Truyen3h.Co

[Huy Hoàng] Màu

"Sắc" màu.

hhhhzzzzaaa

Note:
Góc nhìn của Đỗ Nhật Hoàng❗️
Chương này có vẻ sẽ vui, nhưng lại mở đầu cho cơn bão lớn...
Maybe ngược, không có khái niệm đường trộn thủy tinh, đã ngược là ngược luôn.
Kết: Tuỳ tâm❗️
•••
"Thế gian của em là khi nắng lên
và anh kế bên
Quên hết lắng lo, muộn phiền
và đôi tim ta chung một nhịp"
-MYLINA-
•••
- Tôi vẫn nhớ ngày tôi tốt nghiệp, mặc trên người trang phục cử nhân, tay nắm chặc bằng khen tốt nghiệp loại giỏi mà mong chờ, chờ bố mẹ đến, dù gì cũng là máu mủ, không lẽ lại không đến.
- Tôi không cho anh đến, tôi sợ ba mẹ tôi thấy anh, họ sẽ để ý đến anh, phiền anh lắm, các mối quan hệ của tôi đều bị kiểm soát một cách khó chịu nếu vị biết được, tôi không thích cảm giác đó một chút nào...
"Ba má Hoàng đâu? Bận hả?"-cậu bạn cùng khóa tôi-Đình Khang thắc mắt, nhìn đâu người ra cũng có hoa, có quà, có người thân nhìn lại tôi, một mình, tay cầm bằng, không hoa, không người thân thiết.
- Tôi cười gượng, khẽ đáp:"Không biết, chắc vậy!"
"Thế qua chụp hình với tụi tui nè, có Tít, anh Nhã, Hùng với cả anh Long nữa, đi thôi!"-Khang kéo tôi về phía thảm cỏ xanh sau hội trường lớn, nơi có mấy anh em đáng đứng đợi.
...
"Anh Hoàng tốt nghiệp rồi, sau này lại bỏ em chơi một mình"-thằng cu Tít nhìn tôi bĩu môi, ánh mắt hờn dỗi.
- Tôi cười khà khà, giọng trêu chọc:"Chứ không phải nhóc dạo này toàn chơi với anh Nhã à?"
"Ai-i thèm chứ!"-nó ngượng mặt, giọng lấp bấp.
"Muốn người ta không biết mà 'set relationship' trên phở bò là sao? Hẵn hẹn hò từ ba tháng trước, muốn giấu mà vậy là dở rồi!!"
"Lâm Thanh Nhã! Tui kêu anh ẩn rồi, sao anh Hoàng biết?"-mặt nó đỏ gay, tay bấu chặt cổ áo người lớn bên cạnh.
"Anh có ẩn mà, có để công khai đâu!!"
"Anh Nhã ẩn khỏi trang cá nhân chứ có ẩn mối quan hệ đâu anh ơi, bữa em stalk vô thấy to đùng 'Đang hẹn hò với Trần Gia Huy' cơ mà!!"-Khang châm dầu vào lửa thêm mấy câu làm Tít với anh Nhã ngại đỏ hết cả mặt.
- Hùng mặc áo cử nhân đứng cạnh anh Long cười khà khà, cảm giác nhìn bạn mình bị phanh phui đúng là rất vui.
"Hùng tốt nghiệp rồi hả?"
"Đúng rồi, hoàn thành sớm để tốt nghiệp cùng Hoàng với Khang cho vui thôi!! Đúng không ? anh Long?"
"Ừm, nói gì cũng đúng, mà anh không ưng cái quả tóc này của em đâu đấy, trước khi tìm việc nhuộm lại ngay cho anh!"-Long cầu nhầu Hùng, quả thực thì quả tóc này có hơi 'cháy' quá, hẵn cả màu đỏ, nổi bần bật giữa hàng nghìn sinh viên...
"Vâng, em biết rồi!! Anh Long đừng mắng mãi vậy!!"-Hùng luôn là như vậy, nhẹ nhàng, nghe lời đến mức người ta khó mà trách móc được, trừ việc lâu lâu hay đổi mấy quả màu tóc không đỡ nổi ra, như lần năm hai làm quả tóc xanh biển neon làm 'bố' Long của cậu ấy muốn xỉu lên xỉu xuống thì trong đám bọn tôi, cậu ấy là người ngoan nhất!
- Tay tôi có bó hướng dương nhỏ do anh Phương Nam-tiền bối của tôi gửi vì hôm nay anh ấy bận đi du lịch với vợ yêu và con gái nên không tham dự được lễ tốt nghiệp của bọn tôi, trên bó hoa với lớp khăn xanh mint là dòng chữ ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa "Mừng Nhật Hoàng thành công!"-không phải "tốt nghiệp" mà là "thành công", làm tôi quên cái cảm giác đơn độc vì không có bố mẹ ở đây, nhìn mọi người cười đùa, người chúc mừng, người trêu chọc, tôi muốn khắc sâu cái khung cảnh này vào tâm trí mãi.
...
"Cún bông!"
- Giọng nói trầm nhẹ quen thuộc vang lên sau lưng, tôi quay mặt lại, thoáng bất ngờ:"Sa-sao anh ở đây?"
"Tao đến xem 'cuộc đời' của mình cầm bằng khen và kết thúc thanh xuân đẹp nhất, không được à?"-anh nhìn tôi, ánh mắt ấy như chứa nghìn nổi hạnh phúc, như nó đang cười với tôi vậy, dịu dàng và sâu lắng đến lạ.
- Từ đâu một cái bóng nhỏ nhảy ra, miệng hoạt động không ngừng:"Anh này là ai vậy Hoàng? Bạn Hoàng hả? Hay anh họ dọ? Nhìn đô con quá trời, đẹp nữa!!"-là Khang, mặt cậu nhìn tôi thắc mắc, đó giờ bạn bè tôi chẳng ai biết đến anh cả, dù chúng tôi quen gần ba năm rồi, tôi sợ, tôi không dám công khai, vì tôi sợ bố mẹ tôi biết, nên từ đầu tới cuối tôi và anh chỉ bên nhau trong âm thầm vậy thôi...
- Hình như tôi sai, sai lầm quá lớn khi vừa nhìn anh, anh Nhã nhận ra ngay:"Ủa Steven? Đi đâu đấy?"
- Chết thật chứ, tôi quên chỗ anh làm kế bên tiệm bánh của anh Nhã, quen mặt cũng đúng.
"Có người quan trọng tốt nghiệp, đến coi người ta có vui vẻ không thôi!"
"Anh quen Hoàng hả? Giờ mới biết, đó giờ chẳng thấy thằng nhóc đấy nói gì."
"Quen chứ! Không những quen mà còn rất thân thuộc!"-anh cười cười rồi nhìn tôi, giống câu hỏi 'công khai nhé?'
- Tôi thẩn thờ không đáp, người chưa thành hai phía, một bên là trái tim gào thét như muốn nói là "Không sai tại sao phải giấu?" nhưng trong tâm trí lại đáp rằng "Liệu mình có ảnh hưởng tới anh không?".
...
"Anh trai nhóc hả Hoàng?"-anh Long thắc mắc, quay ra hỏi tôi.
"Dạ không ạ!"
"Ủa không phải anh trai thì là gì? Không lẽ bạn trai?"-Khang chêm vào, cái miệng tía lia của cậu, thật là có thể người ta đang vui vẻ mà cũng phải phát cáu.
"Cứ xem là vậy, vế sau ấy!"-anh nhìn tôi, rồi cười, cái cười này nó bí ẩn, không giả tạo, không dịu dàng, mà sâu trong đó như ý muốn rằng tôi thừa nhận.
-Cả đám quay qua nhìn anh, miệng chỉ một chữ "HẢ" kéo dài.
"Thật!"-tôi nhẹ nhàng đáp, tôi chưa sẵn sàng lắm, nhưng nếu anh đã không sợ thế giới này phán xét, vậy sao tôi phải sợ, cứ công khai thôi.
"Đủ wow rồi đó nhóc, shock hơn cả lúc anh mày biết thằng Nhã với thằng Tít yêu nhau! Thằng em anh im re dữ, còn tưởng nó ế trổng ế trơ suốt đời tại cái tính bị 'câm' của nó, quen bao lâu rồi?"-anh Long vỗ vai tôi, mặt cảm thán kinh khủng khiếp.
"D-dạ..."
"Ba năm rồi, à không ba tháng nữa là 4 năm!"-anh trả lời giúp tôi, tay nắm chặt bàn tay không cho tôi né tránh.
"Hoàng! Khá đấy! Hẵn bốn năm mà cả cái đám này chẳng ai biết, em trai lớn rồi biết giấu anh rồi"-anh Nhã lên giọng trêu chọc, trả thì vụ nảy tôi lỡ ghẹo anh làm thằng Tít nó dỗi này giờ không thèm nói chuyện.
"Anh Nhã, em đâu có muốn giấu, tạ-tại tìm lúc phù hợp nói với mọi người thôi!!"
"Vậy là anh Hoàng hết thương Tít rồi, hết yêu Tít rồi, Tít có gì không bằng cái anh đô con kia chứ!!!"
- Tôi nhìn thằng nhỏ, cười khà khà, đáp:"Đâu có, anh Hoàng vẫn yêu vẫn thương Tít cơ mà, anh này hàng tặng kèm thôi, sao bằng Tít được!!"
"Em nói ai là tặng kèm?"-anh khẽ gắt.
"Không được ăn hiếp anh Hoàng của Tít!!"
"Tít, lại đây với anh, hồi Steven đánh là em phù mỏ đó!!"
"Anh im đi!! Tui còn chưa xử tội anh đâu Lâm Thanh Nhã!!"
"Ai mà ăn hiếp cái đồ cún bông đó bao giờ, thương không hết, nên là nhóc n-này, Tít nhỉ? Né ra cho anh với Hoàng nói chuyện!"
"Khôn-"
"Tít, ra cho anh với anh ấy nói chuyện tí, Tít ngoan mà! Đúng không?"
"Vâng.."
...
- Anh nhìn tôi, khẽ mở lời:"Tặng em, mừng 'hạnh phúc' của tao tốt nghiệp"-tay đưa một hộp nhỏ, là một sợi dây truyền khắc chữ "Hoàng" tinh tế, không đắt đỏ nhưng nhiều ý nghĩa.
- Hôm đấy, tuy không có gia đình bên cạnh, nhưng tâm trạng của tôi về ngày tốt nghiệp đại học đó rất đẹp, có mọi người ở bên, đặc biệt nhất là có anh, có đôi tay nắm chặc tay tôi không rời kể cả khi chụp ảnh, đó là tấm ảnh đầu tiên của tôi và anh, không phô chương, nhưng chứa nhiều thứ tốt đẹp, và thứ đẹp nhất là kỉ niệm có anh và "gia đình" thứ hai ở bên, tôi thật sự không muốn phải quên đi bất cứ những kỉ ức có mọi người.
- Tôi chưa từng nghĩ cuộc đời tôi sẽ ngã sang "màu sắc" này, càng không nghĩ sẽ có ai sẵn sàng bên tôi lâu như anh đang làm, vết thương đã lành, và cắt những vỡ vụn trong tim cũng vì có anh mà lại ánh ngọn lửa lên.
...
Mấy vợ thấy không ổn ở đâu nhắc tôi chỉnh nha, tại tui không phải người Bắc nên tôi cũng không biết mình dùng từ vậy ổn chưa nữa!!
Cái quả của anh Long Bún với anh bé Hùng tôi lấy từ cái này nè:

Anh Long ảnh gia trưởng mà anh Hùng ảnh biết là bố sói không nỡ đánh ảnh =)))
Tui mà là ông Long tui cũng không nỡ, anh Hùng quá ngoan, chỉ nên yêu thương chứ không có mắng, đánh gì nổi luôn ak:))
Dạo này mê Hùng lắm rồi, kiểu ảnh cưng điên luôn ak, muốn bắt về nuôi kinh khủng!!
Cảm giác cái chương này toi lảm nhảm hơi nhiều, hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co