Truyen3h.Co

[Kny Fanfic] Chỉ Có Tôi Mới Yêu Cậu - All x Zen

GiyuZen - Nhặt lên đóa hoa mai (1)

bachdungy

Au lấy bối cảnh giả thuyết Zenitsu không giết Kaigaku ở Vô Hạn thành. Mọi chi tiết đều là giả thuyết.
Couple: GiyuZen.
Số chương:
____________

Lần đầu ta gặp em là một ngày rất đẹp, trời xanh biếc một mảnh, kéo theo là vệt nắng dìu dịu hắt lên trên người em một tầng dịu dàng. Ngày đó ta choáng váng nhận ra, trên đời này lại có một người đẹp như vậy.

Dù cho khoảnh khắc đẹp đẽ ấy bị sự gào khóc thê thảm của em phá tan. Ta trơ mắt nhìn thiên thần giáng phàm, biến thành một tên nhóc lụy tình miệng mồm không nên nết. Không cần phải nói, ta khi ấy thất vọng đến nhường nào.

Nhưng Kamado lại nói với ta rằng, em như thế nhưng mạnh mẽ lắm, thật sự không giống như những gì em thể hiện đâu.

Ta tin là vậy, dù sao trên đời này có hàng vạn chuyện mà ta không thể phân rõ mặt nào là thật. Ta cũng đâu thể phê phán em chỉ vì một bộ dáng khóc lóc của em đâu?

Nhưng mà, em hình như sợ ta. Thiếu niên tóc vàng giây trước còn hăng như uống máu gà, hiện tại lại nấp sau lưng sư đệ ta, đôi mắt vàng hoe sợ sệt ngước nhìn ta. Thoáng chốc ta cảm thấy, chúng ta thật sự không hợp nhau.

Bẵng đi một khoảng thời gian, ta lại gặp em trên chợ cách Điệp phủ không bao xa. Em vẫn không khác gì, vẫn mái tóc vàng hoe xinh đẹp, vẫn là gương mặt nhỏ nhắn dễ dàng đẫm nước mắt, vẫn là dáng vẻ không chút sĩ diện nắm lấy tay một thiếu nữ. Ta cũng không có ý định chen ngang chuyện của ai, nhưng khi ấy ta thật sự không nhìn được cảnh Sát quỷ đoàn ve vãn gái nhà lành trên đường.

Giống như những gì ta nghe kể, sau khi bị ngăn cản em liền nhảy dựng lên trách móc ta, mặc dù giọng nói có chút run rẩy nhưng cũng đã hùng hồn lắm rồi. Ta cảm thấy, em như thế này vẫn tốt hơn.

Còn vì sao tốt hơn, ta cũng không thể giải thích.

Cuối cùng em vừa khóc vừa hét lên, bắt đền vợ cho em. Ta lúc ấy không hề nghĩ gì, ừ em.

Em ngỡ ngàng. Thiếu niên mặc cho nước mắt co quắp trên mặt, không chút nào để ý đến vẻ lem nhem của mình mà trợn mắt nhìn ta. Cảm xúc ngượng ngùng đột nhiên trào lên, đã lâu rồi mới có một người nhìn ta chăm chú như thế, đặc biệt, còn là một người xinh xắn như em.

Cố nén xuống xấu hổ, ta quay sang lề đường, ở quầy điểm tâm mua hẳn năm xâu Dango, trước mắt kỳ quái của quần chúng mang đến trước mặt em. Ta nói, đền.

Cũng chẳng biết đã động chạm đến hay chòng ghẹo em chỗ nào, em cười rộ lên. Gương mặt non mềm hơi căng ra, đôi mắt sáng lấp lánh như vì sao nheo lại, đôi má em đỏ hây hây, đôi môi nhếch lên cười lộ ra hàm răng nho nhỏ. Em cười ra nước mắt.

Ta không hiểu sao em lại cười, nhưng nhìn gương mặt tươi sáng bừng bừng của em, ta cũng thấy vui vui.

Em nắm lấy dĩa Dango trong tay ta, cười nói, cám ơn ngài, Thủy trụ đại nhân.

Đó là lần đầu tiên chúng ta đứng chung một chỗ mà em không run rẩy, không sợ sệt. Em như con chuột nhỏ sau bao ngày sợ hãi cũng xác định được đối phương không ác ý mà cả gan lại gần. Ta lại như một con mèo to chần chờ nhìn em, muốn đi đến lại không dám, cuối cùng chỉ có thể dùng đuôi quét quét đến em. Cả hai ta xem như xác lập quan hệ hữu nghị thuần khiết.

"Thủy trụ đại nhân!"

"Chào buổi sáng, Thủy trụ đại nhân!"

"Ai~ Chào ngài~~"

"Cho ngài một xâu nè!"

Sau hôm ở chợ đó ta như vô tình nhìn thấy em càng nhiều, mỗi lúc như thế em sẽ lại dùng nụ cười chào đón ta. Mặc cho ta không thể tươi cười chào ngược trở lại. Đó là những lần ta cảm thấy khó chịu với tính cách của chính mình, ta muốn sửa nhưng lại không thể, ta cảm thấy vô lực vào mỗi lúc như thế.

Có một đoạn thời gian đuổi giết lũ quỷ trên đường trả nhiệm vụ, ta mệt mỏi dừng chân ở Điệp phủ, mơ màng không hiểu nổi chính bản thân mình. Cũng chẳng biết qua bao lâu ta mới nhận ra bên cạnh mình có người, ta ngước mắt nhìn, em ngồi xổm bên cạnh ta, cánh tay đang giơ lên ngượng ngùng giữa không trung.

Em rút tay về, lại cười xấu hổ hỏi ta, ngài không khỏe sao?

Ta khô khốc nói, không có.

Em không nói gì, có lẽ cảm thấy khó chịu vì sự cộc cằn của ta? Phút chốc ta cảm thấy toàn thân vướng đầy gai nhọn, muốn cựa quậy nhưng vô dụng.

Đôi môi của em cuối cùng cũng nhấc lên, trong khoảnh khắc tim ta thấy lạnh lẽo nhất em mới nói.

"Giyuu-san, tôi có thể tâm sự với ngài không?"

Giọng em rất nhỏ, rất mềm mại, kêu tên ta như đang nỉ non, tim ta bỗng chốc ấm áp hẳn.

Ta không từ chối cũng không đồng ý, chỉ lẳng lặng nhìn em. Giống như đã đoán được phản ứng của ta, em bĩu môi cười, tiếp tục nói.

Em thật sự tâm sự với ta, em nói rất nhiều, dùng đủ loại biểu cảm miêu tả tiếng lòng của mình. Lúc nhìn thấy gương mặt nhăn lại khốn khổ của em, ta lại nhớ đến những lời đồn xung quanh em, họ nói em là một cây gây cười. Ta cũng thấy thế, nhưng không chút ác ý nào, ta cảm thấy em như thế là hoạt bát, là tươi sáng, em như ánh mặt trời của ta vậy.

Dưới màn tâm sự đầy tiếng khóc nháo của em, tâm trạng nặng nề bấy lâu rốt cuộc cũng nguôi ngoai, ta cuối cùng cũng có thể thoải mái hướng về phía em nói một câu cảm tạ. Em dường như vui lắm, gương mặt trắng nõn thoáng ửng hồng nhưng rất nhanh lại bị nụ cười giả lả của em che lấp.

"Thủy trụ đại nhân..."

"Gọi ta là Giyuu." Ta đột nhiên chặn lại cái miệng nhỏ của em, không hiểu sao ta lại để tâm đến cách xưng hô như vậy. Bất quá, cách gọi xa lạ như thế, ta không muốn em dùng.

Em ngạc nhiên, mở to mắt nhìn ta.

Ta không rõ ràng lắm, gọi tên ta không được sao?

Cuối cùng, đêm đó em vẫn không gọi tên ta...

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co