Truyen3h.Co

[Huy Hoàng] Màu

"Tô" màu

hhhhzzzzaaa

Note:
Góc nhìn của Đỗ Nhật Hoàng ❗️
Kết: SE❓ HE❓
(Tui hỏi ý mấy vợ đóoo)
•••
"Ta chỉ sống một lần trong đời.
Suy nghĩ lắm làm chi em ơi"
-Thịnh Suy-
•••
- Tôi ước rằng cái hạnh phúc này cứ kéo dài thật lâu, cái cách sống không vội vã bên anh, nó làm lòng tôi cảm thấy dễ chịu, làm cho cái khuôn khổ hai mươi mốt năm của tôi được vứt đi, bên anh tôi không cần phải gồng mình chứng tỏ bất cứ điều gì, tôi không phải cố làm những diều tôi không thích, vì nếu tôi không thích anh sẽ không ép, dù nó có gấp đến mấy anh cũng sẽ không để tôi làm, vì anh đủ hiểu rằng tôi thấy khó chịu khi làm nó.
- Lần đó tôi khó ở, nhìn gì cũng cau mày, chỉ muốn con người trên thế giới chết quách hết đi, mọi thứ trong mắt điều trở nên đáng ghét một cách bất thường, cái tên lớn con đó cũng trở nên đáng ghét một cách kì lạ.
"Em giận sao?"
"Không, chả giận ai!"
"Rồi không giận, lại đây, tao vừa pha sữa đây"
"Không uống!"
"Nào, sao nói tao nghe, tao giải quyết giúp em, đừng để mấy cục 'đá' đấy trong lòng, khó chịu lắm!"-anh khẽ đến bên cạnh, miệng cười tay áp lên mặt tôi, nhìn thẳng, làm tôi rất ngại, thật sự rất ngại, cái đồ đáng ghét này!!
- Tôi cau mày, không phải vì khó chịu mà là anh bóp mặt tôi đau quá, bèn cằn nhằn:"Đau, buông ra!"
"Nói mau, một là nói ai làm em khó chịu, hai là tao hôn tới khi nào nói thì thôi, chọn!"
- Tôi nghiến răng, giọng gằng xuống:"Anh dá-!!"
Chụt.
"Anh biến thái!! Buông ra!!"
"Có nói không?"
"KHÔNG!!"
Chụt.
- Chỉ cần tôi cứng đầu là anh sẽ hôn vào môi tôi, đây không phải lần đầu tôi với người hôn nhau, nhưng mà tôi ngại có hiểu không? Cái tên chết tiệt đó!
- Anh chỉ hôn nhẹ, rất nhẹ như phớt qua cánh môi nhưng nó cứ liên tục làm tôi hơi choáng, đành bất lực:"Em..."
"Sao? Nói đi tao nghe."
"Bố mẹ mắng em, bảo em không cố gắng..hức, em cố hức...l-lắm rồi.., em trượt tốt nghiệp xuất sắc rồi..."-tôi không biết, cái cảm giác tức giận đã nguôi, chỉ còn lại một tí dịu dàng từ người và một trái tim yếu mềm dâng trào cảm xúc, tôi không biết mình từng khóc trước mặt anh bao lần, nhưng lần nào cũng vậy, anh vẫn luôn ở đó, vẫn kiên trì dỗ dành tôi.
-Anh kề bên, lại áp tay lên má tôi, khẽ dịu giọng:"Được rồi, tao biết em chịu thiệt, em có muốn khóc thì cứ khóc, muốn giận dữ, bực tức gì cứ xả hết, chỉ cần sau khi làm em không hối hận, không còn nhớ đến mấy cái nổi buồn vô nghĩa nữa, và phải luôn nhớ dù cuộc sống chỉa mũi kiếm về phía em, thì còn tao ở bên, tao sẽ bảo vệ em, bảo vệ 'cuộc đời' của tao, nhớ kĩ!"
- Tôi đã nhìn anh, nhìn rất lâu sâu vào đôi mắt dịu dàng đó, có lẽ tôi lúng vào cái hố tình yêu của anh rồi, có lẽ lỡ một ngày nào đó bỗng anh biến mất thì tôi sẽ chết mất.
"Không cần nhịn, cứ khóc đi, đối với tao chỉ cần là em, cái gì cũng giỏi cả, không được thì kiếm cách khác, giỏi như vậy sợ gì không làm ở mấy công ty nước ngoài tiền ngàn đô, khóc đi rồi sẽ mau quên thôi, giữ trong lòng không tốt, sẽ 'khó tiêu' lắm!"
"Nhưng...hức-"
"Không nhưng! Tao nói giỏi là giỏi, em cứ thử lỡ đâu lại có cả ngàn đô để nuôi cả tao, nghe việc được bao nuôi sướng thật!"
"Nói bậy!! Không cho nói nữa!! Anh mà còn nói nữa, em cho anh không có răng ăn cơm!!"-mặt tôi tèm lem, nước mắt ướt cả khoé mi, giọng hơi nghẹn lại, nhưng lần này mới là tức thật, cái tên này làm em không buồn nổi bao lâu, thật là khiến người ta khó chịu!!
"Được rồi, cười thế có phải đẹp không!! Cười nhiều lên một chút, tao thích nhìn nhóc con em cười lắm!!"
"Vậy ạ? Vậy em cười anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em đúng không? Có được không anh?"
"Khóc xong nói bậy bạ à? Tao làm sao bỏ em được, ngoan thế này, tao không đành lòng chia sẻ thêm cho ai đâu, ngoan! Đừng nghĩ nhiều!"-anh ôm tôi, ôm rất chặt như sợ buông ra tôi sẽ chạy mất, tay vỗ vỗ nhẹ sau lưng, anh luôn là như vậy, luôn dịu dàng, nhưng tôi yêu cái cách dịu dàng ấy, không lời ngon ngọt đào hoa, nhưng lại sưởi ấm trái tim tôi từng chút một, tôi ước rằng người sẽ không bao giờ xa tôi...
...
Ahahaha, tôi không biết nữa tại vì tôi cũng muốn ngược nhưng mà dạo này tâm trạng tôi tốt lắm lắm=)))...bỗng dưng có người quan tâm đúng là thay đổi tâm trạng thật.
Cái fic này dựa trên truyện tình của tôi, một phần thôi, với cả hơi tâm lý sợ hãi mất đi thứ mình trân quý, kiểu tui sợ yêu xong không đi đến đâu lắm nên mới có khi tui làm quả kết SE vào một ngày lỡ mqh của tôi đi vào ngõ cục thật, còn giờ thì vẫn sẽ ngọt.
Mấy vợ thấy nét văn tôi không ổn ở đâu thì sửa dùm tôi nha!!
Yêu

Fact!!
Phòng anh Steven trong fic, tôi vẽ nhảm lúc học sử tại hết đề hóa làm thôi=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co