Chương 10
Sau giờ ăn trưa mọi người trở lại phòng làm việc như bình thường riêng Vương Nguyên từ đầu còn chưa có rời khỏi, cậu phải làm lại bản hợp đồng, không xong không được."Vương Nguyên, em làm mệt như thế có phải nên thư giãn chút không?" Bối Mặc vừa nói vừa đá mắt sang chỗ Tiểu Manh."Đúng đúng nha, làm việc nhiều không tốt chút nào" Tiểu Manh cười thâm hiểm, ánh mắt hướng đến chỗ ngồi của Hồ Tức Nhi.Hồ Tức Nhi lúc này đi vào, vẫn là bộ dạng khó coi đó, cô ta đặt ly cafe mới mua lên bàn, đưa tay vào hộc tủ vốn muốn lấy túi xách ra nhưng ai ngờ tay lại chạm phải một thứ sần sùi.Cô ta nghi ngờ lôi thứ kia ra lập tức bị dọa đến xanh mặt."Aaaaa" Âm thanh chói tai vang vọng tầng 29."C...Cứu....cứu tôi, làm ơn" Cô ta khóc lóc van xin, mọi người vây quanh phòng Marketing xem kịch vui.Con rắn lục không ngừng quấn lấy cánh tay trắng nõn của Hồ Tức Nhi, phát ra âm thanh xì xì.Mọi người trong phòng không động đậy dùng ánh mắt đầy ý vị nhìn cô ta.Một nam nhân viên tốt bụng đi đến gỡ con rắn ra.Nhưng Hồ Tức Nhi nào chịu để yên, vung tay một cái khiến con rắn bay đi.Vương Nguyên mặt mày trắng bệch nhìn con rắn bay về phía mình, theo bản năng nhắm mắt, đưa tay muốn đỡ.Đợi một lúc lâu vẫn chưa cảm nhận được gì, mở mắt thì thấy Uông Nguyên đứng chặn trước mặt mình, tay cầm con rắn lục."Cô bị điên sao, một mình mình chịu chưa đủ muốn liên lụy người khác à" Uông Nguyên vừa nói vừa giao con rắn lại cho bảo an.Bị Uông Nguyên lớn tiếng mắng Hồ Tức Nhi tức đến đỏ mặt, từ nhỏ đến giờ cô ta chưa bao giờ bị mắng."Các người...chắc chắn các người bỏ rắn vào hộc bàn tôi, chắc chắn là các người làm" Hồ Tức Nhi giận đến run rẩy, tay chỉ về phía từng người một, ánh mắt lia đến chỗ Vương Nguyên.Cô ta hung hăng đi đến giơ tay muốn đánh cậu."Là mày đúng không, chính mày bỏ rắn vào bàn tao, chắc chắn mày hận tao vì đổi bản hợp đồng khiến mày bị mắng, chắc chắn là mày" Hồ Tức Nhi bây giờ mấy hết lý trí, tay chân đấm đánh loạn xạ, nếu không có Uông Nguyên ngăn lại, e rằng Vương Nguyên đã sớm bị bầm giập.Cô ta như phát điên bị bảo an lôi đi vẫn không ngừng la hét om sòm."Mày đừng quên năm đó mày đã gián tiếp giết người, chính mày đã gián tiếp giết người" Tất cả kinh ngạc nhìn về phía Vương Nguyên.Vương Nguyên run run hai bàn tay nhỏ nắm chặt đến trắng bệch."Cô đừng có ăn xằng bậy, ngậm máu phun người" Uông Nguyên đương nhiên không tin những gì cô ta nói."Hừ anh chắc chắn bị ăn bùa mê thuốc lú của nó rồi, chính nó đã gián tiếp giết người, rồi anh sẽ thấy" Vương Tuấn Khải đứng từ xa nhìn Vương Nguyên đang cố thu mình vào một góc, tâm tình như bị ai đó giày xéo."Tất cả các người giải tán về làm việc đi"Giọng nói bất thình lình vang lên khiến mọi người giật mình rồi nhanh chóng tản ra."Không sao chứ?" Uông Nguyên lo lắng nhìn gương mặt không còn tí máu của Vương Nguyên."Tôi...không sao" "Vương Nguyên em đừng lo tụi chị không tin lời con rắn độc đó đâu" Bối Mặc đi đến vỗ vai Vương Nguyên trấn an."Đúng đó, ăn nói xằng bậy, cô ta mới giết người thì có, Nguyên Nguyên cậu đừng để tâm" Tiểu Manh cũng đi đến an ủi cậu.Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn Vương Tuấn Khải từ xa trong mắt tràn ngập bất an.Thấy Vương Tuấn Khải chỉ gật đầu một cái rồi quay lưng bỏ đi mới giằng xuống lo lắng.Vương Nguyên chỉ cười cười với mọi người rồi trở về chỗ, chính cậu cũng không nhận ra bàn tay của mình vẫn đang run rẩy.Chiều hôm đó, Vương Nguyên lang thang trên đường phố, không muốn về nhà.Ngồi ở chiếc ghế nhìn ra bờ sống, Vương Nguyên mở một lon bia, uống một ngụm.Nháy máy kí ức năm đó ùa về khiến tâm tình cậu càng ngày càng tồi tệ.Câu nói của Hồ Tức Nhi không ngừng vang lên trong đầu cậu."Mày đừng quên năm đó mày đã gián tiếp giết người, chính mày đã gián tiếp giết người" "Gián tiếp giết người" "Chính mày đã gián tiếp giết người" "Tìm được em rồi" Vương Tuấn Khải thở dốc, quần áo xộc xệch.Vương Nguyên kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh rồi lại cuối thấp.Vương Tuấn Khải quỳ một chân, cuối thấp người lau đi nước mắt trên mặt cậu."Cái gì qua được cứ để cho nó qua, quá khứ không quan trọng, quan trọng là tương lai của em....nó có tôi" Vương Nguyên không thương tiếc gạt tay anh ra "đừng thương hại tôi nữa, có ai dám thích một kẻ từng gián tiếp giết người như tôi chứ?" Vương Tuấn Khải im lặng một lúc lâu cuối cùng nâng cằm hôn lên môi cậu, một nụ hôn nhẹ nhàng, không hề chứa bất kì tia dục vọng nào "cho dù em có gián tiếp giết người, ăn cắp, đốt nhà, tôi vẫn sẽ yêu em" Vương Nguyên sững người rồi òa khóc như một đứa trẻ, được Vương Tuấn Khải ôm lấy dỗ dành.Cậu đã từng khóc, từng gục ngã, từng hận chính bản thân mình trong quá khứ.Quá khứ cũng như một cái vực không đáy, nó chôn vùi mọi thứ tốt đẹp nhất, cũng như mọi thứ tồi tệ nhất.Chính Vương Tuấn Khải đã vươn tay kéo cậu ra khỏi cái vực ấy.Nếu đã vậy sao cậu cứ phải vùi mình vào một cái vực không đáy? Nếu quá khứ là một cái vực không đáy thì tương lai sẽ là một cánh cửa không điểm dừng.Điều cậu cần làm là sống một cuộc sống mới không có quá khứ, không có những gì đau khổ, một tương lai chỉ có cậu và những gì tốt đẹp nhất.End chương 10 Xem ra Vương Nguyên trong bộ này cũng có một quá khứ hơi bị tăm tối mà chương sau sẽ được hé lộ :> mn đoán quá khứ đó là gì? :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co