29.
năm học lớp mười một kết thúc bằng một sự thật động trời tới tận bây giờ cả lớp tôi mới được biết. trần minh hiếu và trần đăng dương là anh em họ. dĩ nhiên ban đầu không ai tin, bởi vì hoàn cảnh của minh hiếu và đăng dương quá khác nhau. ai cũng biết, mẹ của dương là giám đốc một công ty về giáo dục có quan hệ với trường. cũng trong suốt hai năm qua, minh hiếu và đăng dương không hề có mối quan hệ thân thiết làm manh mối. ngay cả tôi thân thiết với cả hai cũng không thấy có dấu hiệu gì. vậy mà sau khi thi xong, vào những ngày đến lớp cũng chỉ để ăn chơi, dương và hiếu đã trịnh trọng thông báo điều đó với tôi và nhóm bạn. lúc đó tôi còn đang rất vô tư, thoải mái nhai bánh tráng mình lén đem lên. duy và quang anh đang cùng chơi cái trò xếp khối gì đó trên điện thoại, phong hào quang hùng và văn dương đang ăn ké bánh tráng của tôi. "sao nay trịnh trọng vậy mấy đứa?" tôi nhai nhai, thấy minh hiếu và đăng dương chủ động kéo ghế ngồi ngay ngắn trước khu ổ của bọn tôi thì hỏi. "tụi mày xin tiền mẹ hả, mẹ hết tiền rồi." kiều đang kiếm nhạc ghép vào story, nói. minh hiếu hắng giọng. "tụi tao muốn nói cho tụi mày nghe một điều." đăng dương bổ sung. "bọn mày là những người đầu tiên." "gì thế?" đức duy hỏi trong khi tay vẫn đánh quang anh vì sắp khối gỗ sai chỗ để bây giờ thua trận. "bọn tao là anh em họ." bụp. đức duy làm rớt điện thoại trên tay."đau tao, duy?" quang anh ôm đầu gối. "cái gì?" minh hiếu nhìn tôi rồi nhìn mọi người. "tới bây giờ tụi tao mới biết. ngày xưa thời ba tụi tao còn sinh viên thời thế khủng hoảng nên nhà nội phải li tán." "gia đình ông bà tao chọn ra hải dương." "phút cuối ba tao bị lạc nên phải vào miền nam." "thời đó chưa có gì nên không biết đường để mà liên lạc, lại quá xa nhau nên cũng không có manh mối gì để gửi thư từ. ba tao lúc đó cũng không cầm theo gì ngoài quần áo." minh hiếu nói, chúng tôi chăm chú lắng nghe như đang nghe phim. "nên hai anh em lạc nhau, bố tao cố khởi nghiệp làm ăn rồi gặp mẹ tao. nên sinh ra tao nói giọng bắc." "ba tao thời đó còn chưa học hết năm nhất nên không có bằng cấp, phải đi làm lụng chân tay nghèo khổ." "bấy lâu nay ông bà và bố tao luôn phiền lòng muốn tìm em trai, bỗng có người quen đánh thư nói là nhìn thấy ở sài gòn. nên hồi tao cấp hai mẹ tao mới gợi ý chuyển vào nam ở, sẵn mở chi nhánh trong này." "đó giờ không để ý, tự nhiên cỡ một hai tháng trước mẹ tao có công việc phải xem hồ sơ học sinh lớp mình thì thấy tên ba thằng hiếu quen quen. mới đem đi hỏi bố tao xem đúng không."đăng dương cười. "bố tao khóc bảo là đúng tên đó rồi, dù lúc đó còn không biết ngày tháng năm sinh gì hết. chỉ biết địa chỉ nhà thôi." "lúc đó bố hỏi tao nhiều về thằng hiếu lắm, hỏi tao thằng này mặt mũi thế nào, tao có biết gì về ba mẹ nó không, nó học hành làm sao." "tao càng trả lời thì bố tao càng sụt sùi, vì bấy lâu nay tìm kiếm chưa bao giờ có manh mối. tự nhiên nay có người giống hệt tên còn có con cái thì phải có hi vọng." "rồi tự nhiên gia đình nó ghé nhà, ba tao bất ngờ lắm. tao cũng bất ngờ không kém." _"dạ anh chị là?" "nhóc này là đăng dương học chung lớp với con nè ba." "à vậy hả con? nay anh chị ghé nhà có gì không ạ? dạ ngồi đi anh chị, nhà tui có hơi..nhỏ mong anh chị thông cảm." "dạ thưa anh, tôi tên là trần đăng huy. anh nhà tên là trần minh huy phải không ạ?" "dạ đúng rồi." theo lời kể, lúc này ba của hiếu đã ngờ ngợ. "dạ không giấu gì anh, nhà tôi cũng có một người con trai tên là trần minh huy, những năm chín mươi gia đình tôi đi li tán thì lạc mất, không còn liên lạc tới tận bây giờ. hôm nay tôi tới vì thấy anh có tên giống với người em trai của tôi, thật lòng là muốn tìm người thân." "anh..? có phải sinh ngày mười ba tháng bốn năm bảy hai? " "nhà số mười hai, huyện..., xã..., thành phố...?" "vâng,..đúng rồi." "là anh thiệt sao?""anh tìm thấy em rồi sao?" "anh à, em nhớ anh lắm!" "suốt nhiều năm qua ở nhà ai cũng đau đáu đi kiếm em. mà không thể thấy, thật sự bất lực lắm."_"thế là hai người sụt sùi ôm nhau khóc vì thất lạc nhau gần ba mươi năm trời." rồi đăng dương quay sang ôm minh hiếu để diễn tả. minh hiếu cũng ôm lại. "mẹ thằng dương cũng rơm rớm trong khi hai thằng con không hiểu mô tê gì." phong hào thắc mắc. "nghe còn không hiểu gì á?" "làm gì biết đâu? còn đang định thần nạp câu chuyện vô đầu mà?" dương nói. "tới lúc đó tao mới hiểu, tại sao ba tao lanh lẹ thông minh như vậy lại phải làm việc chân tay nghèo khó thay vì đi học. trước nay ba mẹ cũng chưa từng kể tao nghe về nhà nội, toàn nói là ở xa." "khi đó hai người ôm nhau khóc rất lâu, xa nhau biền biệt mà. lúc đó tụi tao vẫn quên mất rằng rồi bọn tao sẽ trở thành anh em họ." "đúng nghĩa trên trời rớt xuống, sống gần mười bảy năm trên đời mới biết mình có thằng anh họ nhảm thế này." minh hiếu vừa nói vừa liếc đăng dương. tôi nhìn hai người đó đánh qua đánh lại, hỏi. "vậy nên hồi trước tao nói hiếu giống thằng dương hiếu mới cười á hả?" minh hiếu gật đầu. "đúng rồi." "trời ơi không khác gì phim." những đứa còn lại cảm thán. "lúc đó là khoảng một tuần sau khi bác tao ghé." "vậy sao tụi mày đợi tới tận bây giờ mới kể tụi tao biết?" tôi hỏi, phong hào và văn dương cũng gật gật đầu đồng tình. "đầu tiên là book vé cho ông bà nội tao vào đoàn tụ con trai, thật sự nhìn mà tao với hiếu phát khóc mấy lần. sau đó là ông bà quyết định vào đây ở hẳn." "rồi nói chuyện gia đình dòng họ nhiều năm qua như thế nào cho ba tao biết, rồi bác giới thiệu cho ba tao chỗ làm mới ổn hơn cả công việc bây giờ. rồi tụi tao phân lại vai vế." "phân lại á?" "ừm, tao sinh trước thằng hiếu cỡ một tháng, ba tao lại là anh. tao vai anh đúng rồi. thằng này lại e ngại không chịu." "tại vì mày nhìn đù lắm, tao gọi mày là anh không quen miệng." "này, bố suýt đánh mày mấy lần. cảm giác trên cơ rõ từ khi chưa biết thân phận. rõ ràng máu anh đã có sẵn rồi." đăng dương nhìn chúng tôi, ngón tay chỉ minh hiếu cố chứng minh. "rõ ràng tao biết suy nghĩ hơn thằng này nhiều." minh hiếu nói. "phân xong, hai anh em nhà họ bắt hai anh em tụi tao đi chung nhiều để tìm hiểu nhau, tụi tao cũng mất nhiều thời gian mới chấp nhận sự thật rồi tập làm quen.""vậy nên cũng mất nhiều thời gian." "hèn chi.." mọi người ồ òa. "chắc tại vì vậy mà thằng dương nó nói về chuyện đánh thằng hiếu tự nhiên quá ha?" phong hào cười cười. "tại vì an thôi." dương phẩy tay. "à mà còn tại thằng này ngứa đòn quá." minh hiếu bĩu môi. "mày nói miệng chứ đã đánh tao được cái nào đâu mà lên mặt.."tôi nhanh nhảu nói. "mặc dù giờ dương là anh của hiếu, nhưng mà dương vẫn phe tao nha. mốt mà hiếu chọc tao mà mày bênh người ta là tao cho mày thất lạc luôn đó." đăng dương cười chưa kịp trả lời, minh hiếu đã nói. "ủa tao có bao giờ chọc an đâu mà an sợ?" "nói thẳng ra là tao sợ hiếu đó." tôi nói. cả đám kia cười như được mùa.
_mini ngoại truyện:"anhh, phụ em đi màa." "im để bố mày chơi game, lâu mới có ngày nghỉ." đăng dương hất minh hiếu. "thì tao cũng vậy mà, giúp tao đi bốngg." "an giận tao rồi." "bống ơi." minh hiếu huơ huơ tay trước mặt đăng dương nhưng dương vẫn chẳng thèm để ý. "mày, cút ra khỏi phòng tao liền lập tức." minh hiếu sửng cồ.đăng dương cười, nói. "giờ tao ra rồi chú hỏi có tao nói thằng bông đuổi tao ra nhé?" không biết từ khi nào, ba minh hiếu đã đổi gọi bằng bông thay vì cải như trước. "à thôi." minh hiếu lập tức vào thế hèn. "nhưng mà giúp tao đi, an không thèm trả lời tin nhắn tao.." "hai đứa mày lại làm sao?" "thì chỉ là tranh luận chuyện hai thằng nhõi kia thôi." minh hiếu lơ đãng đập đập chiếc gối của mình xuống đất. "rồi không cùng quan điểm?" "ừ." "hai đứa mày tới giai đoạn sắp chán nhau rồi." "gì vậy?" minh hiếu tròn mắt như là chuyện khó tin. "thật, là cái giai đoạn quá thân quen nhau tới mức nghĩ là người kia hiểu mình nhất. nhưng rồi không phải." "giờ làm sao?" "nói chuyện nhiều hơn rồi tập để cả hai nhận ra điều đó. rằng một con người luôn phát triển và thay đổi theo thời gian. cho tụi mày biết rằng người tụi mày nghĩ là đã ở cùng từ hồi trung học thật ra bây giờ đã trưởng thành nên một con người khá khác biệt rồi." minh hiếu nghe và có vẻ hiểu, anh gật gù."à, hiểu rồi. giờ tao và an chỉ cần nói chuyện mâu thuẫn dở bỏ, an hết giận liền chứ gì?" "vậy hả?" thành an gõ cửa chớp nhoáng rồi mở cửa phòng hiếu bước vào, trên người còn là bộ sơ mi mới coóng. "ủa? sao? an? ở..đây?" "khangg!!" "hì hì." bảo khang theo sau, gãi đầu. "tao với an đi thử việc xong rồi về nhà tao ăn, sẵn dẫn an qua thăm bồ." bảo khang thấy cả đăng dương, nói tiếp vẻ hớn hở. "ồ có dương nè, đông vui."
_mini ngoại truyện:"anhh, phụ em đi màa." "im để bố mày chơi game, lâu mới có ngày nghỉ." đăng dương hất minh hiếu. "thì tao cũng vậy mà, giúp tao đi bốngg." "an giận tao rồi." "bống ơi." minh hiếu huơ huơ tay trước mặt đăng dương nhưng dương vẫn chẳng thèm để ý. "mày, cút ra khỏi phòng tao liền lập tức." minh hiếu sửng cồ.đăng dương cười, nói. "giờ tao ra rồi chú hỏi có tao nói thằng bông đuổi tao ra nhé?" không biết từ khi nào, ba minh hiếu đã đổi gọi bằng bông thay vì cải như trước. "à thôi." minh hiếu lập tức vào thế hèn. "nhưng mà giúp tao đi, an không thèm trả lời tin nhắn tao.." "hai đứa mày lại làm sao?" "thì chỉ là tranh luận chuyện hai thằng nhõi kia thôi." minh hiếu lơ đãng đập đập chiếc gối của mình xuống đất. "rồi không cùng quan điểm?" "ừ." "hai đứa mày tới giai đoạn sắp chán nhau rồi." "gì vậy?" minh hiếu tròn mắt như là chuyện khó tin. "thật, là cái giai đoạn quá thân quen nhau tới mức nghĩ là người kia hiểu mình nhất. nhưng rồi không phải." "giờ làm sao?" "nói chuyện nhiều hơn rồi tập để cả hai nhận ra điều đó. rằng một con người luôn phát triển và thay đổi theo thời gian. cho tụi mày biết rằng người tụi mày nghĩ là đã ở cùng từ hồi trung học thật ra bây giờ đã trưởng thành nên một con người khá khác biệt rồi." minh hiếu nghe và có vẻ hiểu, anh gật gù."à, hiểu rồi. giờ tao và an chỉ cần nói chuyện mâu thuẫn dở bỏ, an hết giận liền chứ gì?" "vậy hả?" thành an gõ cửa chớp nhoáng rồi mở cửa phòng hiếu bước vào, trên người còn là bộ sơ mi mới coóng. "ủa? sao? an? ở..đây?" "khangg!!" "hì hì." bảo khang theo sau, gãi đầu. "tao với an đi thử việc xong rồi về nhà tao ăn, sẵn dẫn an qua thăm bồ." bảo khang thấy cả đăng dương, nói tiếp vẻ hớn hở. "ồ có dương nè, đông vui."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co