hieuthuhai × negav | hieugav | cưới trước được hông?
10. mở lòng
Buổi sáng sau chuyến đi ấy, Minh Hiếu và Thành An trở lại căn bungalow nhỏ, nơi họ đã dành trọn vẹn một ngày để tìm lại sự bình yên trong tâm hồn. Nhưng trở về với cuộc sống thực tế, sự yên bình ấy nhanh chóng bị xua đi bởi những lo toan thường nhật. Thành An cảm thấy có chút lạ lẫm với chính bản thân mình. Cậu đã bắt đầu có những cảm xúc khó nói với Minh Hiếu, nhưng lại không muốn thừa nhận điều đó.Sáng hôm đó, khi Minh Hiếu làm bánh, Thành An ngồi bên ngoài, mắt nhìn xa xăm. Cậu cảm nhận được một cảm giác bồn chồn mà trước đây chưa từng có. Làm sao để hiểu được cảm giác này khi mọi thứ vẫn chưa rõ ràng? Cậu không biết mình đang yêu hay chỉ đang thấy sự quan tâm của Minh Hiếu như một nghĩa vụ mà anh phải thực hiện. Cảm giác ấy thật khó hiểu."Thành An, ăn bánh đi, em sẽ thích đấy." Minh Hiếu đặt chiếc bánh vào chiếc đĩa nhỏ, đôi mắt anh chăm chú nhìn Thành An, chờ đợi cậu thử.Thành An ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của Minh Hiếu. Anh luôn nhìn cậu như vậy, thật dịu dàng, như muốn xoa dịu hết tất cả những khó khăn mà cậu đang gặp phải. Cậu không thể nói không với chiếc bánh mà Minh Hiếu đã tỉ mỉ làm, nên gật đầu nhận lấy.“Cảm ơn.” Thành An mỉm cười, nhưng nụ cười ấy có phần lạ lẫm đối với chính cậu.Minh Hiếu không trả lời, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Thành An, nhấm nháp một miếng bánh. Không khí trong phòng trở nên im lặng, nhưng đó là một sự im lặng thoải mái, không còn những khoảng cách mà trước đây luôn xuất hiện giữa họ.;Ngày qua ngày, Minh Hiếu và Thành An ngày càng sống hòa thuận hơn, mặc dù những hiểu lầm và cảm xúc khó nói vẫn tồn tại trong lòng mỗi người. Minh Hiếu không phải là người dễ dàng bày tỏ cảm xúc, nhưng cậu vẫn nhận ra những hành động nhỏ của anh. Những bữa ăn anh tự tay chuẩn bị, những chiếc bánh mà anh dành tặng vào mỗi sáng, và sự ân cần của anh lúc cậu không khỏe.Thành An cũng không còn như trước đây, luôn có thái độ dửng dưng với mọi thứ. Cậu bắt đầu mở lòng hơn, nhưng những suy nghĩ về cuộc hôn nhân này vẫn khiến cậu phân vân. Liệu Minh Hiếu có thực sự yêu cậu? Hay anh chỉ đơn thuần coi đó là trách nhiệm, một sự cam kết không thể thay đổi?Ngày hôm đó, Thành An quyết định sẽ đi gặp một người bạn lâu ngày không gặp. Cậu cảm thấy cần một chút không gian riêng để suy nghĩ và tìm ra những câu trả lời cho chính mình. Minh Hiếu không nói gì, chỉ gật đầu đồng ý khi cậu nói rằng mình sẽ ra ngoài một lúc.Trên con đường phố Sài Gòn đông đúc, Thành An gặp người bạn thân – Kiều. Kiều là người duy nhất mà cậu có thể chia sẻ mọi điều trong lòng mà không phải sợ bị phán xét. Cả hai tìm một quán cà phê nhỏ, nơi chỉ có tiếng nhạc du dương và không khí yên tĩnh.“Thành An, mày đang ổn không?” Kiều hỏi, đôi mắt nhìn thẳng vào cậu, như muốn hiểu rõ những suy nghĩ đang diễn ra trong đầu cậu.Thành An im lặng một lúc, rồi mới lên tiếng. “Tao không biết, Kiều à. Tao không biết phải làm gì với tình cảm của mình, với Minh Hiếu.”Kiều cười nhẹ. “Mày đang lo lắng về điều gì? Mày nghĩ Minh Hiếu có cảm giác gì với mày không?”Thành An lắc đầu. “Tao không biết. Tao thấy những gì Minh Hiếu làm cho tao rất thật lòng, nhưng tao không chắc là anh ấy yêu tao. Chắc chỉ vì trách nhiệm mà anh ấy làm vậy thôi.”Kiều nhìn Thành An một lúc, rồi nhún vai. “Mày thật sự nghĩ Minh Hiếu sẽ làm những điều ấy chỉ vì trách nhiệm sao? Mày không nghĩ rằng có thể anh ấy cũng đang tìm cách yêu mày theo một cách riêng, chỉ là chưa biết làm thế nào để nói ra thôi?”;Thành An ngồi yên lắng nghe những lời nói của Kiều. Cậu không thể phủ nhận rằng có một phần trong mình đã cảm nhận được tình cảm từ Minh Hiếu. Nhưng liệu đó có phải là tình yêu thật sự? Cậu không biết. Cuộc hôn nhân này ban đầu chỉ là một trách nhiệm, nhưng dần dần, có phải cậu đã bắt đầu nhìn Minh Hiếu theo một cách khác?
Khi Thành An trở về nhà, trời đã xế chiều. Minh Hiếu đang ở trong bếp, làm những chiếc bánh cho bữa tối. Cậu bước vào và nhìn thấy anh đang cặm cụi làm việc, đôi tay khéo léo nhào nặn từng miếng bột. Thành An không thể rời mắt khỏi cảnh tượng ấy. Minh Hiếu chăm chỉ và tận tụy trong từng công việc, giống như anh đang nỗ lực hết mình để chăm sóc cho cậu, cho gia đình này.
•
xong bộ này tôi lên bộ mười hai giờ phần hai cho mấy bà, nhớ đợi tôi nha 🤬
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co