[Hoàng Tinh x Khâu Đỉnh Kiệt] Khâu Khâu, chúng ta đừng ly hôn mà
18; Khâu Khâu bị trêu đến ngại
Buổi sáng nhẹ như tơ. Ánh nắng xuyên qua khung rèm, phản chiếu lên mặt gương trơn láng trong nhà tắm, phủ một lớp sáng ấm áp lên mọi thứ. Hơi nước mỏng manh còn vương lại sau khi cả hai vừa tắm xong, mùi hương bạc hà trong kem đánh răng và hương sữa tắm hòa quyện, khiến không khí vừa trong trẻo vừa dịu dàng.Khâu Đỉnh Kiệt cúi người đánh răng, lau khô khóe môi bằng khăn nhỏ, động tác đều đặn, gọn gàng, đúng kiểu người luôn thích mọi thứ sạch sẽ, ngăn nắp. Anh vừa xoay người định rời khỏi bồn rửa thì cổ tay đột nhiên bị ai đó giữ lại. Lực đạo không mạnh nhưng lại mang theo chút cố chấp.Anh nghiêng đầu, bắt gặp ngay ánh mắt của Hoàng Tinh. Cái ánh mắt trong veo, long lanh, ẩn trong đó là một vẻ năn nỉ như chú cún nhỏ đang đợi được dỗ dành.Khâu Đỉnh Kiệt hơi nhíu mày, giọng khàn nhẹ sau khi vừa đánh răng:"Sáng sớm thế này lại muốn làm gì nữa?"Hoàng Tinh nghe giọng anh không mang ý cự tuyệt liền vui vẻ nở nụ cười, lúm đồng tiền nhỏ bên má ẩn hiện.Cậu kéo tay anh lại gần, giọng điệu mềm mại mà nũng nịu:"Khâu Khâu giúp em cạo râu đi."Khâu Đỉnh Kiệt thoáng sững, chưa kịp phản ứng thì bàn tay của Hoàng Tinh đã nắm lấy tay anh, đặt lên cằm mình, nơi có lớp râu mảnh còn sót lại. Ánh mắt cậu ánh lên sự khẩn thiết đầy giả tạo, nhưng lại đủ khiến người đối diện khó lòng từ chối."Tại sao? Cậu tự làm đi chứ." - anh nói vậy nhưng giọng điệu lại không thật sự lạnh lùng, nhiều hơn là bất lực.Hoàng Tinh chẳng hề giải thích. Cậu bước lên một bước, cúi xuống, hai tay luồn qua eo anh, nhẹ nhàng nhấc bổng anh lên đặt ngồi lên bồn rửa. Động tác nhanh mà tự nhiên đến mức Khâu Đỉnh Kiệt chưa kịp phản ứng thì lưng đã đối với tấm gương mát lạnh, hai chân thõng xuống, đối diện là gương mặt rạng rỡ của Hoàng Tinh."Em không tự làm được mà, Khâu Khâu giúp em một chút đi." - giọng cậu mềm oặt, mang chút lười biếng lẫn nũng nịu.Khâu Đỉnh Kiệt nhìn dáng vẻ ấy mà suýt bật cười. Rõ ràng là nói dối, từng ấy năm qua, Hoàng Tinh vẫn luôn chỉn chu, thậm chí là cẩn thận quá mức, chuyện nhỏ như cạo râu sao có thể không biết làm.Anh vươn tay, đẩy nhẹ gương mặt đang cố tình cọ vào bụng mình ra, khẽ thở dài:"Muốn làm gì thì nhanh lên, tôi đói rồi."Hoàng Tinh đạt được mục đích liền cười tươi như hoa, nhanh chóng nhón chân hôn nhẹ lên má anh một cái, nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Cậu quay đầu, mở ngăn tủ lấy máy cạo râu, dúi vào tay anh.Khâu Đỉnh Kiệt nhận lấy, chẳng nói gì thêm. Anh siết nhẹ tay cậu, kéo cậu lại gần, tay kia lấy kem và cọ thoa bọt cạo râu lên. Động tác chậm rãi, tỉ mỉ, gần như cẩn trọng quá mức. Anh sợ một chút sơ sẩy sẽ làm Hoàng Tinh bị thương. Mỗi khi lưỡi dao trượt qua cằm cậu, ánh mắt anh lại tập trung, hàng lông mày hơi nhíu, vẻ nghiêm túc đến mức khiến Hoàng Tinh không dám động đậy.Hơi thở của hai người hòa vào nhau. Trong gương, hình ảnh phản chiếu là một Khâu Đỉnh Kiệt ngồi ngoan vừa cẩn thận lại vừa chăm chút. Không ai nói gì, chỉ nghe tiếng máy cạo râu khẽ rung, xen lẫn tiếng tim đập đều đặn trong không gian chật hẹp.Cuối cùng, Khâu Đỉnh Kiệt khẽ thở hắt ra, đặt máy xuống:"Xong rồi."Hoàng Tinh nghiêng đầu soi gương, ngón tay chạm lên cằm, rồi mỉm cười nhìn anh."Khâu Khâu giỏi quá, không đau tí nào."Anh vốn muốn gạt đi câu khen vô thưởng vô phạt ấy nhưng nhìn nụ cười rạng rỡ của cậu, lại không nỡ.Anh vừa định nhảy xuống thì bị giữ lại. Cánh tay Hoàng Tinh vẫn đang vòng quanh eo anh, giữ chặt."Lại làm sao nữa?" - anh cau mày, giọng trầm xuống.Hoàng Tinh ngẩng đầu, ánh mắt sáng rỡ mà thẳng thắn:"Mấy đứa nhỏ hôm qua đáng yêu thật đó.""Ừm. Thì sao?""Em cũng muốn..." - cậu chớp mắt, miệng nở nụ cười tinh nghịch."Khâu Khâu sinh cho em một đứa nha, à không, hai, thôi ba đứa cũng được. Có được không?"Khâu Đỉnh Kiệt gần như chết sững. Một nửa vì câu nói không hề ngượng miệng của Hoàng Tinh, nửa còn lại vì vẻ mặt quá đỗi nghiêm túc của cậu. Anh trợn mắt, vành tai đỏ bừng."Hoàng Tinh, cậu...!" - anh cắn môi, nghẹn lời, không biết phải mắng thế nào.Hoàng Tinh cười khẽ, chẳng buồn tránh ánh nhìn tức giận ấy. Cậu nghiêng đầu, rướn người, nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai đang đỏ ửng của anh.Sự đột ngột khiến Khâu Đỉnh Kiệt giật mình, hơi thở lập tức nghẹn lại. Bàn tay to của Hoàng Tinh không biết từ lúc nào đã luồn vào áo ngủ anh, chạm nhẹ lên làn da mềm ấm bên hông. Hơi ấm lan ra từng đợt, khiến anh khẽ run."Hoàng Tinh..." - giọng anh khàn hẳn đi, vừa như khẩn cầu vừa như cảnh cáo."Tôi đói bụng rồi, chúng ta... nói sau được không?"Câu nói mang chút run rẩy, xen lẫn cả nũng nịu mà chính anh cũng không nhận ra.Hoàng Tinh khẽ cười, giọng trầm thấp vang ngay bên tai anh:"Em chỉ đùa thôi mà. Được rồi, ngoan, em không trêu chọc anh nữa."Cậu nhẹ nhàng buông tay, hôn khẽ lên trán anh, rồi vòng ra trước, đỡ anh xuống khỏi bồn rửa. Tay Hoàng Tinh vẫn giữ chặt eo anh, như sợ anh ngã.Khâu Đỉnh Kiệt đứng vững, mặt vẫn còn phiếm hồng, chỉ biết liếc cậu một cái đầy cảnh cáo. Nhưng Hoàng Tinh chẳng mảy may sợ, chỉ mỉm cười ngoan ngoãn như chẳng có chuyện gì xảy ra, giọng mềm đến mức khiến người ta không nỡ mắng:"Xuống ăn sáng thôi, Khâu Khâu của em chắc là đói lắm rồi."Khâu Đỉnh Kiệt vừa tức vừa buồn cười, đành lườm cậu lần nữa rồi lẳng lặng đi ra.Bước chân hai người đan vào nhau, hòa cùng ánh nắng ban mai tràn qua hành lang. Trong không khí vương hương cà phê mới pha và bơ sữa. Một buổi sáng ấm áp bắt đầu với những trêu chọc vụng về, những ánh mắt dịu dàng, và một tình yêu lặng lẽ mà sâu sắc đến khó nói thành lời.Bữa sáng trong biệt thự diễn ra dưới ánh nắng trong vắt của buổi sớm. Mùi cà phê thoảng qua mũi, hòa với hương bánh mì nướng bơ giòn tan khiến căn bếp tràn đầy hơi ấm. Thế nhưng giữa không khí thơm ngát ấy, lại có một người cứ im lặng đến mức lạ thường.Khâu Đỉnh Kiệt ngồi bên bàn ăn, lặng lẽ khuấy ly sữa, không nói lấy một câu. Anh vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhưng đầu óc thì rối tung rối mù. Mỗi khi nhớ lại cái câu "Khâu Khâu sinh cho em ba đứa nha" của Hoàng Tinh, tai anh lại đỏ lên như bị lửa đốt.Cái tên Hoàng Tinh đúng là biết chọc người ta đến phát điên.Từ ngày kết hôn đến giờ, Khâu Đỉnh Kiệt vẫn luôn nghĩ mối quan hệ này là một cuộc sắp đặt, không có tình cảm, chỉ là hai người cùng gánh trách nhiệm. Hoàng Tinh vẫn đối xử với anh rất tốt chu đáo, dịu dàng, có phần nuông chiều nhưng chưa bao giờ anh dám tin cậu thật sự yêu mình.Thế mà giờ lại nói đến chuyện sinh con.Khâu Đỉnh Kiệt nhíu chặt mày, cố gắng tập trung vào món trứng ốp la trước mặt nhưng chẳng nuốt nổi. Trong lòng anh cứ như có hàng ngàn con bướm nhỏ bay loạn, vừa buồn cười, vừa ngượng, vừa hạnh phúc đến mức chẳng biết phải làm sao.Trong khi đó, ở phía đối diện, Hoàng Tinh vẫn vui vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Cậu ăn ngon lành, nụ cười lúc nào cũng treo nơi khóe môi. Mỗi lần ngẩng đầu lên là lại thấy người đối diện đang lơ đễnh, cậu lại khẽ bật cười, ánh mắt chan chứa sự dịu dàng."Khâu Khâu," - giọng cậu trong trẻo vang lên - "ăn thêm một ít bánh nữa đi, anh ăn ít quá đấy."Khâu Đỉnh Kiệt chỉ khẽ gật đầu, chẳng đáp. Anh cúi đầu ăn cho xong, tay mân mê chiếc dĩa bạc, trong lòng lại càng thấy lúng túng.Hoàng Tinh thấy thế liền nghiêng người tới gần, cằm tì nhẹ lên tay anh:"Hôm nay anh muốn đi đâu không?"Khâu Đỉnh Kiệt hơi giật mình, ngẩng đầu nhìn cậu. Ánh mắt Hoàng Tinh trong suốt, như chẳng có ý gì ngoài quan tâm, nhưng tim anh lại đập loạn."Không biết... cậu tự lên kế hoạch đi." - anh nói nhỏ, tránh ánh mắt cậu, giọng trầm đến mức gần như tan trong hơi thở."Vậy chúng ta đi làm gốm nha." - Hoàng Tinh nói ngay, giọng cậu mang theo chút hào hứng, như một đứa trẻ vừa nghĩ ra trò thú vị."Gần đây có một quán cà phê kết hợp workshop đó, vừa uống cà phê vừa nặn gốm, vui lắm ó."Khâu Đỉnh Kiệt ngẩng lên nhìn cậu, thấy ánh mắt sáng rực như đèn của Hoàng Tinh thì không nỡ từ chối.Anh khẽ "ừm" một tiếng."Vậy thì đi chỗ đấy đi."Hoàng Tinh cười tươi, đôi mắt cong cong, nụ cười tươi đến mức khiến cả căn bếp như bừng sáng. Cậu rót thêm sữa cho anh, dịu giọng:"Em biết anh sẽ đồng ý mà."Khâu Đỉnh Kiệt lặng im, chỉ lườm nhẹ cậu một cái. Nhưng ánh nhìn ấy chẳng hề có chút giận dữ, mà lại như thể đang che giấu sự ngượng ngùng.Ăn xong, anh đứng dậy trước. Không nói không rằng, anh lon ton đi ra phòng khách, thả người xuống sofa, ngả đầu ra gối, đôi chân vắt chéo, tư thế lười nhác như muốn trốn tránh thế giới.Hoàng Tinh vội ăn xong phần của mình cũng đi theo, vẫn giữ nụ cười tươi rói. Cậu bước đến gần sofa, cúi người nhìn anh."Khâu Khâu giận em hả?" - giọng cậu nửa thật nửa đùa, lại mang chút lo lắng.Khâu Đỉnh Kiệt không mở mắt, chỉ lẩm bẩm:"Điên à? Mắc gì tôi phải giận cậu.""Thế sao anh không nói chuyện với em?"Giọng nói ấy quá dịu, lại có chút đáng thương.Khâu Đỉnh Kiệt mở mắt, nhìn thấy gương mặt người kia đang cúi xuống nhìn mình, đôi mắt trong veo đến mức như có thể soi thấu tâm can. Trong khoảnh khắc, anh thấy tim mình như có thứ gì đó tan ra.Nhưng ngay sau đó, cái cảm giác ngượng ngùng từ buổi sáng lại ập đến. Anh bỗng bật dậy, mặt đỏ lên rõ rệt, chộp lấy chiếc gối bên cạnh ném mạnh về phía Hoàng Tinh:"Là tôi ngại được chưa!"Câu nói bật ra trong lúc không kìm được, mang theo chút bực bội, nhưng phần nhiều lại là xấu hổ.Chiếc gối nhẹ nhàng trúng vào ngực Hoàng Tinh, rơi xuống đất. Cậu sững người vài giây, rồi khẽ bật cười.Khâu Đỉnh Kiệt không dám nhìn thêm, chỉ hừ một tiếng, xoay người bỏ chạy lên lầu. Tiếng bước chân của anh vang lên vội vã, hòa cùng tiếng cười nhỏ còn vương lại dưới tầng.Hoàng Tinh nhìn theo bóng lưng anh khuất dần nơi cầu thang, cậu đưa tay nhặt chiếc gối lên, khẽ ôm vào ngực. Nụ cười vẫn chưa kịp tắt, khóe môi cậu cong lên một cách dịu dàng đến mức người ta nhìn vào cũng thấy ấm lòng."Ngại à?" - cậu lẩm bẩm, mắt ánh lên sự cưng chiều khôn xiết."Thế này... đáng yêu quá rồi còn gì."Ánh nắng sớm rọi vào qua khung cửa sổ, phủ lên người Hoàng Tinh một tầng sáng nhạt. Cậu khẽ cười, đôi mắt vẫn dõi lên tầng hai, nơi căn phòng của người kia vừa đóng cửa.Trái tim cậu, như có một dòng nước ấm lan chảy vừa dịu dàng, vừa mãnh liệt.Hôm nay, có lẽ Khâu Khâu ngượng thật rồi. Nhưng cũng chính cái dáng vẻ ấy khiến Hoàng Tinh càng muốn ôm lấy, càng muốn giữ chặt, và càng tin rằng, thứ tình cảm của mình đang dần có hồi đáp._____trung thu vui vẻ, Khâu Khâu vui vẻ nhó mấy tình iu ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co