Chương 2: Dòng tin gây sóng gió
Cả ngày hôm đó cậu không làm gì cả, chỉ là muốn nằm im một chỗ và thả lỏng thân mình. Việc đột nhiên kết được một người bạn mới, Trương Triết Hạn cũng hơi bất ngờ. Từ trước đến nay, khi nói chuyện với ai hay làm quen với ai cậu đều rất cân nhắc và có sự đồng ý của quản lý. Bởi vì cậu không giống người thường, cậu là Omega, hơn nữa còn là Omega lưu lượng nhất trong giới giải trí, được nhiều người săn đón và để tâm, mỗi nhất cử nhất động của cậu đều có thể trở thành chủ đề bàn tán của rất nhiều người.Trương Triết Hạn vò vò mái tóc mềm mại bồng bềnh dài đến má, đôi khi cậu rất muốn tương tác với mọi người, nhưng cậu không thể. Buổi trò chuyện ngắn ngủn hôm nay với cái người tên Cung Hỷ Phát Tài kia là lần phóng khoáng đầu tiên của cậu sau khi bước chân vào nghề. Omega và Alpha có số lượng ít ỏi, vì vậy họ luôn được mọi người để tâm. Trương Triết Hạn là người nổi tiếng, sự tồn tại của cậu được rất nhiều người biết đến, đương nhiên trong số đó cũng có không ít người mang tâm tư xấu với cậu. Vì vậy, công ty mới bảo hộ cậu không hở một ly, hạn chế để cậu tiếp xúc với người khác."Grừ grừ grừ"Di động đột nhiên rung lên, Trương Triết Hạn lười biếng nhấc máy."Tiểu Triết, em đã khỏe lại chưa?"Nhận ra đây là quản lý của mình thì Trương Triết Hạn thoải mái đáp."Chị Lâm, em khỏe lại rồi."Đầu bên kia, Lâm Ngạn Tuyết nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói."Vậy thì tốt rồi, ngày mai em có một buổi gặp mặt fan ở Bắc Kinh. Fan của em đã trông chờ ngày này lâu lắm rồi, thậm chí có người đã bay đến Bắc Kinh chờ em, nếu ngày mai mà hủy thì họ nhất định sẽ rất thất vọng.""Em nhất định sẽ đến mà, chị đừng hủy buổi gặp mặt đó.""Chị còn chưa có thông báo đâu. Chị sợ họ hợp tác nhau đánh sập tài khoản của chị."Nghe giọng nói uất ức của Lâm Ngạn Tuyết, Trương Triết Hạn đột nhiên bật cười, trêu chọc."Chị thấy không, fan hâm mộ của em rất lợi hại.""Tiểu tử này." Lâm Ngạn Tuyết hết nói nổi cười cười, sau cùng chốt lại một câu, "Em chuẩn bị đi, ngày mai phải đi sớm đấy.""Em biết rồi."Sau khi đã ngắt máy, cậu duỗi mình lười biếng ngáp một hơi dài. Khóe mi dâng lên nước mắt sinh lí, đầu tóc hỗn loạn không theo trật tự nào. Trương Triết Hạn bước chân xuống giường, đi vào phòng tắm vệ sinh thân thể.....Tờ mờ sáng hôm sau, Trương Triết Hạn đi đến công ty để nhân viên giúp cậu tạo hình, sau đó cậu được Lâm Ngạn Tuyết đưa đến nơi gặp mặt fan.Trên đường đi, cậu tựa đầu vào thành ghế, lim dim ngủ gật. Lâm Ngạn Tuyết nhìn vào gương thấy Trương Triết Hạn lật đật nhắm mắt, bật cười nói."Mệt lắm sao?""Hưm." Trương Triết Hạn nghe vậy thì chấn chỉnh lại tinh thần, nhìn người quản lý Beta đang chuyên tâm lái xe. Trời đã có chút sáng tỏ, xe cộ trên đường cũng đông đúc lên, ai ai cũng bắt đầu bận rộn với một ngày làm việc mới, Trương Triết Hạn chống cằm nhìn ra cửa sổ, đáy mắt mông lung.Lâm Ngạn Tuyết hơi nhìn cậu qua tấm gương trước mặt, thầm cảm thán.Đúng là nhan sắc làm điên đảo biết bao nhiêu người. Ngay cả xuất thần cũng đẹp như vậy!Trương Triết Hạn hồi phục tinh thần, lấy điện ra lướt lướt. Vẫn là mấy bài đăng lặt vặt của fan, Trương Triết Hạn thấy thích thú thì nhẹ bấm like một cái, không hề ngại tay như lúc trước nữa. Sau khoảng chừng năm phút thì khung chat bất ngờ hiện lên một dấu chấm than. Trương Triết Hạn thấy thế thì hơi giật mình, sau đó mới chợt nhớ ra người bạn hôm qua, nhanh tay bấm vào.Cung Hỷ Phát Tài: Vì sao tối qua cậu không online?Nhìn dòng tin nhắn oán trách nọ, Trương Triết Hạn lúc này mới nhận ra hôm qua người nọ có hẹn cậu đến tối cùng tán gẫu, nhưng tối qua sau khi ăn xong thì cậu lập tức tắm rửa. Sau đó thì leo lên giường ngủ sớm để chuẩn bị tinh thần cho buổi gặp mặt hôm nay.Trương Triết Hạn áy náy khi đã thất hứa với đối phương, hối lỗi nhắn.Thư Thư: Thật xin lỗi, hôm qua tôi có việc nên không thể trò chuyện với cậu được.Cung Tuấn nhếch môi nhìn câu trả lời đầy áy náy kia, tiếp tục nhắn.Cung Hỷ Phát Tài: Hôm qua tôi đợi cậu rất lâu, nhưng vẫn không thấy cậu online. Tôi rất buồn!Thư Thư: Thật xin lỗi~ Để hôm nào tôi tạ lỗi với cậu, được không?Cung Hỷ Phát Tài: Có thể sao? Làm sao mà tạ lỗi được?Thư Thư: ừm...........Cung Hỷ Phát Tài: Hưm......................Thư Thư: Vậy đi, tôi sẽ cố gắng trò chuyện với cậu rất lâu. Được không?Cung Hỷ Phát Tài: Chỉ vậy thôi sao?Thư Thư: Đúng...Cung Tuấn vô thức nhếch môi nhìn chằm chằm dòng tin nhắn trên màn hình, trợ lý bên cạnh khó hiểu nhìn hắn.Sao đột nhiên lại nhếch môi? Nhếch môi để làm gì?Hắn đột nhiên cảm thấy đối phương rất đáng yêu. Thật dễ lừa gạt.Cung Hỷ Phát Tài: Thư Thư?Thư Thư: ???Cung Hỷ Phát Tài: Cậu tên Thư Thư thật sao?Thư Thư:....Cung Hỷ Phát Tài: Xin lỗi, tôi không nên hỏi đột nhiên như vậy.Thư Thư: Không sao cả, tôi không để ý đâu.Trương Triết Hạn đưa tay gãi gãi chóp mũi, chột dạ nghĩ.Cũng đúng mà, Thư Thư là một vai diễn cậu từng nhận, nếu nói tên Thư Thư cũng không sao...đi?Điện thoại lại rung lên, Trương Triết Hạn cúi đầu nhìn xuống. Chỉ thấy Cung Hỷ Phát Tài tài gửi cho cậu một icon mặt cười cùng lời nhắn dài dòng.Cung Hỷ Phát Tài: Thư Thư, tôi cảm thấy mình rất có thiện cảm với cậu, tuy chúng ta chỉ mới quen biết mới đây thôi nhưng khi trò chuyện với cậu tôi thấy rất thoải mái, không hề bị gò bó hay có gì không đúng. Tôi biết chuyện này rất khó tin nhưng đây là cảm nhận của tôi.Trương Triết Hạn nhíu mi đọc dòng tin nhắn dài đằng đẵng của ai kia, không khỏi cảm thấy bất ngờ. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ càng, Trương Triết Hạn cũng dần dần tiếp thu.Thật ra cậu cũng giống Cung Hỷ Phát Tài. Khi nhắn tin với hắn, cậu cảm thấy rất thoải mái, muốn gì nói đó, muốn gửi gì cũng được, mặc dù biết hắn là Alpha nhưng cậu không hề ngần ngại hay không được tự nhiên. Cảm giác xưa nay chưa từng có khi đối mặt với một người xa lạ.Cung Hỷ Phát Tài: Thư Thư, cậu đâu rồi?Trương Triết Hạn thấy bên kia bắt đầu rối lên. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại một câu.Thư Thư: Tôi cũng rất có thiện cảm với cậu.Cung Hỷ Phát Tài: (・∀・) thật sao?Thư Thư: Ừm.Cung Tuấn bất giác bật cười ngây ngô, nụ cười ngay cả hắn cũng không phát hiện ra, cứ như đây là việc làm vô thức. Trợ lý bên cạnh sợ hết hồn, kinh hoàng hô lên."Anh Cung! Anh làm sao vậy?"Cung Tuấn lúc này mới hồi thần, bình tĩnh thu lại nụ cười, tựa như không hề phát sinh chuyện gì trả lời."Không có gì, thấy một bài đăng rất hài hước nên không kiềm chế được."Trợ lý khó hiểu nhìn hắn.Thư Thư: Tôi phải đi làm rồi, tạm biệt cậu.Cung Hỷ Phát Tài: Hẹn gặp lại. Nhìn tài khoản đã chuyển thành màu xám tối tăm, Cung Tuấn lúc này mới chậm rãi cất điện thoại, chỉnh lại sắc thái bước ra sân khấu. Tiếng hô hào bên ngoài lập tức vang lên, náo động đến không tưởng.Trương Triết Hạn bước ra khỏi xe, đi vào hội trường để gặp mặt fan hâm mộ. Rất nhiều người đều đã tụ tập sẵn ở đó rồi, thời điểm thấy Trương Triết Hạn bước vào họ lập tức kích động hét lên, xúc động dâng trào.Do đây chỉ là buổi gặp mặt với qui mô nhỏ nên người ở đây cũng chỉ cỡ mấy trăm người. Trương Triết Hạn nhẹ nhàng vẫy tay chào hỏi, môi hơi mỉm cười.Màn dạo đầu rất nhanh qua đi, mọi người hưng phấn trông chờ cuộc trò chuyện với cậu do công ty sắp xếp. Trên tay mỗi một fan sẽ cầm một lá phiếu có ghi số thứ tự. Nhân viên đưa một thùng kín nhỏ lên sân khấu, Trương Triết Hạn chỉ cần mò số phiếu trong đó, bắt được số nào thì fan giữ số đó sẽ được quyền hỏi cậu bất kỳ một vấn đề nào để hiểu rõ cậu hơn.Mười tám...Dưới khán đài vừa nghe thấy số mà cậu vừa đọc lên liền than thở đầy thất vọng, cô gái giữ số mười tám thì vui như mở hội, cầm mic hớn hở hỏi Trương Triết Hạn."Tiểu Triết, anh cảm thấy thế nào nếu có một người khác đến tìm hiểu anh?"Trương Triết Hạn khẽ cười trả lời."Anh sẽ cảm thấy rất vui."Cô gái đó kích động bật cười, cười đến mất hình tượng.Chín mươi ba."Sắp tới, anh có dự án mới nào không?""Có lẽ sẽ có, thật ra anh cũng không chắc nữa vì chưa ai mời anh cả."Sáu mươi lăm."Nếu có thì anh có định hợp tác với hoàng thượng Cung Tuấn không?"Trương Triết Hạn hơi dừng lại giọng nói, cậu nhìn nhìn đám fan đang đưa mắt ngóng chờ, hai mắt tỏa sáng. Trương Triết Hạn nhất thời không biết làm sao, cười cười nói."Nếu có cơ hội, anh nhất định sẽ hợp tác."Hai trăm lẻ sáu."Vì sao hôm qua anh không đến tham dự sự kiện Hồng Ưng?" Anh có biết anh đã bỏ qua cơ hội gặp lão Cung rồi không?Bất quá câu sau, cô không có hỏi."Mấy hôm trước anh bị cảm nên hôm qua mới không đến tham gia. Thật có lỗi."Đám fan bên dưới bắt đầu ê a đau lòng hỏi han cậu, Trương Triết Hạn nhẹ nhàng trấn an, nói mình đã không sao. Buối phỏng vấn lại tiếp tục.Một trăm năm mươi ba."Anh có muốn kết đôi với một Alpha nữ không?"Trương Triết Hạn bất ngờ trố mắt nhìn cô gái vừa đưa ra câu hỏi. Cô gái đó thân thể cao gầy, chiều cao so với những cô gái khác có thể nói là nổi trội hơn rất nhiều, hơn nữa khí thế mà cô ấy phát ra cũng rất đặc biệt.Trương Triết Hạn gãi gãi mũi, mặt hơi đỏ nói."Quả thật cái này anh còn chưa nghĩ tới."Hội trường nháy mắt im lặng.Đây là vừa nói tỏ tình à?Nhưng vì sao lại kỳ quái như vậy?Rốt cuộc là làm sao???Người có mắt đều nhìn ra cô gái đó là Alpha nữ. Alpha đã hiếm, Alpha nữ còn hiếm hơn. Hơn nữa, Omega ít thấy, Omega nam còn ít thấy hơn.Cả hai đều rất xứng tầm nhau nhưng vì sao vẫn cảm thấy kỳ quái......Như trong dự đoán, tình huống kỳ quái đó đã được lên hot thảo luận.Chủ đề: Hôm nay có một Alpha nữ hỏi vương gia rằng có muốn kết đôi không?Lầu 1: Hơi căng——Lầu 2: Lúc đó tôi cũng có mặt, vẻ mặt tiểu Triết rất bất ngờ kìa, tôi cũng bất ngờ không kém.Lầu 3: Đại tỷ nào có gan lớn dữ vậy? Sao lại tỏ tình với Omega của tui?Lầu 4: Hôm nay có fan hỏi anh ấy rằng có muốn hợp tác với lão Cung không? Anh ấy nói nếu anh ấy có cơ hội thì nhất định sẽ đến luôn.Lầu 5: Lầu trên hơi lạc đề nhưng tui thích lắm~~~~~Lầu 6: Chúng ta có hy vọng rồi~~~~~Lầu 7: Chiến hạm đã đóng rất lâu nhưng vẫn chưa thể cho ra khơi, bây giờ có hi vọng rồi~~~~~~~~~~.......Lầu 114: Tôi tin sẽ có người mời hai anh thôi, chỉ là thời chưa tới, quý vị cứ từ từ!!!!!Lầu 115: Đợi rất lâu rồi, không thể đợi thêm được nữa (('д`)).....Lầu 572: Sao càng thảo luận, chúng ta càng lệch chủ đề hôm nay?Lầu 573: Lệch thì đã sao, lệch nhưng đúng trọng điểm đó ┐( ˘_˘)┌......Lầu 785: Đừng nói nữa, tui thích lắm!!Lầu 786: Quý vị, lão Cung vừa đăng một bài kìa, mau qua xem!!!!!Lầu 787: Triển ngay!!!!......Lầu 1005: Đệt, lão Cung đăng một dòng tin "You are the apple of my eye". Có ý gì!?Lầu 1006: Có ý gì?+1Lầu 1007: Có ý gì?+2....Lầu n: Có ý gì? +nLầu n + 1: Tui nhớ lão Cung đâu có hay đăng mấy câu sến sẩm đó đâu! Hôm nay anh ấy bị sao vậy?==============================*You are the apple of my eye: em là điều kỳ diệu trong mắt anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co