Truyen3h.Co

họa tình. | test for midnight_house

họa tình. (5)

heavensballade

như thường lệ, tôi lại bước tới cửa nhà 816, kéo chiếc dây chuông cửa rung ngân nga. nhưng lạ thật, chẳng thấy mái tóc vàng óng ả nào bước ra mở cửa mời tôi vào cả, cũng chẳng nghe thấy tiếng nhạc cổ điển nho nhỏ phát ra từ trong nhà.

tôi gõ cửa một lần nữa, nhưng vẫn chẳng thấy ai cả.

"em ơi?" tôi đập cửa. "cô gái của tôi, hãy nói rằng em không sao đi."

vẫn chẳng nghe thấy gì.

tôi vặn nắm đấm cửa. lạ thật, cửa không khóa.

tôi đẩy cửa bước vào.

trong phòng khách hiện đã có ba bức tranh; whitney harbor, in peril moonlit lane- bức tranh em mới vẽ một tuần trước, khi cuộc trò chuyện thân quen kết thúc trong nước mắt và dằn vặt. mỗi bức tranh đều có một bảng tên vàng nho nhỏ dán bên dưới chúng, để người xem có thể hiểu phần nào nội dung tranh qua nhan đề của chúng.

tôi bước vào phòng bếp, mùi trà thơm ngào ngạt nay chẳng còn, hũ bánh quy chocolate tôi vừa mang đến tuần trước đã hết không còn lấy một mảnh vụn, tủ bếp và chạn thì trống trơn.

tôi đẩy cửa đi vào phòng vẽ. ô kìa, đống họa cụ ngổn ngang đã được dọn sạch sẽ, tạp dề phơi trên bậu cửa sổ đầy nắng, tấm vải vẽ trắng vẫn còn trống trơn.

em ơi. em có sao không?

tôi bước ra khỏi căn nhà, toan lấy điện thoại gọi cho cảnh sát, nhưng có điều gì đó thôi thúc tôi đừng làm như vậy. tôi đi đến căn nhà số 813, căn nhà gần đó nhất, nơi có một bà cụ đang ngồi ngắm ánh hoàng hôn của chiều tháng mười mát mẻ.

"bà ơi," tôi hỏi, "bà có biết cô gái ở căn nhà 816 đã đi đâu không ạ?" 

được rồi, tôi biết là mình ngốc, nhưng có lẽ bà ấy cũng phải biết một chút về hàng xóm của mình chứ.

"cô ấy á?" bà quay ra nhìn tôi.

"dạ vâng, cô gái với mái tóc vàng óng ả và chiếc tạp dề trắng còn lấm lem màu vẽ ạ. bà có biết cô ấy giờ đã đi đâu không?"

bà nheo mắt, "cậu có phải cậu thanh niên chiều thứ sáu nào cũng đến ngôi nhà đó không nhỉ?"

"vâng thưa bà?" 

"ừm, rất tiếc phải chia buồn với cậu; xác của cô bé được tìm thấy trên mặt hồ sau nhà. không ai biết rằng tại sao, có lẽ là tự sát, hoặc có ai đó đã giết cô bé, ta cũng không rõ. nhưng người ta kể lại, nhìn nét mặt nó thanh thản đến lạ thường. chắc là do nó đã quá mệt mỏi vì những lời đồn đại xung quanh bản thân, nên mới tìm tới con đường này."

tim tôi như thắt lại. em ơi, em của tôi ơi.

vậy là em đã đi cùng với những vì sao mà em hằng mong mỏi bấy lâu nay.

"à, nó có nhờ tôi chuyển lời lại với cậu đấy," bà lão vỗ vai tôi và đưa cho tôi một mảnh giấy nhỏ.

trên đó là dòng chữ nắn nót của em;

liệu anh có thể vẽ tiếp câu chuyện dang dở của tôi?

tôi nắm chặt lấy nó, cảm ơn bà lão rồi ra về.

chiều hoàng hôn vốn buồn, nhưng đối với tôi hoàng hôn hôm nay là một sự tuyệt vọng nặng nề và u tối.

********************

tôi điên cuồng lao vào vẽ.

tôi chìm trong những vòng xoáy của màu sắc, chìm trong một mớ hỗn độn sặc sỡ đến nhức mắt.

cây cọ mềm mại của em giờ đã trở nên xơ xác. nó chẳng còn giữ được độ mượt mà và bóng bẩy như lúc tôi nhìn em dùng nó. nén chặt đau thương, tôi ấn mạnh từng nét cọ, quẹt từng mảng màu rực sáng lên tấm vải toan trắng.

tôi cứ vẽ, vẽ không ngừng nghỉ. cứ thất bại thì vẽ lại từ đầu, vì thế mà nhà tôi đầy những tấm canvas chưa kịp khô. tôi chẳng màng đến việc dọn dẹp, chẳng quan tâm rằng nhà mình sạch sẽ đến đâu.

tôi đã hiểu được cảm giác phần nào của em.

nhưng em vẽ là để tưởng niệm lại quá khứ, tôi lại vẽ để quên đi hiện thực khốc liệt.

em của tôi ơi, em của tôi ơi.

em đã đi rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co