| KawoShin | Kaworu's Bizarre Adventure
Chương 41: Bên nhau
Shinji chậm rãi mở mắt. Ánh sáng nhạt hắt qua rèm cửa, trắng lóa nhưng dịu dàng, bao trùm lấy căn phòng tĩnh lặng. Cậu còn đang lơ mơ thì bất chợt nhận ra có một vòng tay ấm áp quấn chặt quanh cơ thể mình.Tim Shinji như hẫng đi một nhịp. Cậu khẽ cử động, quay đầu lại, và ngay lập tức bắt gặp gương mặt thanh thản của Kaworu ngay bên cạnh. Khoảnh khắc ấy, Shinji vội lảng mắt đi, nhưng không kịp—vòng tay kia bỗng siết chặt hơn, ép cậu sát vào tấm ngực rộng đầy sức sống ấy.Má Shinji đỏ bừng, hơi thở rối loạn. Cậu nhắm chặt mắt, cố giả vờ như vẫn đang ngủ, nhưng cái ôm kia quá gần, quá thật, khiến cả người Shinji run lên. Cậu dè dặt đưa tay ra, muốn gỡ nhẹ bàn tay kia khỏi mình… nhưng nó chẳng hề buông lỏng.Một tia nhận thức loé lên trong tâm trí. Shinji nuốt khan, khẽ thì thầm, giọng run rẩy như sợ làm vỡ tan khoảnh khắc:“...Anh… tỉnh rồi, phải không?”Kaworu mở mắt từ từ, nụ cười thoáng hiện trên môi. Giọng cậu trầm ấm, nửa đùa nửa thật:“Bị lộ mất rồi~.”Shinji cứng người lại, mặt đỏ như lửa. Sau một thoáng do dự, cậu vòng tay qua ôm lấy Kaworu, thì thầm đầy ngượng ngùng:“Anh… buông lỏng một chút đi… em khó chịu quá.”Kaworu bật cười khe khẽ, bàn tay đưa lên xoa nhẹ mái tóc mềm của Shinji.“Shin-chan… em ngủ tiếp đi.”Shinji im lặng, chỉ siết chặt vòng tay hơn như sợ Kaworu biến mất. Cậu dụi mặt vào ngực cậu ấy, mí mắt nặng dần, rồi khép lại.Kaworu nhìn xuống gương mặt Shinji đang dần chìm vào giấc ngủ, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng. Cậu khẽ vòng tay ôm lại, lần này nhẹ hơn, đủ để Shinji thấy an toàn nhưng không còn gò bó.Một nụ cười hiền lành, yên bình vẽ trên môi Kaworu.-----
---Không biết đã trôi qua bao lâu, Shinji khẽ cựa mình. Hàng mi run run mở ra, ánh sáng ngoài cửa sổ đã thay đổi. Cậu đưa tay sang bên cạnh, nhưng chỉ chạm phải khoảng trống lạnh lẽo.Hơi ấm quen thuộc biến mất.Shinji chớp mắt, tim đập mạnh một nhịp. Cậu bật người dậy, đôi mắt lướt quanh căn phòng nhỏ. Không có Kaworu. Không một tiếng động.Một thoáng lo sợ dâng lên, khiến lồng ngực cậu như thắt lại. Shinji khẽ gọi, giọng run run:“…Kaworu?”Chỉ có sự im lặng đáp lại.Shinji vội vã xỏ giày, bước nhanh ra phía cửa. Ngón tay vừa chạm vào nắm cửa, thì ngay lúc đó—Cạch.Kaworu đứng đó, gương mặt sáng lên trong nụ cười dịu dàng, trên tay cầm một túi đồ giấy. Mùi bánh ngọt thoang thoảng theo gió lùa vào phòng.Ánh mắt cậu cong cong, môi khẽ nhếch:“Em tìm anh à, Shin-chan?”Shinji đỏ bừng mặt, vội quay đi, giọng lắp bắp:“Kh–không… chỉ là…”Cậu ngừng một chút, như thể đang cố tìm lý do che giấu. Rồi bất chợt, Shinji thốt lên nhanh đến mức nghe ra cả sự gượng gạo:“À! Em… em không mang... bàn chải đánh răng.”Kaworu thoáng ngạc nhiên, rồi bật cười, tiếng cười khẽ vang như nắng mai. Đôi mắt cậu ánh lên vẻ trêu đùa mà dịu dàng:“Ở trong ngăn kéo bàn cạnh giường có thừa một chiếc mới dự phòng. Em lấy đi.”Shinji cắn môi, không đáp lại, chỉ nhanh chóng bước đến kéo ngăn bàn ra. Quả thật, bên trong nằm gọn gàng một chiếc bàn chải mới tinh, vẫn còn nguyên bao bì.Ngón tay Shinji khẽ run khi cầm lấy, trong lòng lặng lẽ dâng lên cảm giác khó gọi tên—nửa xấu hổ, nửa ấm áp, như thể Kaworu đã chuẩn bị mọi thứ từ trước cho mình.Cậu cúi thấp đầu, tránh để đối phương nhìn thấy gương mặt đỏ ửng.------
----Tiếng gõ cửa vang khẽ, kèm giọng nói ấm áp vọng vào:“Shin-chan, chút nữa thay đồ xong thì dọn đồ rồi về cùng anh nhé. Anh được xuất viện rồi.”Shinji hơi giật mình, tim đập nhanh hơn một nhịp.“…Vâng.”Cậu quay lại vòi sen, để dòng nước trôi qua vai thêm một lúc rồi tắt đi. Nhưng ngay khi với tay sang bên cạnh, Shinji mới nhận ra—cậu đã quên không mang đồ để thay vào trong và cả chiếc khăn tắm cũng đang phơi ngoài lan can.“Mình… ngốc quá…” — cậu lẩm bẩm, hai gò má nóng bừng.Đảo mắt quanh, Shinji chỉ thấy chiếc khăn xanh biển nhạt của Kaworu. Do dự một lúc, cuối cùng cậu khẽ cắn môi, cầm lấy khăn, lau người thật nhanh rồi quấn vội quanh hông./Kh–không còn cách nào khác… về nhà mình sẽ giặt sạch rồi trả lại cho anh ấy…/Cậu thầm nghĩ, bước từng bước đầy căng thẳng ra khỏi phòng tắm.Shinji vừa bước đến gần tủ quần áo thì bất chợt cảm nhận được vòng tay siết nhẹ từ phía sau. Cậu khựng lại, chưa kịp phản ứng thì giọng Kaworu trầm thấp khẽ vang bên tai:“Em thơm quá… giống như một quả chín ngọt vậy.”Làn hơi ấm phả vào gáy khiến Shinji đỏ bừng mặt, toàn thân run lên.“A–anh… thả em ra đi… để em mặc đồ chứ…”Cậu lắp bắp, cố gắng giãy khỏi vòng tay kia. Nhưng thay vì buông ra, bàn tay Kaworu bất ngờ trượt lên ngực Shinji, bóp nhẹ một cái.“Hình như… chỗ này của em… to hơn một chút so với trước.”“Anh–anh nói cái gì kì cục vậy hả!?” – Shinji hét lên, gương mặt đỏ lựng, vừa tức vừa ngượng.Cậu lập tức đưa tay ra đấm vào mặt Kaworu, nhưng bàn tay ấy bị bắt gọn, giữ chặt trong không khí.Kaworu mỉm cười, ánh mắt lấp lánh như thể đang tận hưởng từng giây Shinji vùng vẫy.“Em đáng yêu quá, Shin-chan.”“Đ–đừng coi thường em!” – Shinji kiễng chân, cố gắng vươn lên, bất ngờ cúi xuống cắn mạnh lên bàn tay đang giữ chặt cậu.“Ối—” Kaworu bật cười thành tiếng, mất đà kéo cả hai cùng ngã xuống.Shinji lồm cồm ngồi dậy, thở dốc, rồi bỗng nhận ra tư thế của mình: đang ngồi chễm chệ trên người Kaworu, hai tay chống xuống sàn, gương mặt cậu đỏ bừng không kiểm soát được.Ánh mắt Kaworu nhìn lên, đôi môi cong cong đầy tinh nghịch:“Nhìn em bây giờ… như đang quyến rũ anh vậy.”"…!”Shinji nín thở, không thèm đôi co nữa, cậu vội bật dậy, mặt đỏ gay gắt, vơ lấy quần áo trong tủ rồi mặc thật nhanh, tránh ánh mắt lấp lánh đang dõi theo mình.-----
---Vừa về đến nhà, Shinji gần như thả phịch người xuống ghế sofa. Cậu với tay tìm chiếc điều khiển điều hoà đặt trên bàn phòng khách, bật một cái 'tạch', luồng gió mát lập tức lan khắp không gian.“Phù…”Cậu nằm dài ra, tay còn lại đặt lên trán, lau đi từng giọt mồ hôi lấm tấm. Trong đầu chỉ thoáng hiện một câu:/Nóng khiếp…/Ánh mắt mơ màng nhìn lên trần, Shinji bỗng nghĩ tiếp:/Vậy là… mình đã gần như không đi học gần một tuần rồi…/Một khoảng lặng đè xuống. Cậu thở dài khe khẽ, nằm nghiêng người./Hôm nay lại còn là chủ nhật nữa…/Ngay lúc đó, tiếng động vang lên phía sau. Kaworu vừa sắp xếp xong đồ, từ trong túi xách lấy ra một chiếc túi giấy, đặt nhẹ lên bàn ngay trước mặt Shinji.“Anh có mua ít bánh ngọt.”Giọng cậu ta nhẹ nhàng, như thể chuyện này chẳng có gì đáng để nhắc. Kaworu ngồi xuống phần trống của sofa bên cạnh Shinji, rồi từ tốn mở túi ra.Hương thơm ngọt dịu lập tức lan ra, khiến bụng Shinji vốn đang trống rỗng kêu lên khe khẽ. Đôi mắt cậu chớp một cái, rồi ngay lập tức bật dậy, quên cả mệt mỏi.Trong hộp chỉ có hai chiếc bánh kem nhỏ, xếp ngay ngắn trong khay giấy: một phủ lớp dâu tây hồng nhạt, chiếc còn lại là socola đen bóng mịn.Shinji chẳng kịp để ý, bàn tay đã với lấy cái thìa, xúc ngay một miếng rồi bỏ tọt vào miệng. Hai mắt cậu sáng lên, đôi má hơi phồng.Kaworu nhìn cảnh ấy, khóe môi cong lên khẽ cười. Cậu lẳng lặng lấy phần còn lại — miếng socola — từ tốn xúc một thìa, động tác trái ngược hoàn toàn với sự vội vàng của Shinji.Shinji nhận ra mình đang ăn hùng hục như thể chưa từng được ăn, liền khựng lại. Hai má cậu đỏ lên chẳng hiểu vì sao, rồi lí nhí:“C-cái đó… cho em thử một chút được không?”Kaworu nghiêng đầu, mắt ánh lên vẻ thích thú.“Được.”Cậu nhẹ nhàng xúc một miếng socola, đưa thìa lên trước mặt Shinji.“Há miệng nào, Shin-chan.”Shinji ngập ngừng, môi mím lại, nhưng rồi cũng hé ra một chút, chậm rãi nghiêng đầu tới gần. Thế nhưng đúng lúc thìa sắp chạm vào môi cậu, Kaworu bất ngờ đổi hướng, bỏ thẳng vào miệng mình.“…!”Shinji mở to mắt, bối rối nhìn Kaworu nhai thong thả. “Anh…!”Cậu định nói thêm gì đó nhưng nghẹn cả họng, chỉ trừng mắt nhìn Kaworu đang thản nhiên nhai miếng bánh socola với vẻ mặt “anh vô tội lắm”.Trong tích tắc, Shinji vùng vằng cầm ngay thìa của mình, thọc mạnh vào phần bánh socola còn lại trong hộp, xúc một miếng to tướng.“Cái này… của em!”Cậu nhét ngay vào miệng, má phồng căng, nhai phập phập.Kaworu hơi khựng lại, rồi bật cười khe khẽ.“Shin-chan tham ăn quá.”“Em không tham!”Shinji hơi phồng má, giọng lèm bèm, vừa nhai vừa nói khiến âm thanh méo xệch, chẳng khác gì một đứa trẻ đang giận dỗi thật sự.“Anh mới là… lừa em trước…”Kaworu chống cằm, ánh mắt sáng lên như thể đang thưởng thức cảnh hiếm có.“Ừ, vậy nên em mới dễ thương thế này.”Shinji suýt nghẹn, vội vã uống ngụm nước trên bàn để nuốt cho trôi, rồi lập tức quay ngoắt đi, giấu đôi tai đỏ ửng.Kaworu chỉ khẽ mỉm cười, thong thả xúc tiếp miếng dâu tây, đưa thìa về phía Shinji như chẳng có chuyện gì."Shin-chan, há miệng ra nào~”Shinji liếc Kaworu, giọng cậu nhỏ nhẹ nhưng vẫn còn vương chút hờn dỗi:“Anh… lần này không lừa em nữa chứ?”Kaworu gật khẽ, khóe môi cong lên thành một nụ cười.“Ừ, anh hứa.”Shinji ngập ngừng một thoáng, rồi lập tức cúi đầu xuống, ngoạm lấy miếng bánh trên thìa trước khi Kaworu kịp đổi ý.“…!”Nhưng thay vì cảm giác mát lạnh ngọt ngào của kem dâu, Shinji chỉ thấy… ấm.Kaworu đã buông thìa xuống ngay lúc ấy, nghiêng người sát lại, môi cậu ta chạm hẳn vào môi Shinji. Cái ngọt không còn đến từ bánh mà lan thẳng từ nụ hôn bất ngờ ấy.Ngay khi vị ngọt từ đôi môi kia còn chưa kịp tan, Kaworu không dừng lại. Nụ hôn của cậu ta càng lúc càng sâu hơn, lưỡi len vào, quấn lấy lưỡi Shinji khiến hơi thở cậu nghẹn lại. Shinji khẽ rên một tiếng, đôi tay vô thức bấu chặt lấy áo Kaworu, tim đập hỗn loạn.Kaworu ôm sát lấy cậu, từng cử động đầy chắc chắn mà dịu dàng, rồi nhẹ nhàng đẩy Shinji nằm ngửa ra sofa. Hơi ấm từ cơ thể đối phương phủ xuống, khiến Shinji như bị nuốt chửng.Trong lúc nụ hôn còn quấn quýt, bàn tay Kaworu trượt dần xuống eo Shinji, chậm rãi lần tới mép quần. Những ngón tay cậu ta khẽ cầm lấy vạt vải, kéo căng một chút như thử dò phản ứng.Shinji giật mình, đôi mắt bật mở. Trong đầu cậu vang lên một tiếng kêu rõ ràng:/Kh–Không—!/Ngay khoảnh khắc ấy, tiếng chuông điện thoại bàn chợt reo lên, chói gắt trong căn phòng yên tĩnh.Âm thanh ấy làm Shinji như thoát ra khỏi cơn mơ hồ, cơ thể cậu khẽ run lên. Kaworu rời môi Shinji ra, ánh mắt còn đọng lại chút lưu luyến. Một tay cậu ta vẫn siết lấy eo, kéo Shinji sát hơn vào lồng ngực, rồi vươn tay kia nhấc ống nghe.“Ai vậy?”Giọng phụ nữ quen thuộc thoát ra từ đầu dây bên kia, tươi tỉnh như thường lệ:“Là chị đây, Misato. Misato Katsuragi nè~”Shinji lập tức im bặt, nằm gọn trong vòng tay Kaworu, tai lắng nghe từng chữ. Cậu gần như nín thở.“Có chuyện gì vậy, Misato-san?” Kaworu hỏi, giọng điềm nhiên.“À, chút nữa mấy đứa chuẩn bị đồ cần thiết với quần áo bỏ vào túi du lịch hoặc vali nhé. Đủ cho một tuần là được. Khi nào về nhà chị sẽ giải thích rõ hơn. Thế nha~.”Shinji nghe xong liền bật người, tay với ngay ống nghe, định giật khỏi tay Kaworu. Nhưng cậu ta nhanh chóng giơ cao lên, khiến Shinji phải chồm hẳn người mình lên để với tới. Một cú kéo hơi mạnh, Shinji cuối cùng cũng giật được, thốt vội:“Ch-chờ đã, Misato-san!”Cậu đỏ bừng mặt, bởi chỉ khi kịp nói xong, Shinji mới nhận ra mình đang ngồi sát vào nơi nhạy cảm nhất của Kaworu. Một cảm giác nóng hổi lan ra, làm tim Shinji đập thình thịch. Vội vàng, cậu định dịch người ra thì Kaworu đã khẽ cười, vòng tay ôm ghì lấy eo, không cho thoát.“Hửm?” Giọng chị Misato vang lên từ ống nghe.“A-Asuka… có khỏe không chị? Cậu ấy… sao rồi?” Shinji cố giữ giọng bình tĩnh.Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, cậu giật thót. Một bàn tay nóng bỏng của Kaworu đã lén bóp lấy mông cậu, khiến Shinji nghẹn lại, mặt đỏ bừng. Cậu đưa một tay ra, định đấm Kaworu vì vừa ngại vừa tức, nhưng cổ tay liền bị bàn tay còn lại của cậu ta chặn lấy, ép xuống.“À, con bé đó hả?” Misato-san thong thả đáp, chẳng hề hay biết tình cảnh bên này. “Nó vẫn đang nằm viện, nhưng mà chắc sẽ sớm khỏe thôi. Không sao đâu...”Ngay khi ấy, Kaworu lại bóp mạnh hơn một cái. Shinji không kìm được, bật ra tiếng rên khẽ:“Ư—…!”Đầu dây bên kia lập tức dừng lại.“Sao vậy Shinji? Em bị đau ở đâu hả?”“Dạ! Không, không… không sao đâu chị ơi.” Shinji cuống quýt, vội áp ống nghe sát tai để che giọng, “Em chỉ… hỏi vậy thôi.”“Ừ, vậy thôi nhé.” Giọng Misato-san vang lên lần cuối, tươi cười như mọi khi. “Chuẩn bị đồ cẩn thận nha, chị tắt máy đây.”“Tút… tút…”
---Không biết đã trôi qua bao lâu, Shinji khẽ cựa mình. Hàng mi run run mở ra, ánh sáng ngoài cửa sổ đã thay đổi. Cậu đưa tay sang bên cạnh, nhưng chỉ chạm phải khoảng trống lạnh lẽo.Hơi ấm quen thuộc biến mất.Shinji chớp mắt, tim đập mạnh một nhịp. Cậu bật người dậy, đôi mắt lướt quanh căn phòng nhỏ. Không có Kaworu. Không một tiếng động.Một thoáng lo sợ dâng lên, khiến lồng ngực cậu như thắt lại. Shinji khẽ gọi, giọng run run:“…Kaworu?”Chỉ có sự im lặng đáp lại.Shinji vội vã xỏ giày, bước nhanh ra phía cửa. Ngón tay vừa chạm vào nắm cửa, thì ngay lúc đó—Cạch.Kaworu đứng đó, gương mặt sáng lên trong nụ cười dịu dàng, trên tay cầm một túi đồ giấy. Mùi bánh ngọt thoang thoảng theo gió lùa vào phòng.Ánh mắt cậu cong cong, môi khẽ nhếch:“Em tìm anh à, Shin-chan?”Shinji đỏ bừng mặt, vội quay đi, giọng lắp bắp:“Kh–không… chỉ là…”Cậu ngừng một chút, như thể đang cố tìm lý do che giấu. Rồi bất chợt, Shinji thốt lên nhanh đến mức nghe ra cả sự gượng gạo:“À! Em… em không mang... bàn chải đánh răng.”Kaworu thoáng ngạc nhiên, rồi bật cười, tiếng cười khẽ vang như nắng mai. Đôi mắt cậu ánh lên vẻ trêu đùa mà dịu dàng:“Ở trong ngăn kéo bàn cạnh giường có thừa một chiếc mới dự phòng. Em lấy đi.”Shinji cắn môi, không đáp lại, chỉ nhanh chóng bước đến kéo ngăn bàn ra. Quả thật, bên trong nằm gọn gàng một chiếc bàn chải mới tinh, vẫn còn nguyên bao bì.Ngón tay Shinji khẽ run khi cầm lấy, trong lòng lặng lẽ dâng lên cảm giác khó gọi tên—nửa xấu hổ, nửa ấm áp, như thể Kaworu đã chuẩn bị mọi thứ từ trước cho mình.Cậu cúi thấp đầu, tránh để đối phương nhìn thấy gương mặt đỏ ửng.------
----Tiếng gõ cửa vang khẽ, kèm giọng nói ấm áp vọng vào:“Shin-chan, chút nữa thay đồ xong thì dọn đồ rồi về cùng anh nhé. Anh được xuất viện rồi.”Shinji hơi giật mình, tim đập nhanh hơn một nhịp.“…Vâng.”Cậu quay lại vòi sen, để dòng nước trôi qua vai thêm một lúc rồi tắt đi. Nhưng ngay khi với tay sang bên cạnh, Shinji mới nhận ra—cậu đã quên không mang đồ để thay vào trong và cả chiếc khăn tắm cũng đang phơi ngoài lan can.“Mình… ngốc quá…” — cậu lẩm bẩm, hai gò má nóng bừng.Đảo mắt quanh, Shinji chỉ thấy chiếc khăn xanh biển nhạt của Kaworu. Do dự một lúc, cuối cùng cậu khẽ cắn môi, cầm lấy khăn, lau người thật nhanh rồi quấn vội quanh hông./Kh–không còn cách nào khác… về nhà mình sẽ giặt sạch rồi trả lại cho anh ấy…/Cậu thầm nghĩ, bước từng bước đầy căng thẳng ra khỏi phòng tắm.Shinji vừa bước đến gần tủ quần áo thì bất chợt cảm nhận được vòng tay siết nhẹ từ phía sau. Cậu khựng lại, chưa kịp phản ứng thì giọng Kaworu trầm thấp khẽ vang bên tai:“Em thơm quá… giống như một quả chín ngọt vậy.”Làn hơi ấm phả vào gáy khiến Shinji đỏ bừng mặt, toàn thân run lên.“A–anh… thả em ra đi… để em mặc đồ chứ…”Cậu lắp bắp, cố gắng giãy khỏi vòng tay kia. Nhưng thay vì buông ra, bàn tay Kaworu bất ngờ trượt lên ngực Shinji, bóp nhẹ một cái.“Hình như… chỗ này của em… to hơn một chút so với trước.”“Anh–anh nói cái gì kì cục vậy hả!?” – Shinji hét lên, gương mặt đỏ lựng, vừa tức vừa ngượng.Cậu lập tức đưa tay ra đấm vào mặt Kaworu, nhưng bàn tay ấy bị bắt gọn, giữ chặt trong không khí.Kaworu mỉm cười, ánh mắt lấp lánh như thể đang tận hưởng từng giây Shinji vùng vẫy.“Em đáng yêu quá, Shin-chan.”“Đ–đừng coi thường em!” – Shinji kiễng chân, cố gắng vươn lên, bất ngờ cúi xuống cắn mạnh lên bàn tay đang giữ chặt cậu.“Ối—” Kaworu bật cười thành tiếng, mất đà kéo cả hai cùng ngã xuống.Shinji lồm cồm ngồi dậy, thở dốc, rồi bỗng nhận ra tư thế của mình: đang ngồi chễm chệ trên người Kaworu, hai tay chống xuống sàn, gương mặt cậu đỏ bừng không kiểm soát được.Ánh mắt Kaworu nhìn lên, đôi môi cong cong đầy tinh nghịch:“Nhìn em bây giờ… như đang quyến rũ anh vậy.”"…!”Shinji nín thở, không thèm đôi co nữa, cậu vội bật dậy, mặt đỏ gay gắt, vơ lấy quần áo trong tủ rồi mặc thật nhanh, tránh ánh mắt lấp lánh đang dõi theo mình.-----
---Vừa về đến nhà, Shinji gần như thả phịch người xuống ghế sofa. Cậu với tay tìm chiếc điều khiển điều hoà đặt trên bàn phòng khách, bật một cái 'tạch', luồng gió mát lập tức lan khắp không gian.“Phù…”Cậu nằm dài ra, tay còn lại đặt lên trán, lau đi từng giọt mồ hôi lấm tấm. Trong đầu chỉ thoáng hiện một câu:/Nóng khiếp…/Ánh mắt mơ màng nhìn lên trần, Shinji bỗng nghĩ tiếp:/Vậy là… mình đã gần như không đi học gần một tuần rồi…/Một khoảng lặng đè xuống. Cậu thở dài khe khẽ, nằm nghiêng người./Hôm nay lại còn là chủ nhật nữa…/Ngay lúc đó, tiếng động vang lên phía sau. Kaworu vừa sắp xếp xong đồ, từ trong túi xách lấy ra một chiếc túi giấy, đặt nhẹ lên bàn ngay trước mặt Shinji.“Anh có mua ít bánh ngọt.”Giọng cậu ta nhẹ nhàng, như thể chuyện này chẳng có gì đáng để nhắc. Kaworu ngồi xuống phần trống của sofa bên cạnh Shinji, rồi từ tốn mở túi ra.Hương thơm ngọt dịu lập tức lan ra, khiến bụng Shinji vốn đang trống rỗng kêu lên khe khẽ. Đôi mắt cậu chớp một cái, rồi ngay lập tức bật dậy, quên cả mệt mỏi.Trong hộp chỉ có hai chiếc bánh kem nhỏ, xếp ngay ngắn trong khay giấy: một phủ lớp dâu tây hồng nhạt, chiếc còn lại là socola đen bóng mịn.Shinji chẳng kịp để ý, bàn tay đã với lấy cái thìa, xúc ngay một miếng rồi bỏ tọt vào miệng. Hai mắt cậu sáng lên, đôi má hơi phồng.Kaworu nhìn cảnh ấy, khóe môi cong lên khẽ cười. Cậu lẳng lặng lấy phần còn lại — miếng socola — từ tốn xúc một thìa, động tác trái ngược hoàn toàn với sự vội vàng của Shinji.Shinji nhận ra mình đang ăn hùng hục như thể chưa từng được ăn, liền khựng lại. Hai má cậu đỏ lên chẳng hiểu vì sao, rồi lí nhí:“C-cái đó… cho em thử một chút được không?”Kaworu nghiêng đầu, mắt ánh lên vẻ thích thú.“Được.”Cậu nhẹ nhàng xúc một miếng socola, đưa thìa lên trước mặt Shinji.“Há miệng nào, Shin-chan.”Shinji ngập ngừng, môi mím lại, nhưng rồi cũng hé ra một chút, chậm rãi nghiêng đầu tới gần. Thế nhưng đúng lúc thìa sắp chạm vào môi cậu, Kaworu bất ngờ đổi hướng, bỏ thẳng vào miệng mình.“…!”Shinji mở to mắt, bối rối nhìn Kaworu nhai thong thả. “Anh…!”Cậu định nói thêm gì đó nhưng nghẹn cả họng, chỉ trừng mắt nhìn Kaworu đang thản nhiên nhai miếng bánh socola với vẻ mặt “anh vô tội lắm”.Trong tích tắc, Shinji vùng vằng cầm ngay thìa của mình, thọc mạnh vào phần bánh socola còn lại trong hộp, xúc một miếng to tướng.“Cái này… của em!”Cậu nhét ngay vào miệng, má phồng căng, nhai phập phập.Kaworu hơi khựng lại, rồi bật cười khe khẽ.“Shin-chan tham ăn quá.”“Em không tham!”Shinji hơi phồng má, giọng lèm bèm, vừa nhai vừa nói khiến âm thanh méo xệch, chẳng khác gì một đứa trẻ đang giận dỗi thật sự.“Anh mới là… lừa em trước…”Kaworu chống cằm, ánh mắt sáng lên như thể đang thưởng thức cảnh hiếm có.“Ừ, vậy nên em mới dễ thương thế này.”Shinji suýt nghẹn, vội vã uống ngụm nước trên bàn để nuốt cho trôi, rồi lập tức quay ngoắt đi, giấu đôi tai đỏ ửng.Kaworu chỉ khẽ mỉm cười, thong thả xúc tiếp miếng dâu tây, đưa thìa về phía Shinji như chẳng có chuyện gì."Shin-chan, há miệng ra nào~”Shinji liếc Kaworu, giọng cậu nhỏ nhẹ nhưng vẫn còn vương chút hờn dỗi:“Anh… lần này không lừa em nữa chứ?”Kaworu gật khẽ, khóe môi cong lên thành một nụ cười.“Ừ, anh hứa.”Shinji ngập ngừng một thoáng, rồi lập tức cúi đầu xuống, ngoạm lấy miếng bánh trên thìa trước khi Kaworu kịp đổi ý.“…!”Nhưng thay vì cảm giác mát lạnh ngọt ngào của kem dâu, Shinji chỉ thấy… ấm.Kaworu đã buông thìa xuống ngay lúc ấy, nghiêng người sát lại, môi cậu ta chạm hẳn vào môi Shinji. Cái ngọt không còn đến từ bánh mà lan thẳng từ nụ hôn bất ngờ ấy.Ngay khi vị ngọt từ đôi môi kia còn chưa kịp tan, Kaworu không dừng lại. Nụ hôn của cậu ta càng lúc càng sâu hơn, lưỡi len vào, quấn lấy lưỡi Shinji khiến hơi thở cậu nghẹn lại. Shinji khẽ rên một tiếng, đôi tay vô thức bấu chặt lấy áo Kaworu, tim đập hỗn loạn.Kaworu ôm sát lấy cậu, từng cử động đầy chắc chắn mà dịu dàng, rồi nhẹ nhàng đẩy Shinji nằm ngửa ra sofa. Hơi ấm từ cơ thể đối phương phủ xuống, khiến Shinji như bị nuốt chửng.Trong lúc nụ hôn còn quấn quýt, bàn tay Kaworu trượt dần xuống eo Shinji, chậm rãi lần tới mép quần. Những ngón tay cậu ta khẽ cầm lấy vạt vải, kéo căng một chút như thử dò phản ứng.Shinji giật mình, đôi mắt bật mở. Trong đầu cậu vang lên một tiếng kêu rõ ràng:/Kh–Không—!/Ngay khoảnh khắc ấy, tiếng chuông điện thoại bàn chợt reo lên, chói gắt trong căn phòng yên tĩnh.Âm thanh ấy làm Shinji như thoát ra khỏi cơn mơ hồ, cơ thể cậu khẽ run lên. Kaworu rời môi Shinji ra, ánh mắt còn đọng lại chút lưu luyến. Một tay cậu ta vẫn siết lấy eo, kéo Shinji sát hơn vào lồng ngực, rồi vươn tay kia nhấc ống nghe.“Ai vậy?”Giọng phụ nữ quen thuộc thoát ra từ đầu dây bên kia, tươi tỉnh như thường lệ:“Là chị đây, Misato. Misato Katsuragi nè~”Shinji lập tức im bặt, nằm gọn trong vòng tay Kaworu, tai lắng nghe từng chữ. Cậu gần như nín thở.“Có chuyện gì vậy, Misato-san?” Kaworu hỏi, giọng điềm nhiên.“À, chút nữa mấy đứa chuẩn bị đồ cần thiết với quần áo bỏ vào túi du lịch hoặc vali nhé. Đủ cho một tuần là được. Khi nào về nhà chị sẽ giải thích rõ hơn. Thế nha~.”Shinji nghe xong liền bật người, tay với ngay ống nghe, định giật khỏi tay Kaworu. Nhưng cậu ta nhanh chóng giơ cao lên, khiến Shinji phải chồm hẳn người mình lên để với tới. Một cú kéo hơi mạnh, Shinji cuối cùng cũng giật được, thốt vội:“Ch-chờ đã, Misato-san!”Cậu đỏ bừng mặt, bởi chỉ khi kịp nói xong, Shinji mới nhận ra mình đang ngồi sát vào nơi nhạy cảm nhất của Kaworu. Một cảm giác nóng hổi lan ra, làm tim Shinji đập thình thịch. Vội vàng, cậu định dịch người ra thì Kaworu đã khẽ cười, vòng tay ôm ghì lấy eo, không cho thoát.“Hửm?” Giọng chị Misato vang lên từ ống nghe.“A-Asuka… có khỏe không chị? Cậu ấy… sao rồi?” Shinji cố giữ giọng bình tĩnh.Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, cậu giật thót. Một bàn tay nóng bỏng của Kaworu đã lén bóp lấy mông cậu, khiến Shinji nghẹn lại, mặt đỏ bừng. Cậu đưa một tay ra, định đấm Kaworu vì vừa ngại vừa tức, nhưng cổ tay liền bị bàn tay còn lại của cậu ta chặn lấy, ép xuống.“À, con bé đó hả?” Misato-san thong thả đáp, chẳng hề hay biết tình cảnh bên này. “Nó vẫn đang nằm viện, nhưng mà chắc sẽ sớm khỏe thôi. Không sao đâu...”Ngay khi ấy, Kaworu lại bóp mạnh hơn một cái. Shinji không kìm được, bật ra tiếng rên khẽ:“Ư—…!”Đầu dây bên kia lập tức dừng lại.“Sao vậy Shinji? Em bị đau ở đâu hả?”“Dạ! Không, không… không sao đâu chị ơi.” Shinji cuống quýt, vội áp ống nghe sát tai để che giọng, “Em chỉ… hỏi vậy thôi.”“Ừ, vậy thôi nhé.” Giọng Misato-san vang lên lần cuối, tươi cười như mọi khi. “Chuẩn bị đồ cẩn thận nha, chị tắt máy đây.”“Tút… tút…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co