lúc ấy, cửa xe phía sau lại mở ra.

Chu Tử Thiên cùng hai dị nhân cấp A khác cũng nhảy xuống xe.

Chu Tử Thiên ngẩng đầu thấy cậu, vui mừng la lên: "Kỳ Hòa!?"

Kỳ Hòa nhảy xuống, "Mọi người cũng tới à."

"Trạm tín hiệu sao rồi?"

"Bị thực vật biến dị phá hỏng rồi." Cậu quay sang nhìn ba nhân viên kỹ thuật phía sau như trút được gánh nặng, "Các anh đến vừa kịp lúc đấy, ở bên này đang thiếu người."

Diêm Xuyên Bách bất ngờ nói với Chu Tử Thiên, "Các cậu ở lại đây canh giữ."

"Hả? Thế còn anh thì sao, anh Diêm?"

"Liên lạc bị gián đoạn, giờ lại gặp mưa to. Tôi đi tìm các tiểu đội khác, đảm bảo an toàn cho họ."

Nói rồi, Diêm Xuyên Bách mở cửa ghế lái.

Chu Tử Thiên vội vàng, "— Anh đi một mình ư?" Lời còn chưa dứt, một chiếc chìa khóa xe bay tới tay hắn, hắn ngẩng đầu lên, đã thấy Kỳ Hoà kéo cửa ghế phụ.

"Có tôi đi cùng nữa."

.

Sầm! Cửa xe đóng lại.

Kỳ Hòa ngồi vào ghế phụ, cài dây an toàn.

Tiếng mưa ồn ào bên ngoài bị chặn lại, vừa "cạch" một tiếng cắm chốt dây an toàn xong, cậu lại cảm nhận Diêm Xuyên Bách đang nhìn mình. Kỳ Hoà ngước lên, vệt nước mưa uốn lượn chảy từ thái dương xuống, cậu lắc lắc, hất văng mấy giọt nước, "Sao vậy?"

Diêm Xuyên Bách nghiêng đầu tránh đi, "Không có gì."

Nói rồi bẻ tay lái, lái xe đi.

Đi được một đoạn, giọng anh vang lên, "Đằng sau có khăn đấy."

Kỳ Hoà quay đầu lấy khăn.

Là một chiếc khăn khô, trước khi dùng, cậu liếc nhìn Diêm Xuyên Bách hỏi, "Anh dùng không?"

Tóc Diêm Xuyên Bách ngắn hơn cậu. Anh chỉ lau bừa vài cái, để lộ đường nét gương mặt sắc sảo, mắt nhìn thẳng phía trước, "Không cần."

Kỳ Hoà bèn lau khô tóc mình.

Diêm Xuyên Bách có vẻ rất quen đường ở khu vực này. Trước khi rời căn cứ, Kỳ Hoà có xin thêm danh sách các đội đang đi làm nhiệm vụ. Lúc này cậu lôi nó từ túi chống nước, vừa đối chiếu vừa đánh dấu những đội đã quay về.

"Hai đội này tôi có gặp trên đường tới đây, đã bảo họ về rồi."

Kỳ Hoà nghe vậy thì gạch một một đường lên hai đội kia.

"Trên đường tới đây?"

Cậu nghiêng đầu, "Anh nhận được tin nhắn tôi gửi chưa?"

Diêm Xuyên Bách hình như có hơi nhướng mày, anh rút máy liên lạc ra xem, vẫn không có tín hiệu, "Chưa." Anh lại cất nó đi, "Khi thấy mất tín hiệu, tôi đoán chắc trạm tín hiệu có vấn đề, nên đi thẳng tới đây luôn."

Cách hai giây, đốt ngón tay gõ nhẹ lên vô lăng, "Cậu gửi tin nhắn cho tôi à? Gửi gì vậy?"

Kỳ Hoà nhìn thẳng phía trước, giọng ấm đến lạ, "Tôi nói là rất lo cho anh, đang chuẩn bị xông ra khỏi căn cứ tìm anh."

"..." Diêm Xuyên Bách.

Hệ thống bị cục thính này chọi trúng đầu, xịt keo cứng ngắc.

"Ha." Diêm Xuyên Bách bật cười khẽ, cũng rất dịu dàng đáp, "Thế à, thật nóng lòng muốn trở về căn cứ xem thử."

Kỳ Hoà mặt không đổi sắc, "Không phải vội, đợi có tín hiệu lại là anh sẽ biết thôi."

"Mong chờ ghê."

.

Khu II và III phía đông căn cứ chiếm diện tích rất lớn. Nhưng không gặp, không có nghĩa là tất cả đã trở về.

Hơn nữa quãng đường về căn cứ quá xa, có một số đội sẽ ở ngoài hai ba ngày mới về.

"Chúng ta tìm kiếm hai ngày rồi về."

Kỳ Hoà không phản đối, "Được thôi."

Trong thời kỳ tận thế, mọi thứ đều không thể đoán trước được: Thời tiết cực đoan, động thực vật biến dị, khu rừng này đầy rẫy các nguy hiểm tiềm ẩn chưa biết.

Bọn họ đang đi về hướng khu III thì gặp hai tiểu đội.

Hai tiểu đội này hình như cũng gặp nhau giữa đường rồi đi chung.

Đèn xe chớp nháy xuyên qua màn mưa. Thấy xe Kỳ Hoà và Diêm Xuyên Bách, cả hai tiểu đội đều dừng bước, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc: "Thượng tá Diêm!"

Khi ánh mắt chuyển sang bên cạnh, lại kinh ngạc một phen: "Cậu Kỳ cũng ở đây à?"

Hai người hệ chiến đấu cấp S cùng xuất hiện?

Chuyện gì đang xảy ra vậy!?

Diêm Xuyên Bách không giải thích, "Tín hiệu đang tạm thời bị gián đoạn, mau quay về căn cứ đi."

Hai tiểu đội nhìn nhau.

Thực ra họ nghĩ, đi theo hai dị nhân cấp S mới càng an toàn hơn...

Diêm Xuyên Bách lại nói tiếp, "Chúng tôi còn phải ở đây tìm kiếm thêm hai ngày nữa."

Hai đội trưởng chỉ có thể từ bỏ, "Rõ ạ!"

Kỳ Hoà bất ngờ lên tiếng, "Cho một đội qua trạm tín hiệu đi."

Không phải cậu không tin Chu Tử Thiên, chỉ là để phòng hờ tình huống bất ngờ thôi.

Diêm Xuyên Bách thoáng khựng lại, sau đó mở miệng nói, "Các cậu chia một đội nhỏ còn đủ sức qua trạm tín hiệu đi."

Hai đội ngó trái ngó phải, "Rõ, thưa thượng tá!"

Hai bên cứ vậy mà tách ra. Cửa kính xe được hạ lên, Diêm Xuyên Bách hỏi: "Cậu lúc nào cũng lo trước lo sau như thế à?"

Kỳ Hòa thở dài trong lòng: bị lừa quá nhiều trong mấy con game kiểu này nên tởn thôi.

"Do tôi mắc chứng hoang tưởng bị hại á."

Diêm Xuyên Bách hiểu ra, "Cho nên cậu mới luôn ra tay trước."

Hệ thống phiên dịch: [Ý ảnh nói ngài là hay đi gây sự trước đó.]

Kỳ Hòa rất điềm nhiên nhắm mắt lại, "Sao có thể chứ? Tao chưa từng làm chuyện gì hại ai hết nha."

.

Một lần nhắm mắt chính là 20 phút.

Lúc mở mắt ra, sắc trời bên ngoài đã dần tối, tiếng mưa cũng bớt đi đôi chút.

Bên cạnh khẽ vang lên một câu, "Ngủ ngon không?"

"..."

Kỳ Hoà lập tức tỉnh hẳn, ngồi thẳng dậy.

Cậu không ngờ mình lại ngủ được trong hoàn cảnh nguy hiểm thế này, điều này rất vô lý. Ngay lập tức cậu cảm thấy cơ thể mình có hơi nóng.

Có lẽ không nghe thấy cậu đáp, Diêm Xuyên Bách quay sang nói, "Ha. Vẫn chưa chưa tỉnh ngủ, còn đang mộng du à."

Kỳ Hòa hít một hơi, "Tôi bị sốt rồi."

"..."

Giọng nói khàn nhẹ hoà với tiếng mưa rào bên ngoài, có chút không rõ ràng. Giữa hàng mày Diêm Xuyên Bách như giật khẽ một cái, chăm chú phân biệt một giây: "... Cậu lại bị sốt sao?"

Kỳ Hòa đưa tay sờ trán mình, "Cũng có thể do cảm động trước sự quan tâm của anh, nên cái thây này mới ấm lên đấy."

Chiếc xe dừng lại giữa đường.

Diêm Xuyên Bách bật đèn trong xe, nghiêng người qua quan sát kỹ.

Tóc Kỳ Hoà đã gần khô, nhưng áo thun vẫn còn hơi dính một nửa lên người. Đôi mắt rất sáng, môi hơi nhạt màu, hai bên má thì ửng hồng.

Dĩ nhiên, cũng có thể là do ngủ đủ giấc.

Diêm Xuyên Bách nhíu mày, duỗi một tay qua.

Cánh tay vượt qua khoảng trống ở giữa, tạo thành bóng râm dưới ánh đèn cam ấm áp. Anh nhẹ nhàng chạm khẽ mu bàn tay lên trán Kỳ Hoà rồi rụt tay lại, sau đó kết luận, "Cậu sốt rồi."

Kỳ Hòa khẽ thở dài một tiếng, "Lần trước bị mắc mưa cũng vậy, có phải tôi lại sắp mạnh lên không?"

Diêm Xuyên Bách khen, "Thảo nào cậu lại tên là Kỳ 'Hoà'."

Hệ thống bổ sung: [Kỳ Hoà là một loại thực vật thời tận thế. Không phải thực vật biến dị, nhưng cũng là thực vật biến thái.]

Kỳ Hòa bao dung cho sự cơ hội của nó.

Đèn tắt, xe lại chạy.

Diêm Xuyên Bách nhìn bầu trời mờ tối trong màn mưa, "Tình trạng của cậu đang không ổn, tìm chỗ nghỉ ngơi trước đã."

.

Xung quanh toàn là rừng núi.

Xe chạy một hồi lâu, cuối cùng tìm được nơi nghỉ chân.

Một đống đá lớn chồng chất trên sườn dốc, có một mỏm đá nhô ra ngoài, tạo thành một chỗ lõm vừa phải. Xe đỗ bên ngoài, đủ để che mưa che gió.

Diêm Xuyên Bách tắt máy xe, Kỳ Hòa mở cửa bước ra.

Ngay sau đó, Diêm Xuyên Bách đi ra sau cốp xe lấy củi dự phòng. Anh châm vải mồi rồi ném vào, "Phừng" một tiếng lửa bùng lên.

Ánh sáng hắt lên bốn phía vách đá.

Diêm Xuyên Bách vỗ tro bụi trên tay, chầm chậm nói, "Đúng là có đôi khi siêu năng lực hệ hỏa sẽ tiện hơn thật."

Kỳ Hoà khen lại, "Siêu năng lực hệ băng của anh cũng đâu có kém."

"Không kém chỗ nào?"

Ít nhất có thể làm chậu nước tắm.

Cậu nuốt xuống ý nghĩ thật sự, nhìn cơn mưa không ngớt ngoài kia: "Về lý thuyết thì có thể làm lạnh quy mô lớn, khiến hơi nước trong không khí khó bão hòa, từ đó giảm cường độ mưa."

Diêm Xuyên Bách nâng mí mắt lên nhìn cậu.

Hệ thống cảnh báo: [Đã bảo ngài đừng tỏ ra thông minh quá mà!]

Kỳ Hòa: "Mấy cái tao nói đều là trên lý thuyết hết, đã có phương án thực tế đâu, thế thì thông minh chỗ nào chứ?"

[%&^#*<@......!]

Lúc này cậu đang đứng ở chỗ có gió lùa.

Gió lạnh thổi qua mà áo thun lại ướt dính. Nhiệt độ cơ thể tăng cao, Kỳ Hoà chỉ cảm thấy cả người đều khó chịu.

Cậu thở dài, "Ê hệ thống, tao chịu hết nổi rồi."

Hệ thống: [?]

Đống lửa bị gió thổi đến chập chờn.

Diêm Xuyên Bách im lặng nhìn bóng lưng Kỳ Hòa, rồi thấy cậu đột nhiên quay lại, giơ tay lên cởi phăng chiếc áo thun ướt nửa người kia ra.

.

Tác giả có lời muốn nói:

Diêm Xuyên Bách: Ra chiêu lẹ vậy ai mà né kịp.

Kỳ Hòa: Sao dọ?

Câu trong hình là:

"今天的雨跟依萍找她爸要钱那天一样大" => "Mưa hôm nay to y như cái hôm Y Bình đi xin tiền bố vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co