Truyen3h.Co

[Hi Trừng] Ẩn Lâm Lang

PN - Thước toa chức 13 (END)

Yuurei108

[ Lời trước khi viết ]

[Hi Trừng Ẩn Lâm Lang] Phiên ngoại

CP Hi Trừng, Vong Tiện, Truy Lăng.

Kịch tình đi tiếp Ẩn Lâm Lang, mốc thời gian ở sau Thác Xuân Phong, cũng không phải ABO cho lắm.

Chương thước toa chức này là chương cuối cùng rồi, phần ngoại truyện tiếp theo vì thời gian dài, cho nên sẽ làm thành một phần mới, cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ đến giờ phút này, huýt huýt (づ ̄ 3 ̄)づ

Thước toa chức (Mười ba)

Lam Hi Thần bước từng bước lên bậc thang, trông không khác gì so với thường ngày, nhưng bước đi so với bình thường còn nhanh hơn một chút.

Gió đêm lạnh lẽo, sương giá rét phả vào mặt, lại khiến người ta nhớ nhung hương hoa sen tươi mát, Lam Hi Thần có hơi gấp gáp không thể đợi được mà muốn gặp Giang Trừng, muốn ôm lấy hắn, muốn hôn lên đôi môi hắn, muốn an ủi hắn, muốn chính mình hóa thành một tòa thành trì kiên cố, vĩnh viễn bảo vệ Vãn Ngâm của hắn và con nhỏ, đem tất cả những rét buốt và tàn khốc che chắn ở phía sau người y, để những điều mềm mại ấm áp nhất thế gian dành cho bọn họ.

Phía đằng xa, Hàn thất đã lên đèn, màu sắc ấm áp như được bao bọc trong một vầng hào quang rực rỡ, chiếu rọi thẳng vào trong lòng, xua tan màn đêm giá rét khiến người ta khó mà chịu nổi những lạnh lẽo và tịch mịch bên trong.

Lúc này ở Hàn thất, Kim Lăng hiếm khi hung hăng, ngồi cùng hắn ở trên gường mắt to trừng mắt nhỏ.

"Cậu, người chỉ ăn có một chút vậy sao được! Đại phu nói, người cần bồi bổ thật nhiều, bù đắp lại những lao lực vất vả trước kia!"

"Đây không phải bồi bổ." Giang Trừng liếc mắt nhìn một bàn đầy ấp thức ăn, nhanh chóng lườm hắn một cái "Các ngươi rõ ràng là đang nuôi heo."

"Cậu, nữ tử Hòa Nghi mang thai cũng đều ăn như vậy."

"Kia thì không đúng rồi, ta cũng không phải Hòa Nghi, cũng không phải nữ tử, sao lại bị nhồi nhét như heo chứ?"

"Người là đang cãi chày cãi cối!" Kim Lăng vốn không nói lại Giang Trừng, chỉ có thể xù lông như con sóc trừng mắt nhìn Giang Trừng.

Lam Hi Thần vừa bước vào, thì nghe thấy cậu cháu hai người đang tranh cãi, nhịn không được bật cười.

Kim Lăng nghe thấy tiếng cười thì giống như nhìn thấy cứu binh vậy, bật người đứng dậy.

"Trạch Vu Quân, người đã về rồi!" Kẻ ác cáo trạng trước, Kim Lăng quyết định hôm nay sẽ làm kẻ ác, "Mau tới xem cậu! Người nhìn xem hôm nay nhà bếp chuẩn bị nhiều thức ăn cho cậu như vậy, nhưng người chỉ ăn một miếng rồi bảo không ăn nữa."

Giang Trừng mặt không biến sắc nhìn Lam Hi Thần đi tới, ngẩng đầu lên, cái cổ và chiếc cằm gầy gò khiến Lam Hi Thần cảm thấy đau lòng không thôi.

Y bước tới ngồi bên cạnh Giang Trừng, nắm chặt lấy bàn tay xương khớp rõ ràng của đối phương. May là, bàn tay rất ấm áp.

Lam Hi Thần nhẹ nhàng xoa xoa tay Giang Trừng, sau đó nở một nụ cười dịu dàng với Kim Lăng.

"A Lăng, người đang mang thai thân thể phải chịu nhiều gánh nặng, vì vậy ăn uống ít cũng là chuyện thường xảy ra, đừng quá thúc ép." Thanh âm Lam Hi Thần vô cùng ấm áp, nghe thấy cứ như trong đêm đông có một chung trà nóng khiến người ta thấy thư thái. Kim Lăng nghe Lam Hi Thần nói xong, cũng gật gật đầu theo, ngoan ngoãn lấy ngón tay chà chà mũi, không nói thêm gì nữa.

"Thằng nhóc ngươi có chuyện gì? Ta nói thì ngươi không thèm nghe, còn Lam Hi Thần nói có mấy tiếng thì ngươi liền im?"

Giang Trừng liếc Kim Lăng một cái, Kim Lăng theo thói quen muốn ngẩng đầu phản bác, nhưng nhớ tới cậu mình hiện giờ đang là đối tượng quan trọng cần bảo vệ, vô cùng quý giá, thế nên lời vừa thốt ra bên môi liền nuốt xuống, chỉ phùng mang trợn má biểu thị sự kháng nghị.

"Nhưng mà, Vãn Ngâm." Ai ngờ Lam Hi Thần bất ngờ chuyển đề tài, nói với Giang Trừng, "Bây giờ ngươi đang mang thai, thuật ích cốc e là không thể duy trì được lâu. Cả ngày hôm nay ngươi cũng không ăn gì mấy, cứ tiếp tục như vậy, sợ rằng thân thể sẽ chịu không nổi. Xem như không nghĩ cho đứa nhỏ trong bụng thì cũng phải nghĩ cho thân thể của mình, ít nhiều gì... ăn thêm một chút đi."

"Trạch Vu Quân, ngươi nói ngược rồi, bình thường không phải sẽ nói 'Coi như không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ đến đứa trẻ trong bụng' sao?" Kim Lăng xen miệng vào nói.

Lam Hi Thần chỉ cười cười im lặng, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay Giang Trừng đang cầm trong tay.

Giang Trừng gương mắt nhìn Lam Hi Thần, trong ánh mắt tràn ngập thâm tình kia chỉ chứa đựng những tình cảm dịu dàng dành cho hắn.

"Được rồi... vậy ta ăn thêm một chút."

Không ai có thể từ chối một ánh mắt như vậy, dù là Tam Độc Thánh Thủ lãnh khốc vô tình cũng không thể.

Kim Lăng hít sâu một hơi, nhìn Lam Hi Thần làm sao dùng nụ cười vô cùng dịu dàng đó cảm hóa người cậu cố chấp còn hơn cả tảng đá kia, biến thành cây sậy đung đưa.

Ái tình thật sự là thứ có thể khiến người ta choáng váng.

Nghĩ đến đó, hắn bỗng chốc nhịn không được mà nhớ đến Tư Truy, cả ngày nay hắn đều vì Giang Trừng đang mang thai mà bận bịu, hoàn toàn không thấy Tư Truy luôn lẳng lặng bầu bạn bên cạnh hắn. Hiện giờ có lẽ Tư Truy cũng đã ăn xong cơm tối rồi...

"Nghĩ gì thế! Ánh mắt muốn bay luôn lên trời! Lam Hoán đang nói chuyện với ngươi đấy!"

Giọng Giang Trừng đột nhiên kéo tâm trí Kim Lăng trở về hiện thực.

"Nào có!" Kim Lăng có chút hoảng hốt mà giấu giếm nói, "Ây... Trạch Vu Quân, người nói gì vậy?"

Lam Hi Thần khẽ bật cười, vừa múc một chén canh cho Giang Trừng, vừa cười nói với Kim Lăng: "Ta nói cậu của ngươi tháng này sẽ ở Vân Thâm Bất Tri Xứ tĩnh dưỡng thân thể, Liên Hoa Ổ bên kia, hai chúng ta phải cùng nhau trông nom rồi."

"Được thôi, hai người yên tâm, cứ để con lo." Kim Lăng đầy tự tin nhấc chân lên, giấu đầu hở đuôi mà liếc mắt nhìn về bầu trời đêm ngoài cửa sổ, "Trời cũng không còn sớm nữa, cậu, Trạch Vu Quân, các người nghỉ ngơi sớm, ta, ta không quấy rầy nữa."

Nhìn cái vẻ mặt mất tập trung đó của hắn, Giang Trừng liền đoán được trong lòng hắn đang nghĩ gì, hừ một tiếng: "Nhanh cút!"

Kim Lăng nhanh chóng chấp tay với hai người, bàn chân chà xuống đất bỏ của chạy lấy người.

Nghe thấy tiếng bước chân vui vẻ của hắn mất hút ngoài cửa, Giang Trừng mới đặt cái chén trong tay xuống, cau mày thở dài.

"Sao vậy?" Lam Hi Thần thân thiết hỏi.

"Chuyện của Kim Lăng và Lam Tư Truy, ngươi biết không?"

Lam Hi Thần gật gật đầu.

"Hai người họ đều là Hòa Nghi, Kim Lăng lại là tông chủ, không thể tùy ý mà qua chuyện, ngày tháng về sau sợ là sẽ rất gian nan." Giang Trừng xoa xoa ấn đường, muốn xua đi sầu lo giữa đôi mày nhưng chỉ phí công vô ích, "Khi đó mấy lão già bất tử nhà họ Kim, không biết sẽ gây nên sóng gió thế nào."

Lam Hi Thần cầm lấy cái chén trong tay Giang Trừng, nở một nụ cười khổ: "Ngươi cũng đừng quá lo lắng, chuyện sau này ai cũng không biết trước được. Mà nhắc đến thì hiện tại Kim Lăng vẫn còn nhỏ, đợi đến lúc hắn trưởng thành hơn, những người trong Kim gia hẳn sẽ không dám làm gì hắn. Dù chúng ta có nói tiếp, thì bây giờ hắn đã có ta và ngươi, còn giờ gì chứ?

Giang Trừng khẽ gật đầu, Lam Hi Thần quan tâm thân thể hắn, nói: "Ăn thêm một chút?"

"Không ăn." Giang Trừng dựa vào đệm lót lưng mềm mại, trừng mắt, "Không muốn ăn."

Lam Hi Thần dọn dẹp chén đũa sang một bên, ngồi xuống cạnh Giang Trừng, để Giang Trừng tựa người vào vai mình.

"Không thoải mái sao?"

Trong giọng nói của y tràn ngập lo lắng, Giang Trừng hơi hé mở mắt, nhìn y đang nhíu mày thương tiếc, không khỏi phì cười một tiếng.

"Không sao cả, ta cũng không phải tiểu thư yếu đuối, nói đến thì chỉ là có hơi mệt mỏi, cũng không có gì."

Dường như Lam Hi Thần cũng không mấy tin tưởng, chỉ khẽ hôn lên một bên tai Giang Trừng.

"Vãn Ngâm, ta có thể... chạm vào nó không?"

"Chạm vào ai?" Giang Trừng không hiểu, nhìn theo ánh mắt Lam Hi Thần đang ngó xuống bụng mình, mới bất giác tỉnh ngộ, "Muốn chạm liền chạm, sao phải cẩn thận như thế? Nói vòng vo nhiều thứ với ta vậy."

Lam Hi Thần sưởi ấm tay xong, mới chầm chậm chạm nhẹ vào bụng Giang Trừng, khẽ xoa xoa. Hiện tại nơi đó còn rất bằng phẳng, nhưng không biết có phải do suy nghĩ tác động, dù cách một lớp y phục, Lam Hi Thần cũng cảm nhận được, dưới lòng bàn tay đang có một sinh mệnh nóng rực tồn tại.

Đó là con của y và Giang Trừng, là bảo bối bé nhỏ của y, là người nhà mới của bọn họ.

Hạnh phúc được trở thành một người cha tựa như cơn gió nhẹ thoảng qua, ngập tràn yêu thương. Chính Lam Hi Thần cũng không nhận ra, khuôn mặt của y lúc này có bao nhiêu dịu dàng, bao nhiêu hạnh phúc.

"Nhóc con, con phải thật nghe lời, đừng làm cha ngươi mệt mỏi, cha rất thương ngươi."

Giang Trừng nhìn khuôn mặt Lam Hi Thần tràn đầy niềm vui sướng, lại nghe y thì thầm những lời thâm mật, trong lòng cũng trở nên dịu dàng, nhưng vẫn nghiêm mặt nói: "Hiện giờ sao nó có thể nghe thấy được."

"Nghe thấy." Lam Hi Thần mỉm cười tựa như cơn gió xuân thổi, "Nó nhất định sẽ là một đứa trẻ ngoan."

Giang Trừng bật cười, cũng lười phản bác. Nhìn dáng vẻ hớn hở của Lam Hi Thần, cho dù thân thể mệt mỏi hay khó chịu nhưng cũng không phải chuyện gì lớn.

"Đúng rồi Vãn Ngâm, ta có một chuyện muốn nói với ngươi." Lam Hi Thần lưu luyến không rời mà buông tay, ánh mắt thâm tình dịu dàng nhìn Giang Trừng.

"Hử? Chuyện gì?"

Lam Hi Thần nói cho Giang Trừng biết quyết định của mình và thúc phục khi nãy, mỉm cười nhìn khuôn mặt Giang Trừng từ bình tĩnh chậm rãi dần trở nên ngạc nhiên vui mừng.

"Cái gì? Ngươi... ngươi thật sự tìm Lam lão tiên sinh nói như vậy?"

"Đúng thế." Lam Hi Thần lần nữa nắm chặt bàn tay mình lại.

"Lam lão tiên sinh... thật sự sẽ đồng ý? Không phải là ngươi ép người à."

"Sao có thể chứ. Thúc phụ đồng ý so với dự tính của ta còn nhanh hơn đấy." Nhìn khuôn mặt đầy bất an của Giang Trừng, Lam Hi Thần nói thêm, "Thật ra thúc phụ vô cùng thích ngươi, lúc ngươi còn nhỏ xin theo học, người đã luôn khích lệ ngươi."

Giang Trừng im lặng một lúc, nói cất tiếng: "Hẳn bởi vì ta là Địa Khôn, nên người mới thích ta."

"Đúng là do Địa Khôn và đứa nhỏ, nhưng nếu người không thích ngươi, nhất định sẽ không đồng ý để ta cho một đứa bé mang họ Giang đâu." Lam Hi Thần dịu dàng nói, "Dù ngươi chỉ là một Hòa Nghi, không thể sinh con với ta, nhất định thúc phụ cũng thích ngươi hơn Ngụy công tử."

Giang Trừng nhíu nhíu mày, không thèm mấy lời an ủi này của Lam Hi Thần.

"Mấy lời này ngươi dám nói trước mặt đệ đệ ngươi không? Toàn ở đây lừa gạt ta. Trong giới tu tiên ai mà không biết Lam lão tiên sinh tức giận nhất chính là việc tên Ngụy Vô Tiện kia đã bắt cóc đứa cháu trai đắc ý nhất của ông, dù ta là tảng đá, Lam lão tiên sinh cũng sẽ thích ta hơn hắn."

"Nếu Vãn Ngâm là tảng đá, nhất định cũng là viên bảo thạch đẹp nhất thiên hạ." Lam Hi Thần cười tươi rói ôm Giang Trừng vào trong lồng ngực.

"Thôi nào, định cho ai xem đấy." Giang Trừng cười nói, nhưng vẻ mặt lại khá là đắc ý.

"Dù người trong thiên hạ đều không thích ngươi, thì ta vẫn thích ngươi nhất." Lam Hi Thần khẽ thì thầm bên tai Giang Trừng, hơi thở nóng rực cùng với giọng nói trầm thấp, tựa như một bình rượu nóng, trót vào trong lòng Giang Trừng, không chỉ làm ấm tim gan, mà càng khiến lòng người mê say.

Dù là bảo thạch cứng rắn cũng không đánh lại những tình cảm dịu dàng tràn ngập khắp nơi này, Giang Trừng nghiêng nghiêng đầu đi, che giấu đôi gò má đang đỏ ửng của mình. Lam Hi Thần nhân cơ hội hôn xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên thái dương hắn.

"Đứa bé này họ Giang." Giang Trừng xoa xoa cái bụng ấm áp, đột nhiên nói, "Sau đó chúng ta lại sinh thêm một đứa, để nó mang họ Lam. Về sau một đứa kế thừa Giang thị, một đứa kế thừa Lam thị. Là con trai hay con gái cũng đều tốt cả, con trai thì ta muốn nó giống như ngươi, còn là con gái thì... tốt nhất là giống như chị ta, mọi người ai cũng thích."

"Được." Lam Hi Thần cười đáp, kéo Giang Trừng ôm chặt vào trong lồng ngực, "Hoặc giống như ngươi, cũng tốt."

Ánh đèn chiếu rọi phía trước cửa sổ, lưu lại bóng dáng hai người đang ôm chặt lấy nhau, khắng khít không thể tách rời. Vầng hào quang màu vàng, ấm áp lại dịu dàng, cùng với mỗi một ô cửa sổ nơi Vân Thâm Bất Tri Xứ tập hợp lại với nhau, chẳng khác nào ngàn vạn ánh sao, lấp lánh trên bầu trời đêm đầu xuân yên tĩnh.

Thước toa chức ·END

//Đôi lời:

Cuối cùng cũng hoàn thành xong phiên ngoại này, cám ơn tất cả các bạn đã yêu thích bộ truyện này và kiên nhẫn đợi mình hoàn thành. <3 Cũng chúc mọi người có một năm mới thật vui vẻ, tràn ngập may mắn và hạnh phúc.

Hẹn mọi người ở phần phiên ngoại kế tiếp nhé.

Yuurei Mei


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co