[Hoàng Tinh x Khâu Đỉnh Kiệt] Khâu Khâu, chúng ta đừng ly hôn mà
17; Yêu anh bằng tất cả dịu dàng
Ngày hôm nay đối với cả Hoàng Tinh lẫn Khâu Đỉnh Kiệt đều trôi qua trong niềm vui dịu dàng. Tiếng cười trẻ thơ ở cô nhi viện, dáng vẻ Khâu Đỉnh Kiệt được vây quanh giữa đám nhỏ, nụ cười trong sáng không chút toan tính.Tất cả vẫn còn đọng lại rõ ràng trong tâm trí Hoàng Tinh.Trên đường về, xe chạy êm ái qua những con phố nhộn nhịp. Bầu trời đã tối, màn đêm ôm lấy thành phố nhưng ánh đèn điện lại khiến nơi này rực rỡ như ban ngày. Từng bảng hiệu sáng đèn, từng dòng xe hối hả, tất cả tạo nên một bức tranh lung linh.Trong không gian ấy, Khâu Đỉnh Kiệt ngồi bên ghế phụ, đầu khẽ tựa vào cửa kính. Lúc đầu anh còn mở mắt, nhìn chằm chằm những dải sáng vụt qua, nhưng chẳng mấy chốc hàng mi rủ xuống, hơi thở dần đều đặn.Anh ngủ mất rồi.Hoàng Tinh liếc sang. Trong ánh sáng mờ nhạt của đèn đường hắt vào, gương mặt Khâu Đỉnh Kiệt như tạc thành, đường nét thanh tú nhưng nhu hòa hơn rất nhiều so với dáng vẻ lạnh nhạt thường ngày. Anh hơi cuộn người một chút, như thói quen tìm kiếm sự an toàn trong giấc ngủ. Khóe môi còn cong cong như vẫn mang dư vị của nụ cười ban chiều.Hoàng Tinh nhìn một lúc lâu mới chậm rãi thu tầm mắt, bàn tay nắm chặt vô lăng hơn. Trong lòng cậu dâng lên một dòng chảy ấm áp khó nói thành lời. Đời này, có thể cùng anh ngồi chung một chiếc xe, cùng chia sẻ khoảnh khắc bình yên thế này, với Hoàng Tinh đã là hạnh phúc to lớn.Khi xe dừng trong sân biệt thự, Hoàng Tinh tắt máy, mở cửa xuống xe. Đêm đã về khuya, gió nhẹ mang theo chút se lạnh. Cậu đi vòng sang bên kia, khẽ mở cửa ghế phụ.Khâu Đỉnh Kiệt ngủ say, không hề tỉnh giấc. Ánh đèn ngoài sân chiếu lên gương mặt anh, mang lại một cảm giác mong manh. Hoàng Tinh cúi người, động tác cẩn thận như sợ đánh thức anh. Cậu một tay vòng qua lưng, một tay khẽ luồn qua dưới gối, nhẹ nhàng nhấc anh lên.Thân hình Khâu Đỉnh Kiệt gầy gò nhưng khi bế vào lòng, Hoàng Tinh vẫn cảm nhận được sức nặng rõ rệt. Cậu ôm chặt hơn, cúi đầu nhìn người trong ngực. Khâu Đỉnh Kiệt vô thức cọ cọ mặt vào ngực cậu, tựa như tìm kiếm sự ấm áp quen thuộc. Động tác ấy khiến lòng Hoàng Tinh mềm đi, chỉ muốn giữ mãi anh trong vòng tay.Người hầu trong biệt thự nghe tiếng xe liền chạy ra đón. Nhưng vừa thấy Hoàng Tinh ôm Khâu Đỉnh Kiệt, bọn họ theo phản xạ cúi chào.Hoàng Tinh đưa mắt ra hiệu im lặng, giọng nói trầm thấp chỉ đủ cho người gần nghe:"Đừng làm ồn, Khâu Khâu đang ngủ."Bọn họ lập tức gật đầu, lùi sang một bên.Hoàng Tinh ôm anh đi qua hành lang tĩnh lặng, từng bước chân đều vững chãi. Đêm nay biệt thự yên bình đến lạ, chỉ còn tiếng bước chân cậu vọng nhẹ trên nền gạch. Cậu bế anh lên phòng, đặt xuống chiếc giường rộng.Vừa chạm đến nệm êm, Khâu Đỉnh Kiệt lập tức cuộn người lại, giống như một con mèo nhỏ tìm hơi ấm. Tấm chăn mềm được cậu phủ lên người anh, anh lại rúc vào, đôi mày hơi cau rồi dãn ra. Nhìn bộ dạng ấy, Hoàng Tinh bất giác cong khóe môi.Cậu lấy một chiếc khăn ấm, từng chút lau mặt cho anh. Động tác dịu dàng, chậm rãi, giống như đang nâng niu một bảo vật quý hiếm. Ngón tay lướt nhẹ qua gò má mịn màng, qua bờ môi anh hơi hé mở. Mỗi chi tiết nhỏ đều khiến Hoàng Tinh thấy bản thân thật may mắn, may mắn vì có thể chăm sóc người này.Đúng lúc đó, bác quản gia gõ cửa khẽ, mang vào một ly sữa ấm. Hoàng Tinh đón lấy, đặt trên tủ đầu giường.Cậu ngồi xuống bên cạnh, khẽ vỗ nhẹ vào má anh:"Khâu Khâu... ngoan, dậy uống sữa rồi ngủ tiếp nhé."Khâu Đỉnh Kiệt khẽ nhíu mày, vùi đầu vào bàn tay Hoàng Tinh, tỏ rõ không muốn rời khỏi giấc ngủ.Hoàng Tinh cười khẽ, cúi xuống giọng thì thầm:"Bé ngoan, không uống sữa sẽ đói đến khuya đó. Nghe lời em một chút nhé."Anh vẫn mơ màng, nhưng sau vài câu dỗ ngọt, rốt cuộc cũng hé mắt. Đôi mắt còn phủ một tầng sương mờ, long lanh như nước. Hoàng Tinh dịu dàng đỡ anh ngồi dậy, đặt ly sữa vào tay. Anh nhấp từng ngụm nhỏ, vừa uống vừa nghiêng đầu dựa vào vai Hoàng Tinh, mắt lại dần khép kín.Hình ảnh ấy khiến tim Hoàng Tinh run lên. Anh rõ ràng đã quá mệt, vậy mà vẫn cố ngoan ngoãn nghe lời. Cậu đưa tay chặn dưới ly, kiên nhẫn đợi đến khi anh uống hết. Khâu Đỉnh Kiệt uống xong, môi còn dính một ít sữa.Hoàng Tinh mỉm cười, cúi xuống khẽ chạm môi anh, hôn đi vệt sữa ngọt ngào kia. Nụ hôn nhẹ tựa lông chim, như lời chúc lành thì thầm trong đêm."Ngủ ngon nhé, Khâu Khâu của em."Hoàng Tinh đặt ly sữa sang một bên, cẩn thận kéo anh nằm xuống. Sau đó cậu cũng chậm rãi chui vào chăn, vòng tay ôm chặt anh.Trong vòng tay ấy, Khâu Đỉnh Kiệt rúc đầu vào ngực cậu, hơi thở đều đặn. Cả căn phòng chìm vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió ngoài cửa sổ và nhịp tim hai người chồng khớp nhau.Hoàng Tinh nhắm mắt lại, khẽ thầm thì trong lòng:"Chỉ cần được ôm anh ngủ thế này mỗi ngày, với em đã là hạnh phúc lớn nhất."Đêm ấy, một người ngủ say như mèo nhỏ, một người ôm giữ bằng tất cả dịu dàng. Và giữa khoảng trời tĩnh lặng, tình yêu của họ lặng lẽ sâu thêm một tầng.
Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua tấm rèm cửa mỏng manh, chiếu từng vệt sáng ấm áp xuống căn phòng ngủ rộng rãi. Hơi lạnh của đêm qua đã tan biến, không gian phủ đầy sự dịu dàng của buổi sớm.Khâu Đỉnh Kiệt khẽ cựa mình. Hơi ấm quanh người khiến anh có chút ngạc nhiên. Vừa mở mắt, điều đầu tiên anh nhận ra chính là bản thân đang bị giam chặt trong vòng tay Hoàng Tinh. Thân hình cao lớn của cậu như cái kén, bao bọc lấy anh, vừa chắc chắn vừa an toàn.Hơi thở đều đều của Hoàng Tinh phả lên tóc anh, nhịp tim của cậu truyền qua lồng ngực rắn rỏi mà anh đang tựa vào. Mọi thứ quá rõ ràng, khiến trái tim Khâu Đỉnh Kiệt bất giác đập nhanh.Anh hơi ngẩng đầu, định thoát ra, lại chạm ngay vào gương mặt ngủ say của Hoàng Tinh. Cậu nhắm mắt, hàng mi dài rủ xuống, sống mũi cao thẳng, đôi môi cong cong khẽ mỉm cười như đang mơ một giấc mơ đẹp. Ánh nắng lấp lánh phủ lên, khiến gương mặt ấy càng thêm hoàn hảo.Khâu Đỉnh Kiệt nhìn đến ngẩn người. Trước nay anh vẫn biết Hoàng Tinh đẹp, nhưng ở khoảng cách gần đến thế này, đẹp đến mức khiến người ta tim loạn nhịp, lại là lần đầu tiên anh nhận ra. Tai anh nóng bừng, đến tận mang tai cũng dần đỏ ửng. Nhưng mắt vẫn không rời nổi, như thể bị hút vào.Không kìm được, Khâu Đỉnh Kiệt đưa tay chạm nhẹ lên chóp mũi cậu. Cảm giác mềm mại, ấm nóng truyền qua đầu ngón tay khiến anh giật mình định rụt tay lại. Nhưng chưa kịp làm gì, hàng mi Hoàng Tinh khẽ run, đôi mắt sáng trong mở ra."Chào buổi sáng, Khâu Khâu." - giọng nói của cậu còn mang theo chút khàn khàn khi vừa tỉnh, nhưng lại đầy ấm áp.Khâu Đỉnh Kiệt sững sờ, trong thoáng chốc như bị bắt quả tang làm chuyện xấu. Nhưng Hoàng Tinh đã kịp siết chặt vòng tay, kéo anh sát hơn.Cậu khẽ cọ cọ mũi vào tóc anh, nở nụ cười gian xảo:"Có phải đang nghĩ chồng anh rất đẹp trai không?""Vớ vẩn, tự luyến."Khâu Đỉnh Kiệt lập tức phản bác, giọng đầy chê bai. Thế nhưng vành tai đỏ đến mức không giấu được, hành động lại là vội vã rúc mặt vào lồng ngực cậu, không dám nhìn thẳng.Hoàng Tinh cười nhẹ. Cậu cúi đầu, nhẹ nhàng xoa lưng anh, bàn tay lướt qua từng đường cong nơi bả vai, cẩn thận như đang vỗ về.Giọng nói mềm đến mức như mật:"Khâu Khâu, ngoan. Đến giờ dậy rồi.""Không muốn." - Khâu Đỉnh Kiệt cọ cọ vào ngực cậu, giọng trầm thấp, mang theo âm mũi nũng nịu - "Nằm thêm chút nữa."Nghe câu nói đó, Hoàng Tinh gần như tan chảy. Đôi mắt cậu đầy cưng chiều, vừa bất lực vừa yêu thương. Người trước mặt rõ ràng đã trưởng thành, lại có lúc giống hệt đứa trẻ, chỉ muốn được người khác ôm ấp nuông chiều."Được rồi, vậy nằm thêm chút nữa." - cậu buông lời dỗ dành, lại kéo chăn cao hơn, để anh thoải mái dựa vào ngực mình "Anh ngủ thêm, em ở đây cùng anh."Khâu Đỉnh Kiệt khẽ hừ một tiếng nhưng vòng tay ôm eo Hoàng Tinh lại siết chặt hơn. Anh rúc đầu vào, hơi thở khẽ khàng phả vào lồng ngực cậu. Mùi hương nhàn nhạt quen thuộc khiến anh an tâm, cả người thả lỏng.Hoàng Tinh cúi đầu, ánh mắt không rời dáng vẻ ngoan ngoãn ấy. Cậu dịu dàng vuốt mấy sợi tóc rối trên trán anh, lòng dâng lên thứ tình cảm mãnh liệt mà bình yên. Những năm tháng qua, có bao nhiêu chờ đợi, có bao nhiêu khát khao, đến lúc này đều gom lại thành một câu: "có thể ôm anh thế này, là đủ."Ánh sáng buổi sớm từ khe rèm hắt xuống, bao phủ hai người. Không cần lời hứa hẹn nào, không cần hoa lệ hay xa xỉ, chỉ một cái ôm ấm áp trong sớm mai cũng đủ khiến trái tim họ tìm được nơi thuộc về.Hoàng Tinh biết, bản thân sẽ không bao giờ buông tay. Dù anh có ngại ngùng, dù anh có trốn tránh, thì cậu vẫn sẽ ở đây, để anh có thể yên tâm mà nũng nịu, mà dựa dẫm.Thời gian trôi chậm trong căn phòng yên tĩnh. Khâu Đỉnh Kiệt vốn nói nằm thêm một chút, nhưng cuối cùng lại chẳng rời khỏi vòng tay cậu. Anh nhắm mắt, gương mặt vùi trong lồng ngực Hoàng Tinh, khóe môi cong nhẹ, như đang giấu một nụ cười bí mật.Còn Hoàng Tinh, cậu chỉ biết ôm chặt, mặc kệ cả thế giới ngoài kia bận rộn thế nào, giây phút này chỉ có anh là quan trọng nhất._____
Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua tấm rèm cửa mỏng manh, chiếu từng vệt sáng ấm áp xuống căn phòng ngủ rộng rãi. Hơi lạnh của đêm qua đã tan biến, không gian phủ đầy sự dịu dàng của buổi sớm.Khâu Đỉnh Kiệt khẽ cựa mình. Hơi ấm quanh người khiến anh có chút ngạc nhiên. Vừa mở mắt, điều đầu tiên anh nhận ra chính là bản thân đang bị giam chặt trong vòng tay Hoàng Tinh. Thân hình cao lớn của cậu như cái kén, bao bọc lấy anh, vừa chắc chắn vừa an toàn.Hơi thở đều đều của Hoàng Tinh phả lên tóc anh, nhịp tim của cậu truyền qua lồng ngực rắn rỏi mà anh đang tựa vào. Mọi thứ quá rõ ràng, khiến trái tim Khâu Đỉnh Kiệt bất giác đập nhanh.Anh hơi ngẩng đầu, định thoát ra, lại chạm ngay vào gương mặt ngủ say của Hoàng Tinh. Cậu nhắm mắt, hàng mi dài rủ xuống, sống mũi cao thẳng, đôi môi cong cong khẽ mỉm cười như đang mơ một giấc mơ đẹp. Ánh nắng lấp lánh phủ lên, khiến gương mặt ấy càng thêm hoàn hảo.Khâu Đỉnh Kiệt nhìn đến ngẩn người. Trước nay anh vẫn biết Hoàng Tinh đẹp, nhưng ở khoảng cách gần đến thế này, đẹp đến mức khiến người ta tim loạn nhịp, lại là lần đầu tiên anh nhận ra. Tai anh nóng bừng, đến tận mang tai cũng dần đỏ ửng. Nhưng mắt vẫn không rời nổi, như thể bị hút vào.Không kìm được, Khâu Đỉnh Kiệt đưa tay chạm nhẹ lên chóp mũi cậu. Cảm giác mềm mại, ấm nóng truyền qua đầu ngón tay khiến anh giật mình định rụt tay lại. Nhưng chưa kịp làm gì, hàng mi Hoàng Tinh khẽ run, đôi mắt sáng trong mở ra."Chào buổi sáng, Khâu Khâu." - giọng nói của cậu còn mang theo chút khàn khàn khi vừa tỉnh, nhưng lại đầy ấm áp.Khâu Đỉnh Kiệt sững sờ, trong thoáng chốc như bị bắt quả tang làm chuyện xấu. Nhưng Hoàng Tinh đã kịp siết chặt vòng tay, kéo anh sát hơn.Cậu khẽ cọ cọ mũi vào tóc anh, nở nụ cười gian xảo:"Có phải đang nghĩ chồng anh rất đẹp trai không?""Vớ vẩn, tự luyến."Khâu Đỉnh Kiệt lập tức phản bác, giọng đầy chê bai. Thế nhưng vành tai đỏ đến mức không giấu được, hành động lại là vội vã rúc mặt vào lồng ngực cậu, không dám nhìn thẳng.Hoàng Tinh cười nhẹ. Cậu cúi đầu, nhẹ nhàng xoa lưng anh, bàn tay lướt qua từng đường cong nơi bả vai, cẩn thận như đang vỗ về.Giọng nói mềm đến mức như mật:"Khâu Khâu, ngoan. Đến giờ dậy rồi.""Không muốn." - Khâu Đỉnh Kiệt cọ cọ vào ngực cậu, giọng trầm thấp, mang theo âm mũi nũng nịu - "Nằm thêm chút nữa."Nghe câu nói đó, Hoàng Tinh gần như tan chảy. Đôi mắt cậu đầy cưng chiều, vừa bất lực vừa yêu thương. Người trước mặt rõ ràng đã trưởng thành, lại có lúc giống hệt đứa trẻ, chỉ muốn được người khác ôm ấp nuông chiều."Được rồi, vậy nằm thêm chút nữa." - cậu buông lời dỗ dành, lại kéo chăn cao hơn, để anh thoải mái dựa vào ngực mình "Anh ngủ thêm, em ở đây cùng anh."Khâu Đỉnh Kiệt khẽ hừ một tiếng nhưng vòng tay ôm eo Hoàng Tinh lại siết chặt hơn. Anh rúc đầu vào, hơi thở khẽ khàng phả vào lồng ngực cậu. Mùi hương nhàn nhạt quen thuộc khiến anh an tâm, cả người thả lỏng.Hoàng Tinh cúi đầu, ánh mắt không rời dáng vẻ ngoan ngoãn ấy. Cậu dịu dàng vuốt mấy sợi tóc rối trên trán anh, lòng dâng lên thứ tình cảm mãnh liệt mà bình yên. Những năm tháng qua, có bao nhiêu chờ đợi, có bao nhiêu khát khao, đến lúc này đều gom lại thành một câu: "có thể ôm anh thế này, là đủ."Ánh sáng buổi sớm từ khe rèm hắt xuống, bao phủ hai người. Không cần lời hứa hẹn nào, không cần hoa lệ hay xa xỉ, chỉ một cái ôm ấm áp trong sớm mai cũng đủ khiến trái tim họ tìm được nơi thuộc về.Hoàng Tinh biết, bản thân sẽ không bao giờ buông tay. Dù anh có ngại ngùng, dù anh có trốn tránh, thì cậu vẫn sẽ ở đây, để anh có thể yên tâm mà nũng nịu, mà dựa dẫm.Thời gian trôi chậm trong căn phòng yên tĩnh. Khâu Đỉnh Kiệt vốn nói nằm thêm một chút, nhưng cuối cùng lại chẳng rời khỏi vòng tay cậu. Anh nhắm mắt, gương mặt vùi trong lồng ngực Hoàng Tinh, khóe môi cong nhẹ, như đang giấu một nụ cười bí mật.Còn Hoàng Tinh, cậu chỉ biết ôm chặt, mặc kệ cả thế giới ngoài kia bận rộn thế nào, giây phút này chỉ có anh là quan trọng nhất._____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co