Truyen3h.Co

Hết Cách Rồi, Tự Biên Tự Diễn Thôi - Mã Hộ Tử Quân

Chương 13. Tiến hoá lần nữa

dongbanggeii

Chương 13. Tiến hoá lần nữa

Editor: Cô Rùa

*

Một mảng trắng vụt qua trước mắt.

Kỳ Hoà cởi rất mượt, đường cong uyển chuyển khuất dần vào cạp quần, chiếc áo thun vẫn vướng ở cánh tay, vết nước trước ngực dưới ánh lửa hắt vào ánh lên một màu trắng ngà dịu ấm.

Diêm Xuyên Bách đứng hình, gân xanh trên thái dương giật mạnh!

Ngay trước khi người kia kéo áo ra khỏi đầu, anh đã quay ngoắt mặt đi.

Kỳ Hoà cởi áo ra rồi vắt một cái, ép ra cả một vũng nước, sau đó vạch nó ra giũ "phạch phạch". Trên người vẫn còn ướt ướt, nhưng cảm giác đã dễ chịu hơn nhiều.

Trong không gian yên ắng bỗng có giọng nói truyền đến, "Cậu làm gì vậy?"

Kỳ Hoà ngẩng đầu nhìn về phía trước.

Diêm Xuyên Bách đang ngồi đối diện cậu, ánh mắt ghim trên mặt cậu. Một tay để lên đầu gối, áo thun trên người anh cũng ướt một nửa, bó sát lấy thân thể, dây đeo chiến thuật vẫn chưa tháo xuống.

"Áo ướt, khó chịu chứ sao."

Kỳ Hoà nói xong, lại xoay người đi lấy dây đeo chiến thuật trên ghế phụ xuống, "sầm" một tiếng đóng cửa xe, rồi bước lại gần đống lửa, giơ ra hong trái hong phải.

"Anh có muốn cởi ra hong luôn không?"

Diêm Xuyên Bách hơi hạ giọng, "Không cần."

"Bộ không thấy khó chịu à?"

"Quen rồi."

Kỳ Hoà nhớ ra trước kia anh ở trong quân đội, chắc lúc huấn luyện còn từng lăn lê bò lết dưới bùn nữa ấy chứ. Nên cậu cũng không cố thuyết phục, tiếp tục hong đồ trước đống lửa đang cháy "lách tách".

Ánh lửa hắt cái bóng chập chờn lên vách đá.

Mãi một lúc sau, trong đầu vang lên giọng run rẩy đến từ hệ thống: [...Ngài chẳng nói chẳng rằng gì mà đùng phát cởi áo trước mặt Diêm Xuyên Bách vậy!]

"Nói gì giờ?"

Kỳ Hoà lật mặt áo lại, "—— Hông lẽ nói 'tôi sắp cởi á, anh chuẩn bị đi' hả?"

Hệ thống: [...]

Cậu cầm một lúc, rồi dứt khoát buông ra.

Cậu để mặc chiếc áo thun và dây đeo bay lơ lửng trên đống lửa, còn mình thì ngồi sang một bên, tựa vào vách đá. Người bên kia dường như vẫn còn liếc về phía 'quy trình sấy khô tự động' bên trên đống lửa.

Nhưng Kỳ Hoà lúc này chẳng còn tâm trí để quan tâm đến thứ khác.

Gáy cậu dựa vào tảng đá cứng, cảm thấy trong cơ thể như có một luồng nhiệt đang trào dâng.

Cảm giác này không giống với lần đầu lắm.

Lần đầu là toàn thân bủn rủn, mồ hôi lạnh vã ra, còn lần này ít nhiều gì vẫn còn sức, chỉ là như có thứ gì đó ở trong máu đang phân tách ra rồi tái cấu trúc, khiến cậu khó chịu khép mắt lại.

Mồ hôi rịn ra từ thái dương, trượt xuống theo gò má.

Bên ngoài cửa hang động rộng hai mét, gió đang gào thét, tiếng lá cây xào xạc, cơn mưa như trút nước đập lên cành lá và bùn đất.

Diêm Xuyên Bách nhìn một lúc rồi quay sang nhìn Kỳ Hoà.

Kỳ Hoà hơi ngửa đầu, giữa hàng mày khẽ nhíu lại, sắc mặt đỏ au.

Trong ngày mưa lạnh thế này mà vẫn chảy ra một lớp mồ hôi mỏng. Lúc này cánh tay cậu đang gác lên đầu gối, vừa khéo che trước người. Anh cũng không rõ vì sao, chỉ cảm thấy như này mới tự nhiên hơn một chút.

Tầm mắt anh dừng lại lâu thêm vài giây, quan sát kỹ từng chi tiết nhỏ.

"Bộ khó chịu lắm à?"

Câu hỏi chầm chậm cất lên.

Kỳ Hoà lại mở mắt, hàng mi dính chút hơi nước.

Cậu chớp một cái, rồi thấy Diêm Xuyên Bách đang nhìn chằm chằm mình, như thể đang khách quan đánh giá tình trạng cơ thể cậu, "Cũng cũng."

Diêm Xuyên Bách hỏi, "Có thấy gì bất thường không?"

Kỳ Hoà cảm nhận một chút, "Nếu là thấy anh ấm áp bất thường thì có."

"..."

Diêm Xuyên Bách cười lạnh, "Hừ."

Cách một lát, anh ném thêm vài khúc củi 'lộp cộp' vào đống lửa, "Tự cậu điều chỉnh lại trạng thái đi." Dừng một chút, anh nói một cách đầy ẩn ý, "Tôi không muốn ngày mai cậu lại đột nhiên vác cái gì tới trước mặt tôi nữa đâu."

Kỳ Hoà thở dài một tiếng, an yên nhắm mắt lại, "Ài, hệ thống à. Ảnh cũng hoang tưởng y chang mày vậy á."

Hệ thống lạnh lùng nói: [Gặp phải thực vật biến thái, ai mà chẳng vậy.]

.

Nhưng nói sao thì nói, ở vùng hoang dã thế này mà có Diêm Xuyên Bách gác đêm thì Kỳ Hoà cũng an tâm nghỉ ngơi phần nào.

Có điều cậu cũng không ngủ sâu giấc lắm.

Chỉ mơ mơ màng màng chợp mắt một lúc, bỗng thấy có ánh đèn chói mắt chiếu từ ngoài hang vào.

Mi mắt Kỳ Hoà khẽ động, mở ra ——

Cùng lúc đó, một lớp vải mềm mang theo hơi ấm phủ xuống người cậu.

Diêm Xuyên Bách đã đưa lưng về phía cậu, chắn ở trước cửa hang, nhìn ra ngoài, "Có người tới."

Kỳ Hoà nhìn thoáng qua chiếc áo vừa phủ xuống người mình, sau đó tròng lên người, tiện tay cầm lấy dây đeo chiến thuật đã hong khô, "cạch" một tiếng chốt lại. Vừa mặc xong, đã có một chiếc xe phanh gấp bên ngoài.

Đèn xe soi sáng từng hạt mưa bụi li ti.

Cửa xe 'sầm' một tiếng mở ra, tiếp đó một giọng nói quen thuộc vang lên, "Ơ? Có người à?"

Giây sau một nhúm tóc đỏ bước ra.

Hai bên chạm mặt nhau.

Tóc đỏ sững người, "Diêm... Thượng tá?" Rồi nhìn sang bên cạnh, khi thấy Kỳ Hoà thì khóe môi hắn lập tức xệ xuống, "Chậc, cậu cũng ở đây à."

Cửa xe phía sau lại bật mở, gã to con và cô gái roi dài cũng bước xuống.

Năm người tập trung lại một chỗ.

Lần gần nhất họ đứng đội hình thế này chính là vào cái lần đánh cướp vật tư của Kỳ Hoà và Diêm Xuyên Bách, mà giờ đây hai người đối diện đều đã trở thành cấp S ——

Cô gái roi dài và gã to con không nói tiếng nào.

Không khí vốn nên có chút ngượng ngùng. Nhưng tên tóc đỏ rất nhanh đã hùng hổ bước vào trong, đảo mắt quanh một lượt, vừa nhìn vừa tặc lưỡi chê bai: "Ài, chỗ này ẩm vãi. Thế mà chỉ nhóm có nhúm lửa này thôi à? Trời mưa cỡ đó mà chỉ có nhúm lửa vậy thì làm sao đủ?"

Hắn nói xong thì đắc ý búng tay bên này một cái, bên kia một cái.

"Phừng phừng phừng", quanh hang động đồng loạt cháy lên mấy đống lửa.

"Haiz, siêu năng lực hệ hỏa đúng là tiện quá chời~"

Kỳ Hòa, "..."

Diêm Xuyên Bách, "..."

Hai đồng đội, "..."

Kỳ Hoà híp mắt lại, "Ê hệ thống, tên này bị đánh hội đồng đúng là không oan nhỉ." Mấy lời thêm mắm dặm muối kia thực ra đều phản ánh suy nghĩ từ trong lòng hắn, chẳng qua hắn không nói hết ra thôi.

Hệ thống hiếm khi không phản bác cậu: [Tên này đúng là đáng đời thiệt.]

Diêm Xuyên Bách rũ mí mắt, không nói câu nào.

Gã to con nhìn hai người trước mặt, bỗng lạnh sống lưng, theo bản năng nói, "Lão đại nhà tôi đầu óc không được bình thường lắm."

Tóc đỏ ngoảnh lại, "?"

Diêm Xuyên Bách đứng thẳng người, tuỳ ý nói, "Mưa lớn rồi, vào đi."

Hai đồng đội nhìn nhau có chút ngượng ngập, rồi đi theo vào, "Vậy... Làm phiền rồi."

.

Trong không gian cũng chẳng tính là rộng bỗng dưng có thêm ba người.

Ngọn lửa quanh hang toả ra hơi nóng, Kỳ Hoà lại thấy càng thấy nực hơn. Cậu đưa tay ra lau mồ hôi lấm tấm, liếc nhìn tấm thẻ trên ngực của tên tóc đỏ, cuối cùng mới biết tên hắn: Kỷ Diễm.

Kỷ Diễm vẫn đang nhìn quanh bốn phía, "Sao hai người lại ở đây vậy? À đúng rồi, máy liên lạc không còn tín hiệu nữa là do chỗ tôi có vấn đề hay là căn cứ bị gì rồi?"

Diêm Xuyên Bách trả lời gọn gàng, "Trạm tín hiệu có vấn đề."

"Vậy phải làm sao giờ?"

"Sửa thôi."

"..."

Kỷ Diễm nghẹn họng, lại quay sang Kỳ Hoà: "Cậu..." Hắn dừng lại một chút, "Sao cậu ra nhiều mồ hôi thế?"

Kỳ Hoà: "Bị lửa của anh hun nóng đấy."

Kỷ Diễm cũng chẳng nghĩ ngợi gì, phất tay dập lửa, "Chậc, đúng là có phúc mà không biết hưởng."

Lửa tắt, mồ hôi trên trán Kỳ Hoà vẫn chảy ròng.

Diêm Xuyên Bách đột nhiên mở miệng, cắt ngang câu chuyện, "Bên ngoài đang mưa lớn, không đi đâu được đâu. Tối nay nghỉ lại đây trước đi đã."

Ai nấy đều đã mệt nhoài sau một ngày bôn ba, nghe thế cũng không ai nói gì nữa, chỉ phân thứ tự gác đêm rồi lần lượt dựa bên đống lửa nghỉ ngơi.

.

Đêm ấy chẳng ai ngủ yên.

Không biết mơ màng được bao lâu, bỗng nghe thấy tiếng động lạ ở ngoài hang. Như có nhánh cây bị bẻ gãy rơi cái 'ầm' xuống đất ——

Tất cả đều lập tức mở mắt.

Kỳ Hoà đứng dậy, cảm thấy cơn nóng trong người đã giảm bớt.

Bên ngoài hang bị hai chiếc xe chắn ngang, lộ ra sắc trời xám xịt. Trời vẫn chưa sáng hẳn, nhưng mưa dường như đã nhỏ lại.

Kỷ Diễm lồm cồm bò dậy, lảo đảo chạy ra, "Bên ngoài xảy ra chuyện gì thế?"

Kỳ Hoà lập tức lên đạn.

Cùng lúc đó, một tiếng "rắc" vang lên từ phía đối diện, Diêm Xuyên Bách cũng cầm súng lên, hai người lập tức đuổi theo.

Ra đến bên ngoài, cảnh vật mờ tối.

Bốn phía là bóng cây lay động, dưới ánh sáng lờ mờ từ sau lưng hắt tới, mơ hồ có thể thấy trên một thân cây cách đó khoảng sáu đến bảy mét, có một thứ gì đó giống đoá hoa đang đong đưa.

Trong thời tận thế, loại thực vật như vậy xuất hiện ở khắp nơi.

Bỗng hai giây sau, có một đốm lửa nhỏ sáng lên giữa nhuỵ hoa, lập lòe lập loè.

"Đó là cái gì vậy?" Kỷ Diễm nhíu mày tiến lại gần.

Kỳ Hoà gần như bật thốt lên ngay lập tức, "Đừng lại gần nó!"

Ngay khi ấy một mũi băng nhọn được phóng ra, giây tiếp theo đã bị cây hoa kia nuốt trọn!

Còn Kỷ Diễm thì quỳ sụp xuống tại chỗ, 'bịch' một tiếng.

Kỷ Diễm: "Cái đm nó."

Băng nhọn bị nhai "răng rắc", Diêm Xuyên Bách rút tay về. Kỷ Diễm bò dậy, vừa nghiến răng vừa trừng mắt nhìn Kỳ Hoà, chưa kịp nói gì thì đã thấy gã to con bên cạnh quay sang Kỳ Hoà, mặt đầy cảm kích, cúi rạp người: "Cảm ơn cậu nha, lại cứu lão đại nhà tôi rồi."

Kỷ Diễm: "..."

Kỳ Hòa khiêm tốn, "Chỉ tiện tay thôi."

Kỷ Diễm tức cái lồng ngực, nó kẹt ở ngực lên không được mà xuống cũng chẳng xong. Nhưng đúng là Kỳ Hoà đã cứu hắn thật, cuối cùng hắn thở dài ra một hơi, 'hừ' một tiếng rồi quay đi. Lần này đã biết cẩn thận hơn, vung tay một cái ——

Lửa bùng lên, rọi sáng khoảng không phía trước.

Chỉ thấy một đóa hoa to bằng miệng lu nước bám trên thân cây, giữa nhụy hoa mọc đầy răng nhọn san sát nhau, lúc này đang đóng mở liên tục, ở giữa còn lấp ló ánh sáng chập chờn.

Kỳ Hoà chăm chú nhìn đốm sáng ấy.

Thực vật biến dị đã học được cách dụ dỗ con mồi rồi.

Mà một vòng răng kia, trông cứ như đã dung hợp với gen của zombie vậy.

Mọi người có mặt tại đó đều chìm vào im lặng.

Diêm Xuyên Bách lặng đi hai giây, tiện tay vung một cái, đóa hoa ăn thịt kia lập tức bị chém đứt ngang rơi cái bẹp xuống đất. Anh bước tới nhặt lên, mở cốp xe ra ném nó vào: "Mang chút quà về cho Du Thiên Tinh."

Kỳ Hoà khen ngợi, "Anh vẫn chu đáo như thế."

Diêm Xuyên Bách đóng cốp lại, "Tôi biết."

Bên ngoài vẫn còn mưa, cả nhóm lại quay vào hang.

Mọi người quây quần bên đống lửa, Kỳ Hoà lần này không cởi áo nữa, chỉ kéo kéo cổ áo để hơi nước từ từ bốc đi. Ánh lửa hắt vào đáy mắt cậu, cậu nghĩ ngợi rồi nói, "Ê hệ thống, hình như tao lại tiến hoá rồi."

Trong đầu im lặng vài giây: [...???]

Kỳ Hoà nhìn tay mình đang duỗi ra trước đống lửa.

Thật ra lúc nãy cậu dùng hai loại 'lực': Một là trọng lực, bắt Kỷ Diễm phải quỳ xuống; hai là lực kéo ngang, kéo cây hoa kia về phía sau.

Trước đây cậu chỉ có thể khống chế một loại 'Lực', nhưng sau cơn sốt vừa rồi, khả năng điều khiển của cậu đã tăng thêm.

[Tiến, cái gì hoá cơ?]

Hệ thống quả thực nghi ngờ 'thống sinh': [...Bộ ngài thực sự là cái cây thiệt hả?!]

Làm gì có ai mắc mưa xong lại tiến hoá vậy chứ!?

Kỳ Hoà hớn hở, "Cảm ơn lời chúc của mày. Giờ tao đúng là Kỳ Thụ rồi."

Trả lời cậu chính là một tràng mã loạn tùng phèo.

Kỳ Hoà cũng thôi ghẹo hệ thống.

Việc cậu tiến hoá không nhất thiết là bởi vì 'mưa'. Cả hai lần ngoài chuyện trời mưa thì còn có một điểm chung nữa: Đó là cậu đều gặp phải chuyện đe dọa đến mạng sống. Một lần là khi Kỷ Diễm tấn công cậu, một lần là khi thực vật biến dị tấn công trạm tín hiệu.

Cậu vẫn nhớ như in lời Diêm Xuyên Bách từng nói trước căn nhà của nhân viên kiểm lâm, khi ấy giọng anh như lẫn trong làn khói thuốc mỏng:

[Bất cứ thay đổi nào giúp bản thân tồn tại tốt hơn, đều gọi là 'tiến hóa'.]

Kỳ Hoà rơi vào trầm tư, ánh mắt chuyển sang người duy nhất ở đây là dị năng hệ chiến đấu cấp S.

Cậu muốn kiểm soát biến số và xác nhận suy đoán của mình.

Diêm Xuyên Bách đang đứng ở cửa hang.

Có lẽ vì biến cố ban nãy, anh không lại đây ngồi mà chỉ dựa vào vách đá nhìn ra ngoài.

Kỳ Hoà đi tới, "Diêm Xuyên Bách."

Người kia quay lại, ánh mắt như muốn hỏi: ?

Kỳ Hoà nói, "Sau này anh tìm cơ hội tập kích tôi đi. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào đều được hết."

Cậu còn còn bổ sung thêm, "Mà còn phải xuống tay thật ác nữa."

"..."

Trước cửa hang động rơi vào yên tĩnh một lúc lâu.

Diêm Xuyên Bách rũ mắt, quan sát kỹ cậu, "Từ lúc gặp cậu, tôi như có cảm giác tôi cũng mắc chứng hoang tưởng bị hại ấy."

Kỳ Hoà lắc đầu, "Anh có thành kiến ​​với tôi quá đó."

"Không quá đâu, chỉ là xuất phát từ bản năng thôi."

Hai người bốn mắt nhìn nhau mấy giây.

Cuối cùng Diêm Xuyên Bách thu lại ánh mắt, ngón tay khẽ gõ lên đai lưng. Như thể định hỏi gì đó, nhưng rồi đổi ý, chỉ gật đầu nói một từ, "Được."

.

Một tiếng sau, trời cuối cùng cũng sáng.

Cảnh núi rừng bên ngoài hiện rõ trước mắt.

Cây cối khắp sườn núi được mưa lớn tưới tắm đều mặc sức sinh sôi. Có những loài thực vật bện lấy nhau đến mức tự lai tạp ra giống mới, loài cấp cao hơn thậm chí còn sinh ra cả "ý thức".

Diêm Xuyên Bách nói, "Các cậu quay về đi."

Kỷ Diễm nhíu mày, "Hai người không về chung à?"

"Chúng tôi phải đi tìm các đội khác ở khu II và khu III."

Kỷ Diễm có vẻ muốn đi theo, nhưng liếc nhìn hai đồng đội đi cùng mình, cuối cùng vẫn nói, "Được thôi."

Kỳ Hoà kéo cửa ghế phụ ra, đang định lên xe.

Phía sau bỗng có tiếng gọi cậu: "Ê này..."

Cậu quay đầu, thấy Kỷ Diễm hất cằm về phía mình, "Cho tôi số liên lạc của cậu."

Kỳ Hòa:?

Kỷ Diễm nói như lẽ đương nhiên, "Làm sao? Kết bạn để sau này dễ lập đội làm nhiệm vụ thôi chứ có gì đâu mà thắc mắc. Đi mấy chỗ rừng rú kiểu này, trong đội không có siêu năng lực hệ hỏa thì sao mà được~"

Thấy Kỳ Hoà vẫn im lặng, hắn bắt đầu sốt ruột nói, "Chỉ việc thêm số thôi, mắc cỡ cái gì!"

Diêm Xuyên Bách hơi nâng mí mắt lên nhìn một cái.

Kỳ Hòa, "..."

Kỳ Hoà nói, "Giờ không có tín hiệu."

Kỷ Diễm sực nhớ ra, "Cũng đúng ha." Nhưng ngay sau đó đã nói tiếp, "Vậy cậu đọc số đi, tôi nhớ được."

Thế là Kỳ Hoà đọc cho hắn một dãy số.

Nói xong, cậu nhìn Kỷ Diễm đảo mắt đọc nhẩm con số thì có hơi bất ngờ, "Anh muốn lập đội với tôi thật à? Tôi còn tưởng anh có thành kiến gì với tôi chứ."

Dù gì cũng bị bắt hắn quỳ đến hai lần mà.

Kỷ Diễm nói, "Thành kiến cái gì? Cậu là cấp S đấy, làm người thì phải biết gặp mạnh thì yếu, gặp yếu thì mạnh."

Hệ thống kinh ngạc cảm thán: [Cái tên này nói về việc "bắt nạt kẻ yếu" mà nghe như kiểu triết lý sống cao siêu á chời.]

Bên cạnh có người lên tiếng: "Còn chưa đi à?"

Kỳ Hoà ngẩng đầu lên, thấy Diêm Xuyên Bách đã ngồi vào ghế lái, một tay cầm vô lăng, ánh mắt lại không nhìn cậu mà là hướng ra sau cậu, nhìn Kỷ Diễm vẫn đang đứng ngoài cửa xe.

Bọn họ còn phải đi tìm người.

Kỳ Hoà cũng chuẩn bị lên xe, nói: "Đi thôi."

Một tay cậu vừa bám vào khung cửa xe định leo lên thì đột nhiên một chuỗi âm thanh "tít, tít" vang lên liên tục.

Đèn tín hiệu trên máy liên lạc sáng lên.

Mọi người đều sững lại. Kỷ Diễm mừng rỡ móc thiết bị ra, "Má! Có sóng rồi này!"

"Ài, nhưng còn yếu lắm, vẫn chưa gửi được tin."

Từ chỗ ghế lái cũng vang lên hai tiếng "tít tít".

Diêm Xuyên Bách móc máy liên lạc ra, Kỳ Hoà nghiêng đầu nhìn sang, "Sao vậy? Là Du Thiên Tinh gửi à? Hay là từ trạm tín hiệu?"

Đầu ngón tay anh bấm mở, rồi hơi khựng lại một chút, "Là cậu."

Kỳ Hòa, "?"

Diêm Xuyên Bách khẽ cong khoé môi, nhẹ nhàng nghiêng người về phía cậu, "Đúng lúc lắm, để tôi xem xem cậu gửi cho tôi mấy lời quan tâm săn sóc gì."

"..."

.

Tác giả có lời muốn nói:

Kỳ Hòa (xụ mặt): Tôi phát hiện anh đúng là người chẳng có khiếu hài hước gì hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co