(Hoàn/Edit) Sau Khi Tái Giá, Long Ngạo Thiên Trở Về Rồi - Thanh Cơ Lệnh
Chương 45
Chương 45: Là lời nhắc nhở hay là cái bẫy?"Nguyện ý," Khương Tuyết Thanh đối mặt với gã vẫn thấy hơi ngượng ngùng. Mỗi lần nhìn thấy hậu cung là cậu lại có cảm giác như đã cướp chồng người khác, nghe hậu cung nói đùa như vậy lại càng thấy áy náy, sao có thể từ chối, liền ngoan ngoãn gật đầu.Trả lời xong, cạu theo bản năng liếc nhìn Cố Chấp, thấy hắn nhíu mày, Khương Tuyết Thanh biết hắn lát nữa còn có việc, cũng không định để hắn đi theo: "Phu quân, chàng đi trước đi."Giọng nói mềm nhẹ mang chút lấp lửng khi gọi hai chữ "phu quân" khiến chân mày đang nhíu chặt của Cố Chấp bỗng giãn ra: "Ta đi cùng em."Bên kia, Lệ Tranh Tang vẫn luôn dán mắt lên người Khương Tuyết Thanh, nghe vậy thì bật cười: "Quan hệ của hai vị thật tốt. Đường không xa, không biết có ngại đi cùng ta một đoạn không?""Không ngại."Lệ Tranh Tang dường như rất có hứng thú với Khương Tuyết Thanh, vừa đi vừa khẽ tiến gần lại, cúi đầu nhìn ngọc bội trong suốt, óng ánh trên người cậu: "Ngọc bội thật đẹp, loại này đến từ quê hương ta – Tây Nhượng. Miếng này hẳn là loại có nước ngọc tốt nhất, Khương phu nhân quả có con mắt tinh tường."Khương Tuyết Thanh kinh ngạc nhìn miếng ngọc bội này – quả thực rất đẹp, hình dạng cũng rất đặc biệt, như tròn mà lại không tròn hẳn. Cậu đang định nói là Cố Chấp tặng, thì chợt nghe bên cạnh Cố Chấp lạnh giọng hỏi: "Làm sao ngươi biết y họ Khương?"A... Khương Tuyết Thanh nghe vậy cũng quay sang nhìn. Lệ Tranh Tang thoáng hiện vẻ không tự nhiên, rồi tỏ ra hơi ngại ngùng: "Khương phu nhân danh tiếng lan xa, được ví như miếng ngọc trắng tinh đẹp nhất của Đại Phụng triều, ta vừa nhìn đã đoán ra.""Không, không có..." Khương Tuyết Thanh lập tức đỏ mặt, gương mặt trắng nõn như quả đào trắng vừa bị ai đó bất ngờ bóp nhẹ, cậu làm gì có danh tiếng gì đâu, với bao chuyện đã gây ra trước đây, e là tiếng xấu của một ca nhi đã truyền khắp nơi, giờ ngay cả người ngoại bang cũng biết rồi.Mà Cố Chấp thì lại gật đầu, có vẻ chấp nhận lời giải thích này. Khương Tuyết Thanh bỗng hối hận vì đã theo đến đây, cảm thấy không thoải mái, cúi đầu bước đi. Tưởng rằng còn phải đi lâu mới đến, ai ngờ vừa rẽ một cái, Lệ Tranh Tang đã nói tới nơi rồi.Lần này đến cả Khương Tuyết Thanh cũng bất ngờ. Phải biết rằng phủ Phụng Thiên Hầu gần như nằm ngay trước cổng nam hoàng cung, "tấc đất tấc vàng" còn chưa đủ để hình dung nơi này, không phải cứ có tiền là mua được, một người ngoại bang như Lệ Tranh Tang sao lại đột nhiên có nhà ở chỗ này?Ngoảnh lại nhìn, Cố Chấp cũng đang quan sát phủ đệ này. Không lớn, cũng khá cũ, nhưng tuyệt đối không phải là nơi người thường có thể mua được."Nơi này vốn là một biệt viện dưới danh nghĩa Thái tử," Lệ Tranh Tang nói đến đây thì lộ vẻ ngại ngùng, "Hắn từng ban tặng cho ta, chỉ là ta không thể đáp lại tình ý của hắn, giờ lại chẳng biết trả lại cách nào."Thái tử là người đã bị Cố Chấp kéo ngã ngựa, nghe vậy sắc mặt Cố Chấp vẫn rất tự nhiên, còn Khương Tuyết Thanh thì da mặt mỏng, cúi đầu càng thêm lúng túng.Chẳng bao lâu sau ba người cùng bước vào phủ. Khương Tuyết Thanh ngẩng đầu nhìn quanh, không khỏi hiểu ra tại sao Lệ Tranh Tang lại mời mình – trong phủ của gã có quá nhiều thêu cầu, thậm chí có thể nói là treo chi chít khắp nơi, kiểu dáng lộng lẫy tuyệt mỹ, có vài cái còn mềm mịn như lông tơ, vô cùng đáng yêu.Vừa nhìn thấy những thứ này cậu đã thích mê, lại nghĩ bên trong có thể có phương thuốc nên càng thêm thích, giống như một con bướm xinh đẹp bay đi bay lại trong viện. Từ đầu đến cuối, ánh mắt của Lệ Tranh Tang vẫn luôn dừng lại trên thân ảnh ấy.Chẳng mấy chốc, bóng dáng mảnh mai bỗng trở nên cao lớn lạnh lùng, Cố Chấp dường như vô tình đứng chắn giữa gã và Khương Tuyết Thanh.Lệ Tranh Tang khẽ cười, dịch bước chân, không biết vô tình hay cố ý — mà không rõ Cố Chấp có phải sau lưng mọc mắt hay không — dù gã di chuyển thế nào, cũng luôn vừa khéo bị che khuất tầm nhìn.Khóe miệng Lệ Tranh Tang cười càng sâu, nhưng hàm răng lại nghiến chặt, bên mặt thấp thoáng nổi gân xanh: "Cố tướng quân thật là bản lĩnh, Phụng triều quả là nhân tài đông đúc."Cố Chấp không quay đầu, chỉ lạnh nhạt nói: "Nghe nói Tây Nhượng khai phóng, thường có sở thích đồng tính và chuyện ngoài hôn nhân, xin hỏi có thật không?""Phải," Lệ Tranh Tang đáp rất dứt khoát.Lần này Cố Chấp quay đầu lại, vóc người hắn còn cao hơn Lệ Tranh Tang nửa cái đầu, cúi mắt nhìn xuống, lông mày đổ bóng sâu đậm trong mắt, tạo thành một vùng tối đen: "Phụng triều tuân thủ tổ chế, ngươi có thể thử ở đây xem sao."Lệ Tranh Tang không nói thêm gì.Gương mặt anh khí của gã căng cứng, một lúc sau mới thả lỏng, nhanh chóng hạ giọng nói: "Ta không dám làm càn, nhưng Khương phu nhân nhan sắc khuynh thành lại dường như không cùng một lòng với tướng quân, người ngoài như ta nhìn vào là rõ. Dù sao cũng chúc hai người hạnh phúc."Mấy chữ "không cùng một lòng với tướng quân" vừa thốt ra, sắc mặt Cố Chấp lập tức trở nên âm trầm đến đáng sợ, sự điềm đạm ban đầu cũng không còn nữa.Lúc này Khương Tuyết Thanh vừa quay đầu lại, thấy hai người họ đang đối mặt, còn tưởng đúng như nguyên tác viết — bị đối phương thu hút — liền mím môi bước đến, ai ngờ nhìn kỹ lại như thể suýt nữa thì đánh nhau.Cậu lập tức luống cuống, chỉ tay về phía tảng đá bên kia có khắc chữ ngoại bang, cố sức chuyển hướng sự chú ý của họ: "Xin, xin hỏi trên đó viết gì vậy?"Sắc mặt căng thẳng của hai người cùng giãn ra, gần như đồng thời nhìn về hướng Khương Tuyết Thanh chỉ."Vọng Tây," Cả hai đồng thanh nói.Sau đó Khương Tuyết Thanh cũng không tiện ở lại lâu trong phủ người ta, Lệ Tranh Tang tặng cậu vài quả thêu cầu, cậu liền cảm ơn rồi vội vã cáo từ.Trên đường trở về, khí áp quanh người Cố Chấp rất thấp, hắn vốn dĩ đã mang vẻ lạnh lùng, lúc không biểu cảm trông như kiểu người có thể giết cả nhà người ta mà không chớp mắt, chẳng rõ có phải vừa cãi nhau với Lệ Tranh Tang không, khiến Khương Tuyết Thanh hơi sợ hãi, mím môi không dám mở miệng.Lúc này Cố Chấp bất ngờ nghiêng đầu nhìn cậu: "Sao không vui?""Hả?" Khương Tuyết Thanh ngẩng đầu, liền thấy ánh lạnh trong mắt hắn đã biến mất. Cố Chấp nghiêng người lại gần cậu, cúi sát xuống chạm khẽ một cái rồi lại tách ra, thân thể mềm mại mảnh khảnh kia khiến khóe miệng hắn lại nở nụ cười: "Không thích cái tên ngoại bang đó.""Ta là thấy ngươi không mấy thích hắn," Khương Tuyết Thanh nghĩ tới lúc nãy nhóm người kỳ quái vây quanh chính là vì Lệ Tranh Tang, tuy rằng dựa vào nguyên tác thì cảm thấy gã chắc không phải người xấu, nhưng nguyên tác dù sao cũng có góc nhìn hạn chế, kết cục lại không trọn vẹn, có lẽ Cố Chấp đã phát hiện ra điều gì.Cố Chấp trầm ngâm: "Em phát hiện hắn có vấn đề gì không?"Khương Tuyết Thanh hồi tưởng một lượt, thấy kỳ lạ: "Hình như có rất nhiều vấn đề, lại hình như chẳng có vấn đề gì cả."Nghĩ đến việc Cố Chấp cũng hỏi vậy, cậu có chút khó tin: "Hắn có ác ý sao?"Cố Chấp lại lắc đầu.Khương Tuyết Thanh hơi ngạc nhiên, Cố Chấp đã thấy không phải người xấu mà vẫn đối đầu với gã, liền nghe Cố Chấp nói tiếp: "Ta đang nghĩ, đây là lời nhắc nhở hay là cái bẫy."Nói xong, Cố Chấp tháo chiếc ngọc bội óng ánh trên người Khương Tuyết Thanh xuống, thay bằng một thẻ bài màu đen, trên đó có khắc những hoa văn phức tạp, khắc chữ "Cố" – họ của Cố Chấp.Sau đó hai người bàn bạc vài câu, Cố Chấp đưa Khương Tuyết Thanh về phòng, rồi mới đi sau khi cậu tắm rửa thay y phục xong. Khương Tuyết Thanh thì đang phiền não với căn phòng đầy thêu cầu.Nhiều quá... Cậu thật ra có chút không muốn tháo ra, dạo gần đây có nhiều chuyện đè nặng, e là Cố Chấp cũng chẳng còn lòng dạ nghĩ chuyện khác, đến cả tâm trạng của Khương Tuyết Thanh cũng không còn nhẹ nhàng như trước.Cậu thu dọn một chút, định xếp mấy quả thêu cầu vào tủ, để sau này tính tiếp. Đúng lúc đó, trong phòng tắm vang lên giọng của Cố Chấp: "Thanh Thanh, ta quên lấy y phục rồi.""À à được," Khương Tuyết Thanh vừa đáp vừa chạy tới tủ quần áo lấy đồ cho Cố Chấp.Cố Chấp không có nhiều quần áo, thường ngày chủ yếu mặc quan phục và giáp trụ, thi thoảng mặc thường phục thì cũng chỉ là màu trắng ngà, kiểu dáng không cầu kỳ. Mà hắn mặc đẹp là bởi bản thân hắn chính là một cái "móc treo quần áo" – mặc gì cũng nổi bật.So với đó, quần áo Cố Chấp chuẩn bị cho Khương Tuyết Thanh thì thật sự quá nhiều, mỗi ngày mặc một bộ không trùng nhau, đến giờ cậu vẫn chưa rõ mình có bao nhiêu bộ nữa.Có điều Khương Tuyết Thanh cũng không biết lát nữa hắn định mặc bộ nào, bèn lấy trước cho hắn một bộ nội y trắng.Phòng tắm được ngăn bằng bình phong, bên trong khá rộng, Khương Tuyết Thanh phải đi vào trong mới có thể đưa quần áo tận tay Cố Chấp. Nghĩ rằng giờ này hắn đang ngâm mình trong nước, chắc cũng không nhìn thấy gì, cậu liền thản nhiên bước vào.Nào ngờ vừa bước vào đã thấy Cố Chấp đã ra khỏi bồn nước, từng giọt nước nhỏ xuống lách tách, thân thể tái nhợt bị nước nóng xông lên đỏ ửng, có vài chỗ cực kỳ nổi bật.Khương Tuyết Thanh lập tức đỏ bừng mặt, cuống cuồng đưa quần áo cho hắn: "Ngươi... ngươi đã ra rồi sao không tự lấy đồ?"Cố Chấp lại không nhận lấy, chỉ lắc đầu: "Tay bị chuột rút rồi, Thanh Thanh giúp ta mặc vào được không?"Khương Tuyết Thanh lúc này thật sự luống cuống, trong lòng định gọi đại phu, nhưng nghĩ Cố Chấp hiện giờ không mặc gì chắc chắn không muốn gặp người ngoài, thế nào cũng phải mặc đồ vào trước rồi mới tính tiếp.Lòng bàn tay cậu hơi toát mồ hôi, lắp bắp nói: "Vậy... vậy ta giúp ngươi lau khô trước đã.""Ừm," Cố Chấp nhắm mắt, áp mặt lên vai cổ Khương Tuyết Thanh, cả người nghiêng hẳn về phía cậu, bộ dạng như thể hoàn toàn phó thác cho cậu.Khương Tuyết Thanh suýt nữa bị hắn đè ngã, thân thể ẩm ướt nóng rực trước mặt khiến cậu cũng nóng bừng lên, muốn đưa tay đỡ mà chỗ nào cũng ngại chạm vào, đành cố gắng đứng thẳng, nhắm tịt mắt lại, nắm chặt chiếc khăn tắm dày cộm mà lau loạn khắp người hắn.Nhưng Cố Chấp quá cao, cậu không với tới được chân nên đành cúi xuống định ngồi xổm xuống.Thân thể mềm mại thơm tho đột nhiên tiến lại gần, hương nhàn nhạt riêng biệt của Khương Tuyết Thanh theo đôi môi đỏ lượn quanh, mái tóc dài đen nhánh dần trượt xuống từ người Cố Chấp, chỉ nghe hắn khẽ rên một tiếng, đột ngột siết lấy cổ tay Khương Tuyết Thanh, lại không nhịn được mà thở gấp bên cạnh cậu."Sao... sao vậy?"Giọng Cố Chấp khàn hẳn đi, có vẻ chuột rút thực sự rất đau, như thể sắp không nhịn nổi nữa: "Thanh Thanh, lúc trước em nói muốn ta đối xử tệ với em một chút, còn tính không?"Câu hỏi bất ngờ khiến Khương Tuyết Thanh sững lại, sau đó lập tức như một con thỏ bị dọa, liều mạng lắc đầu: "A, không, lúc đó ta nói bừa thôi, ngươi đừng coi là thật. Ngươi... ngươi cánh tay hình như khỏi rồi phải không?"Khương Tuyết Thanh nói đến mức sắp khóc vì sợ, hoàn toàn không dám nghĩ đến chuyện Cố Chấp muốn làm gì, bởi ám ảnh từ nguyên tác với hắn quá lớn.Một lúc sau, người trước mặt mới "ừm" một tiếng rồi buông tay."Vậy ta ra ngoài trước nhé," Khương Tuyết Thanh vừa nói dứt câu đã chạy vọt ra ngoài, sau gáy cũng nhuốm hồng.Ra khỏi phòng tắm rồi, Khương Tuyết Thanh mới chậm rãi phản ứng lại, mặt lại đỏ rực lên, vội ôm đống thêu cầu vào lòng rồi bắt đầu tháo ra, ngón tay thao tác cực nhanh.Cậu cảm thấy toa thuốc đó quả thật rất cần thiết.Khương Tuyết Thanh cố gắng tập trung làm việc, không để mình nghĩ linh tinh nữa. Có điều số thêu cầu mang về thật sự quá nhiều, cái nào cũng rất đẹp, tháo ra thì tiếc, nên cậu cẩn thận hết mức có thể, cố gắng không làm hỏng, tỉ mỉ gỡ từng chút một.Trong quả thêu cầu đầu tiên, dây mây bên trong đan chằng chịt vô cùng phức tạp, tận sâu bên trong còn nhét một mảnh giấy nhỏ, Giang Tuyết Thanh vui mừng mở ra rồi lại có chút thất vọng – bên trên chỉ là vài câu chúc phúc.Quả thêu cầu thứ hai cũng là giấy, bên trong vẫn là những lời chúc tương tự, chỉ là phía dưới còn có thêm phần dịch sang tiếng ngoại bang, cậu không nhận ra nên đặt sang một bên.Những quả sau đó, thỉnh thoảng bên trong có ngân phiếu, hoặc là một mảnh vải thượng hạng, chỉ duy nhất không có phương thuốc.Cậu rất kiên nhẫn tiếp tục mở từng cái, lại qua một lúc lâu mới nghe thấy tiếng Cố Chấp từ phòng tắm đi ra."Ta ra ngoài đây," Hắn như thường lệ nói một câu trước khi rời đi."Đi đường cẩn thận, về sớm một chút," Khương Tuyết Thanh hiếm khi nói nhiều như vậy, tuy vẫn không dám quay đầu lại, nhưng đúng là có chút lo cho hắn. Diễn biến khác xa nguyên tác khiến cậu không còn thư thái như trước nữa.Trước kia luôn cảm thấy Long Ngạo Thiên là con cưng của cốt truyện, vô địch không gì không làm được. Nhưng giờ thật sự ở bên Cố Chấp, cậu rất khó coi hắn như một nhân vật giấy nữa, cũng không thể dửng dưng với những áp lực hắn đang gánh chịu.Phía sau hồi lâu không vang lên tiếng mở cửa.Khương Tuyết Thanh ngạc nhiên quay đầu lại, liền thấy Cố Chấp đột nhiên lao tới ôm cậu một cái, rồi nhanh chóng buông ra. Thiếu niên tướng quân toàn thân mang khí chất anh hùng, bên hông đeo trường kiếm Trường Uyên sắc lạnh vô song: "Đừng lo, ta sẽ về sớm."Nói xong, hắn sải bước rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co