| KawoShin | Kaworu's Bizarre Adventure
Chương 40: Thầm lặng
Ánh sáng buổi sớm tràn qua khung cửa sổ, rải xuống căn phòng một màu vàng dịu. Hành lang vắng lặng, chỉ còn vang vọng tiếng giày cao gót gõ cộc cộc, nhịp đều đặn tiến gần về phía cửa.Cánh cửa khẽ mở, giọng người phụ nữ cất lên tươi tắn:"Chào~""Ô... giờ thành hai bệnh nhân à?"Misato-san bước đến, ánh mắt dừng lại ở Shinji đang say ngủ, gương mặt ửng hồng hệt như đang mơ điều gì ngọt ngào. Chị nhón tay, định trêu mà véo nhẹ má cậu, thì chợt một bàn tay vươn ra chặn lại. Kaworu khẽ đưa ngón tay lên môi ra hiệu "shh".Misato-san bật cười khúc khích, khoé môi cong lên tinh nghịch. Chị không nói thêm gì, chỉ đặt một tờ giấy xuống bàn cạnh giường rồi giơ tay chào. Bước chân chị xa dần, để lại khoảng tĩnh lặng.Kaworu cầm lấy tờ giấy./Xuất viện...? Hai tiếng nữa.../Ngay lúc ấy, Shinji khẽ cựa mình, vòng tay qua ôm chặt lấy cậu. Hơi thở ấm nóng phả sát vào da khiến Kaworu đỏ bừng mặt. Tim cậu đập loạn nhịp, bờ môi khẽ run. Chỉ cần cúi xuống một chút nữa thôi... nhưng nỗi lo Shinji thức giấc khiến cậu kìm lại.Cắn răng, Kaworu bật dậy, bước nhanh vào phòng tắm, vội vàng đánh răng rửa mặt.Tiếng nước xối ào ào, lạnh buốt chảy từ đỉnh đầu xuống. Cậu chống hai tay lên tường, cúi gằm, để mặc dòng nước hòa cùng suy nghĩ hỗn loạn./Từ lúc Shinji nói rằng em ấy thích ta... rằng em ấy yêu ta... cơ thể này đã trở nên kỳ lạ. Thật không giống ta chút nào./Trong ký ức, một mảnh tri thức loé lên, rõ ràng đến đau đớn:'Eros là bản năng tự nhiên. Một thôi thúc nhằm bảo tồn sự sống và sinh sản. Một ham muốn dữ dội, gắn liền với thân xác. Là dục vọng...'Kaworu siết chặt bàn tay, nước chảy ròng ròng xuống gò má./Dục vọng... một từ xa lạ, thứ mà trước kia ta chẳng bao giờ hiểu.//Ở dạng nguyên bản, ta chỉ là ý chí thuần tuý, không thân xác, không nhu cầu, không cơn khát này...//Nhưng giờ đây... ta muốn chạm vào em. Ta muốn ôm lấy em. Ta muốn Shinji thuộc về ta./Một nhịp tim vang dội trong lồng ngực, mạnh đến mức khiến Kaworu choáng váng. Cậu bật cười khẽ, nhưng nụ cười run rẩy./Lilim thật yếu đuối... nhưng cũng thật tàn nhẫn. Chúng bị điều khiển bởi bản năng.//Và giờ ta, một Angel, cũng bị cuốn vào vòng xoáy này chỉ vì... em./Cậu lẩm bẩm, gần như cầu xin:"Vậy nghĩa là... chính vì gặp em, Shinji? Chính em đã trao cho ta thứ cảm xúc này, hay ta chỉ đang bị cơ thể Lilim thao túng?"Bất giác, cậu đập mạnh tay lên tường, tiếng vang chói trong không gian nhỏ hẹp. Nhưng ngay sau đó, hơi thở cậu dịu dần. Một nụ cười thoáng hiện ra./Không quan trọng nữa. Dù là bản năng, hay là em, thì nó vẫn là thật.//Ta muốn giữ lấy em. Ta không muốn lặp lại cái kết cũ thêm một lần nào nữa./Kaworu lau khô người, thay bộ đồ mới rồi quay trở lại. Cậu kéo ghế ngồi cạnh giường, ánh mắt dịu lại khi nhìn Shinji đang say ngủ.Ngón tay cậu khẽ chạm lên gò má Shinji, mềm mại và ấm áp đến mức khiến tim run lên.Trong đầu, từng ký ức ùa về: nụ cười dịu dàng của Shinji, những lúc cậu đỏ mặt, lúng túng... những khoảnh khắc mơ hồ khi Shinji chăm sóc cậu trong bệnh viện,... gương mặt đẫm nước mắt khi nghẹn ngào thốt lên "em yêu anh" trong vòng tay cậu. Kaworu khẽ mỉm cười, gò má hồng lên trong thứ cảm xúc vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc.Rồi ký ức khác cũng tràn về-ba vòng lặp trước, nơi cậu luôn gặp Shinji, nhưng cuộc hội ngộ chưa bao giờ kéo dài. Kết cục lúc nào cũng là chia xa./Nhưng lần này khác. Ở thế giới này, ở vòng lặp này... cuối cùng anh cũng có thể yêu em.//Và hạnh phúc hơn cả... khi em cũng yêu anh.//Một khi thời khắc đến... anh sẽ chấm dứt vòng lặp này. Một lần, và mãi mãi./Kaworu khẽ cầm lấy bàn tay Shinji, áp môi hôn lên đó. Giọng nói không thành tiếng vang vọng trong cậu./Anh không muốn rời xa em... Ikari Shinji./Kaworu vẫn nắm tay Shinji, hơi ấm truyền qua từng nhịp tim. Bất chợt, cậu nghe giọng thì thầm rất khẽ, đứt quãng từ đôi môi Shinji:"...Ka...woru..."Đôi mày Shinji khẽ nhíu lại, gương mặt ửng hồng hơn, như đang vật lộn trong một giấc mơ khó rời. Ngay lúc ấy, bàn tay cậu nắm chặt lấy Kaworu hơn, không chịu buông.Kaworu thoáng sững người. Trong lồng ngực, thứ gì đó như vỡ tung. Cậu cúi đầu xuống, môi run rẩy, đôi mắt rực sáng bởi niềm hạnh phúc đến nghẹn ngào."Anh ở đây... Shin-chan. Anh sẽ không đi đâu hết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co