𝟏
- Yahuuuu!!! Phượt vui quá!!!!Cậu trai trẻ mang mái tóc màu cam với nụ cười tươi màu nắng đang thưởng thức gió mát luồn qua từng kẽ tóc cậu trên những con đường đua của riêng cậu
Cậu trai trẻ khỏe khoắn mà rạng ngời ấy được mọi người thường gọi một cái tên chứa đầy màu nắng
Hinata Shoyo - chàng trai trẻ trên đường đua mặt trời
- Này chúng mày! Tụi mày-Hinata quay đầu lại, không một bóng người đằng sau cậu nên cậu có chút lo lắng. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên cậu đi cùng lũ bạn tinh nghịch của mình nhưng lạc khỏi chúng chắc là có chút đáng sợ..- Lấy điện thoại tìm đường về nhanh nàoHinata lôi chiếc điện thoại màu cam có móc khóa hình trái quýt xinh xinh, cậu tìm địa chỉ ở đây rồi lần về theo Google Map. Nhưng mà chốn nơi đây là chốn nào? Hinata đi được một đoạn trên chiếc moto phân khối lớn khá là... so với kích cỡ của cậu nhưng kích cỡ này không là vấn đề gì với cậu. Nhưng cậu đang lo lắng cho vấn đề của cậu, lạc ở chốn nào. Hinata đi được một lúc thì có một sân tennis trước mắt, cậu tò mò nên chạy lại sau khi khóa xe và để xe trên vỉa hè. Cậu ngắm nhìn những người đánh bóng trên sân, cậu rất thích, dù chỉ là một câu lạc bộ nhỏ nhưng Hinata cảm thấy rằng họ đánh rất chuyên nghiệp và tuyệt vời. Hinata thấy chưa đủ, cậu chạy lại gần hơn cái thanh sắt chắn ấy mà ngắm nhìn rõ hơn. Mọi động tác rất uyển chuyển, dứt khoát, từng quả bóng được ma sát vào cây vợt, một cảnh tượng rất tuyệt vờiĐột nhiên một giọng nói thốt lên khiến cho việc cậu nhìn trộm những người đánh bóng bị bắt quả tang- Này!! Cậu đứng đó làm gì thế? Hinata có chút sợ hãi, cậu quay lại nhìn, một anh chàng cao hơn cậu tận một cái đầu, mái tóc đen có mái chữ M đặt tay lên đôi vai run rẩy của cậu- T-tớ chỉ xem một chút thôi, xin lỗi tớ về ngay!Hinata mới rời khỏi cậu bạn nửa bước thì cậu ta kéo áo cậu ngay- Muốn xem thì vào đây?- T-tớ được xem sao?!Hinata có chút sững sờ trước câu nói của cậu bạn lạ mặt này, cậu sẽ chẳng nghĩ mình sẽ được vào một sân bóng chỉ có người lạ này, cậu chẳng phải người chơi và cũng chẳng biết chút gì về tennis, thôi thì được cậu ta mời rồi thì sao cậu lại từ chối chứ. Đôi mắt cậu ngập tràn niềm vui, khi nào phải trả ơn cậu bạn này mới được. Khi Hinata nhìn vào đôi mắt cậu bạn ấy, cậu thấy một tia hy vọng trong đôi mắt xanh mà lạnh đấy..- C-cảm ơn cậu!!Hinata ậm ừ lắp bắp câu cảm ơn không liền mạch trong lòng cậu, thực sự điều này khiến cậu không khỏi giấu nổi sự phấn khích trên khuôn mặt - Cậu lại đỗ xe chỗ kia đi và nói Kageyama trả tiềnAnh chàng có mái tóc đen như lụa, có một đôi mắt xanh ngọc như đại dương sâu thẳm ấy được gọi là
Kageyama Tobio - hoàng tử của sân đấu màu xanh
Hinata nhanh nhảu chạy đi, cậu cứ ngỡ rằng Kageyama sẽ vào trước nhưng hắn vẫn đứng đợi cậu đỗ xe - Nhanh nào, nếu cậu vẫn muốn xem..Kageyama một tay xách túi balo lớn bên mình một tay nắm chặt tay Hinata khỏi cậu bị lạc, vì dáng người của Hinata khá nhỏ nên cậu núp mình sau bóng lưng dài của Kageyama, nhìn hai người họ như anh em vậy. Đột nhiên có một anh chàng cao ngang Kageyama đến hỏi cậu- Này Kageyama, nhóc nào đây?- À bạn em, cậu ấy muốn xem một chút thôi ạ.Kageyama đi đến chiếc ghế dài để dọn đồ chuẩn bị cho quá trình luyện tập của anh. Anh chàng tóc đen được vuốt keo lộ rõ một chỏm màu vàng đến ghé sát Hinata rồi nhảy lên người cậu rồi hỏi lớn- Nè em tên gì thế? Bao nhiêu tuổi rồi?!- Em là Hinata Shoyo! Em năm nay 29 ạ!Mọi người đều sững sờ trước Hinata, đã 29 tuổi rồi sao nhìn nhỏ như học sinh cấp 3 vậy?- N-này, em thực sự là 29 sao? Nhìn nhỏ thế?Hinata giật mình trước câu nói của anh chàng bên cạnh, cậu giật mình, cậu biết chiều cao của cậu khá ''khiêm tốn'' so với người bình thường. Nhưng mà vì câu nói đấy nên nhiều lúc cậu chẳng quan tâm lắm- E-em nhỏ thì sao chứ ạ?Hinata hơi khó chịu trước câu hỏi ban nãy, nhưng cậu cũng không thể phủ nhận được, vì nó là sự thật : Cậu rất nhỏ.Nhưng mà dù sao thì cậu cũng bỏ qua thôi, Kageyama nhìn có vẻ quan tâm việc chuẩn bị vợt, giày để chơi nhưng hóa ra cậu cũng để ý vài chút đến anh bạn tóc cam tỏa sáng chói lóa như ánh mặt trời này..- Anh là Tanaka Ryunosuke! Đây là Nishinoya Yuu, còn người mà đưa em chắc là cũng biết chút rồi Kageyama Tobio. Hai người họ đang đánh một set đầu kia là Daichi Sawamura và anh chàng tóc xám đấy là Sugawara Koshi. Và chị làm trọng tài đó kìa là Shimizu Kiyoko, crush anh đó!!Tanka ân cần giới thiệu mọi người cho Hinata như một senpai đích thực, mọi người cũng vui vẻ chào lại cậu- Nè nè Hinata, sao em lúc nãy đứng đờ ở ngoài thế ?Sugawara bước đến chạm nhẹ lên đôi vai nhỏ nhắn của cậu, như một người bố - Dạ em thấy nó thú vị lắm nên chỉ đứng xem một chút thôi, nhưng mà nó tuyệt vời Suga-san!! Nhìn anh và Daichi-san đánh tuyệt ghê! Hinata nói hết tất cả những gì cậu nghĩ, nào là về cách đánh bóng, dáng người rồi nhiều thứ khác, y hệt như một đứa trẻ như có một món đồ chơi mới.- Thế cậu muốn thử không? Kageyama nhìn cậu cùng hai cây vợt trên tay và liền đưa cho Hinata một cái của cậu. Đôi mắt chạm đến tâm hồn nhỏ bé của cậu, Hinata nhìn một lúc rồi quay đi vì ngại ngùng- Cũng được đó, Kageyama là người giỏi nhất ở đây đấy, được cậu ấy dạy là vinh dự lắm đó Shoyo!!Nishinoya lại thói quen cũ với người lạ mặt, khoác tay lên vai Hinata- Kageyama lạnh lùng đến vậy ạ?Hinata băn khoăn nghiêng nhẹ đầu của mình, đôi mắt hướng về mọi người. Bởi lúc nãy mọi người đều thản nhiên đi vào mà chỉ có mỗi Kageyama để ý đến cậu khi cậu đứng ở ngoài xem họ đánh bóng.- Tôi chỉ ấn tượng về cậu thôi.Kageyama cũng chẳng thèm quan tâm lắm, cậu cũng chỉ đáp lại nhẹ nhàng với một khuôn mặt lạnh tanh và có chút phấn khích ?- Chà, thế em đảm nhận Hinata nhé, giờ thì khởi động nào!Kageyama, Tanaka, Nishinoya và Hinata đều có một buổi khởi động giãn cơ trước khi tập luyện. Trước mỗi buổi tập luyện, họ đều có những buổi tập giãn cơ để không bị chuột rút khi đang chơi. Ai cũng tỏ ra vẻ rất bình thường nhưng Hinata thì phấn khích không tập nghiêm túc được vì lần đầu tiên cậu được một nhóm người lạ chào đón cậu như người đồng đội, khiến cho Kageyama đứng bên cạnh cậu mà chán chường với anh bạn nhỏ mà năng động này. Mà đâu có, Kageyama cũng bằng tuổi Hinata đấy chứ ?Cuối cùng cũng xong bài tập giãn cơ, đột nhiên Nishinoya chạy lại nhảy trước mặt Kageyama khiến cậu giật mình có chút thụt lùi lại- Này Kageyama! Làm set với anh đi! Nishinoya hùng hổ cầm vợt chạy lại Kageyama, dù là lớn hơn Kageyama một tuổi nhưng có vẻ nhìn Nishinoya khá trẻ con so với độ tuổi hiện tại của anh- Vâng..Câu trả lời ngắn gọn mà súc tích của Kageyama cũng kết thúc cuộc trò chuyện vỏn vẹn, Kageyama bảo ngồi vào ghế trọng tài hoặc ghế ngồi đó để xem rồi chút nữa anh sẽ lại hướng dẫn cho cậu và tiện xem họ đánh bóng để có thể làm tốt hơn.Quả phát bóng đầu tiên là của Nishinoya, dù anh có thể nhỏ bé và không giỏi bằng Kageyama nhưng quả phát bóng của anh khi nào cũng chạm vào vạch phân chia hai chuồng đánh bóng của tennis, và đó cũng là điểm khiến đối thủ băn khoăn và lay động, và không thể loại trừ Kageyama, Kageyama không đánh quả đấy vì nghĩ quả phát bóng ấy đã đi sai lồng, và cậu đã nhầm, nó chạm sít sao và điểm 15 đầu tiên đã thuộc về Nishinoya. Hinata nhìn thấy thế, cậu rất phấn khích trước cú phát chết người của senpai đàn anh của mình, cậu đứng ngồi không yên nhưng cậu cũng phải giữ phép lịch sự một chút. Kageyama nhìn quả bóng lăn tròn bên phía sân của mình rồi nhìn Nishinoya với một ánh mắt đầy hứng thú. Sau cú phát bóng đấy đúng là tiếp thêm năng lượng và lửa cho trận đấu tập này. Kageyama cũng chẳng thể lơ là nữa, cậu tập trung cao độ vào quả bóng và Nishinoya, Hinata nhìn vào Kageyama, một đôi mắt tập trung rất đáng sợ, cậu nhìn vào thì có chút lạnh giá sau lưng. - Nhận lấy này Kageyama!!Nishinoya hét lên, lần này cậu đánh một quả trúng giữa sân chuồng bên phải đối diện Kageyama, nhưng Kageyama đã dần ngầm hiểu chiến thuật của Nishinoya, cậu lùi ra sau xa chút để có đà đánh bóng hơn và Kageyama đã đúng, cậu đánh nó một cách ngon lành và lần này điểm 15 này lại thuộc về Kageyama.- WOAH!!!! Kageyama-san đánh đỉnh quá!! Noya-san phát bóng ngầu ghê!!!Hinata không giấu nổi cảm xúc vui đến khó tả trong lòng, cậu cứ nhảy cẫng lên rồi vui mừng như một đứa trẻ. Mọi người nhìn vào cậu cũng bất giác nở một nụ cười theo cậu như một thói quen. Nishinoya giơ một ngón cái kèm theo một nụ cười và lời cảm ơn chân thành, còn Kageyama?Anh đỏ mặt trước lời khen của Hinata, anh lấy mũ cụp xuống để che giấu đi khuôn mặt chín đỏ của mình.- Aaaa!! Kageyama đỏ mặt kìa mọi người!! Nishinoya hét toáng lên cảm xúc của Kageyama lúc này, mọi người thấy thế liền đổ dồn vào anh rồi họ cũng chỉ bật cười nhỏ nhẹ, trừ Tanaka và Nishinoya cười toáng lên vì Kageyama chưa bao giờ phơi ra cảm xúc ngoài niềm vui khi chơi thể thao và lạnh lùng, biểu cảm này khó thấy thật..''Nể Hinata thật đấy, làm được cả tên lạnh lùng ấy ngại cơ...''
Hinata cũng ngây thơ và theo bản năng của một người anh, cậu chạy lại cùng với chiếc khăn và chai nước lọc:
- Nè cậu mệt thì nghỉ ngơi nhé?!Hinata cười nhỏ nhẹ, nụ cười như ánh nắng mặt trời long lanh sáng tỏa trong màn đêm đen trong đôi mắt của Kageyama. Anh chẳng nói gì, Kageyama cầm chiếc khăn lên lau mồ hôi và uống nước từ chai nước mà Hinata đưa, trong lúc lau mồ hôi, anh cười thầm rồi thủ thỉ nhỏ nhẹ cảm ơn cho HinataTất cả mọi người cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ cười ủng hộ cho một mối quan hệ mới của Kageyama, vì anh hiếm khi thân ai người ngoài, nếu đối tượng là chẳng có niềm vui gì đến bộ môn tennis anh chơi- Đánh với cậu chán quá Kageyama, không thua được một lần sao?!- Em thua là nhục lắm Noya-san.Nishinoya vò đầu bứt tóc nãy giờ thua 3 set rồi, anh chạy nhảy tưng tưng, rồi cuối cùng Daichi trưng ra bộ mặt đáng sợ cậu mới im lặng. Hinata thấy thế cũng cười trừ cho Nishinoya, Kageyama trưng ra bộ mặt thẫn thờ- Thôi anh chán rồi, phiên em dạy Hinata đấy nhé! Anh qua chơi với Tanaka đây!! Sau khi chơi 5 set với Kageyama thì Nishinoya cũng thấm mệt rồi nghỉ ngơi một chút, còn Kageyama chắc dư sức chơi thêm chục set nữa, mắc gì khỏe như khủng long thế.- Cậu hướng dẫn tớ cách phát bóng siêu ngầu của cậu đi?!Hinata chạy nhanh lại Kageyama, đôi mắt sáng long lanh như một đứa trẻ lon ton như được một món quà- Đ-được rồi, cậu tránh xa tôi chút đi..Kageyama cảm thấy chút quyền riêng tư của mình bị xâm phạm, anh bất giác đẩy Hinata ra xa một chút. Chàng trai Mặt Trời cảm thấy mình cũng có chút phiền họ nên cậu cũng thấy hành động của anh nên tự giác lùi ra sau một chút. Mọi người cũng đang nhập tâm vào set đấu tập của mình, họ để Kageyama và Hinata một sân riêng để luyện tập- Cậu ném bóng lên này, xong vung vợt và đánh bóng mà đừng chạm sân bên mình là được, đánh chéo sân họ đấyKageyama đánh bóng mẫu như là một ví dụ về cách phát bóng của anh và Hinata thấy cú phát bóng của Kageyama khi nào cũng tuyệt vời hết sảy. Cậu chăm chăm vào Kageyama và sau khi anh phát bóng cũng được đôi lần thì Hinata cũng liền lấy cây vợt theo và đánh bóng như anh. Dù không mạnh như Kageyama nhưng cậu có vẻ đánh đúng rồi.- Phát bóng của tớ tốt không Kageyama-san?! Dù không mạnh như cậu nhưng tớ phát bóng theo yêu cầu cậu bảo rồi đấy!!- Ừm, giờ tôi sẽ đứng sân bên kia và chuyền bóng cho cậu, nhớ là bóng chỉ được chạm sân một lần thôi đấy, mà này tôi bằng tuổi cậu đấy, đừng có thêm từ ''-san'' vào- Cậu trẻ như vậy sao?! Tớ hiểu rồi!!Hinata và Kageyama, mỗi người đứng 2 bên mặt sân như hai đối thủ, và người phát bóng lần này là Kageyama- Tôi không nương tay đâu.Đúng y như lời Kageyama nói, anh đánh chéo nhắm vào vạch biên, đúng là đồ nguy hiểm khó nhằn, nhưng đâu phải vì thế mà Hinata mất tập trung, cậu đã nhìn đúng phán đoán của mình, Hinata chạy nhanh lại điểm rơi thứ nhất của quả bóng trước khi nó chạm sân lần hai và cậu đánh trúng nhưng quả bóng lại bay ra vạch ngoài sân Kageyama, nhìn Hinata vò đầu vì đã lỡ đánh bóng ra ngoài, còn anh vẫn đứng cầm vợt bất động- Aaaa!! Tớ lỡ đánh ra ngoài rồi!!Mặc cho Hinata kêu gào vì đánh ra ngoài, Kageyama vẫn sững sờ trước tốc độ, phản xạ nhạy bén của Hinata.- N-này cậu!! Sao đánh được như thế?!Kageyama hét lớn làm cho mọi người hoảng hốt chạy vào sân của Hinata và Kageyama và Hinata cũng không phải ngoại lệ khi mình chính là tên mà Kageyama nói đến- T-thì tớ chỉ chạy lại quả bóng và đánh thôi? Hinata ngắc ngứ đáp lại câu hỏi của Kageyama, nhưng mà nghĩ lại thì giống câu mắng hơn là hỏi***
Cuộc đấu tập diễn ra cũng khá lâu rồi, bây giờ cũng đã hơn 6h tối, mọi người đã đi về và đưa lại chìa khóa cho Kageyama, vì anh còn bận hướng dẫn cho Hinata- Cảm ơn cậu nhé Kageyama-kun, khi nào tớ khao mọi người đi ăn thay cho lời cảm ơn nhé!- Ờ không cần đâu, tôi đi về đây.Kageyama lạnh nhạt trả lời câu hỏi một cách ngắn gọn- Nè...Kageyama-kun...Cậu...Đột nhiên Hinata nắm chặt cái túi xách của Kageyama, cậu có lời muốn nói với Kageyama nhưng chần chừ mãi..- Chuyện gì? - Hả à ừm, cậu cho tớ xin số điện thoại nhé? Kageyama có chút bất ngờ trước lời đề nghị này, thôi thì thêm một mối quan hệ mới chắc cũng không sao, đồng ý cho có vậy.- Ừ cũng được, số điện thoại tôi đây.Kageyama đưa một tờ giấy ghi rõ số điện thoại của anh, Hinata vui vẻ cầm chiếc giấy nhỏ một cách cẩn thận mà tươi cười vì cậu cũng kết bạn với một người xa lạ. - Ờm Kageyama!!Hinata đột ngột lên tiếng khiến Kageyama vô thức quay đầu lại nhìn ánh dương cam nhạt nhoà ấy- Um..tớ có thể đến thêm lần nữa được không? - Cậu có thể đến mà?Hinata vui mừng cả lên, vui vẻ chào anh rồi lái con phân khối lớn của cậu đi xa khỏi tầm nhìn của Kageyama. Tiếng rít của động cơ ngày càng lớn thêm một màu đen khoác cả chiếc xe khiến cậu trở nên vô hình trong màn đêm này. - Con phân khối đó? Sportbike Kawasaki ZX-6R-2019? Cậu ta cũng nhiều tiền thật đấy. Kageyama sải bước đi về căn hộ của mình, anh chẳng muốn lặp lại những cái quá khứ, một quá khứ huy hoàng nhưng cũng đầy ác mộng***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co